Coming to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nguyên Thái thứ chín, tướng quân trấn giữ biên ải Kim Vũ Bân tử trận nơi sa trường, con trai độc nhất của ông được bằng hữu đưa về kinh thành, nhận làm nghĩa tử.

Lần đầu gặp nhau, Kim Thạc Trân bảy tuổi, Kim Thái Hanh vừa mới lên mười.

Hắn là cháu đích tôn Kim gia, ngoài nhóm bạn học ở Thiên Khâm giám ra thì chẳng có huynh đệ tỷ muội gì để chơi cùng. Bây giờ bỗng nhiên một đệ đệ xuất hiện, trong lòng vui mừng tiến lại gần cậu bé, bước chân còn đặc biệt nhẹ nhàng như thể đang lo sẽ làm cậu bé hoảng sợ.

Cậu khi ấy mặc phục trang màu trắng xám, tóc búi đơn giản sau đầu, hai tay chấp lại hành lễ với hắn. "Tại hạ Kim Thạc Trân, con trai của Bắc Vũ đại tướng quân, tham kiến Kim công tử."

Thái Hanh ngây ngẩn, kinh ngạc vì cậu bé mới bảy tám tuổi mà phong thái đã thập phần khí phách, không hổ danh là hậu nhân nhà võ tướng.

Kim phu nhân cầm khăn tay lên che miệng khúc khích, trong khi Kim đại nhân thì ha hả bậc cười, luôn miệng khen Thạc Trân có khí phách.

Thái Hanh bước về trước, nói: "Thạc Trân đệ đệ, ta là Kim Thái Hanh. Sau này chúng ta chơi chung nhé!"

"Huynh thật sự muốn chơi cùng ta hả?"

Hắn ngẩn ra vài giây mới lia lịa gật đầu. "Đương nhiên."

"Vậy...." Thạc Trân lén nhìn qua Kim lão gia và Kim phu nhân trước khi ghé vào tai Thái Hanh, hỏi nhỏ: "Huynh biết chọi dế không?"

"..." Hắn đến con dế trông thế nào còn không biết nữa.

Kim Thái Hanh là công tử danh môn chuẩn mực, đối tượng hắn qua lại không phú cũng quý, đều là người có thể xuất khẩu thành thơ, kiểu hoang dã như thế này là lần đầu hắn được gặp.

Cũng không thể trách Thạc Trân, từ nhỏ cậu đã theo Bắc Vũ tướng quân đến biên ải, mỗi ngày chỉ tiếp xúc với đám đàn ông thô kệch. Hơn nữa tướng quân luôn áp dụng chính sách nhôi thả với cậu, chỉ cần không phóng hoả giết người là ông sẽ nhắm mắt cho qua.

Đột nhiên, trong cuộc đời Thái Hanh lại xuất hiện thêm mục đích mới, đó chính là uốn nắn cây trúc xiêu vẹo này, bắt đầu từ việc đọc sách.

"Nhạn bay, ngoài cõi mây vần.
Giang Nam, màu nước mùa xuân nhuộm mềm."

Thái Hanh đọc xong hai câu thơ liền ngước mặt lên nhìn Thạc Trân, thấy cậu bé tròn xoe hai mắt nhìn mình, cho rằng cậu đang tập trung nghe. "Đệ đã từng nhìn thấy chim nhạn chưa?"

"Thấy rồi thấy rồi!" Thạc Trân khoa tay múa chân, miêu tả kích thước chim nhạn. Đương lúc Thái Hanh vừa định mở miệng hỏi thêm thì cậu bé tiếp lời. "Không những nhìn thấy mà ta còn ăn rồi. Thịt nhạn nướng lên đặc biệt thơm nha."

"..."

Thái Hanh nhận ra, hắn và Thạc Trân không thể nói chuyện quá ba câu. "Mà này, đệ cứ định ta ta mãi vậy à?" Hắn chuyển chủ đề. "Ta lớn hơn đệ ba tuổi, đệ phải gọi ta là ca ca mới đúng."

Thạc Trân bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. "Ca ca? Buồn nôn chết đi được. Chúng ta không cần phân thứ bậc đâu, bọn Ngô béo đều lớn hơn ta nhưng vẫn gọi ta là lão đại đó thôi. Còn nữa, vì ta không gọi hyunh là ca ca nên huynh hãy kêu ta là A Trân như các huynh ở Bắc doanh đi, đừng có mà đệ nọ đệ kia nữa, nghe nổi cả da gà."

Vì không thương lượng được chuyện danh xưng, nên ba chữ "Kim Thái Hanh" này, Thạc Trân gọi một lần là gọi suốt năm năm.

Đầu xuân, nắng sớm đổ một vệch vàng ấp áp lên ô cửa. Thái Hanh ghé vào chiếc bàn dài gần giường nhắm mắt dưỡng thần, môi đẹp khẽ nhếch khi nghe được tiếng bước chân rất nhẹ đang đến gần.

Thạc Trân cầm cái lông chim cọ cọ vào mũi Thái Hanh, thấy hắn không có động tĩnh cậu liền lớn mật quấn một lọn tóc đen như mực của hắn vào ngón tay, giật giật. "Kim Thái Hanh, mau dậy nào, mặt trời sắp mọc đến mông rồi."

Thái Hanh không hề mở mắt, nhưng tay đã đưa lên nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên tóc mình.

"Vẫn gọi ta là Kim Thái Hanh? Không phải đã nói nếu ta cưỡi ngựa thắng đệ, đệ sẽ ngoan ngoãn gọi ta bằng ca ca cả đời sao?" Phượng mâu sắc bén mở ra, bên môi treo ý cười, ngón tay thon dài đưa tới nhéo nhéo chóp mũi cậu. "Hôm qua cưỡi ngựa tỉ thí, đệ bị rớt lại phía sau, bây giờ muốn lật lọng à?"

"Không có!"

"Vậy gọi thử một tiếng ca ca xem nào."

"Ta—"

Thái Hanh tặc lưỡi: "Con trai độc nhất của Bắc Vũ tướng quân chỉ biết nói suông thôi sao? Vậy mà còn dám mơ làm võ tướng định quốc, băng băng sa trường?" Lời ra khỏi miệng rồi hắn mới nhận ra mình vừa đề cập đến chuyện không nên, hắn hé môi, muốn sửa lại nhưng Thạc Trân đã cướp lời trước.

"Kim Thái Hanh, sau này huynh muốn làm gì?" Cậu đột nhiên nghiêm giọng hỏi. "Ta từng nghe huynh nói với phu tử rằng, kẻ quân tử, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Đó là lý tưởng của huynh sao? Nếu vậy...Kim—Hanh ca ca, huynh cũng dạy cho ta có được không? Ta cũng muốn trở thành quân tử, để không hổ danh hậu nhân Bắc Vũ tướng."

Hai tiếng 'ca ca' này khiến tâm tình Thái Hanh bay bổng, hắn mỉm cười, chỉ vào chỗ trống đối diện, đợi cậu ngồi xuống thì đưa đến một quyển sách.

Từ hôm ấy, sách vở từng trang lật mở, thanh xuân của họ cũng được giở sang một chương mới.

Năm Nguyên Thái thứ mười lăm, Thái Hanh mười sáu, Thạc Trân mười ba.

Đêm đã khuya nhưng Thái Hanh vẫn chưa ngủ, hắn mặc trung y tựa vào đầu giường đọc sách, tâm trí đã sớm bay đến chốn nao.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, kèm theo một giọng nói thật khẽ: "Hanh ca ca?"

Khoé miệng Thái Hanh mang theo ý cười, mặc dù vậy hắn vẫn không phản ứng lại, để cho người ngoài kia sốt ruột gõ thêm mấy tiếng nữa.

"Hanh ca ca, huynh đừng như vậy mà! Nếu huynh không thích thì sau này ta không giao du với Nam Tuấn đại ca nữa. Chuyện cỏn con như thế, quân tử như huynh không phải không nên để bụng sao?"

Nam Tuấn đại ca chính là một bằng hữu cũ của Thái Hanh, lúc sớm hai người ra ngoài mua điểm tâm thì tình cờ gặp được. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải Thạc Trân nghe được người ta vừa trở về từ biên cương liền sáng mắt, bám theo buôn chuyện, làm lơ Thái Hanh.

Nghe được mấy lời này, Thái Hanh vừa tức vừa buồn cười, hắn vứt quyển sách trong tay xuống rồi đẩy cửa sổ ra, vẻ mặt giận dữ: "Đêm khuya gió lạnh, chó mèo nhà ai làm loạn đấy?!"

Chốc lát sau, chả thấy a cẩu a miêu đâu, mà chỉ có mình Thạc Trân ló đầu ra, cười hề hề hỏi: "Hanh ca ca, huynh vẫn giận à?"

"Giận?" Hắn hừ lạnh, không thèm nhìn cậu nói: "Công tử thật biết nói đùa, tại hạ chăm chỉ vất vả năm năm mới đổi được một tiếng "Hanh ca ca" của Kim công tử đây, xét thân phận địa vị làm sao bằng 'Nam Tuấn đại ca' mới về từ biên ải. Ta làm sao dám tức giận với công tử đây?"

Thạc Trân không nhận ra vị chua trong lời nói của hắn, chỉ nằm bò lên bệ cửa sồ cười hì hì rồi tóm lấy tay áo người ta ỉ ôi: "Huynh đừng tức giận, ta hát cho huynh nghe, huynh không giận nữa nhé?"

Kim Thạc Trân viết chữ như gà bới, ngâm thơ như tụng kinh nhưng ca hát lại đặc biệt hay.

Cây hoè bên mái hiên theo điệu Thanh Bình đung đưa trong gió đêm, vài cánh hoa trắng muốt vì ái mộ giọng hát hay mà tung mình đậu xuống mái tóc mây.

Thạc Trân hát rất cao hứng, qua hai đoạn liền đưa tay lên minh hoạ. Chỉ là cậu quên mất mình đang đu bám trên cửa sổ, thế nên uỵch một tiếng ngã lăn quay ra đất.

Thái Hanh chẳng còn tâm trạng đâu mà hờn dỗi, hắn lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, kéo Thạc Trân vẫn ngồi trên nền đất dậy. "Trần đời này chưa thấy ai ngốc như đệ, đu cửa sổ thôi mà cũng té cho được. Sau này ra đường đừng nói là quen biết ta đấy."

Mồm thì mắng nhưng tay hắn dã nhanh chóng bế người lên, đặt ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây hoè. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, cẩn thận cởi giày vớ ra kiểm tra mắt cá chân cho cậu.

Thạc Trân vẫn là đứa trẻ, cú ngã cũng không nặn nên chớp mắt đã vui vẻ trở lại. Cậu ngắt một chùm hoa hoè, vẫy vẫy trước mặt hắn. "Ngộ ghê, đệ vừa chọc huynh giận buổi chiều, buổi tối liền bị té. Có phải huynh trù ẻo đệ không đó?"

Vấn đề vốn phải quên đi tự nhiên được nhắc lại, Thái Hanh không vui buông chân cậu ra và đứng dậy. "Ta vẫn còn chưa hết giận đâu."

Thạc Trân xì một tiếng: "Phu tử nói tiểu nhân và phụ nữ khó nuôi, đệ lại thấy khó nuôi phải là Kim Thái Hanh mới đúng...."

Thái Hanh cúi xuống, nhìn thấy người đã tựa vào gốc cây ngủ mất. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang co lại vào lòng mình, cành hoa hoè trắng muốt đặt giữa khuôn mặt hai người. Hắn nhìn chằm chằm cậu hồi lâu rồi bất chợt nghiêng đầu, đôi môi cách một cánh hoa trắng mỏng chạm vào má cậu.

Năm Nguyên Thái thứ mười tám, Thái Hanh mưới chín, Thạc Trân mười sáu trăng tròn.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Thạc Trân sớm chiều chung đụng với Thái Hanh nên những năm này đã bớt đi phần hoang dã ngày nào, thay vào đó trở thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, trầm tĩnh hoà ái.

Cũng trong năm này, triều đình trải qua một lần thay máu. Hoàng thượng trọng dụng Hữu tướng Khánh Quý, nhưng ông ta từ xưa lại bất hoà với Tả tướng, hai bên bắt đầu hình thành bè cánh đối nghịch nhau. Phụ thân của Thái Hanh lại có quan điểm bất đồng với Khánh Quý, đợi sang năm Tả tướng cáo lão về hưu thì chức quan này của ông e rằng khó mà giữ được.

Chẳng những vậy, ở trong triều ông còn bị luận tội 'cấu kết với tội thần', mà tội thần ở đây chính là Bắc Vũ tướng quân, Kim Vũ Bân.

Thạc Trân thấy đúng là nực cười, phụ thân cậu cả đời gió mưa sa trường, giúp vua giữ nước. Vậy mà cuối cùng, hoàng đế lại là người phụ ông, bá tánh cũng phụ ông, buông lời dèm pha điều tiếng.

Cũng cùng lúc đó, Khánh Quý sau khi hạ triều đã đến gặp Kim đại nhân, lời ít ý nhiều rằng lão ta còn một cô con gái chưa gả, lại nhìn trúng tài hoa của Thái Hanh. Mối hôn sự này tác thành, Kim gia không những thoát tội mà vinh hoa phú quý quyền lực đều không đếm xuể.

Ở cái tuổi mười sáu, Thạc Trân dĩ nhiên hiểu được.

Mùa đông năm Nguyên Thái thứ mười chín, Thạc Trân ôm một bó tuyết mai vào phòng Kim phu nhân, giúp bà cắm vào bình, sau đó mới nói: "Mẫu thân, sang năm Thạc Trân mười tám, đã đến tuổi nên xuất giá rồi."

Kim phu nhân lặng người hồi lâu, những ai có mắt đều sẽ nhìn ra Thạc Trân và con trai bà có tình cảm, nhưng vì khúc mắc thân phận mà cậu phải chịu cảnh chia uyên rẻ thuý.

"Trân nhi, ta..."

Thạc Trân quý gối, hành đại lễ với bà, lời nói kiên định quả quyết: "Nếu mẫu thân thương Trân nhi, xin mẫu thân hỏi cho Trân nhi một nhà tốt. Tâm nguyện duy nhất của Trân nhi là không gả vào nhà làm quan. Mong mẫu thân thành toàn."

Đầu xuân, cỏ cây đâm chồi nảy lộc nhưng trong Kim phủ lại mang không khí nặng nề đè nén.

Thái Hanh khoác áo bào màu lam, vừa ra khỏi phòng đã gặp Thạc Trân trước huyền quan.

"Hanh ca ca, hôm nay dậy sớm thế?!" Cậu cất tiếng hỏi.

"Từ trước tới giờ ta luôn dậy sớm, chỉ có con mèo lười như đệ mới ngủ nướng thôi." Thái Hanh tươi cười bước lại gần, thuận tay cởi áo bào khoác lên người cậu.

Khác biệt vóc dáng khiến vạt áo kéo lê trên đất, tay áo cũng rất dài, Thạc Trân mặc vào liền chẳng thấy tay đâu. Cậu tinh nghịch nắm vạt áo, vừa xoay tròn vừa ngẫu hứng ngâm một khúc Loạn Thần Hí.

Thái Hanh nhìn thiếu niên vui vẻ trước mặt, đôi con ngươi thâm trầm hiện lên sự chua xót. "A Trân."

"Hửm?"

"Hôm qua...Kiều phu nhân ghé qua phủ." Kiều phu nhân là bà mối nổi tiếng trong kinh thành, chuyên mối lái các phủ đệ thế gia với nhau.

Thái Hanh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lại mở ra: "Bà ấy tới cầu thân...Nghe nói là nhị công tử của Điền gia ở Giang Nam."

Một cơn gió khẽ thổi tới, đi cùng nó còn có tiếng cười thật khẽ của Thạc Trân. "Hanh ca ca, cùng nhau đồng cam cộng khổ, chẳng bằng buông tay, quên lãng cho nhẹ lòng."

Điền gia ở Giang Nam là dòng dõi thương nhân lâu đời, mặc dù vậy nhị công tử Điền Chính Quốc vẫn là người biết chữ nghĩa, hiểu đạo lý. Thạc Trân gả qua đó, hẳn sẽ không chịu thiệt.

Nửa đầu năm, ngũ lễ thành, thân nghinh định vào cuối tháng tám.

Ngày thành hôn, quanh đình viện treo đầy lồng đèn đỏ, mỗi cánh cửa lớn nhỏ trong Kim gia đều được dán chữ hỷ. Thạc Trân phải dậy từ sớm để chải đầu thay y phục, tươm tất rồi mà trời vẫn chưa sáng hẳn.

Thái Hanh bước vào phòng, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Hắn nhìn người đang đứng bên cửa sổ, hỷ bào màu đỏ vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon. Dưới vạt áo thêu bách điểu bằng sợi kim tuyến màu vàng, trông vô cùng diễm lệ.

Ánh mắt hắn chuyển dần đến khuôn mặt của Thạc Trân, ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới cất lời: "Vẫn còn thiếu một chút. Lại đây, ta giúp đệ vẽ hoa điền."

"Vâng." Trân mỉm cười đi tới ngồi trước gương đồng, mái tóc đen bình thường luôn được bới cao bằng một cây trâm hồ đào, nay chỉ buột nửa đầu, phần còn lại xoã ra bóng mượt như dòng suối.

Thái Hanh một tay nâng tay áo, một tay cầm cọ nhúng vào hộp sơn màu đỏ, cẩn thận vẽ lên vầng trán trắng sứ của Thạc Trân một bông mai cách điệu.

Tiểu tử luôn nhảy nhót như con khỉ nhỏ trong mắt hắn suốt mười năm, qua một đêm đã trở thành thiếu niên má đỏ môi hồng, mày thanh mắt biếc, e ấp kiều diễm như một nụ hoa.

Chỉ là, đoá hoa này không phải nở rộ trong lòng hắn.

Thái Hanh im lặng nhìn Thạc Trân hồi lâu mà chẳng nói nổi một lời, chỉ có thể nặng nề nhắm mắt, chẳng biết do ánh nến long phượng trên bàn làm chói mắt hay do không muốn nhìn vào sự thật rằng từ nay về sau, người với người muôn đời xa cách.

Ngày đầu tiên Thạc Trân đặt chân đến kinh thành, ai cũng nghĩ đoá hoa này sẽ rơi nơi Kim phủ. Chỉ trách vận mệnh vô tình, nổi gió thổi hoa bay tới Giang Nam nước biếc non xanh.

"Có câu huynh trưởng như cha..." Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Giờ lành hôm nay, hãy để vị huynh trưởng này cõng đệ lên kiệu hoa."

Hơn mười năm kề cận, đã bao lần hắn hoặc cõng hoặc bế cậu từ thư phòng đến hậu viện, vậy mà hôm nay liếc thấy khoé mắt phiếm hồng của cậu, chân hắn lại nặng như đổ trì, chẳng cách nào nhấc lên.

Năm Nguyên Thái thứ hai mươi, ngày hai mươi sáu tháng tám, Thái Hanh cõng Thạc Trân, từng bước một ra khỏi Kim phủ, tiễn cậu vào kiệu hoa đã đợi sẵn ngoài cổng.

Hồng bảo thạch trên đầu đỏ tươi diễm lệ, hỷ bào rực rỡ như ánh lửa. Thạc Trân túm chặt ống tay áo hắn, cách lớp khăn trùm đầu bằng lụa mỏng, hắn thấy thứ gì đó vừa loé lên, lấp lánh như là nước mắt.

"Hanh ca ca..." Cậu khẽ gọi, ba từ nhẹ bẫng nhưng lại chất chứa muôn vạn nỗi niềm chưa nói và cũng sẽ không bao giờ nói.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay cậu ra, trước khi quay gót chỉ để lại một câu:  "A Trân, một đời bình an."

Năm Nguyên Thái thứ hai mươi mốt, Kim gia công tử Kim Thái Hanh bất ngờ thi đổ nhị giáp Võ tiến sĩ. Ngày nhập điện, hắn đứng dưới con mắt tiếc nuối của biết bao người xin được làm võ tướng đóng quân ở Tây Bắc.

Chỉ hắn mới hiểu vì sao hắn chọn con đường một đi có thể không trở lại này, là thay người đó hoàn thành tâm nguyện, cũng là giữ cho người đó cuộc sống an yên.

Cuộc đời Kim Thái Hanh, trước mười lăm tuổi đọc tứ thư ngũ kinh, sau mười lăm tuổi trông đèn nghiên cứu binh pháp, sự đổi thay trái ngược này đều chỉ vì một người.

Hắn ngồi trên lưng bạch mã, phượng mâu sâu thẳm nhìn xuống khe núi hiểm hóc, sau lưng là trăm vạn binh mã đang chờ lệnh.

Một tay hắn siết chặt dây cương, một tay chạm vào áo giáp, tỉ như đang cách một lớp vải vuốt ve áo bông ấm mềm mặc bên trong.

Áo bông này, cứ vào độ cuối thu hắn sẽ nhận được một cái gửi từ hậu phương, mỗi năm một màu, đến nay cũng đã tròn mười cái.

Nơi chân trời xanh lam, loáng thoáng có thể nhìn thấy khói bếp nhà ai lượng lờ, ánh lên sắc mây tím nhàn nhạt nơi cố hương yên bình. Trong không gian mờ ảo ấy bỗng hiện lên nụ cười rạng rỡ như vầng dương, tiếng gió thét gào bên tay hắn cũng được thay bằng giọng nói dịu dàng, khẽ gọi ba tiếng 'Hanh ca ca'.

Thái Hanh chớp mắt một cái, bạc môi mỏng đóng mở nói với hư vô: "Nơi Giang Nam ấm áp xa xôi ấy, liệu sẽ có người đứng bên khóm lạp mai đỏ rực ngóng đợi tin bình an của ta không?"

Cờ hiệu phất lên, tiếng trống trận uy hùng vang khắp chốn.

Năm Bảo Thái thứ sáu, đại tướng quân Kim Thái Hanh dẫn quân dẹp loạn man di đại thắng. Lúc tiến vào ải Thanh Sa đã đỡ cho phó tướng Phác Chí Mẫn một mũi tên độc, vô phương cứu chữa.

Tin cấp báo tám trăm dặm truyền về, Thạc Trân phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu, từ đó bệnh tật triền miên, không bước nổi chân xuống giường.

Điền Chính Quốc hết lòng thuốc thang săn sóc, nhưng y hiểu rõ muốn chữa tâm bệnh phải dùng nhân, không thể dùng dược. Nhưng người có thể chữa khỏi cho Thạc Trân đã vĩnh viễn chẳng còn trên cõi đời này.

Số mệnh hành hạ Thạc Trân hơn một năm rồi cũng chịu buông tha cho kẻ bạc mệnh.

Giang Nam một ngày tuyết rơi thật dày, Chính Quốc đã túc trực bên giường phu quân suốt mấy đêm, hai mắt đỏ oạch. Y nắm lấy bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của cậu, lòng đau như bị ai cào xé.

"Chính Quốc...." Thạc Trân thì thào, đôi mắt mệt mỏi nhìn y. "Mặc dù không hứa hẹn nhưng ta rất cố chấp, kiếp sau ta nhất định phải gả cho hắn. Vậy nên duyên phận ta nợ chàng, lai sinh ta sẽ làm một đệ đệ ngoan của chàng để trả, chàng đừng trách ta nhé?"

"Ừ, ta sẽ không trách đệ. Chưa bao giờ ta trách đệ."

"Chính Quốc, ta xin lỗi."

Năm Bảo Thái thứ bảy, bên cạnh bài vị của Kim tướng quân Kim Thái Hanh xuất hiện một bài vị nhỏ khác, Chính Quốc đứng giữa từ đường Kim gia, bên môi nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Kim tướng quân, ta đem A Trân nguyên vẹn trả lại cho ngài."

Xuất giá mười năm, Thạc Trân vẫn một thân hoàng bích. Cũng như tòng quân mười năm, Thái Hanh vẫn vọng tưởng một bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro