NGOẠI TRUYỆN VỀ ANH EM HỌ TRỊNH (3) - HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN VỀ ANH EM HỌ TRỊNH.

! Có vài mô tả ví J-Hope như là ngựa chỉ để tăng thêm sự hài hước và không hề có ý xúc phạm đến J-Hope. Nếu bạn không thích thì có thể phàn nàn với mình bằng cách nhắn vào account Say_Fuck_You trên Wattpad - a message from kv.

°

#5: Ma Vương bày trò - Thân phận Trịnh Mã (2)

Khi Trịnh Mã 15 tuổi, Ma Vương 10 tuổi.

"Hạo Thạc ca ca, anh mau chơi với Hạ Dung đi." Hạ Dung kéo kéo Hạo Thạc đang ngồi trên ghế.

"Dung nhi, anh không thể, anh đang chuyển thân đó!" Hạo Thạc nhăn mày, vỗ vỗ đầu Hạ Dung. Nàng ta ngoan ngoan nghe lời, không kéo Hạo Thạc tà áo nữa mà ngoãn ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Vì còn nhỏ nên nàng ta thật sự rất hiếu kì cái đuôi đang mọc ra của hắn.

"Ca ca, chỉ cần huynh đụng vào nước thì sẽ mọc đuôi ra sao?"

"Đúng vậy, nhưng uống nước thì không sao." Hạo Thạc vẫy đuôi.

"Ca ca, khi chuyển đổi rồi thì Hạ Dung có thể leo lên người huynh không?" Hạ Dung cười với hắn, Hạo Thạc cũng cảm thấy vui lên một chút.

Không lâu sau, hắn biến đổi hoàn toàn thành một hắc long dưới hồ sen. Đôi mắt hổ phách của hắn có chút dọa sợ Hạ Dung, nàng mếu máo. "Ca ca, đôi mắt của người thật đáng sợ, nhưng...Chỉ cần đó là của ca ca thì Dung nhi thích nó!"

"Vì sao nhỉ?"

"Vì Hạo Thạc là ca ca tốt nhất trên thế gian này mà!" Hạ Dung đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn hắn. Bản thân hắn nghe muội muội nói vậy cũng đỡ bớt đi u buồn trong lòng. Thật sự cả đời này chỉ cần Hạ Dung còn sống, hắn nhất định sẽ bảo vệ lấy.

Bảo vệ lấy bằng mọi giá...

"Hạ Dung." Đột nhiên có tiếng nói hà khắc của phụ nữ vang lên, Hạ Dung nghe thấy liền ngay lập tức run sợ. "Mẫu thân, con sẽ không đến đây nữa đâu cho nên là..."

"Không." Giọng điệu nghiêm khắc của người phụ nữ ngày càng dọa sợ Dung nhi.

Cúi đầu run rẩy, Hạ Dung thút thít chạy đi. Hạo Thạc vẫy đuôi dưới hồ, khó chịu nhìn nữ nhân. "Mẫu thân, Dung nhi chỉ đến đây chơi với con, vì sao người cứ đuổi muội muội đi vậy?"

"Câm miệng, đồ tội đồ. Thật đáng xấu hổ! Một người Tiên đạo như ta lại sinh ra đứa con Ma đạo như ngươi!"

Quả thật là vậy... Họ Trịnh ngay từ đầu là một sư môn nổi tiếng với những Tiên nhân đa tài, và mẫu thân lẫn phụ thân của hắn đều là một những người đó. Dung nhi thì chưa có biểu hiện gì giống như hắn nên mẫu hậu phải cách ly Dung nhi ra khỏi hắn và cứ từ ngày hôm nay, Dung nhi chưa một lần đến thăm hắn.

Khi Hạo Thạc 20 tuổi, Hạ Dung 15 tuổi.

Bọn họ trốn thoát khỏi Trịnh sư môn, khi Hạ Dung đã làm ra tinh dầu đặc biệt giúp Hạo Thạc không bị biến đổi nữa. Và Hạo Thạc rất bất ngờ khi biết Hạ Dung là người của Ma đạo mà còn là Ma Vương.

Hắn uống tinh dầu kia vào, long thể của hắn biến mất, đồng thời hắn cũng mất trí nhớ. Tất nhiên sau đó đã trở thành một Trịnh Mã ngốc nghếch không biết gì rồi...

°

#6.1: Hồi ức (1)

Hạ Dung đi từ bụi cây ra một cách rất tự nhiên. Nàng nhanh chóng ngăn động tác của Phác phàm nhân. "Chí Mẫn, xin lỗi vì đã phiền cậu tới đây. Nhưng bây giờ cậu có thể về không?"

"Hửm? Được, không thành vấn đề." Dừng động tác, cậu liền đứng dậy rời khỏi. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại Trịnh Mã ngốc nghếch cùng Ma Vương nham hiểm.

Hạ Dung ngồi lên một tảng đá, chờ đợi Trịnh Mã biến thân. Sau vài phút chờ đợi, hắn cuối cùng cũng biến thành một con rồng to lớn nằm dưới nước. Nàng nhìn ca ca, bảo:

"Ca ca, lâu lắm không gặp."

"Ân." Đôi mắt hổ phách to lớn chớp chớp vài cái. Hiện tại hắn đang là Hạo Thạc, không phải Trịnh Mã nên cư xử rất chuẩn mực.

Vẫy vẫy đuôi, Hạo Thạc ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc. Hai cái râu bay bay, cố gắng tìm ra chủ nhân của mùi hương kia. Hạ Dung cảm thấy kì lạ, liền hỏi: "Ca ca? Có chuyện gì sao?"

"Một người ta biết đang ở đây a."

"Người huynh biết?"

"Ân." Hắn gật đầu.

"Thế, người đó là ai vậy?" Hạ Dung mỉm cười.

"Hừm...Ta không nhớ tên người đó, nhưng, người đó rất quan trọng đối với ta nha. Dung nhi, cả ngươi cũng vậy."

"Thế, có thể kể cho muội về người đó chưa nhỉ?"

"..."

.

.

.

.

Hồi còn ở Trịnh Sư môn.

Chán nản nằm trong hồ, Hạo Thạc lắc lư thân thể to lớn trong hồ sen. Hắn u buồn nhìn những sắc hồng trên mặt hồ, mùi hương của loài sen này dịu nhẹ thuần khiết, hắn rất thích.

Đột nhiên, Hạo Thạc phát hiện thấy người. Là một cậu nhóc tầm mười tuổi, bận phục trang bên ngoài. Và nhóc đang rất hoang mang nhìn hắn.

"...Nhóc con, đừng mở khẩu ra như vậy. Nước dãi đang chảy kìa."

"Con rồng biết nói!!!??"

"Hừ, tất nhiên."

"Tôi phải gọi Long tiên sinh là gì đây?" Đôi mắt của nhóc con sáng sáng lên, tựa như Hạ Dung vậy. Có vẻ đang rất phấn khích khi lần đầu tiên nhìn thấy một con rồng.

"Ta? Hạo Thạc."

"Tôi là Phác Chí Mẫn a."

°

#6.2: Hồi ức (2)

Từ khi Hạo Thạc gặp được đứa nhóc kia. Mỗi ngày đều trở nên có ý nghĩa hơn. Nhóc Mẫn Mẫn kia luôn kể cho hắn rất nhiều chuyện hay, cùng hắn tâm sự, bầu bạn với hắn.

Nhưng đến một ngày, nhóc kia cũng chả tới tìm hắn nữa...

Đối với Hạo Thạc khi đó, hắn thực sự mất đi niềm tin với cuộc sống.

Chỉ muốn chết đi cho yên.

Nhưng hắn vẫn ráng chịu đựng cho đến khi Hạ Dung mang hắn rời khỏi. Tới khi đó tên tuổi cậu nhóc thế nào, hắn cũng quên hết. Cơ mà, hắn vẫn còn thể nhận dạng được người kia.

Cho đến giờ...

.

.

.

Hạ Dung nghe xong, nàng nói to, vọng qua phía bên kia: "Phác Chí Mẫn, còn định ở đó đến chừng nào?"

"Phác..Chí Mẫn...?" Hạo Thạc dường như đã nhớ ra cái gì đó.

Phác phàm nhân bên trong bụi rậm ló ra ngoài. Mặt cậu ta có vẻ hơi đỏ, chắc là nàng tưởng tượng thôi nhỉ?

Hạo Thạc nhìn Phác Chí Mẫn tiến tới, trong lòng rất vui vẻ, đập thình thịch. Hắn chớp mắt nhìn rất kĩ càng cậu nhóc năm xưa trước mặt.

"Hạo Thạc, lâu lắm không gặp." Phác Chí Mẫn chạm vào hắn, cười hạnh phúc.

"Chí Mẫn, thật tốt khi gặp lại cậu."

H o à n.

'

- cảm ơn mọi người đã theo dõi những tập truyện ngắn này. - kv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro