Síb - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Papa JiYeon ra cửa trở về.

HyoMin nhẹ nhàng đỡ JiYeon qua sofa nằm xuống.

-Unnie đánh em thì em giỏi chạy lắm mà, còn cả la lớn khắp nhà..bây giờ bị đánh thế này không kêu 1 tiếng cũng không dám chạy..

-Vợ à...

JiYeon nhẹ nhàng lên tiếng, bị đánh thế này còn bị la là sao..

JiYeon muốn đứng dậy liền bị HyoMin đè đầu xuống

-Nằm im đó..

HyoMin bước vào trong lấy thuốc thoa cho JiYeon..

JiYeon đang nằm úp xuống sofa, HyoMin nhẹ nhàng kéo áo lên, cả cái quần....

HyoMin nhìn nhiều vết thương có lằn dài trên lưng nhóm máu, nhẹ nhàng sức thuốc vào đó..lòng đau xót, nước mắt lại rơi..

-A..đau đau..vợ..

-Đau lắm sao...cho em chết..ngốc vừa thôi, Papa đánh thế này cũng không biết chạy đi...

HyoMin dùng thêm lực tay sức thuốc vào JiYeon..

-Aaa...sát..sát phu sao...

-Sao không giỏi lúc nãy la lên thế này nè, để Papa không đánh, cứ im lặng để cho đánh chết sao hả..

-Vợ...

-Chuyện gì..

-Em xin lỗi..

-Lỗi chuyện gì?

Rồi cả 2 chìm vào trong im lặng..

HyoMin vẩn tiếp tục sức thuốc, trên lưng cũng xong HyoMin tiếp tục kéo chiếc quần JiYeon xuống, phần mông củng là bị đánh nhiều nhất..

-Phụt...

HyoMin cười, trên mặt chưa kịp khô nước mắt thì đã hỡ miệng cười..

-Vợ....chuyện gì vậy?

JiYeon vì nằm úp nên không biết phía trên HyoMin như thế nào, liền định quay lưng lại..

-Nằm..nằm...phụt..em nằm im đó..để.. để Unnie sức thuốc...haha...

HyoMin đẩy đầu JiYeon xuống không cho ngước lên, còn mình thì nhịn không nổi cười thành tiếng..

-Vợ..sao lại cười...

-Hôk..không..không có gì...

JiYeon khó hiểu, tự nhiên lại cười lớn lên, chắc vợ bị khùng.

-Haha

-Vợ..khùng hả...

-Khùng cái đầu em, từ trước giờ á..

-Sao vợ?

HyoMin nhịn cười lên tiếng..

-Từ đó giờ Unnie nghe đích...à không mông .. mông nở hoa...bây giờ...Hahaha...là Unnie thấy rồi nha... Hahaha...

JiYeon liền hiểu chuyện mặt đỏ lên.. Tay kéo cái quần mình lên cao lại..

-Vợ nha...

-Hahaha...nguyên cái rừng hoa đủ loại luôn nha...

JiYeon chề môi, xụ mặt xuống

-Vợ không thương em sao, còn chọc em nữa..

HyoMin nghe thế, lại không cười nữa, liền im lặng...khơm người xuống, ôm lấy JiYeon..

JiYeon cảm nhận được cái ôm sau bao tháng không có bên, JiYeon im lặng cảm nhận, ngửi lấy hương thơm đã lâu rồi cô không ngửi được..

HyoMin lại khóc..ôm JiYeon càng chặt hơn, vô tình ép mông vào thành ghế..

-Aaaa..Vợ..vợ mông em...

-Híc..híc...

JiYeon nghe thấy tiếng HyoMin khóc liền mặt kệ cái mông có đau hay không, nghiên người qua 1 tý, luồng tay ôm lấy tấm lưng đang rung lên từng cái...

-Vợ..đừng khóc...vợ khóc..em đau ở đây lắm..tim em nó chịu không nổi nữa..

-Híc...híc..

-Vợ ngoan..nính đi mà..em thương vợ..

-Híc...Yeonie đáng ghét..đáng ghét..luôn làm cho Unnie đau..

-Ừ ừ tại em...đánh đi..sẽ bớt đau lòng hơn a...

HyoMin ngừng đánh vào ngực JiYeon..nhẹ nhàng xiếc vòng tay thật chặt, đến nổi JiYeon không thở được..

JiYeon nhẹ nhàng vổ lấy lưng HyoMin, ôm lấy nàng tha thiết..

-Vợ về với em đi..em thật nhớ vợ..vợ không có ở nhà..em rất nhớ vợ..không có vợ..em ăn không ngon..ngủ không ngon giấc....Vợ về với em đi..

-Xạo hả..ăn không ngon, mà ăn hết cả thùng mì gói, ngủ không ngon mà ngủ đến trưa thế hả..

-Em nói thiệt mà....ngay cả con Wang nó nhớ con YoungMini, Unnie không thấy xót sao, sao nở chia lìa chúng *đang nói 2 con chó, vì HyoMin đi liền dẩn theo YoungMini theo cùng*

-Đừng lôi tụi nó vào đây..

-Vợ...em xin lỗi mà...thật ra không có vợ ở nhà..em rất rất nhớ...vợ về đi....Em yêu vợ..

HyoMin giật mình đẩy JiYeon ra, mặt đối mặt..

-Vợ..về với em nha...

-Nhưng Unnie hay la mắng em, đánh em làm em luôn buồn rầu, còn EunJung ssi, cô ấy luôn làm em vui vẻ..

-Vợ à...em chỉ cần có vợ..bên EunJung tuy em rất vui vẻ, nhưng mà em thích được Vợ rượt đuổi khắp nhà, như vậy vui và hạnh phúc lắm..Qri Unnie nói, người làm mình đau, người mà làm mình rơi lệ mới chính là yêu..Tuy lúc đầu em không hiểu, bây giờ em nhận ra..không có vợ cuộc sống em không có ý nghĩa gì cả..Em cũng hiểu ra, vì yêu vợ quá nhiều nên em không cảm nhận tình yêu em dành cho vợ.

HyoMin ôm chầm lấy JiYeon khóc thêm 1 trận nữa..

-Vợ ngoan...nính đi mà...

JiYeon tách người HyoMin ra, nhẹ nhàng hôn lên 2 hàng mi đang rơi lệ..

HyoMin nính khóc...hôn lên môi JiYeon..rất nhẹ nhàng...

Cả 2 hôn rất sâu...nụ hôn đầu...

JiYeon tách hàm răng HyoMin ra, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào..chúng như 2 con rắn đang quấn quít nhau..

HyoMin không thở được liền đẩy JiYeon ra để thở..

-JiYeonie....em còn chưa súc miệng..

JiYeon xấu hổ chu mỏ lên

-Vợ..là vợ chê em sao...hứ...

-Không có.

HyoMin hôn 1 cái thành tiếng lên môi JiYeon..

-Papa đến nhà mà em để gương mặt này ra sao..

-Do lúc đó em đang ngủ, Papa nhấn chuông in ỏi, em phải bước ra, vừa.mở cửa Papa đã đánh em thẳng tay, tỉnh cả ngủ luôn a..

-Sao lúc đó không biết giải thích, để cho đánh như thế này..

-Lúc đó em có biết gì đâu, Papa nhắt đến vợ, em liền làm theo lời Papa nằm xuống, thế là Papa đánh em tơi tả luôn, huhu..

-Cho dừa ai biểu làm Unnie đau lòng híc..

-Thôi thôi, nính đi mà..là em sai..nên em chịu lỗi được chưa..Vợ bây giờ em đói quá..

-Để Unnie nấu mì cho em nha..

-Vợ...cả tháng nay em sống chung với mì đó..

-Biết ngán rồi sao..biết sự quan trọng của Park HyoMin này chưa..

-Dạ dạ..Vợ là trời, là đất a..

-Giỏi..em đi tắm đi, vợ đi nấu cơm cho em...

JiYeon ngạt nhiên, HyoMin xưng Vợ với cô....được voi thì đòi tiên JiYeon liền nhỏng nhẻo.

-Vợ..thế này sao em đi được, tắm được a..Vợ dìu em đi...

HyoMin đứng dậy vào bếp cất tiếng không thèm dòm ngó JiYeon

-Mông bị đau, chứ không phải chân..hay là em muốn vợ em đập luôn cho dễ dàng chăm sóc hả..

JiYeon nghe thế liền run sợ, ráng lếch thân đầy thương tích đi tắm.
JiYeon thích như thế này, thích HyoMin hung dữ với mình như thế, nếu HyoMin đối xữ với JiYeon nhẹ nhàng, thì HyoMin không phải là Vợ của JiYeon rồi..

Tuy HyoMin hay lớn tiếng với JiYeon, nhưng điều là tốt với JiYeon, luôn quan tâm, nhưng cái cách quan tâm hơi khác người.
Cũng may là JiYeon thích nghe HyoMin chửi rủa, thích HyoMin lớn tiếng, cho là niềm vui của mình.



Vài tiếng sau, họ có 1 bàn ăn đầy đủ món JiYeon thích..

JiYeon cười vui vẻ, ngấu nghiến thức ăn, như là đã nhịn ăn, nhịn khác cả tháng nay..

HyoMin lâu lâu lên tiếng, dặn JiYeon ăn chậm thôi..

Tối đến cả 2 ngồi trên sofa xem tv, JiYeon vì đau mông, nên nằm nghiên, đầu thì yên vị trên đùi HyoMin..

JiYeon nhẹ nhàng lấy đt ra..

-Em gọi cho ai thế?

-Appa a..phải cho Appa biết vợ về với em rồi..

HyoMin không nói gì, tay lấy mấy cộng tóc bay bay trên gương mặt JiYeon..

-Appa...(Appa là Appa HyoMin nhé)

-Chuyện gì vậy Yeonie?

-Vợ về với con rồi a...

-Minie?...2 đứa hết giận rồi sao?

-Nea..Appa con cũng xin lỗi vì đã làm Appa buồn bấy lâu...

-2 đứa hiểu ra thì tốt rồi, thôi con nghĩ ngơi đi nha..

-Nea..cảm ơn Appa..




Quay trở về nhà Appa HyoMin..

Cả 4 người đang ngồi cùng nhau..
1 người nghe đt, 3 người ngồi trông..

-Sao rồi ông? Tụi nó thế nào..(omma HyoMin)

-2 đứa nhỏ quay lại với nhau rồi..(Appa HyoMin)

-Thấy chưa...tôi nói đau có sai..chỉ có tôi ra tay là xong việc thôi, vậy mà giấu tôi cả tháng nay..(Papa JiYeon)

-Ừ ừ, ông giỏi rồi, giỏi đánh con..tôi mà không gọi Minie về ngăn lại, là ông đánh chết Yeonie rồi..(Mẹ JiYeon)

-Bà này..thì tôi vừa đến nhà Yeonie là tôi gọi báo cho bà biết rồi. (Papa JiYeon)

-Chứ không phải ông đánh nó 1 trận rồi mới nhá máy tôi sao? (Mẹ JiYeon)

-2 người bầy mưu sao (Appa, omma HyoMin đồng thanh)

-Đúng rồi, chứ không thì 2 đứa nó còn gay nhau nữa, Hahaha...(Papa JiYeon)

-Ông mà đánh Yeonie nặng tay ông biết tay tôi (Appa HyoMin)

-Ơ con tôi mà..

-Nhưng cũng là con dâu tôi

-Nó làm Minie con dâu tôi đau lòng, đánh như vậy là vừa rồi..

-Ông đánh nó bao nhiêu hả?

-Đánh gần như không đi được..Hahaha..

-Tôi đánh chết ông..dám đánh con dâu tôi..

-Ơ hay..tôi không vừa đâu nhá..nó làm con dâu tôi đau lòng thì sao..

2 Bà già nhìn nhau lắc đầu..đúng là con mình không binh, binh con nhà người ta...

2 Bà già mỗi người nắm lấy tai của 2 ông.. Xách về nhà..

Để 1 tý nữa 2 ông tranh nhau *con dâu* của mình..thì đánh nhau thật...




---
Nữa không?
Hay thôi..!!!!
Nếu viết nữa chỉ có Happy à.. Sad nghĩ hết ra thế nào rồi =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro