Pal - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon cố đợi đến khi nào HyoMin hết giận sẽ về bên cô.

JiYeon đang nấu mì gói để lót dạ, hầu như từ khi HyoMin đi, JiYeon làm bạn với mình gói, cả nhà cửa cũng chẳn thèm dọn, đi tập rồi về nhà lăn ra ngủ, đói thì có mì gói.

Đang ăn mì thì chuông cửa vang lên, JiYeon đi ra cửa... Giật mình người trước mặt của mình

-Appa...

-Yeonie...aa nhớ con quá cho ta ôm miếng nào..

Appa đây là papa của HyoMin..

-Appa lên sao không thông báo cho con vậy..

-Minie đâu rồi con, để con ăn mì gói thế này..

Appa HyoMin bước vào nhà liền nhìn thấy mì gói JiYeon đang bỏ dỡ..

-À...Unnie ấy...đi..đi làm rồi ạ

-Vậy à, con ăn mì gói vậy sao, Minie không nấu cơm cho con sao?

-Dạ...Unnie ấy đi làm mà, con ăn mì được mà Appa

-Để ta gọi Minie về nấu cho con ăn, ăn thế này sao đủ sức tập luyện chứ.

-Dạ.. Con ăn cũng xong rồi, Appa..con xin phép con đi tập nha..

JiYeon không biết phải nói dối như thế nào nữa, liền tránh mặt Appa HyoMin...

---
Appa HyoMin dọn dẹp nhà cửa lại, liền thấy có gì đó khác hẳn lần trước, không phải là ở chung phòng sao, sao không tìm thấy đồ HyoMin như lúc trước, cả phòng bên cạnh chẳng thấy đâu, chỉ vài bộ sơ sài, ông biết con mình là nữ hoàng mua sắm mà, sao chỉ có vài bộ thôi.

Appa HyoMin gọi cho HyoMin

-Minie...con về nhà nấu cơm cho Yeonie ăn, sao con cho nó ăn mì gói quài thế?

HyoMin ngạc nhiên là Appa của mình gọi, lại còn ở nhà mình và JiYeon nữa.

-Ơ Appa.. Nea con biết rồi..

-Mà Minie..

-Nea?

-2 con ở riêng phòng sao?

-Dạ...cái đó..thôi Appa con có chuyện tý con gọi lại sau..

Appa HyoMin lại nghi ngờ thêm, hay là 2 đứa gay nhau thật.

---
Chiều đến HyoMin dù không muốn cũng phải về nhà chạm mặt JiYeon.. Cô không muốn làm khó JiYeon nữa.

HyoMin bước vào nhà, nhìn thấy Appa mình liền bước tới ôm lấy..

-A..Appa con nhớ Appa quá..

-Xạo quá đi công chúa, con mà nhớ ta..

-Thật mà ...

-Được rồi..con mua gì đó

Trên tay HyoMin vừa ghé siêu thị mua vài món nấu cho Appa.

-Để con vào bếp làm cơm nha..


Lúc HyoMin về thì JiYeon con chưa về, vì sợ gặp Appa. Phải nói thế nào, gần tối, bữa ăn gần như chuẩn bị xong, JiYeon mới hé cửa bước vào...

Nghe mùi thơm thức ăn bay đâu khắp nhà, JiYeon liền nhìn xuống bếp, hình bóng quen thuộc..

-Vợ...

JiYeon bước đến gần định ôm lấy..

HyoMin liền né tránh

-Rửa tay đi, rồi mời Appa xuống ăn cơm..

JiYeon buồn bả, có lẽ HyoMin vẫn còn giận..

Trên bửa ăn không còn những tiếng cười như trước nửa, thay vào đó là khoảng trời im lặng..

JiYeon gấp 1 miếng thịt cho HyoMin, HyoMin liền né tránh miếng thịt không cánh liền đáp xuống bàn..

Appa thấy thế liền lớn tiếng với HyoMin

-MINIE..

-Không sao đâu ạ..tại..v...tại Minie ngán thịt ạ..

JiYeon định giải thích vừa định kêu vợ. HyoMin liếc nhìn JiYeon khẽ chỉnh từ mình vừa nói lại..


Appa HyoMin là người rất hiểu tính cách con mình, Appa HyoMin đợi bửa ăn xong, bảo 2 đứa trẻ ngồi xuống cùng ông nói chuyện.

-2 đứa giận nhau à?

Lại không ai lên tiếng

-Yeonie con nói trước..

-Appa..con...tại con làm sai Minie giận con thôi ạ..

-Đến nổi 2 đứa ở riêng à?

-Appa không có... Chỉ là...

HyoMin chen vào, nếu JiYeon không muốn nói thì để HyoMin

-Chúng con chia tay rồi.

-Minie con đang nói gì thế.


JiYeon hoàn toàn sụp đổ. HyoMin muốn chia tay, không muốn nhìn thấy cô nửa sao?

HyoMin hít thật sâu, để cho tim không nhói lên nữa..

-Con có bạn trai rồi, con và em ấy sống riêng 1 năm nay rồi.

Rầm....mmmm....

Appa HyoMin nóng giận đập bể cái bàn..

JiYeon qùy xuống đất

-Appa...con xin lổi...là tại con..không phải Minie đâu ạ..tại con..

Appa HyoMin bình tỉnh lại hỏi cho ra chuyện gì.

-Yeonie con nói cho ta biết, con sẽ không gạc ta đúng không

-Là do con..tất cả là do con..là con..là con có tình cảm với sunbae của con.....con là người có lỗi không phải Minie đâu ạ..

-Minie có phải là vậy.

HyoMin dù không muốn cũng ráng gằn lên vài tiếng khó nói..nhưng cô nói rất nhanh, để cho tim cô không nhói lên từng cơn, khi một chữ phát ra, cô lại đau gấp bội..

-Con cũng có bạn trai rồi, con không quan tâm.

Appa HyoMin rất hiểu rỏ HyoMin, cô tuy cứng rắn, nhưng phải chịu nổi đau nhiều nhất. Nếu JiYeon có người khác mà con gái mình không muốn cạnh tranh thì có lẽ người con gái đó tốt hơn HyoMin. Nếu JiYeon chọn không phải là HyoMin.. Appa HyoMin có thể buông xuôi

-Yeonie..Người đó có tốt không?

-Ai ạ..

-Người con thích

HyoMin chen vào..tay ôm lấy tim chịu đựng, cô biết chỉ cách này thôi, cô sẽ dễ dành quên đi JiYeon, giúp JiYeon vui vẻ, cô cũng vui.

-Unnie ấy là người tốt, có thể chăm sóc JiYeon đến suốt đời...nên Appa đừng lo lắng, con xin phép..con về đây..

-Con đi đâu, nhà con ở đây con còn đi đâu?

HyoMin ôm lấy tim mình chạy ra khỏi nơi đó...nơi mà cho cô hạnh phúc rồi chợt lấy đi hạnh phúc mong manh đó.

JiYeon chính thức thừa nhận là thích rồi, cô phải làm sao..HyoMin quyết định buông để JiYeon vui vẻ và hạnh phúc. Cô lang thang trên đường, mưa giúp cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt

Tháng 7 trời mưa...

Anh kìm lòng buông lơi bàn tay
Để em quyết định
Ngày mai nên đi hay ở lại
Anh sẽ chân thành chúc phúc cho em
Vậy mà tình yêu của đôi ta
Chỉ như hoa nở không kết trái
Rõ ràng biết anh rất yêu em
Vì em mà hi sinh quá nhiều nhưng chưa từng ngần ngại
Em cũng từng nghĩ nói lời chia tay
Thế nhưng lời nói đến đầu môi... quá miễn cưỡng
Nếu như yêu em đối với anh
Chính là giày vò
Cớ gì anh phải tiếp tục khổ sở nghi ngờ?
Nếu như yêu thương
Không phải là hạnh phúc
Anh muốn buông tay
Em cũng không thể nói điều gì
Nếu như yêu em
Đối với anh chính là tổn thương
Em sẽ không ngần ngại
Mà quay lưng bước đi
Nếu như trời mưa xuống
Định mệnh phải chia tay
Chỉ tiếc rằng tình yêu của hai ta
Như đóa hoa nở không kết trái. . .

JiYeon trở về phòng, nằm xuống, ngước mặt lên trần nhà, rồi lại ngó chiếc gối kế bên....

Nước mắt là nước mắt...
Rơi rồi

JiYeon không biết nó lại đau đến thế, HyoMin nói chia tay, HyoMin nói có bạn trai.. Ruốt cuộc là ai sai, là cô hay là HyoMin..

Cốc cốc

Appa HyoMin nhẹ nhàng gỏ cửa, liền lên tiếng từ bên ngoài.

-JiYeonie..ngày mai ta muốn gặp người đó...

JiYeon bây giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa, đúng rồi EunJung, cô ấy sẽ làm cô vui..

Ngày hôm sau

EunJung được mời đến..

Họ nói chuyện cùng nhau, JiYeon rất vui vẻ, Appa HyoMin cũng hài lòng, tính cách người này quá tốt, quá ôn nhu đối với JiYeon, thay vì HyoMin nhà mình thiệt là thua xa..

Appa JiYeon thở dài...đợi JiYeon đi tập vỏ thì ông để lại tờ giấy nhỏ, bước ra về..

Appa HyoMin buồn rầu..kể lại cho omma HyoMin, omma HyoMin thì rất thương JiYeon, nên tùy mấy đứa nhỏ quyết định...

Rồi chuyện che đậy bao lau cũng lồi ra, Papa JiYeon biết chuyện lập tức giận dữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro