Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Con gái, chiếc vòng cổ này... hình như... chiếc vòng này đâu ra vậy baby?"

Em nghe mẹ hỏi vậy thì có chút giật mình

"Dạ... cái vòng này... cái vòng này là của bạn con tặng ạ"

Mẹ em nghe vậy thì hoài nghi, bà chắc chắn rằng suy luận của mình không thể nào sai được

"Bạn sao? Có chắc là bạn con không con gái?"

Em nghe thấy mẹ hỏi dò như vậy thì có chút sợ hãi, biết là chẳng thể giấu được mẹ nên em đã nói ra sự thật

"Mẹ... thật ra... thật ra là quà của bạn trai con..."

Mẹ em sau khi nghe câu trả lời đó thì vẫn chưa hết sốc. Bà không tin được những suy đoán của mình là thật, không tin mọi thứ lại trung hợp đến thế

"Con... là cậu ta tặng cho con thật sao?"

"Dạ... là anh ấy mua tặng con mẹ ạ..." - em nói bằng một gương mặt vui vẻ, thích thú

Ba nghe em nói vậy thì mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai em

"Ái chà, con gái nhà ta lớn thật rồi. Vậy mà không kể với ba mẹ gì hết. Cậu ta chắc phải hoàn hảo lắm thì con bé mới đồng ý, mẹ nó nhỉ?"

"Cái gì? Hoàn hảo sao? Ông có biết là cậu ta như thế nào không hả?"

Mẹ em tự nhiên lớn tiếng làm ba và em đều ngạc nhiên

"Mẹ... có chuyện gì vậy ạ?"

"Con còn hỏi mẹ có chuyện gì sao? Tại sao con lại quen với cậu ta chứ? Mẹ thật không thể tin được mà..."

"Con... con thấy anh ấy đối xử với con rất tốt mà mẹ... mẹ yên tâm, không phải như mẹ nghĩ đâu"

Mẹ em tức giận đến không nói thành lời. Ba mẹ em ngồi xuống ghế, còn em biết có chuyện nên chỉ dám đứng khép nép ở một bên

"Cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Người ở đâu? Bố mẹ cậu ta như thế nào?..."

"Bà hỏi từ từ thôi, sao phải hỏi dồn dập như tra khảo con bé vậy chứ?"

"Con... anh ấy tên Yoo Wooin, 27 tuổi... Anh ấy là vận động viên đua xe, à anh ấy cũng có kinh doanh nhỏ nữa..."

"Còn gì nữa không con gái?"

"Con... đấy là những gì con biết về anh ấy mẹ ạ..."

"Chỉ vậy thôi sao con gái?"

"Yes, mommy..."

"Trời ơi con gái tôi... Sao chưa biết gì về cậu ta mà con lại đồng ý làm quen vậy hả??? Nhà chúng ta có thiếu tiền đâu mà con lại quen cậu ta vì mấy thứ quà cáp đó chứ"

"Ơ... mẹ... con đâu có đâu..."

"Bà nó đang nói gì thế, con gái mình đâu phải người như thế đâu"

"Ông còn bênh được hả. Tôi đã gặp cậu ta rồi, thật không thể chấp nhận được mà. Ông mà gặp rồi ông cũng sẽ như tôi thôi"

"Mẹ gặp anh ấy ư? Mẹ gặp anh ấy khi nào vậy ạ?"

"Con đúng thật là... Hôm nay lúc về, mẹ ghé tiệm trang sức để sửa vòng tay, tình cờ gặp cậu ta đang mua vòng cho con ở đó. Đáng lẽ mẹ không để ý đâu nhưng tính cách cậu ta thật không thể chấp nhận được mà"

"Chắc có hiểu lầm gì đó... Anh ấy không phải như mẹ nghĩ đâu"

"Không có hiểu lầm gì hết con gái à. Mẹ chứng kiến hết cách cậu ta chọc ghẹo, tán tỉnh nhân viên chỗ đó. Xong còn bảo cái gì mà mua quà tặng là bạn gái sẽ qua đêm với cậu ta! Thật quá quắt mà!! Mẹ có nhắc nhở cậu ta thì cậu ta còn đôi co với mẹ, thái độ không thể nào chấp nhận được. Mẹ không ngờ người cậu ta nhắc tới lại là con gái mình..."

"Mẹ... anh ấy không phải như vậy đâu mà... anh ấy đối xử với con tốt lắm... không phải như mẹ nghĩ đâu... Món quà này anh ấy tặng con nhân ngày kỉ niệm chứ không có ý đồ gì hết... hic..."

"Không, mắt thấy tai nghe rõ ràng rồi. Cậu ta không phải người tốt gì đâu. Con không nên quen với người như vậy, chỉ có thiệt mình thôi..."

Ba em nghe hết câu chuyện của hai mẹ con, dường như nhớ ra điều gì đó

"Cậu thanh niên mà mình bảo có phải là người đội mũ lưỡi trai, đeo kính vàng phải không nhỉ?"

"Sao thế anh, anh gặp cậu ta rồi à? Có đúng như em nói không? Cậu ta đúng là đứa không ra thể thống gì mà"

Ba em nghe vậy thì cười

"Đâu có đâu, anh thấy cậu ta cũng có vẻ là người tốt đấy chứ. Nhờ có cậu ta mà anh mới biết được bộ mặt của nhân viên quán đã lừa dối chúng ta. Cậu ta tuy hơi ngang ngược nhưng anh thấy cũng không phải tệ"

"Không phải thế đâu anh... chắc anh nhầm sang ai khác chăng?"

"Không đâu, cậu ta còn nhờ anh nhắn đến em, bảo rằng bạn gái cháu không phải là đồ rẻ tiền, cô ấy vô giá. Lúc đó anh cảm thấy cậu ta cũng biết trân trọng và yêu thương cô bạn gái kia. Thật không ngờ người cậu ta nhắc đến là con gái mình... Haha trái đất thật nhỏ bé mà"

Mẹ em nghe vậy thì cũng có chút lay động nhưng vẫn không thể ngăn được quyết định của bà

"Dù thế nhưng lúc em gặp, cậu ta không như thế. Con gái, mẹ nghĩ con nên chia tay với cậu ta đi. Cậu ta không có tốt đẹp đâu, cũng không phù hợp với con nữa... "

Em nghe mẹ phản đối kịch liệt như vậy thì bắt đầu sụt sịt cầu xin mẹ đừng bắt phải chia tay

"Hic... mẹ... anh ấy không phải người xấu đâu... con với anh ấy quen nhau có gì sai đâu chứ... hic hic... đừng mà mẹ..."

Ba em thấy vậy cũng không đồng tình với quyết định của mẹ em

"Thôi nào em, anh thấy cứ để hai đứa quen nhau đi. Có sao đâu em, cậu ta cũng tốt mà, sẽ không làm hại đến con gái mình đâu. Ai mà chẳng có sai lầm, cậu ta còn trẻ nên đôi khi tính khí hơi bốc đồng. Anh hồi trẻ cũng vậy nhưng em vẫn chịu lấy anh còn gì... Thôi... đừng giận nữa mẹ nó, người mà con gái mình thích thì sao có thể nhầm được chứ..."

"Nhưng mà..."

"Cứ để hai đứa quen nhau đi, chuyện sau này tính sau. Miễn con gái mình hiện tại cảm thấy hạnh phúc là được rồi..."

Sau một hồi thuyết phục thì mẹ em cũng đồng ý để mối quan hệ này tiếp tục...

"Con gái, nhưng mà mẹ vẫn sợ con nhẹ dạ cả tin rồi sẽ bị cậu ta lừa... "

"Hic... sẽ.. sẽ không có chuyện đó đâu mẹ... con tin anh ấy sẽ đối xử tốt với con mà..."

"Haizz... thôi được rồi. Coi như mẹ thua. Chỉ cần con gái yêu thích là được. Sau này mà con có chuyện gì thì ba mẹ sẽ không tha cho cậu ta đâu..."

Nghe mẹ nói vậy, cuối cùng em cũng có thể trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm được rồi...

Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng đến ngày em tốt nghiệp cấp 3. Thi xong, Wooin đưa em đi chơi như để trút bỏ mọi áp lực cũng như gánh nặng thi cử suốt thời gian qua. Anh đưa em tới một sự kiện lớn, vô cùng hoành tráng có rất đông người tham gia. Trong đám đông chen chúc đó, có một ánh nhìn để ý đến em và anh từ đầu đến cuối không rời... 

Wooin có chút việc nên rời đi. Đợi cũng khá lâu nhưng chưa thấy Wooin trở lại, em đang ngơ ngác tìm xung quanh bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến em giật mình quay lại

"Wooin..."

Người đó không phải là anh mà là một cô gái trẻ nào đó cũng rất xinh đẹp, có vẻ như lớn hơn em vài tuổi, trông khá trưởng thành

"Hi cưng"

"Chào... ơ nhưng mà chị là ai? Em với chị có quen biết nhau sao?" - em thắc mắc

Cô gái đó nghe em hỏi thì bật cười. Vốn chẳng muốn giấu giếm gì, thẳng thừng trả lời

"Chị và cưng không quen nhau nhưng với Wooin thì có đấy... "

"Wooin sao?"

"Phải"

Cô nàng đưa mắt nhìn em bằng một ánh nhìn bao quát, tiện tay nhấc cằm em lên, khẽ nhếch miệng cười

"Tên cáo già đấy vẫn như ngày nào. Cưng trông cũng ra gì đấy"

Em thấy vậy thì khó chịu, hất tay cô ta ra

"Chị... Chị đang có ý gì vậy hả...?"

"Bạn gái Wooin à?"

Em có chút ngập ngừng "Phải"

"Quen nhau lâu chưa?"

"... Chuyện này thì liên quan gì tới chị chứ..."

"Tên đó dụ cưng bằng cách nào thế?"

"Chị... Chị đang nói linh tinh gì vậy?"

Cô gái đó nghe thế thì lắc đầu cười

"Wooin kiếm đâu ra được con cừu non tơ như vậy nhỉ? Chắc chơi cũng vui đấy"

Em từ đầu đến cuối chẳng hiểu người kia đang nói chuyện gì. Thấy em đang ngơ ngác, cô ta cũng giới thiệu luôn

"Chị là bạn gái cũ của Wooin, rất vui được gặp em"

"Bạn gái cũ... "

"Haa... Wooin không kể với cưng à? Cũng phải thôi, làm sao mà kể mấy chuyện đó được chứ! Thật tội nghiệp mà"

"Có bạn gái cũ thì đã sao... Tôi không cần chị phải tội nghiệp"

"Đúng là ngây thơ thật đấy, chỉ bằng vài lời ngon ngọt là đã khiến con mồi sập bẫy rồi... Cưng nghĩ tên đó yêu cưng thật à?"

"... Sao lại không chứ... Anh ấy... Anh ấy rất yêu tôi..."

"Yêu hay chỉ đơn giản là thích nên muốn chơi đùa... Trước đây hắn cũng nói yêu chị, nhưng sau cùng vẫn chỉ là một trong số những bạn tình của hắn... Tên đáng chết"

"Không... Anh ấy không phải người như thế đâu..."

"Không tin à, muốn xem bằng chứng không? Chị cho cưng xem bộ mặt của tên đó..."

Nói xong cô ta lấy điện thoại của em, gửi hết một loạt ảnh về quá khứ ăn chơi trác táng cho em xem. Những tấm ảnh đó thật là ngoài sức tưởng tượng... Cờ bạc, rượu chè, bay lắc và cả gái gú... Wooin có đủ cả...

"Sao, vui không?"

Em bị shock trước những tấm hình của Wooin. Em chỉ nghĩ anh là một gã ngang ngược, có chút ăn chơi chứ không ngờ lại đến mức như thế này... Em đứng đơ ra đó không nói được lời nào

"Cưng cũng như những người khác thôi. Chơi xong thì bỏ, sớm muộn gì cũng chia tay. Dễ tin người thật đấy, ngon ngọt tí là đã trao hết cho người ta rồi"

"Chị... Chị đừng có quá đáng... Chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm thôi, Wooin không phải người như vậy đâu..."

"Ngoan cố thật đấy. Đúng là trẻ người non dạ mà. Cưng chắc là đứa nhỏ nhất trong đám mà hắn quen... Nên cũng dễ lừa nhất..."

"Chị... Chị..."

"Thôi, tin hay không thì tùy. Tại thấy cưng không giống mấy cô gái hay bám lấy hắn. Chị cũng muốn tốt cho cưng thôi... Ảnh còn nhiều, cứ xem từ từ nhé!... Cũng muộn rồi, ở lại vui vẻ... Bye cưng"

Em vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ đến quá nhanh khiến em chẳng kịp thích nghi. Em đứng đó, nhìn những bức ảnh của cô ta gửi, cảm xúc trong em bỗng trở nên hỗn loạn...

"Không... Không phải như vậy đâu..."

Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau che mắt của em... là Wooin...

"Đoán xem là ai đây nào?"

Em giật mình quay lại nhìn Wooin không nói gì

"Đợi anh lâu không? Xin lỗi bé nha... Mình đi ăn gì đó rồi về nhé!"

Em vẫn không nói gì, bỗng điện thoại gửi đến một tin nhắn... Là cô gái vừa nãy gửi. Trong ảnh anh và một cô gái nào đó đang ôm ấp lấy nhau... Và hình như... bức ảnh này mới được chụp khi nãy...

"Wooin... Anh... Anh đã đi đâu vậy?"

"Sao cơ? Anh vừa đi gặp bạn chút thôi... Không có việc gì đâu. Mình đi thôi"

Wooin nắm lấy tay em nhưng bị em vung ra

"Anh... Hic... Hic... Anh nói dối..."

Em không thể kìm nén được mà oà lên khóc trước mặt anh

"Y/n? Ơ sao bé yêu lại khóc như thế này... Có chuyện gì sao? Kể cho anh nghe nào"

"Anh... Anh... Hic hic"

Wooin vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, thấy sau khi đọc tin nhắn thì sắc mặt em thay đổi, vội cầm lấy điện thoại lên xem...

"Ai, là ai đã gửi cho em tấm hình này vậy?"

"Chuyện đó quan trọng sao... Hức...hức..."

"Bình tĩnh nào, mọi chuyện không phải như bé nghĩ đâu"

"Không... Mọi chuyện rõ ràng rồi... Anh là đồ xấu xa"

Wooin nhìn những tấm ảnh trước, cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra...

"Y/n... Anh..."

"Hic... Vậy mà từ trước đến nay em đã nghĩ anh yêu em..."

"Anh yêu em thật lòng... Những chuyện này chỉ là quá khứ"

"Còn bức ảnh khi nãy... Không... Em không muốn nghe"

"Chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi... Không phải đâu... Em phải tin anh..."

Wooin kéo em ôm vào lòng nhưng bị em đẩy ra

"Bỏ em ra... Đừng chạm vào người em..."

Nói xong em quay người bỏ đi, bắt taxi trở về nhà...

"Con gái, con về rồi sao?"

Em bước vào nhà, không nói gì, chạy một mạch lên trên phòng đóng cửa lại...

"Ơ nay con bé sao vậy? Hay có chuyện gì rồi? Để tôi lên hỏi con bé xem sao" - mẹ em nói

"Thôi, cứ để y/n một mình đi. Cứ từ từ, đừng vội hỏi con bé... "

Em nằm trên giường khóc thút thít, cảm giác như bản thân bị lừa dối suốt thời gian qua. Wooin gọi cho em rất nhiều nhưng e đều không nhấc máy...

/Y/n, anh xin lỗi.../

/Anh không cố ý muốn giấu em... Nhưng mà chuyện này đã là quá khứ rồi/

/Còn cô gái kia... Là cô ta tự bám lấy anh, anh không hề muốn làm chuyện gì sai trái cả.../

...

Hai ngày liền em đều từ chối nói chuyện với Wooin, tự nhốt mình ở trong nhà...

"Có chuyện gì sao con gái?"

"Dạ không có gì đâu mẹ ạ"

"Con và cậu ta xảy ra chuyện gì sao?"

"Con... Con không sao đâu mẹ..."

Mẹ em như hiểu được chuyện gì, ôm em vào lòng an ủi

"Thôi, con yêu không phải buồn nữa... Vẫn còn rất nhiều người ngoài kia, con không cần phải dành tình cảm cho người không tốt..."

"Nhưng mà... Anh ấy... À thôi... Mẹ ơi, con... Con quyết định rồi. Con sẽ đi du học ạ"

"Du học sao?"

"Dạ... Con đã suy nghĩ kĩ rồi..."

"Quyết định ở con thôi... Làm sao miễn con cảm thấy hạnh phúc là được, con yêu à"

Ở bên này Wooin vẫn chưa biết chuyện gì. Đang ngồi một chỗ chán nản nhìn vào màn hình điện thoại trông chờ phản hồi từ em

"Y/n chưa gọi lại à?" - Hyuk hỏi

"Mới seen tin nhắn thôi... Haizzz. Mẹ nó chứ, không biết con nhỏ nào đã gửi mấy thứ đó cho y/n. Đang yên đang lành thì hoạ từ trên trời rơi xuống"

"Than thở gì chứ. Chuyện này tại ai?"

"Haizz... Tại tao được chưa... Nhưng mà đấy là chuyện cũ rồi... Mẹ nó. Đã thế hôm trước tao còn gặp con bé đợt trước quen. Chỉ qua đường thôi mà bám tao đến tận bây giờ..."

"Tôi cũng bó tay rồi Wooin... Bé nó chắc đang thất vọng lắm. Cậu lo mà dỗ dành đi"

Hai người đang nói chuyện bỗng điện thoại Wooin nhận một tin nhắn gửi đến

/Wooin, chúng ta dừng lại đi/

"Sao thế? Là y/n nhắn à? Làm hoà chưa?" - Hyuk vội hỏi

"... Hyuk... Không xong rồi"

"Sao thế?"

"Y/n muốn chia tay với tao..."

"Chia tay? Là thật sao?"

"Ừmm..." - Giọng Wooin trầm xuống

Bỗng có thêm một tin nhắn nữa gửi tới, Hyuk liền cướp lấy điện thoại từ tay Wooin để đọc

/Em sẽ đi du học.../

"Y/n bảo sẽ đi du học"

"Hả, cái gì cơ? Du học, nói cái gì thế???" - Wooin giật mình giật lại điện thoại để đọc cho rõ

"Cậu hết cơ hội rồi... Lần này không còn đường để tiếp tục nữa đâu... Chấp nhận đi Wooin"

"Không, không thể như vậy được. Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong mà..."

/Y/n...đừng như vậy mà/

/Em cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này... /

/Còn chuyện đi du học, là thật sao?/

/Phải... Em quyết định rồi.../

/Đừng đi có được không?.../

/Không... Em sẽ đi/

/Anh... Anh xin lỗi... Anh muốn gặp em để giải thích rõ chuyện này... Làm ơn đi y/n/

/Không... Em không muốn đối diện.../

"Sao rồi Wooin? Bé nó bảo sao?"

"Haizz... Không xong thật rồi... Ngay cả gặp tao lần cuối cũng không muốn"

"Vậy là sẽ chia tay thật à?"

"Không, không đời nào. Nhất định Yoo Wooin này sẽ không để chuyện đó xảy ra..."

(phần này dài quá rùi nên dừng ở đây thuii... hẹn mn ở p18 nha kkk)































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro