Sound of the soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lọt thỏm giữa Seoul sầm uất náo nhiệt, làng Bukchon Hanok được ví như một nét chấm phá cổ xưa trong lòng thủ đô tân tiến.

'Yeonghon-ui Soli', một tiệm trà nhỏ nằm trong ngôi làng, khi đến đây, người ta sẽ thấy khung cảnh hoài cổ được tái hiện vô cùng sống động, không những bên ngoài mà còn cả bày trí bên trong và thực đơn của tiệm.

Những chiếc bàn gỗ thấp được kê trên sàn có hệ thống sưởi bên dưới, toàn bộ tường của tiệm trà đều có cửa sổ để nhìn ra khu vườn được thiết kế theo kiểu quý tộc thời Joseon. Đây là điểm đến lý tưởng nếu du khách muốn nhâm nhi những tách trà truyền thống của Hàn Quốc trong khi đắm mình vào sự thoải mái 'cũ kỹ', cùng với thưởng thức một khối bánh gạo hay bát cháo đậu đỏ thơm lừng.

'Yeonghon-ui Soli', chẳng ai rõ tiệm trà xuất hiện khi nào, chỉ biết ban ngày nó sẽ mở cửa để chào đón du khách như những quán trà truyền thống nằm trong khu vực, còn khi đêm về nó sẽ là nơi dành cho những người muốn lắng nghe vận mệnh, lắng nghe 'Âm Thanh của Linh Hồn'.

"Xin chào quý khách!" Giọng nói trong trẻo của một chàng trai phát ra cùng với tiếng đing đang của chuông gió, mái tóc hồng mềm mại khẽ đung đưa vì động tác xoay người. "Xin lỗi quý khách, hiện đã ngoài giờ phục vụ của tiệm. Cảm phiền quý khách quay lại vào bảy giờ sáng mai." Cậu lịch sự cúi đầu với người đàn ông trung niên vừa bước vào quán.

Đôi mắt đằng sau cặp kính cận của ông ta đảo quanh quán trà một lượt trước khi trở về chàng phục vụ, nói khẽ: "Tôi đến gặp V."

"Quý danh của ngài đây là?"

"Tôi họ Choi."

Một nụ cười thoáng nở trên môi tóc hồng, cầu à một tiếng rồi đưa tay làm động tác mời. "Mời ngài theo tôi."

Chàng trai mở cánh cửa bên cạnh quầy thu ngân của quán trà, sau đó dẫn ông Choi xuyên qua hành lang dọc theo hoa viên và dừng lại ở gian nhà chính. Tóc hồng quy cũ gõ cửa ba tiếng, thông báo: "V, ông Choi đã đến rồi."

Vài giây sau, có giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau cánh cửa: "Để ông ấy vào đi."

Ông Choi theo lời hướng dẫn tiến vào trong, bày trí ở đây khác hẳn với không gian sáng sủa của tiệm. Trước mắt ông giống như có một lớp sương mù che mờ mọi thứ, khiến cảnh vật tựa ảo ảnh, chẳng cách nào nhìn rõ dù đã cố tình nheo mắt.

Thứ duy nhất ông có thể thấy là một bộ bàn ghế phong cách Bắc Âu và chàng trai ngồi ở đó, cậu ta mặc sơ mi trắng và quần lụa đen, bên ngoài khoác áo choàng kết hoa văn vàng kim nổi bật. Mũ áo trùm kín đầu nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết mỗi khi cậu cử động thì dải kim sa trên mắt phải sẽ phản quang lấp lánh.

Ông Choi đứng ngay cửa ra vào, nhìn cậu ta với vẻ mặt bán tính bán nghi. Trong tưởng tượng của ông, V phải là một người đàn ông trung niên, thậm chí là già cõi chứ không phải chàng trai mới đôi mươi thế này. Mặc dù không phải doanh nhân nhưng V rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, được đồn đãi là một nhà đọc vị số mệnh tài ba. Những lời tuyên đoán của cậu vô cùng chuẩn xác, đã giúp không ít kẻ thay đổi vận mệnh, chỉ trong một đêm mà phất lên như diều gặp gió.

"Ai mới đến đây lần đầu đều có suy nghĩ như ngài." V đột nhiên lên tiếng, trên môi treo nụ cười như có như không. "Những linh hồn chọn người dựa vào nhân duyên, không dựa vào tuổi tác. Giống như bây giờ, họ đang thì thầm rất nhiều thứ, chỉ là ngài không phải kẻ hữu duyên nên không thể nghe được."

Những lời này làm ông Choi sởn gai óc, rõ ràng trong căn phòng chỉ có ông và V là hữu hình mà cậu lại bảo 'họ', 'họ' này là ai thì hiển nhiên không cần bàn tới.

Ông cẩn trọng bước gần về phía trước, ngồi xuống chiếc ghế đối diện V. Dường như ngay lập tức, chàng trai tóc hồng ban nãy xuất hiện, trên tay cậu ta bê một mộ trà cụ đặt trên bàn rồi từ tốn châm trà rót nước.

Những lá trà U-jeon thượng hạn được hái đầu mùa từ từ chìm vào trong nước, chẳng mấy chốc đã nhuộm một màu xanh nhàn nhạt, kèm theo đó là mùi thơm thoang thoảng của lá trà được bảo quản cẩn thận trong bình gốm nung.

V bưng cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ, chút trà nóng trước khi bắt tay vào công việc sẽ khởi tạo nguồn năng lượng tích cực, giúp người ta tập trung cao độ.

Mười ngón tay thon dài vẽ một vòng cung đẹp mắt, đem 78 lá bài trải sấp lên bàn. "Mời ngài chọn một lá." V yêu cầu.

Ông Choi nhìn lướt qua chúng vài giây rồi bóc một lá, đưa cho V.

Chàng trai trẻ nhìn hình ảnh hiển thị trên lá bài, chiếc mũ trùm đầu đổ bóng xuống khuôn mặt, vừa vặn che đi cái nhếch môi đầy thích thú.

"Ý nghĩa của nó là gì?" Ông Choi gấp gáp hỏi.

"Hừm..." V bày ra vẻ trầm ngâm, ngón tay gõ gõ lên hình ảnh toà tháp đang bốc cháy trên lá bài. "The Tower, đây là một lá bài đáng lo ngại đấy ông Choi. Lửa, sấm chớp và những tản đá đổ vỡ, tất cả đều minh hoạ cho rắc rối to lớn."

"Sắp tới ông có một hợp đồng làm ăn rất lớn, đúng chứ?" V tiếp tục.

Ông Choi thoáng nhướng mày trước khi thẳng lưng điều chỉnh tư thế ngồi. "Tôi là một doanh nhân, chủ một công ty công nghệ tầm cỡ. Hợp đồng lớn thì ngày nào chả có."

V trao cho ông Choi nụ cười hiểu biết, hầu hết kẻ lắm tiền như lão đều cho mình cái quyền được kênh kiệu.

"Ông nói không sai, bởi vậy nên tôi hơi khó hiểu khi một doanh nhân thành đạt như ông lại làm ăn với..." V ngập ngừng, bộ dáng tựa đang lắng nghe điều gì đó từ hư vô. "...Đối tác của ngài là một con kỳ lân?"

Danh xưng này khiến ông Choi gần như nhảy dựng trên ghế, đôi mắt mở to thể hiện sự kinh hãi. "Cái—làm sao cậu có thể—"

"Những linh hồn đã nói cho tôi biết, nghe có vẻ vô lý nhưng họ chưa bao giờ sai." V giải thích, đôi mắt tinh tường không bỏ xót bất kỳ biểu cảm nào của người đàn ông. "Nhưng dựa trên lá bài mà ông bốc được, con kỳ lân này..." Cậu bắt đầu thả mồi câu.

Như dự định, ông Choi chồm về trước, ráo riết đặt câu hỏi: "Nó thế nào?"

V nén lại nụ cười suýt hiện ra bên khoé môi, cậu cầm lá bài lên, tỉ mỉ xem xét. "Bản thân the Tower thể hiện những hoài bão được xây dựng trên nền tảng sai lầm. Một cái tháp đá cao tận trời bị sét đánh cháy, việc xuất hiện lá này trong phiên trải bài là điềm báo về sự hỗn loạn không tránh khỏi, đại diện cho bóng tối và sự hủy diệt ở khía cạnh vật chất."

Ông Choi giật nảy mình. "Ý cậu đang nói tôi không nên ký kết hợp đồng này?"

V lắc đầu, nói: "Vẫn chưa đủ. Ông chọn tiếp một lá đi."

Lần này lão rất gấp gáp, rút ngay một lá mà không cần suy nghĩ, có vẻ đang rất muốn nghe đáp án.

V nhận lá bài từ ông Choi, đồng tử mở to hoảng sợ trước khi lắc đầu đầy tiếc nuối. Cậu giở lá bài lên, trên đó là hình ảnh hai con người lầm lũi giữa đêm đông lạnh lẽo trong bộ dạng đói khát, mỏi mệt, bệnh tật và nghèo khổ - 5 of Pentacles.

"Nó nói gì?" Ông Choi hỏi, vô cùng sốt ruột.

"Vấp phải khó khăn về vật chất." V đáp, sau đó cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ và đẩy nó về phía ông Choi. "Bên trong chứa một loại giấy mực đặc biệt. Ông hãy dùng nó viết ra tên thật của con kỳ lân mà ông đang hợp tác, sau đó gấp giấy lại và đưa cho tôi. Những linh hồn cần thông tin chi tiết đề có thể vẽ ra hướng đi chính xác nhất."

Ông Choi làm theo lời V, lúc viết còn cố tình dùng tay che lại như một học sinh không muốn để bạn nhìn trộm bài.

Trong lúc chờ đợi, V rót đầy thứ chất lỏng màu xanh lam lóng lánh vào chiếc cốc bằng đồng trên bàn và đánh một que diêm rồi thả vào, thắp lên ngọn lửa nhỏ.

Cậu cầm lên tờ giấy mà ông Choi đã gấp cẩn thận, cổ tay búng mạnh một cái, ngọn lửa đột nhiên bùng lớn rồi hoá thành màu tím lộng lẫy. Mảnh giấy bị lửa cắn nuốt từng chút một, đến khi nó biến thành những hoa lửa li ti bay vào trong không khí.

Làm xong nhiệm vụ thiêu đốt mảnh giấy, ngọn lửa nhỏ dần, nhỏ dần rồi vụt tắt.

V bưng chiếc cốc kê lên mũi, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu trước khi từ từ thở ra.

"Thoả thuận này phải huỷ bỏ." Cậu lên tiếng, giọng nói như thể vang lên từ bốn phía chứ không phải đối diện.

"Không! Không thể được " Ông Choi lập tức phản đối. "Tôi và cấp dưới đã phân tích rất cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Làm sao có thể thất bại được chứ?"

V mở mắt, không đáp lại câu chất vấn của ông ta mà thay vào đó, cậu thốt ra một cái tên: "Yoo Ah-in."

Ông Choi nhìn chằm chằm vào cậu hai giây, kinh hoàng thế chỗ cho ngạc nhiên. "Cậu-cậu nói cái gì vậy? Tôi không—"

"Ngày 1 tháng 6, ông tuyên bố sẽ đóng góp 5 tỷ won đến bệnh viện nhi, dùng nó để chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo. Ông mượn danh quyên góp để trốn thuế, chẳng những vậy còn thành công rửa được tiền bẩn, lặng lẽ chuyển nó vào tài khoản dưới tên Yoo Ah-in tại một ngân hàng tư nhân."

Người đàn ông như chạm phải lửa nóng, lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng. "Cậu ngậm máu phun người! Lời của linh hồn gì chứ, chỉ toàn nói hưu nói vượn. Cậu lấy đâu ra cái ý tưởng vô lý như vậy?"

V không hề nao núng trước thái độ phẫn nộ của ông Choi, thay vào đó, cậu bình tĩnh thốt ra một cái tên khác: "Lim Chang-jung."

Như quả bom phát nổ, ông Choi nhào tới túm lấy cổ áo choàng của V, gầm gừ: "Nói mau! Cậu nghe được cái tên này ở đâu?"

"Một linh hồn giận dữ, một linh hồn bị ông chôn vùi cùng bí mật." Giọng V trầm thấp là xa xăm, văng vẳng bên tai lão như bùa chú.

Để bịch miệng viện trưởng, lão đã dàn dựng một tai nạn giao thông khiến chiếc xe của bà ấy lao xuống biển. Chết không đối chứng.

V thoáng nhếch môi khi nhìn thấy vẻ trầm mặc của ông Choi, cậu nhịp nhịp ngón tay lên bàn, nói: "Tôi chỉ là người lắng nghe và truyền đạt lại thông điệp của những linh hồn, không phải người phán xét. Trái lại..." Cậu cố ý nói thật chậm, đùa bỡn trái tim đang treo ngược cành cây của lão ta. "Tôi có thể giúp ông hoá giải, xua đuổi năng lượng đen tối mà tội lỗi mang lại."

Ông Choi nuốt nước bọt, thả áo V ra và ngồi xuống. "Bằng cách nào?"

Hai ngón tay thon dài kẹp lấy là bài, trên môi là nụ cười đầy tự tin. "Rửa sạch số tiền bị đen kia."

Sau khi ông Choi rời đi, V uễ oải vươn vai rồi tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ gương mặt điển trai như đồ hoạ. Cậu vòng ra cửa sau, đi tới một căn phòng cách âm tăm tối, nơi được lắp đầy những màn hình máy tính tối tân nhất.

Cậu có thể nhìn thấy một người đàn ông đang lắc lư sau ghế da, có vẻ anh đang mở nhạc quá lớn nên không nghe được tiếng mở cửa. Cậu bước tới, tựa cằm lên đỉnh đầu bông xù, tay vòng qua ôm hờ lấy vai anh.

"Ah!" Seokjin kêu lên, quay lại nhìn. "Đọc vị số mệnh của ông Choi xong rồi?" Anh hỏi, nắm lấy bàn tay cậu. "Có 'đọc' được gì không?"

V, hay đúng hơn là Taehyung, dời cằm khỏi đỉnh đầu anh và bĩu môi, khác hẳn dáng vẻ u tối ít phút trước. "Em chuyên nghiệp hơn anh nghĩ đó. Đây đâu phải lần đầu chúng ta làm việc này."

Cậu buông tay anh ra để lấy một mẩu giấy từ trong tay áo, nó là mẩu giấy ông Choi đã viết ban nãy, chỉ bằng thủ thuật che mắt nho nhỏ, cậu đã thần không biết quỷ không hay đánh tráo nó với một mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Seokjin nhận lấy và mở mẩu giấy ra, nhìn thấy ba ký tự được viết nguệch ngoạc ngay giữa - Lim Chang-jung.

Seokjin bật thốt trước khi nghiêng người về trước, hăng say gõ phím. "Hay cho biệt danh kỳ lân, anh đã hack hết các tài liệu trong công ty họ mà không hề tìm được chút manh mối nào, thập chí lúc đàm phán ông ta cũng gọi đối phương là kỳ lân. Bao công sức cào phím của anh cũng không bằng mấy lời phán bừa của ngài pháp sư đọc vị số mệnh đây." Anh trêu chọc, còn cười với cậu một cái thật ngọt trước khi tập trung trở lại màn hình.

"Này, em bắt đầu cảm thấy mối quan hệ làm ăn của chúng ta không công bằng rồi đấy. Em ở ngoài kia xông pha bom đạn, còn anh chỉ việc ngồi trong phòng cả ngày."

Seokjin đảo mắt, giơ chân đá nhẹ vào đầu gối cậu. "Bớt than vãn đi, anh có phải ngồi chơi xơi nước đâu, cũng căng mắt căng não ra để thâm nhập hồ sơ ngân hàng và công ty của lão ta chứ bộ. Hơn nữa, hai chúng ta đều biết em thích trò chơi bói toán này, còn chơi đặc biệt vui."

"Đúng là vui, cho tới khi tên cặn bã đó nổi điên lên và túm lấy cổ áo em." Taehyung ỉ ôi, chiếc áo này cậu khó khăn lắm mới có thể đặt may được đấy.

Thao tác của Seokjin khựng lại vài giây trước khi tiếp tục, chỉ vài ba cái click chuột, một mã độc ransomware có tên là Clop đã âm thầm lặng lẽ được phát tán vào hệ thống máy tính của tập đoàn Choi. Toàn bộ năm trăm hệ thống máy tính chứa dữ liệu kinh doanh của tập đoàn đồng loạt tê liệt, cùng lúc đó một bức thư nặc danh cũng được gửi đến điện thoại của ông Choi, yêu cầu chi trả một triệu đô để đối lấy việc giải mã.

Ừm, số tiền này có thể mua cho con hổ nào đó mấy tủ áo choàng mới.

Trong lúc chờ đợi đối phương phản hồi, Seokjin rãnh rỗi quay lại, vốn định tán gẫu với em người thương nhưng đột nhiên nhìn thấy áo sơ mi cổ V xẻ sâu của cậu, bao lời muốn nói tức khắc nghẹn trong yết hầu.

Taehyung bế Seokjin đặt lên đùi, còn chính mình thì ngồi xuống ghế. "Anh hư thật đấy, biết sẽ đưa ông ta ra vành móng ngựa rồi mà còn thả mã độc để chọc thủng hầu bao của ông ta."

Seokjin khúc khích. "Anh chỉ lấy tiền công thôi mà. Có thêm số này nữa thì chúng ta đã đủ tiền mua một căn nhà riêng ở Jeju để dưỡng già rồi đấy." Anh vui vẻ nói, ngón tay chạm vào đường vẽ kim tuyến trên mắt cậu.

"Dư cái đủ luôn ấy chứ." Taehyung nắm lấy bàn tay anh áp vào má mình. "Em định sẽ dùng số dư ra ấy mua cho anh một dàn máy mới. Hay là anh muốn một món trang sức, như hoa tai chẳng hạn?" Vừa dứt lời, cậu đã ngậm lấy vành tai đỏ hồng của anh, răng nanh miết nhẹ lên đó.

Seokjin nắm chặt vải áo sơ mi của Taehyung, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu trên da thịt mình. "Một chiếc nhẫn thì thế nào?"

Câu nói của anh khiến cậu khựng lại và ngẩng đầu nhìn anh, yên lặng.

Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của người nhỏ hơn, anh vội vàng quay đi chỗ khác, đóa hoa hồng trên má cũng thay một màu đỏ thẫm. "Ừm...anh...ý của anh—"

Mỉm cười, Taehyung nắm lấy tay anh, hôn lên đốt ngón tay thiên nga khác lạ. "Bất cứ thứ gì anh muốn, bae. Đôi bàn tay đẹp nhất xứng đáng có được chiếc nhẫn đẹp nhất." Cậu hôn từng ngón tay một, khi đến ngón áp út thì dừng lại, môi lơ lửng trên làn da trắng mịn vài milimet.

"Xin lỗi, anh không nên nói vậy." Seokjin rụt rè mở miệng, biết rõ mình đã phá vỡ bầu không khí vui mừng.

"Seokjin, anh sẽ lấy em chứ?"

Anh mở to mắt trước lời cầu hôn đột ngột của cậu. "Taehyung—anh—anh chỉ nói vu vơ mà thôi. Ý anh không phải vậy đâu, em không cần—"

"Seokjin, nghe em nói này." Cậu dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn anh, ngón cái vuốt nhẹ ngón áp út mảnh khảnh. "Anh có nhớ lúc chúng ta hoàn thành phi vụ đầu tiên vào ba năm trước và kiếm được một trăm nghìn won không?"

Anh gật đầu, im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Khoảnh khắc nhìn thấy cái cong môi, nghe thấy tiếng cười mừng rỡ của anh, em đã quyết định sau mỗi phi vụ sẽ tích góp một ít. Bởi vì em biết rằng có một ngày mình sẽ dùng nó để mua chiếc nhẫn đẹp nhất, tặng cho người em yêu thương nhất."

"Chúng ta...chúng ta thậm chí còn chưa từng hẹn hò thì sao em biết đó là anh?" Seokjin cất giọng buồn buồn, từ trước tới giờ những chuyện mà một cặp tình nhân cần làm anh và cậu đều làm đầy đủ. Chỉ là chẳng ai cất lời cho nhau một danh phận.

"Em luôn biết đó là anh." Cậu khẳng định. "Mỗi ngày trôi đi ở bên anh chỉ giúp em thêm chắc chắn về nhận định của mình. Bấy lâu nay em không nói là do em muốn chờ đợi thời điểm thích hợp và đó là ngay bây giờ. Ngay tại khoảnh khắc chúng ta sắp sửa chạm vào ước mơ chung, em cũng muốn chạm vào ước mơ riêng của em – được thành đôi với anh."

Taehyung đỡ Seokjin đứng dậy, sau đó cậu khuỵu một gối xuống sàn, lấy chiếc hộp nhung màu tím đã chuẩn bị hơn một năm ra đưa tới trước mặt anh.

Đôi mắt nâu lấp lánh như ngân hà của Seokjin khóa chặt vào chiếc nhẫn bên trong hộp, quá bất ngờ để có thể phản ứng lại.

"Kim Seokjin, lấy em nhé?"

Bất thình lình, Taehyung bị đẩy ngã xuống sàn, đôi môi nhanh chóng bị người ta chiếm cứ. Cậu lập tức đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt, vòng tay ôm chặt em anh như thể muốn hòa cả hai thành một thể.

Seokjin tách khỏi nụ hôn, giữa hơi thở hổn hển, anh hỏi: "Quý ngài đọc vị số mệnh V, em có thể cho anh biết nếu anh đồng ý cưới em, chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu không?"

"Mãi mãi." Hơi thở nóng bỏng của cậu vờn quanh đôi môi đỏ mọng của anh. "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Đấy là lời của những linh hồn à?" Anh cười toe, chạm vào chóp mũi cậu.

"Không phải." Cậu gõ nhẹ một cái vào môi anh. "Là lời của chính em."

Cả cuộc đời Seokjin, nếu là nơi anh muốn vào anh sẽ không ngại phá khóa và vượt tường lửa để đột nhập. Nhưng khi cảm giác mát lạnh của kim loại chạm vào ngón áp út bàn tay trài, lần đầu tiên trong đời anh không cần phải làm những điều ấy.

Bởi vì ngôi nhà trong trái tim Kim Taehyung, anh đã nắm chặt chìa khóa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro