CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuyển cảnh sang Tiêu Chiến

     Từ sau chuyện 227, tôi chỉ có thể tạm thời im lặng, đợi mọi chuyện lắng xuống. Ngày ngày mở mắt tôi đều dặn bản thân rằng mọi chuyện sẽ dần qua thôi, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian ở bên Kiên Quả, học hỏi thêm nhiều món ăn, tạm xa các thiết bị xã hội để bản thân không rơi vào trạng thái tiêu cực.

    Cuộc sống đó cứ trôi quá bình bình an an như vậy cho đến một dòng tin nhắn dài cỡ một gang tay của một cô gái người Việt Nam gửi vào weibo cá nhân của tôi. Vào thời gian đó có không ít Tiểu Phi Hiệp nhắn tin an ủi, động viên nhưng chỉ có cô bé này là kiên trì và nhắn tin đều đặn nhất, cứ mỗi hai tuần vào ngày chủ nhật sẽ lại nhắn cho tôi, nội dung đều là những câu chuyện xảy ra xung quanh cô ấy, và mỗi cuối tin nhắn cô ấy sẽ đều động viên và an ủi tôi.

     Những câu chuyện cô ấy kể cho tôi đều nhớ tất cả, tôi còn nhớ cô ấy kể rằng cô ấy đã gạt qua nỗi sợ kim tiêm mà đi hiến máu nhân đạo ủng hộ dưới danh nghĩa của tôi, cô ấy còn bảo rằng :" em làm điều này không chỉ riêng vì anh, mà còn vì nhiều người đang cần máu, chỉ là trước nay nỗi sợ kim tiêm lúc chặn đi sự dũng cảm của em, giờ đây em có thể lấy danh nghĩa của anh, tưởng tượng rằng anh đang ở kề bên khi đó em sẽ không còn sợ hãi nữa" , nghe được như vậy tôi cảm thấy thật sự ấm áp trong lòng.

    Cũng từ đó tôi bắt đầu mong chờ từng ngày từng phút từng giây, đợi đến vào lúc đúng hẹn tin nhắn của cô ấy lại hiện lên trong điện thoại của tôi. Rồi bỗng một thời gian cô ấy không nhắn tin nữa, tôi đã đợi suốt hai tháng trời nhưng cô ấy vẫn không liên lạc, bản thân vô cùng lo lắng không biết cô ấy đã gặp chuyện gì nhưng lại không thể nhắn cho cô ấy một tin, vì như vậy hậu quả sẽ vô cùng khôn lường...

     Bắt đầu từ cảnh này mình ghi lời thoại của cả hai luôn ạ...

     Trần Thanh Nguyệt sau hai tháng đi làm căng thẳng mỗi khi về nhà chỉ kịp nằm bẹp dí. Vì vừa tốt nghiệp nên hầu như cô tìm việc khá khó, hôm nay là ngày đầu tiên rảnh rỗi của cô. Sau khi tắm rửa, cô ngồi tựa lưng vào tường lướt tiktok, lúc này chợt nhớ ra cô đã lỡ quên mất một người cực kỳ quan trọng với cô, ngay lập tức cô liền bật google viết một đoạn thư dài rồi dịch sang tiếng Trung sau đó sao chép lại và cuối cùng tiến thẳng đến weibo, ấn gửi cho Tiêu Chiến người mà cô mến mộ (Hơi rườm quá phải hôn, tại vì khi đó mình không rành tiếng Trung, hí hí)
"(Nghĩ) Không biết anh ấy có giận hay lo lắng cho mình không nhỉ?
  
     Cô tự hỏi rồi nhanh chóng ưu tư, mình và anh ấy có là gì với nhau đâu, có khi anh ấy còn không biết mình là ai.
Đang chuẩn bị bữa tối cho Kiên Quả thì chợt điện thoại Tiêu Chiến có thông báo, anh vội bật lên xem thì thấy tin nhắn của Thanh Nguyệt, anh vui mừng không thành lời:" Là cô ấy, cuối cùng thì cô ấy cũng quay lại", nội dung tin nhắn Trần Thanh Nguyệt nói rằng do cô đang phải chăm chỉ làm việc, kiếm tiền cố gắng học tiếng Trung vì anh để sau này có thể đường hoàng nhắn tin cho anh mà không phải dùng google dịch, đọc đến đây Tiêu Chiến bật cười trước sự đáng yêu và ngốc nghếch của Thanh Nguyệt, anh thật sự muốn nói với cô rằng hãy để anh làm lão sư dạy cô tiếng Trung, hãy để anh giúp cô không buồn phiền vì chuyện cuộc sống...

    Anh muốn nói rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều nhưng lại không thể, khoảng cách giữa idol và fan tuy mỏng nhưng cũng rất dày, nếu như anh làm bất kỳ hành động gì, báo giới có thể sẽ biết, từ đó cuộc sống của anh sẽ lại bị đem ra bàn tán, chính vì anh đang trải qua một cuộc sống như thế nên anh không thể để cô cũng phải chịu như anh, anh không muốn cô phải vì anh mà phải chịu giáo gươm vô hình của xã hội, sự tự do của anh không thể đem ra cá cược với niềm hạnh phúc của cô...

                          Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro