#21 Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Chúng ta chỉ công khai cho thân tín nên các con không cần lo." Phác Xán Liệt hắn nói 'thân tín' ở đây, là những người có thể tin tưởng và rất kín miệng nhưng không hẳn là họ hàng hay thân nhân. Kẻ lăn lộn thương trường nhiều năm như hắn sẽ không tuỳ tiện nói ra hai chữ "tin tưởng" đối với bất kỳ ai.

"???" Đang ở bộ dạng lo đến hoảng, hai người phốc một cái biến thành hai tiểu ngây thơ. Khiến cho Xán Liệt đang trầm mặc cũng bật cười khanh khách.

"- Hai đứa hẳn còn chưa biết tới họ nhỉ?" Sau câu hỏi mang chút tư vị đùa vui là hai cái gật đầu tỉnh queo. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, ai ai... Thật sự bối rối a, rốt cuộc có nên phổ cập kiến thức cho hai tiểu ngốc này hay là cứ để nguyên như vậy?

"- Mà thôi đi, đến lúc đó cha sẽ nói cho hai đứa. Hiện giờ không còn sớm, mau trở về học đi." Buông một tiếng thở dài, liếc mắt qua chiếc đồng hồ bạc trên tay, Xán Liệt liền nhắc nhở hai tiểu hài tử của mình về lớp.

"- Cha! Vậy khi nào tổ chức?" Biết là cha đang đuổi mình về lớp nhưng là Chí Mẫn cậu còn chưa có biết gì về nó nha!

"- Chủ Nhật này, ở Phác thị." Phác Xán Liệt nói rồi điềm nhiên bỏ đi, mặc cho hai đứa con "thơ" ú ớ không nói nên lời.

Song sinh nhà Phác: "...." Quái đản thật! Sao cha lại có thể hốt baba về nhỉ?

Mà cũng kệ, chỉ là một bữa tiệc lộ mặt thôi. Cũng không hẳn sẽ làm khó được gì hai người.

Đoạn, thấy thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều Chí Mẫn nắm lấy tay Tại Hưởng, lôi kéo cậu quay về lớp cùng mình. Vì sao lại về lớp ư? Chí Mẫn thật ra cũng chẳng chắc chắn lí do nữa. Chỉ là muốn kiểm chứng suy nghĩ một chút.

"- Ca, em nghĩ chắc anh ấy vẫn còn ở đó." Không đầu không đuôi xuất ra một câu như vậy. Thật nghi ngờ Tiểu Tại cậu nhiễm họ Tuấn kia rồi nha.

Nhưng quả thật, dây thần kinh song sinh vô địch. Chí Mẫn rất nhanh bắt được sóng não của đệ đệ.

"- Ca ca cũng nghĩ vậy. Chúng ta kiểm chứng xem sao?" Kiểm chứng này, là kiểm tra xem khả năng phỏng đoán của hai người còn xài được không?

Sải bước từ tốn đi về phía phòng F2, không biết vì một nguồn năng lượng gì mà hai cậu trông rất bình tĩnh. Hành lang dài dường như thu hẹp lại khoảng cách. Trước mặt hai người bây giờ đã là cánh cửa lớp học.

"Cạch"

Dùng phương thức bước đi nhẹ nhàng nhất, Chí Mẫn và Tại Hưởng khẽ khàng tiến vào như thăm dò lại như trốn tránh. Tưởng chừng sẽ có gì đó hù dọa hai nhóc con kia mà nào ngờ. Khung cảnh trước mắt thật quá đỗi bình yên.

Hình ảnh một nam nhân dựa vào ghế ngủ, ánh nắng ban trưa gắt gỏng tựa có tựa không hạ mình cúi đầu trước người nọ. Để cho những tia sáng kia dịu lại, tạo ra một mỹ cảnh tuyệt vời.

Nội tâm hai bé con: (Ô o Ô) Quả nhiên là Boss có khác!!!

"- Nhìn đủ chưa?" Một tiếng nói trầm trầm vang lên phá vỡ phong cảnh mỹ miều ngay trước mặt.

"- Vâng?" Là do vô thức, cũng có thể do giật mình. Hai người đã vô tình đồng thanh theo bản năng.

"- Hai đứa xem bây giờ là mấy giờ?" Không phản ứng. Anh từ tốn hỏi.

"- Hừm...1 giờ rưỡi chiều." Chí Mẫn nhanh chóng đáp lời. Vị huynh đài này nha? Sao lại hỏi giờ giấc chứ?

"- Tiểu Tại, em có nhớ giờ vào học buổi chiều không?" Chỉ đích danh người trả lời, thật là dữ dội a~

"- Có a. Là 1 giờ 45 phút." Không hề quan tâm đến chuyện khác, Tại Hưởng trả lời theo phản xạ của bản thân.

"- Vậy giờ chúng ta đi thôi." Doãn Khởi từ từ đứng dậy, duỗi duỗi thắt lưng có phần co cứng vì tư thế ngủ của mình. Đi về phía hai cậu, dứt khoác ban ra mệnh lệnh.

"- Nhưng đi đâu a?" Tại Hưởng nhoi lên hỏi lại. Là đi chơi? Hay là đi chỗ nào khác? Cục cưng muốn biết nha.

"- Đi chơi." Buông ra hai từ cực kì bình tĩnh, Doãn Khởi diện vô biểu tình nói. Trên người còn lộ ra chút khí tức hắc ám.

"- Yeah yeah!! Vậy chúng ta đi chơi ở đâu?" Tại Hưởng được thỏa lòng mong ước liền vui như em bé được cho kẹo.

"- Không gần mà cũng không xa chỗ này lắm đâu." Nở ra một nụ cười mỉm chi. Thật hết cách. Tiểu tử này đúng là có khả năng sát thương quá cao mà.

"..." Chí Mẫn ở một bên trầm mặc nhìn hai người. Này nhé này nhé! Cậu để yên cho nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu! Lặng lẽ vòng tay qua chỗ em trai yêu dấu kéo về phía mình. Hừ! Tất cả đều phải đề phòng!

Doãn Khởi có chút bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng kia. Quái lạ thật mà! Cớ vì sao mà cái bọn này cứ làm anh có cảm khái mình ngày càng giống yêu râu xanh thế nhỉ? Chậc chậc, chơi với bọn nó riết chắc nhiễm bệnh mẹ rồi.

Cả ba cứ thế bảo trì im lặng đi về một nơi bất định. Tại Hưởng cùng Chí Mẫn vốn là đi theo Đại Boss nên y đi đâu, hai người đi tới đó. Đi một hồi, tất cả dừng lại trước thang máy. Nhìn theo từng động tác đóng mở chọn tầng của Doãn Khởi, hai người đã có chút biết nơi cả ba cần đến là nơi nào.

Là tầng 7

Và tầng 7 là tầng đặc biệt chỉ có duy nhất một căn phòng. À mà nói cho chính xác là : Một căn phòng dựa trên những gì nhìn thấy bên ngoài.

Theo một lẽ dĩ nhiên, nơi mà bọn họ đến, sẽ không phải là nó. Mà là một căn phòng khác nằm bên trong nó.

Phòng mật

Căn phòng này ẩn chứa những gì bí mật nhất. Nơi thảo luận kín đáo và bí mật của Hội Học Sinh. Một nơi mà chỉ những người mang trên mình tư cách của một thành viên quyền lực trong HHS mới có thể đặt chân vào.

"- Và nói cho em biết đi Khởi ca. Chúng ta đến phòng mật để làm gì?" Chí Mẫn lên tiếng hỏi và kéo theo sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

"- Trí nhớ hai nhóc thật là thất thường mà." Doãn Khởi bật cười ha hả khi nghe được trọn vẹn câu hỏi của cậu.

" =^= " Mân Boss thật là xấu bụng!!!

"- Nào nào, không phải lúc sáng hai đứa muốn biết ân oán của anh cùng Lân gia sao?" Được rồi, có lẽ những câu tiếp theo sẽ là những câu nói dài nhất trong lịch sử của Mân Doãn Khởi y.

"-....À!" Đúng là hết nói nổi! Hai cậu bé Phác gia này. Nói thông minh thì đôi lúc lại thật sự thiếu một cái dây thần kinh. Mà nói ngốc nghếch, thì có lúc lại thông minh chết đi được. Đúng là bó tay.

"- Hiện tại ngồi xuống, lấy laptop ra." Thản nhiên ra lệnh, một mệnh lệnh không thể từ chối.

Biết là sẽ không thể nói gì, hơn nữa cũng là vì tò mò. Song sinh Phác gia làm theo chỉ thị, rất nhanh gọn lấy chiếp laptop trong ngăn bàn. Thuần thục khởi động máy sau đó nhìn qua Doãn Khởi như một ý ngầm: Tiếp theo làm gì?

"- Nên tra cái gì thì tra cái đó." Nói rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, biểu hiện vô tư buông ra thêm một câu nữa. "- 5 phút."

Một bài kiểm tra năng lực

Thần sắc cả hai nháy mắt bỗng nghiêm túc lạ thường. Tra sao? Nên tra đương nhiên chính là Lân gia. Tra Mân Doãn Khởi cũng chưa chắc gì có ích.

Căn phòng tịch mịch thoáng chốc chỉ còn lại tiếng đánh máy lạch cạch không dứt. Diễn đàn của Hội Học Sinh hiện ra trên màn hình ngay khi hai người bắt đầu thực hiện xâm nhập hệ thống. Gõ tên Lân Na trên thanh tìm kiếm lập tức xuất hiện một Profile.

Đương nhiên là cần mật mã.

Đương lúc hai cậu đang liên tục hack vào mật mã của profile Lân Na, Doãn Khởi rất từ tốn nhắc nhở. "- Hai đứa còn 110 giây."

Nghe thấy báo hiệu, hai cậu cũng chẳng hề có lấy một chút nao núng, sắc thái vẫn không  hề thay đổi. Thấy được điều đó, Doãn Khởi không khỏi nhếch mép cười thỏa mãn.

"Không hổ danh là con trai của Phác gia."

Tiếng đánh máy dần dần chậm rồi dừng hẳn lại khi màn hình hiện lên thông tin của Lân Na. Vừa đúng lúc đó, Doãn Khởi di dời sự chú ý của mình từ đồng hồ trên tay qua hai nhóc con đang buông xuống căng thẳng trước laptop.

"- Hừm...không tệ. Nhưng hai đứa lố 10 giây rồi." Thật ra thì với kết quả nay đã đủ làm y hài lòng rồi. Có lẽ là đã lâu không đụng và nên mới lố thời gian một ít. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hai cậu nhóc này thật sự rất tài.

"- Lố sao ạ?" Chí Mẫn kinh ngạc hỏi, nhận lại là một cái gật đầu. Gật đầu.... !!! Nội tâm thoáng chốc có một đợt sóng mãnh liệt ập tới.

"- Tận 10 giây á?!!" Tại Hưởng có chút nâng tông khiến câu nói biến thành câu hỏi. Cậu chính là đã nghĩ sẽ có thể lố thời gian nhưng sao mà nhiều vậy a?!!!

Không hề báo trước, cả hai đồng loạt để lộ trạng thái mất bình tĩnh khiến cho Mân Doãn Khởi đứng ngoài vòng suy nghĩ câm nín. Dáng vẻ hiện giờ của hai cậu quá là suy sụp, trông thật yếu đuối. Khiến người ta không kiềm được mong muốn bảo vệ, che chở.

Nhưng tại sao...

Mân Doãn Khởi y đây lại cảm thấy mình giống như tội đồ thiên cổ ấy nhỉ?!!! =.="

Mân Boss cực kì nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"- Như vậy là tốt rồi. Hiện tại đem những gì tìm được nói anh nghe?" Y đúng là dở khóc dở cười với hai nhóc này mà. Sao lại có thể dễ thương như vậy chứ?!

"- Ân." Rất ngoan nha.

"- Lân Na, năm hai khoa Y. Độc tôn nữ nhi của Lân gia, từng du học ở Đức. Hiện tại thành viên cấp cao của Glidd Fords. Từng mua chuộc không ít quan chức lớn bé để che giấu cho tội lỗi của mình. Không thích làm theo kế hoạch nhóm, muốn làm gì liền làm nấy." Chí Mẫn nhìn thấy profile thì có chút ngạc nhiên cùng hài lòng. Thông tin tóm gọn rất tốt, hơn nữa cũng không phải quá đào sâu chi tiết, chỉ bới móc lên vài thứ có giá trị.

"- Em thấy có cái này rất hay nè a!" Tại Hưởng la lên vui vẻ khi nhìn thấy đoạn thông tin tuyệt vời.

"- Đọc đi." Hiền hoà như vậy? Bình thường như vậy? Có thật đúng là Mân Đại Quỷ Vương không nga????

"- Rất thích chơi 419 với các thanh niên, muốn quy tắc ngầm cũng có. Trước kia, trong lúc làm nhiệm vụ, ngoài ý muốn sát hại nhầm lẫn khiến cả một gia đình đều chết oan. Duy chỉ có hai đứa bé vẫn không tung tích. Rất đáng ghét chính là cô ta biết mình sai lầm xong cũng chẳng hề hối lỗi ăn năn vẫn chứng nào tật nấy."

Nói tới đây, sắc mặt vốn tươi cười nhu hoà của Doãn Khởi bỗng âm trầm mang một vẻ chết chóc. Loại biểu đạt gì vậy chứ? Không khí đang ấm áp lại tuột thẳng xuống âm độ. Cả không gian như cứng lại theo sự trầm mặc. Bỗng nhiên thanh âm trầm ấm có chút trẻ con của Tại Hưởng lại vang lên.

"- Khởi ca, Mẫn Mẫn... 419 là gì vậy? Quy tắc ngầm là gì a? Hai cái đó chơi có vui không?" Hai người đột nhiên cảm thấy thế giới như muốn sụp đổ. Trời ạ! Sao lại có con người ngây thơ quá đáng thế này cơ chứ?! Quá đáng!!

Chí Mẫn cùng Doãn Khởi nhìn nhau...rồi bật cười khanh khách. Để cho Tại Hưởng ngu ngơ chẳng hiểu gì nghệch mặt ra trông rõ là tội.

Nhưng mà cũng kì diệu thật! Cái khoảng không gian đáng sợ kia hình như bay đi đâu mất rồi. Bé ngốc này cũng thật là tuyệt diệu đi?

"- Việc của chúng ta ở đây xem như xong rồi. Hiện tại, hai đứa theo anh tới một chỗ nữa." Duy trì nụ cười trên môi, Doãn Khởi mặt liệt tiếp tục dẫn dắt. Trông có vẻ hơi mất cân bằng a...

"- Khởi ca, rốt cuộc anh muốn cho bọn em coi cái gì?" Chí Mẫn chính là không thể không thắc mắc, phải qua từng giai đoạn như thế này... Quả là bức cho cậu tò mò chết đi được!!!

"- Nha nha, đúng vậy! Ca muốn bọn em thấy gì a?" Tại Hưởng thấy tình thế kì lạ nên mở lại giải vây. Thật may, đúng lúc quá đi chứ?

"- Cứ đến nơi là sẽ biết thôi." Doãn Khởi rất bình tĩnh đứng dậy, đi về phía cửa phòng nhập mật mã. Cơ quan lại bắt đầu rục rịch khởi động, tiếng kêu kẽo kẹt như có lại như không có phát ra.

Hai cậu rõ chính là thắc mắc đầy đầu. Thế nào lại thần thần bí bí như vậy? Từ lúc gặp tới giờ, họ chưa từng thấy một Mân Doãn Khởi kì lạ như ngày hôm nay. Nghiêng nghiêng đầu làm một động tác tỏ ý khó hiểu, rồi hai người cũng đi theo sau y.

Hoàn toàn không có một tiếng nói đan xen cất lên, chỉ có âm thanh của những cái đế giày khi chạm mặt đất. Và bổn tác giả nhắc nhở một chút! Đạo diễn có nói, các vị mà còn cứ chơi trò xem ai im lặng lâu hơn thì sẽ trừ cát-xê đó nha~ 

Vừa dứt lời đe dọa từ nơi nào đến, tiếng thang máy vang lên tiếng "Ting" quen thuộc.

Ầy, vẫn là lão nương đây lợi hại =))))

"- Chúng ta sẽ đi ra ngoài sao ạ?" Chí Mẫn cậu không có nhìn nhầm, nút thang máy đang hiển thị được chọn là tầng hầm. Họ muốn biết cái bí mật kia thì cần phải đi đâu đó sao?

"- Ừ." Thần sắc của Doãn Khởi không những buồn bã mà còn có chút tự trách khi trả lời. Và hiển nhiên, Tại Hưởng lẫn Chí Mẫn đều phát giác được điều đó. 

Mân Doãn Khởi hôm nay rất lạ!

"- À ừm Khởi ca? Chừng nào chúng ta xong việc a?" Ngượng ngùng nghĩ tới vấn đề của mình, vành tai của Tại Hưởng thậm chí còn có chút đo đỏ. Cái này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu đang ngại.

"- Sao? Muốn làm gì sau đó hử?" Nhóc con này quả là khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn mà. Hai đứa nhóc này, thật hoài niệm a...

"- Thật ra thì có một chỗ Tại Tại nhất định phải tới trong hôm nay." Tại Hưởng hít một hơi sâu như sắp nói ra chuyện hệ trọng nhưng rồi vẫn không nhắc đến địa điểm ấy.

"- Hm...Hoàn thành sớm thôi." Quả nhiên, thang máy năng suất cao đã nhanh chóng xuống dưới tầng hầm. 

Doãn Khởi là người đầu tiên bước ra, đồng thời cũng là người dẫn dắt hai cậu. Tiến tới chiếc Ferrari 488 GTB* đen sẫm đầy kiêu hãnh của mình. Rờ lên xe một hồi, Doãn Khởi mới bước vào xe, ngồi vào ghế lái. Nhòm ra ngoài thấy hai cậu nhóc vẫn đứng yên bất động không khỏi khiến y cười phì.

*Ferrari 488 GTB  

Hạ kính xe xuống, Doãn Khởi hướng ghế sau nói với Chí Mẫn và Tại Hưởng. "- Lên xe đi. Anh chở hai đứa." Hai người nghe vậy cũng không có ý kiến gì, cứ như vậy mà làm theo.

"- Thắt dây an toàn đi." Miệng nói tay chân không hề nhàn rỗi. Y khởi động máy, đạp chân ga rồi từ từ tiến về phía cửa ra của hầm xe.

"- Vậy Khởi ca..." Chí Mẫn nói hết nửa đầu, ngay lập tức Tại Hưởng đến tiếp nối cho ông anh hoàn thành câu nói.

"- Chúng ta đi đâu?" Vẫn là dây thần kinh song sinh vô địch!!!

. . .

Doãn Khởi nghe hai cậu hỏi như vậy cũng không có trả lời liền, mà cứ để im lặng lấp đầy khoảng trống trong xe. Hai người cũng không hề vội vã, bình ổn chờ vị đại ca đang lái xe trả lời.

Đến khi chiếc xe đã đi ra được đến đường chính thì Doãn Khởi vẫn không hề có ý định mở miệng trả lời. Thấy vậy hai cậu cũng chẳng để tâm đến nữa. Căn cứ theo lời của y khi nãy vậy.

Cứ tới nơi rồi sẽ biết thôi. 

Sau một hồi đi xe, cảnh sắc xung quanh dần lướt nhanh đi chỉ để lại những mảng màu hỗn độn lại nghệ thuật. Thế nhưng thời gian càng trôi, cảnh sắc kia càng mang một màu u ám. Bên ngoài xe từ thành thị đã biến thành những bãi đất trống. Từ thiên nhiên tươi đẹp đã biến nơi đồng hoang mông quạnh.

Miên man trong từng hồi suy nghĩ nháo loạn trong não thì bỗng chốc chiếc xe dừng lại. Còn có mệnh lệnh "Xuống xe" của Doãn Khởi. Vừa lúc bước xuống, mọi thứ hiện ra trước mắt hai cậu. 

Cảnh tượng này.....

Là nghĩa trang.

*****

END#21

Chuyện là sau khi bị đập một đống thính vào mặt thì tui lỡ quên luôn việc đăng truyện ^3^"

Bỏ bơ cả tháng trời để thi rồi lại tới thính đập bôm bốp vào mặt 

Hi vọng vẫn còn ai đó nhớ tui :3333

#HH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro