Síb il - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, HyoMin dọn về, sống cùng JiYeon vui vẻ như lúc trước.

JiYeon nay sang năm mới, cô ra trường, bắt đầu dạy học cho lớp võ của EunJung mở trước đó, JiYeon cũng muốn mở 1 lớp võ dạy cho các trẻ nhỏ, vì cô rất thích trẻ con..vì muốn có kinh nghiệm, nên phải đi dậy thuê cho EunJung..

HyoMin cùng JiYeon tổ chức 1 bửa ăn nhỏ, mời Qri cùng EunJung đến chơi..

Qri ngồi trên bàn ăn liền chăm chọc lấy EunJung...

-Nghe nói, làm cho người mình thích luôn vui vẻ vậy thôi là yêu sao?

-Tôi cũng nghe nói, rơi nước mắt mới gọi là yêu sao?

-Điều đó là tất nhiên.

-Vậy chắc cô Qri đây yêu người nào đó là phải khóc suốt ngày vì người đó sao?

-Cô...

HyoMin và JiYeon thấy thế liền chọc tức 2 người kia. Để không khí bớt căn thẳng, nếu được thì cho 2 người đến với nhau luôn.

HyoMin gắp lấy thức ăn đút cho JiYeon..

-Yeonie a...há miệng ra nào..

-Ùm...cởm..mơn vợ a..

JiYeon ăn hột cơm dính bên mép miệng, HyoMin chòm người qua dùng lưỡi mềm mại của mình liếm lấy hột cơm đó..

2 người kia, lập tức có phản ứng.. Đồng thanh với nhau

-Này vừa phải thôi chứ...

HyoMin JiYeon nhìn họ rồi cười, biết là chọc trúng rồi..

-Thế tìm 1 người về đi, ở đó mà gato với tớ sao..

HyoMin cười cười nói với Qri

JiYeon cũng chen vào.

-EunJung cũng tốt lắm á, Qri Unnie..hay 2 người đến với nhau đi a..

Cả 2 đồng thanh lần nữa..

-Mơ đi...

Qri nói thêm

-Cô ta sao...không đủ tiêu chuẩn.

-Cô cũng chẳng phải là mẩu người của tôi

EunJung với Qri như lửa với nước họ gặp nhau là móc méo lẩn nhau..

****

JiYeon năm nay lên 25 tuổi, cô trở thành vận động viên đại diện ưu tú của cả nước, củng đủ kinh nghiệm mở 1 lớp võ.

HyoMin 29 tuổi, cái tuổi cũng gọi là ế chồng, dù cả 2 sống như vợ chồng với nhau, như chưa được cưới hỏi chính thức...

JiYeon cũng ổn định kinh tế của mình, JiYeon cũng chuẩn bị màng cầu hôn đặc sắc đã tập luyện cả tháng nay..

Hôm đó JiYeon vẩn đi dạy học như ngày thường, HyoMin vẩn đi làm, mỗi ngày điều như thế..

JiYeon nhờ bạn bè của mình lúc trước, tập cho 1 đội hình võ thuật taekwondo, dùng những quyền cước đã họ, họ nhảy trên nền nhạc hiện đại, của nhóm nhạc T-ara.

JiYeon muốn dùng niềm đam mê của mình thành màng cầu hôn lạ..

EunJung được là người chỉ đạo cho đội hình đẹp..

Chiều đến JiYeon đến đón HyoMin tan sở..

HyoMin cũng không rổi ngạc nhiên vì trên người JiYeon vẩn là đồ võ..

JiYeon lái xe đưa HyoMin đến trường mình..

-Sao lại đến trường giờ này?

-Bí mật

-Giấu vợ cái gì sao? À hay là...

-Hay là gì vợ...

-Câu hôn tui phải hôn...

-yep..Sao vợ biết a..

-Vợ em mà...

-Vậy thôi chúng ta về..

-Ớ...thôi mà..dù sao cũng phải cầu hôn cho người ta chứ a...híc híc...

JiYeon không nói gì mỉm cười nắm lấy tay HyoMin bước vào trường..

Trên con đường đầy nến vàng, có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm nó trở nên mờ ảo..

HyoMin nắm chặt tay JiYeon đi phía sau, cảm nhận được bàn tay ấm áp của JiYeon, dù JiYeon có cầu hôn, hay không cưới cô đi nữa, cô vẩn mãi bên JiYeon, không có danh phận củng được, chỉ cần JiYeon là được..

Đi hết con đường nến vàng, JiYeon dừng lại phía sau trường được bày 1 bàn ăn vô cùng lãng mạn, JiYeon chọn nơi đây bởi vì, sau trường cô có 1 cánh đồng cỏ bông lao, ở seoul sẽ không có 1 nơi như thế này đâu, yên tỉnh, thoáng mát trong lành.. Nhờ ánh sáng của mặt trăng, những cánh bông cỏ màu trắng, nó phản chiếu sáng hơn, gió vi vu như chúng đang khiêu vũ..ánh sáng mặt trăng lại soi lên 1 cái hồ nhỏ, nó làm nơi đây có 1ánh sáng mờ ảo

HyoMin ngạc nhiên, không ngờ giữa thành phố mà lại có cánh đồng cỏ hoang ở đây, nếu xây 1 cái công ty ở đây thì thật tốt biết mấy =]]]]

JiYeon mời HyoMin ngồi xuống gốc cây, trước hồ nhỏ, còn mình nhốm lấy đống lữa nhỏ, tháng 10 trời se lạnh, nó làm cho cả 2 ấm áp thêm.

-Yeonie..ở đây đẹp thật..thật dễ chịu a...

-Vợ thích, sau này sẽ đưa vợ đến đây nhiều hơn..

-Yeonie..hát cho vợ nghe đi..mà nghe nói cầu hôn mà a....

-A..thật ra thì em chuẩn bị hết rồi, nhưng vợ lại biết chuyện, nên em thay đổi kế hoạch a...

-Thế lúc đầu em định thế nào?

-A thì lúc đầu nhóm bọn em, tập múa vỏ trên nền nhạc á, mà bây giờ..

-Nhạt nhẽo..sống bao năm nay mà chỉ biết nghĩ nhiêu đó, thế thôi sao?

-Hơ tại vì em không biết phải làm thế nào vợ mới vui, nên mấy đứa học trò em kêu như thế này nè..

-Yahhhh...bao nhiêu rồi còn nghe lời con nít...nhưng mà...chỉ cần ngồi như thế này, ôm lấy Yeonie là vợ vui rồi a..chỉ cần đeo nhẩn nữa là được rồi a...

HyoMin dựa vai vào JiYeon, vừa nói vừa đưa ngón tay ra, ý muốn bảo JiYeon đeo vào..

JiYeon lúng túng, chết rồi nhẫn vẫn để bên EunJung a..

-Vợ hì hì...

HyoMin nhíu mày, như thế còn không hiểu hay sao..

-Vợ..vợ..nhẫn á..

-Đừng nói là em không mua nha

-Không có a..em mua rồi, mà..có điều.

-Vậy đâu?

-Khi nãy em định là cầu hôn vợ bên trong trường a..nên em đưa EunJung giữ, định là như vậy..mà không ngờ...xảy ra chuyện này..a củng may..em có bày cái bàn nơi đây..nên..em

-Là không có nhẫn chứ gì..

-A vợ..vợ đợi em vào trong lấy nhé...

JiYeon đứng dậy định bước đi, HyoMin liền kéo JiYeon lại, ôm chặt hơn...

-Yeonie ngu ngốc, vợ không cần..chỉ cần Yeonie đủ rồi, vợ chỉ đùa với Yeonie thôi a...

-Vợ...vợ làm em sợ...

-Hỳ hỳ...không cần thứ gì khác, chỉ cần Yeonie là đủ rồi a..

-Vợ..ngày mai mình đám cưới nhé..

-Ừ..

HyoMin dựa hẳn vào lòng JiYeon, ngắm nhìn những ngọn cỏ bay bay, ánh trắng sáng ngời.

Họ chỉ cần nhau, chỉ bên nhau, ôm lấy nhau, ngồi cùng nhau, không cần ai làm gì cho họ, họ chỉ muốn đối phương làm cho riêng họ mà thôi...

***
Cùng lúc đó

Tea Mi lên tiếng

-JiYeon chết tiệt, bây giờ đang ở đâu, muỗi chích gần chết rồi đây, sunbae à...JiYeon đâu còn chưa đến

-Không biết nữa đáng lẻ giờ này đã đến rồi chứ..

JiYeon bắt cả nhóm trang trí phòng tập, bắt mọi người tắt đèn trốn phía trong, để khi nào JiYeon đến rồi hãy làm HyoMin bất ngờ, nhưng mà không ngờ kế hoạch thay đổi, JiYeon quên mất là mọi người đang đợi mình.

JiYeon bên ngoài liền lên tiếng nhẩy mũi, tai lại ngứa

-Át xì..

-Yeonie lạnh sao?

-Không có a.., tự dưng ngứa mũi với ngứa tai ghê á vợ..

HyoMin cười nhẹ nhàng, dùng tay tha lấy chiếc tai cho JiYeon dễ chịu hơn

-Vợ..hay là mai mình sinh con luôn nha

-Được, Yeonie thích trai hay là gái a

-Vợ sinh ra, trai hay gái em điều thích a...vợ em hát cho vợ nghe ha

-Ừ..

HyoMin rút vào người JiYeon sâu hơn.

Lăn..đôi hàng lệ cứ rơi, cứ lăn nhẹ trên má.
Giống như việc im lặng trong đau đớn, sẽ không bao giờ giành được chiến thắng cả.
Run rẩy..những ngón tay run rẩy lo lắng.
Em cứ mãi nghĩ về hạnh phúc, những khoảnh khắc ấm áp.

Mọi người nói rằng khi yêu, bạn sẽ trở nên tốt hơn.
Mọi người nói rằng khi yêu, bạn sẽ thay đổi một chút.
Em sẽ phải làm gì đây, để khiến cho tình yêu trong em trở nên tốt hơn.
Khi em nghĩ về điều đó, thì đôi hàng lệ cứ rơi.
Mà khi nước mắt rơi, suy nghĩ lại trong đầu.
Thật nhẹ nhõm biết bao, nếu có 1 người như vậy bên mình.

Rolling -JiYeon

Tuy bài hát không đúng cảnh lãng mạn như thế này, như JiYeon thừa biết HyoMin thích nhất bài đó, cô vì điều là HyoMin và làm tất cả vì HyoMin...






---
Chap này đọc hơi không hay cho lắm TT.TT,
Bỏ 2 bửa nay, quên mất ý tưởng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro