Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... "Im lặng nào, nhắm mắt lại đi, sẽ không sao đâu..."

Em có chút hoang mang, đôi mắt long lanh trong màn đêm nhìn Wooin chớp chớp. Wooin kề sát em, đưa tay lên giữ lấy một bên má, đang chuẩn bị trao cho em một nụ hôn...

"A, có điện rồi nè anh"

Đúng lúc đó có điện trở lại. Em lấy cớ đó đứng dậy khỏi ghế

"May quá có điện rồi, em phải đi học bài tiếp đây"

Wooin nhìn em với ánh mắt tiếc nuối, chỉ chút nữa thôi mà lại bị phá hỏng mất

"Haizzz, Chán thật đấy!"

Wooin nhìn em rồi lắc đầu tỏ vẻ

"Ơ sao vậy anh?"

"Đi ngủ thôi, muộn rồi. Không ngủ là mai không dậy đi học được đâu bé à!"

Em quay qua nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h đêm

"Ui, muộn rồi. Anh cũng đi ngủ thôi, thức muộn không tốt đâu hihi"

Em thu dọn đồ rồi đứng dậy nhìn xung quanh nhà ngơ ngác. Wooin thấy em đứng ngơ ra vậy thì thắc mắc

"Sao thế?"

"Umm... nhưng mà em ngủ ở đâu... Nhà anh còn phòng nào không?"

Anh nhìn qua một lượt, rõ ràng nhà vẫn còn phòng đầy đủ đồ cho khách nhưng Wooin lại nhìn em cười nói 

"Vẫn còn một phòng nhưng là nhà kho mất rồi. Chỉ có phòng của anh thôi. Haizz, hay bé ở tạm nha"

"Nhưng... còn anh thì sao, anh sẽ ngủ ở đâu?"

Wooin lắc đầu nhìn em mà bó tay

"Thì... mình ở chung một phòng"

"Whatt..."

"Có sao đâu, chỉ là ở chung một đêm thôi mà. Bé sợ gì chứ?"

Wooin nháy mắt với em, nở nụ cười gian xảo khiến em càng thấy bất an

"Thôi, anh đùa đấy, đi ngủ thôi. Muộn rồi, mai còn đi học nữa đấy"

Wooin đứng dậy với cái chân khập khễnh

"Anh còn bị thương ở chân như thế này thì có thể làm gì bé chứ, đỡ anh vào phòng ngủ thôi nào"

"Umm... dạ để bé đỡ anh"

Wooin choàng tay qua cổ em, khẽ ngả đầu, gần như là dồn hết trọng lượng cơ thể vào em

"Ui daa, eyy, sao anh nặng vậy chứ"

Wooin dụi dụi vào em, mím môi nũng nịu

"Đâu có đâu, anh có nặng đâu"

Vừa bước được mấy bước thì chân nọ xọ chân kia, em bị vấp té, kéo theo cả Wooin để rồi cả hai người ngã ra sàn nhà. Em ngã nằm đè lên trên người Wooin

"Ouchhhh!!"

"Sorry, sorry... anh... anh có sao không?"

"Không sao, không sao"

Hai người ngã lên thảm trải sàn nên cũng không vấn đề gì, lựa cơ hội đó Wooin ôm lấy em không buông

"Anh... umm... anh buông em ra để em đứng dậy đi"

"Để yên như này thêm chút nữa đi"

"Ơ... muộn rồi, chúng ta còn phải đi ngủ nữa chứ..."

"Không sao..."

Wooin ôm lấy em rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái giây phút ấm áp này

"Ngủ đi thôi, chúc bé ngủ ngo..n...nn"

"Wooin... ơ... anh...h... chúc anh ngủ ngon nha..."

Và cứ như vậy, hôm nay đã tròn một tháng em và Wooin chính thức yêu nhau. Nhân dịp này, Wooin đã quyết định đi mua gì đó để tặng em. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định tới cửa hàng trang sức để chọn quà tặng cho dịp "trọng đại" này

Wooin lái xe tới cửa hàng, vừa dừng ở ngoài đã được đón tiếp rất nhiệt tình. Bước vào bên trong chưa kịp nhìn xung quanh đã nghe thấy tiếng nhân viên chào hỏi

"Dạ, cửa hàng trang sức X xin chào quý khách ạ. Dạ em có thể giúp gì được cho anh vậy ạ?"

"Cũng khá đấy nhỉ. Cho anh xem cái gì đẹp đẹp ở đây đi"

"Dạ anh muốn làm quà tặng hay sao? Để có gì em tư vấn cho anh ạ"

Wooin đưa mắt, nhếch miệng cười

"Ví dụ anh là bạn trai em thì em muốn được tặng gì?" 

Cô nhân viên nghe vậy thì tủm tỉm cười

"Mời anh qua quầy bên đây ạ, em sẽ giới thiệu cho anh một vài mẫu đẹp nhất bên em, đảm bảo bạn gái anh sẽ không thất vọng đâu ạ"

Đang trong lúc lựa chọn mẫu vòng cổ thì có người tới quầy hỏi thăm...

"Anh thấy mẫu này sao ạ, mẫu này mới nhất, chỉ có vài chiếc được nhập về, tuy nhiên giá thành hơi cao một chút..."

"Giá cao không thành vấn đề với anh, miễn cô ấy thích là được"

"Chắc chắn bạn gái anh sẽ thích món quà này thôi. Nó đắt tiền vậy mà, cô gái nào mà không thích được tặng thứ đắt tiền chứ!"

"Vậy em thì sao? Nếu bạn trai tặng món quà này cho em thì em có đồng ý ở lại một đêm với cậu ấy chứ?" - Wooin trêu chọc

Cô nhân viên nghe vậy thì cười tươi nhưng vẫn tỏ ra ngại ngùng

"Anh cứ đùa em. Phải yêu lắm anh ấy mới tặng món quà như vậy nên em bày tỏ chút "tình cảm" cũng có sao đâu"

"Cháu ơi cho cô hỏi chút" - Cô khách đứng bên cạnh cắt ngang

"Dạ sao vậy cô, cháu có thể giúp gì cho cô vậy ạ?"

"Ở đây có sửa lắc tay không vậy cháu, chiếc này của cô vừa bị đứt mất móc khóa" - Cô khách vừa nói vừa đưa chiếc lắc tay lên trên quầy. Đó chỉ là một chiếc lắc tay cũ kĩ, lỗi thời. 

Cô nhân viên nhìn thấy vậy thì tỏ thái độ khác hẳn ban đầu

"Cái này của cô cũ rồi, không sửa được đâu cô ạ"

"Không có cách nào hay sao vậy cháu, cái này của cô cũng hơi cũ rồi nhưng cô nghĩ chắc vẫn sửa được. Có gì cháu xem thử giúp cô với"

Thấy cô khách năn nỉ, cô nhân viên miễn cưỡng cầm lên xem xét qua

"Ờm, chắc vẫn được, để cháu đem vào trong hỏi xem sao. Cô đợi chút"

Cô nhân viên cầm lấy chiếc vòng đem vào trong, không quên quay qua bên Wooin

"Dạ anh ơi, anh đợi em xíu nhaaa"

Wooin nhìn cô ta nháy mắt

"Oke em, cứ từ từ"

Trong lúc đợi, Wooin lấy điện thoại ra gọi cho em

"Dạ alo"

"Tối nay bé yêu của anh rảnh không?"

"Dạ có ạ"

"7h tối nay anh qua đón em nhé. Có cái này anh muốn đưa cho em"

"Cái gì vậy anh?"

"Bí mật hehe. Chuẩn bị đi nhé, hẹn bé tối nay"

"Dạaa"

Cô khách bên cạnh nghe thấy Wooin nói chuyện điện thoại như vậy thì châm chọc

"Giới trẻ thời nay thật mất giá trị, sẵn sàng đánh đổi vì mấy thứ vật chất tầm thường"

Wooin nghe vậy quay qua nhìn cô khách đó với ánh mắt dò xét

"Ê, đang nói ai vậy hả?"

"Lại còn ăn nói trống không nữa, không hiểu giới trẻ thời nay được giáo dục như thế nào"

"Bà cô kia đang nói cái quái gì vậy? Ai động gì vào bà đâu"

Cô khách đó nghe vậy thì giật mình

"Cái gì? Bà cô??? Thật hết nói nổi. Tôi chỉ đang thấy thương cho cô bạn gái cậu, mù quáng bị dụ dỗ bởi vật chất, lại còn có một tên bạn trai đi gạ gẫm, trêu chọc gái ở bên ngoài"

"Bạn gái tôi không cần bà phải quan tâm. Là con gái bà chắc mà cần bà phải thương"

Nói xong Wooin nhếch miệng lượn qua quầy khác, để lại cô khách đang đứng đó tức tối

"Thật quá quắt, vào tôi, còn lâu tôi mới cho con gái quen người như cậu!!!"

Wooin lượn quanh cửa hàng, nghe thấy tiếng nói xì xào ở một căn phòng, với cái bản tính tò mò anh đứng lại hóng tình hình. Là cuộc trò chuyện của cô nhân viên kia với một thợ kim hoàn

"Cái cô kia cứ nằng nặc đòi sửa cái vòng rẻ rách này. Thứ này sửa làm cái quái gì cho tốn công chứ"

"Thôi, cứ sửa đi. Tôi thấy sửa cũng đơn giản mà"

"Tự nhiên vào cửa hàng sang trọng như thế này mà đem thứ đồ vứt đi này vào sửa. Nhìn cũng có điều kiện mà không chịu bỏ tiền ra mua cái mới"

"Nhỡ cái này là vòng kỉ niệm của người ta thì sao?"

"Hừ, sửa thì sửa"

"Sửa xong rồi đây"

"Ừ, đưa đây. Đã thế báo giá đắt lên cho bà biết tay"

"Sao làm thế được chứ?"

"Kệ đi, nhìn bà ta cũng có tiền. Coi như là bài học cho sự kẹo kiệt của bà ta vì không chịu mua vòng mới"

"Ơ, cô thật là..."

"Đừng chen vào chuyện của tôi"

Wooin ở ngoài nghe được mọi chuyện xảy ra

"Chà, thú vị đấy"

Lúc sau cô nhân viên đó đem vòng tay ra quầy để thanh toán. Wooin cũng ra để xem trò vui. Ở quầy lúc này cô khách đó đã đi đâu mất, chỉ có một chú trung niên nào đó đang đợi

"Ơ, chú ơi cái cô ở đây vừa nãy đi đâu rồi vậy ạ?"

"À cô đó là vợ chú, cô ấy đi vào nhà vệ sinh có việc rồi. Để chú thanh toán cho"

"Dạ vâng chú, của chú hết..."

Cô ta chưa kịp nói hết câu thì Wooin chen vào

"Ơ sao thế được, nhỡ chú là người xấu muốn lừa cướp chiếc vòng này thì sao?"

Cô nhân viên nghe vậy thì phì cười

"Chiếc vòng như này thì ai mà thèm lừa chứ anh haha"

Wooin nhếch miệng cười khẩy, xem tiếp trò vui 

"Của chú hết 2 triệu ạ"

"2 triệu? Thay mỗi cái khóa mà hết 2 triệu hay sao vậy cháu?"

"Dạ vâng ạ, tại loại vòng này cũ rồi nên phí sửa đắt hơn bình thường"

"Ừm, chú cũng không ngờ mắc vậy"

"Mắc thế sao chú không mua luôn cái mới đi"

"À, vòng này vòng kỉ niệm của vợ chú. Thôi, hết bao nhiêu cũng được. Tiền không thành vấn đề. Miễn sửa được, vợ chú vui là đủ rồi"

"Chú cũng chiều vợ thật đấy" - Wooin đứng cạnh lại lẻo mép chen vào

Ông chú nghe vậy thì cười "Có gì đâu, tiền bạc chẳng là gì cả. Vợ chú giá trị hơn rất nhiều so với mấy thứ vật chất đó. Người mình thương vui vẻ thì đổi lại chú cũng hạnh phúc"

Wooin nghe vậy tươi cười, lại gần ông chú

"Tiện cho chú xem cái này" 

Wooin giơ điện thoại cho ông chú xem, bên trong là đoạn video quay lại cảnh diễn ra ở trong phòng sửa vòng. Sau khi biết được mọi chuyện thì ông chú tức giận lắm, đề nghị gọi quản lý ra giải quyết

"Dạ, cháu, cháu xin lỗi, cháu không cố ý nói vậy với cô nhà đâu ạ"

"Bằng chứng rành rành ra đây còn chối à?" - Ông chú tức giận

"Chẹp chẹp, không những lừa dối mà còn phân biệt khách hàng nữa" - Wooin lắc đầu chán nản

"Ơ, anh... "

"Thôi, tôi không thích nói chuyện với hạng người rẻ tiền, bye cưng" 

Nói xong, Wooin quay qua gặp nhân viên khác để thanh toán chiếc vòng cổ đã chọn lúc nãy

"Nhưng gu cô chọn cũng không tệ, cũng có mắt nhìn, tiếc là chỉ nhìn được vật chất"

Wooin đang tính rời đi thì chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói với ông chú đó

"À, nhờ chú bảo với vợ chú rằng bạn gái tôi không phải là đồ rẻ tiền, dễ bị dụ dỗ bởi vật chất. Cô ấy vô giá." 

Ông chú tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật gù, nhếch miệng cười nhìn bóng dáng cậu thanh niên bước ra khỏi cửa hàng

"Nhìn thì có vẻ ngỗ nghịch mà biết quý trọng bạn gái. Cũng khá đấy chàng trai"

...

Tối hôm ấy, Wooin đã có một buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn cùng em. Hai người dùng bữa tại một nhà hàng ven sông. Wooin cũng đã đeo lên cổ em chiếc vòng anh mua hồi chiều và thật may mắn vì em đã rất thích nó. Kết thúc buổi hẹn, lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm, Wooin lái xe đưa em về nhà.

"Bye anh nhaaaa, anh về cẩn thận nhé"

Wooin ôm em rồi khẽ hôn nhẹ lên trán

"Nghỉ sớm đi nha, chúc bé ngủ ngon"

"Dạ, chúc anh ngủ ngon... bye bye anh"

Em tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà, vừa đi còn vừa ngoái lại vẫy tay tạm biệt

"Bye bye anh... Cảm ơn anh vì món quà hôm nay... I love youuuuu..."

Wooin nhìn em qua gương chiếu hậu mỉm cười hạnh phúc rồi lái xe rời đi

Bước vào trong nhà, em thấy đèn nhà hôm nay đã được bật sáng

"Ahhh... Ba... mẹ... Là ba mẹ thật sao???"

"Con gái yêu, là ba mẹ đây" - Ba mẹ em thấy em về thì vội ra cửa đón

"Sao ba mẹ về mà không báo trước cho con chứ... hmmm" - Em nũng nịu

"Tại ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con đấy, con gái yêu" 

Em vội chạy lại ôm lấy ba mẹ âu yếm, quấn quýt. Cũng đã mấy tháng rồi em mới được gặp lại ba mẹ

"Con ở đây vẫn sống tốt chứ baby? Lại đây cho mẹ xem cục cưng của mẹ dạo này như thế nào nào... Con nhìn gầy đi nhiều đấy nhưng không sao, từ giờ có mẹ ở đây chăm sóc cho baby rồi"

Em nghe vậy vội quay ra nhìn mẹ, thắc mắc

"Là sao, vậy là ba mẹ sẽ không về lại Anh nữa hay sao ạ?"

"Yes baby"

"Omggg, yeahhh, vậy là con sẽ được ở cùng với ba mẹ. I love you, mommy"

"Thế còn ba thì sao?"

"Hihi dạ con cũng iu ba nữaaaa"

Nhìn em vui vẻ như vậy ba mẹ em vô cùng hạnh phúc. Mẹ nhìn dáng vẻ rạng rỡ của em cũng tươi cười theo. Bất chợt nụ cười ngưng lại khi ánh mắt của bà dừng lại trên chiếc cổ lấp lánh của em

"Con gái, chiếc vòng cổ này... hình như... chiếc vòng này đâu ra vậy baby?"

(Còn tiếp)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro