Chil - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyoMin xách vali của mình lên, đến nhà 1 người bạn.

Qri vừa nghe chuông cửa vang, liền ra mở cửa, liền nhìn thấy gương mặt xanh xao của HyoMin, mắt đỏ hoe, như là mới vừa nính khóc..

-Ai da... JiYeon lại chọc giận cậu sao?

HyoMin nghe thấy tên JiYeon, lập tức rơi nước mắt, ôm chầm lấy Qri khóc thành tiếng lớn..

Qri bất ngờ không biết làm sao, ôm lấy HyoMin vỗ lưng an ủi.. Dìu HyoMin vào trong nhà..

-Là JiYeon chọc giận cậu thiệt sao?

-Híc..híc..em ấy...híc..híc..không có..

-Chứ làm sao? Cậu lại gọi đt nói rằng qua đây ở với tớ vài bửa, còn nữa nước mắt đầm đìa, còn cậu có bao giờ không về nhà, ngủ với nhóc chồng của cậu đâu, huống chi bây giờ cậu dọn cả 1 cái vali to đùng kia, cậu định cư bên đây luôn à...

-Oaoaoa...nếu cậu không cho thì mình đi nơi khác....híc híc..

-Thôi thôi, công chúa của tôi ơi, nín đi, nói cho mình biết chuyện gì?

-Em ấy...không yêu mình..mình không muốn ở cùng em ấy nữa, bên em ấy mình chỉ muốn đánh chết em ấy thôi...

-Hahaha... Công chúa của tôi, đang nói nhãm gì đó... JiYeonie mà không yêu công chúa thì tôi là Lee Quý tộc sẽ ế suốt đời ha...

-Híc...híc... Mình nói thật.. Mà cậu đang ế chứ còn gì nữa.

-Thôi thôi cái đó bỏ qua đi, có chuyện gì cậu nói cho tớ nghe...

HyoMin kể lại chuyện của mình với JiYeon cho Qri nghe..

-HyoMin ơi là HyoMin...sao cậu phải khắt khe với JiYeon làm gì, em ấy học tập mệt mỏi, nên tinh thần hay lãng quên..cậu đừng bắt em ấy chọn này chọn kia.. Em ấy yêu cậu là điều tất nhiên, Cả Thế Giới Biết Cậu Và Em Ấy Yêu Nhau đó, chỉ có tên ngốc nhà cậu là không tin..

-Nhưng mà em ấy không nói yêu mình..

-Đâu cần phải nói ra mới là yêu chứ.

-Nhưng khi mình hỏi em ấy yêu ai, thì em ấy lại phân vân..

-Ấy da... Cái này thì mình không biết, nhưng mình chắc nhóc JiYeonie nhà cậu, là yêu cậu.

-Tớ không biết, bây giờ không muốn nhắc tới nữa, tớ đói, cho đồ ăn đi nhanh lên, nhanh lên...

-Cậu là bà nội tớ chắc, qua ăn ở nhờ mà ra giọng vậy sao?

-Nhanh lên, nhanh lên, tớ sắp chết rồi đây, nếu không ngày mai tớ chết, nhà cậu sẽ lên báo đó, hay cậu muốn Lee tổng vì keo kiệt, không cho nhân viên nhà mình 1 bửa ăn, để cho nhân viên chết đói ?

-Được rồi, được rồi, công chúa của tôi ơi..

---
Từ khi HyoMin bỏ đi, JiYeon làm điều gì củng mất tinh thần, sắp đến thi đại hội vỏ thuật mà JiYeon lại không tập chung luyện tập.

EunJung củng xuất viện, chống nạn đến chổ JiYeon đang tập bao cát.

-JiYeonie..

-JiYeonie..

-JIYEONIE..

Gọi đến 3 lần JiYeon mới phát hiện là EunJung đang gọi mình..

-EunJung Unnie..

-Em sao thế, sắp chuẩn bị thi đấu rồi, mà em không tập chung như thế

-Em xin lổi, em sẽ luyện tập ngay đây.

-Có chuyện gì sao?

-Nea?... Dạ không có chuyện gì đâu ạ, dạo gần đây em ăn không tiêu thôi..

-Em không thể kể cho Unnie nghe được sao?

Dù JiYeon có che dấu đi nữa EunJung thừa biết là JiYeon đang bị điều gì đó.

-HyoMin lại la mắng em sao?

-Không có, không có, Unnie ấy..gần đây rất tốt với em.

-JiYeonie.. Em với HyoMin có phải gay nhau đúng không?

-Không có, không có mà

-Đừng gạt Unnie...em có bao giờ gọi HyoMin là Unnie không, trừ khi cả 2 gay nhau...

EunJung thật sự rất hiểu rỏ bản thân JiYeon, HyoMin nếu la mắng JiYeon, thì JiYeon nhanh chóng sẽ vui lại thôi, trừ khi cả 2 có điều gì hơn thế..

-Em không sao, em tập luyện đây..

JiYeon không nói thêm, típ tục bước đi, JiYeon cũng ngạt nhiên vì EunJung hiểu mình đến thế sao.

Từ khi HyoMin đi, JiYeon ăn ngủ không ngon, đêm nào cũng gần như thức trắng, JiYeon có yêu HyoMin không điều đó JiYeon không hiểu rỏ, bản thân JiYeon rất cần HyoMin, nhưng tâm trí JiYeon lại muốn vui vẻ bên EunJung.. JiYeon đang phân vân, đang suy nghĩ..

JiYeon thắc lại đai đeo lưng, chuẩn bị tập luyện với Tea Mi.

JiYeon dùng hết sức tấn công Tea Mi, giống như là đang trút giận lên người Tea Mi.

Tea Mi, không chống nổi liền té xuống.

JiYeon như muốn nhào đến..

Suzy can lại.

-JiYeon cậu đang bị điên sao?

-Ừ tớ đang điên đây, vào đi, cậu và cả Tea Mi nữa..

Tea Mi cùng Suzy ngạc nhiên vì lời nói của JiYeon..

Cũng dạo gần đây JiYeon không tập chung luyện tập. Cả 2 muốn JiYeon trở lại tinh thần, liền đứng vậy, song cước.

JiYeon không kịp phản ứng liền nhận được 2 cước....

JiYeon nằm im lặng..

2 người kia sợ hãi, nhớ lại mình đá nhẹ lắm mà..

-JiYeonie cậu sao vậy, tụi mình đá nhẹ mà..

JiYeon khóc..

-Này..này bọn tớ xin lổi..

JiYeon không phải vì đau quá khóc, mà nhớ HyoMin, HyoMin cũng hay nóng giận, cũng hay đá JiYeon như thế này, nhưng mà người khóc là HyoMin, vì cơ thể JiYeon tập võ có hơi cứng rắn, làm chân HyoMin đau. Rồi JiYeon luôn dổ dành đưa gương mặt lại cho HyoMin nhéo..xoa..bóp..nựng..

EunJung nhìn đằng xa.. JiYeon khóc..từ khi quen JiYeon chưa bao giờ được nhìn thấy, JiYeon có lẽ rất đau nên mới rơi lệ, có lẽ điều gì đó làm JiYeon rất đau..
EunJung có lẽ sẽ buông tay, không muốn chen vào chuyện tình của JiYeon và HyoMin, EunJung không muốn JiYeon khóc, EunJung không biết gì điều gì khiến JiYeon đau đến thế, EunJung cũng đủ thông minh hiểu ra là JiYeon vì HyoMin chứ không phải vì mình. EunJung chưa từng làm JiYeon buồn hay khóc..

Nếu không yêu sẽ không rơi lệ vì 1 người.

JiYeon đứng dậy quẹt nước mắt, chạy đến nhà Qri, vì JiYeon thừa biết chỉ có Qri mới dám chứa công chúa bướng bỉnh nhà cô mà thôi..

JiYeon nhấn chuông cửa, tất nhiên là Qri mở..

-Unnie..vợ Em đâu?

-Gì đây, ở đâu mà xuất hiện đòi vợ vậy?

-Thì...nhưng mà vợ em đâu?

-HyoMin không có ở nhà, đi ra ngoài rồi.

-Vậy khi nào vợ em về.

-Sao Unnie biết, nhưng mà qua đây làm gì? Nghe nói có EunJung Jung Jung gì đó chăm sóc em mà..

-Sao Unnie biết?

-Thế Unnie không được biết sao? Vào nhà Unnie có chút chuyện hỏi em

JiYeon bước vào nhà, được Qri mời nước..

-JiYeonie ..em thích EunJung ssi?

-Sao Unnie hỏi vậy

-Em có yêu HyoMin? Hay là EunJung ssi?

-Em..

-Cứ trả lời điều trong lòng em nghĩ.

-EunJung Unnie thật sự rất tốt với em, em cũng rất thích Unnie ấy. Còn bây giờ em...không biết có yêu HyoMin hay không, nhưng xa nhau 2 tuần nay, em rất nhớ..

-Có lẻ là thói quen nên em cảm thấy nhớ.

-Em không biết.

-Vậy ai là người làm em vui nhiều nhất

-EunJung Unnie

-Vậy ai hay quan tâm em nhất?

-EunJung Unnie

-Vậy ai là người hay lo lắng cho em nhất?

-EunJung Unnie

-Vậy ai là người làm em đau lòng?

-Vợ

-Vậy ai là người la mắng em?

-Vợ

-Vậy ai là người đánh em?

-Vợ

Qri thở dài.... Haizzz con bạn nhà mình chẳng được cái gì mà la là yêu thương JiYeon..

Qri hít hơi lại..

-Vậy EunJung là người luôn làm em vui vẻ, còn HyoMin luôn làm em buồn?

-Không hẳn vậy

-Chứ làm sao?

-Đúng là bên EunJung Unnie lúc nào em cũng vui vẻ, nhưng mà nhiều lúc bên Vợ em cũng rất rất vui.

-Em yêu EunJung ssi?

-Không có, chỉ là thích bên cạnh EunJung Unnie thôi

-Em yêu HyoMin.

-Em không biết nửa, Vợ hay la mắng em lắm.

Qri dùng tay chỉ vào ngực trái JiYeon

-Em về đi, khi nào ở đay cảm nhận được thì em yêu người đó.

-Nhưng mà em không biết..

-Về đi

-Nhưng em còn chưa gặp..

-HyoMin không gặp em đâu về đi..

Qri đẩy JiYeon ra cửa..

HyoMin từ phía sau lại khóc..

Qri thở dài..

-Rồi từ từ em ấy nhận ra mà..

-Bên mình...híc..híc..bên mình...à không..mình luôn làm en ấy buồn...mình...hic hic..mình không muốn em ấy buồn nữa, bên EunJung em ấy sẽ vui vẻ hơn..

Qri không nói nữa ôm HyoMin vào lòng, tội cho 2 đứa yêu nhau mà không biết.

Qri để cho JiYeon nhận ra vì JiYeon bây giờ chỉ là đứa trẻ. Nếu JiYeon không nhận ra mình cần ai, thì suốt cuộc đời này Lee Qri sẽ ở giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro