CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau mọi chuyện đối với Tiêu Chiến dần tốt lên, anh được mời đóng quảng cáo, tham gia một số chương trình, dần dần gỡ đi định kiến trong mắt mọi người, tuy không phải hoàn toàn nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Các Tiểu Tôm Béo không khi nào là không khỏi lo lắng về anh, luôn luôn cố gắng bảo vệ, ủng hộ anh hết mình, mọi người cùng truyền tay nhau về các vote bảng xếp hạng cho anh, mua các sản phẩm mà anh đại ngôn, xem livestream của nhãn hàng Roseonly chỉ để thấy anh xuất hiện và rồi chợt thoáng buồn khi nhìn thấy bóng lưng anh dần khuất đi.

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo hơn khi các poster về các bộ phim Tiêu Chiến tham gia hoặc đang bấm quay được ekip tung ra, các fan dần cảm thấy yên tâm hơn, giờ đây thay vì họ cãi nhau trên các bình luận thì họ làm những điều thiết thực hơn, chứng minh cho các anti thấy họ không hề thần tượng nhầm người. Hiến máu nhân đạo, góp quỹ từ thiện...v..v..

Các fan không chỉ ở quê nhà của anh mà ở cả các quốc gia khác trong đó có Việt Nam, thành lập các hội nhóm để cùng nhau làm những việc có ích cho xã hội dưới danh nghĩa của anh, dằn mặt những kẻ luôn cho mình là người thuần Việt nhưng vẫn chưa làm được gì, gọi các fan là Mị Châu trong khi bản thân những kẻ đó lại xem những bộ phim do Trung Quốc sản xuất!! Cuộc sống xung quanh họ lại một lần nữa bình an mà trôi qua...

"RẦMMM!!!"

    Một tai nạn ập xuống khiến cho Trần Thanh Nguyệt hầu như đã ở trước cửa Quỷ môn quan. Tai nạn khiến cô từ một người hay cười và đem lại sự tích cực cho người khác giờ đây nằm mê man trên giường bệnh.

Gia đình luôn kề cận chăm sóc cho cô, cứ hễ có biến động gì họ đều rất lo lắng, liệu cô có thể vượt qua, liệu cô có bỏ cuộc không?

Tai nạn làm cô không thể tiếp tục nhắn tin với Tiêu Chiến, điều này đã làm anh lo lắng và linh cảm mách bảo rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô, đang nghĩ xem liệu có nên nhắn cho một tin nhắn hỏi thăm không khi mà anh đang lưỡng lự như thế này thì ngay lúc đó một tin nhắn gửi đến

"Tiểu Tán ca ca, lại là em đây!"

Anh thật sự rất vui mừng nhưng niềm vui không kéo dài được khi mà anh chợt nhận ra văn phông kỳ lạ. Trần Thanh Nguyệt tuy có văn phông không theo một hướng nhưng anh nhận ra tình cảm chân thành của cô trong mỗi câu viết, nhưng những dòng này lại có vẻ khô khan và theo khuôn mẫu.

Thật ra anh nghĩ không sai, vì người nhắn tin với anh không phải là Trần Thanh Nguyệt mà là một cô y tá bên cạnh chăm sóc và đã được cô nhờ trong lúc nửa mê nửa tỉnh.

   Vài giờ trước.....

Một cô y tá được phân công túc trực bên cạnh Trần Thanh Nguyệt đề phòng khi cô có biến động. Đang chăm chú nhìn máy đo nhịp tim của Trần Thanh Nguyệt thì cô giật mình vì có người nắm phải tay cô, nhìn xuống thì thấy Thanh Nguyệt đã tỉnh dậy, cô y tá hoàn toàn không thể tin được vì Trần Thanh Nguyệt vốn dĩ đang rất yếu ớt, hầu như khả năng tỉnh lại còn rất lâu, nhìn thấy Thanh Nguyệt dường như có gì muốn nói nên cô cúi xuống...

"Có phải cô có gì muốn nói không?"

"Cô...có biết...tiếng Trung không?"

"Tôi biết một chút, cô cần giúp đỡ gì sao?"

"..Giúp tôi...viết...một lời nhắn..cho anh ấy"

    Dưới sự hướng dẫn của Trần Thanh Nguyệt, cô y tá viết lời nhắn cho Tiêu Chiến. Sau khi viết xong thì Thanh Nguyệt lại tiếp tục hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro