Vanity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có một chủ nhân, ngài là người đã mang nó đến thế giới này.

"Em thật xinh đẹp."

Nó nghe ngài nói, chất giọng trầm thấp đặc trưng mà nó chỉ nghe một lần liền say đắm, giữa những âm thanh ít ỏi xung quanh mình, nó thích giọng của ngài nhất.

Ngón tay cái chạm vào môi nó, nhiệt độ nơi đó lập tức tăng vọt, hình như người ta gọi hiện tượng ấy là 'hơi ấm'. Nó nhìn thấy ngài nở nụ cười hài lòng, ngài luôn giữ biểu cảm ấy mỗi khi khen nó đẹp, khiến nó tự hỏi liệu nó trông như thế nào, đẹp của nó có giống với cái đẹp sắc xảo của ngài không.

Mà dường như trên đời này chẳng ai có thể sánh bằng ngài cả. Mặc dù nó chỉ nhìn thấy duy nhất mình ngài nhưng nó có thể khẳng định, khuôn mặt của ngài là đẹp nhất.

"Họ sẽ thích em."

Nếu có thể cử động, hẳn là bây giờ nó đang nghiêng đầu, hỏi rằng họ là ai? Tại sao họ phải thích nó? Hay táo bạo hơn là...'ngài có thích em không?'

Người đàn ông nhúng ướt một chiếc khăn bông mềm rồi từ tốn chà xát dọc theo cơ thể nó, bắt đầu từ bờ vai rộng đến ngón tay thon, từ vòm ngực rắn chắc, vòng eo mảnh khảnh cho tới đôi chân thon dài và khe sâu hút mắt phía sau.

Lúc khăn bông chạm đến vật nằm giữa hai chân, nó thấy một nụ cười nhỏ nở ra trên bạc môi mỏng của ngài trong khi mấy ngón tay miết dọc theo chiều dài của nó, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ vừa rơi xuống mặt hồ yên ả. Nó nghĩ có lẽ ngài sẽ nhìn thấy màu đỏ đang lan rộng từ vành tai xuống gò má nó, với điều kiện nó là một thứ bằng xương bằng thịt.

Nó, không có tên, chỉ biết nó thuộc về ngài, một bức tượng bạch ngọc trắng tinh khiết được tạo ra từ đôi tay tài hoa của ngài.

Từ từ và chậm rãi, người đàn ông với đôi tay tỉ mỉ và con mắt đầy nghệ thuật đã tìm thấy cơ thể nó trong phiến đá, biến nó từ thứ vô tri xù xì thành một 'nó' mỹ miều hoàn hảo như hôm nay.

Nó nhớ rất rõ những vết đục đầu tiên trên tản đá thô sơ vào hôm ngài đưa nó về nhà, nó không thực sự cảm thấy đau nhưng vẫn có chút ngứa ngáy khi từng lớp ngọc rơi mất. Sự tồn tại của nó ngày hôm nay, vừa là sự huỷ diệt, cũng vừa là tái sinh.

Rồi từ khoảnh khắc nó biết mình có thể suy nghĩ, trong thế giới của nó chỉ tồn tại mình ngài. Đôi mắt sáng ngời giấu sau hàng mi cong vút, mái tóc xoăn đen bóng rũ xuống vầng trán cao ráo, đôi môi sẽ mím lại mỗi khi bận rộn suy nghĩ, hoặc vẽ thành cái hình hộp ngộ nghĩnh lúc phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Mỗi ngày, khi làm việc, ngài sẽ nói chuyện với nó, khen ngợi, hỏi han, tâm sự. Thậm chí là những cái chạm nhẹ vào ngực, khuôn mặt hay vòng eo thon, để lại chút hơi ấm của ngài trên cơ thể lạnh lẽo của nó.

Hoàn tất việc đánh bóng, ngài thả chiếc khăn về chỗ cũ, rửa tay rồi ngã lưng xuống giường gỗ nhỏ trong phòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nó đã nhìn ngài như thế hàng đêm liền, nó thắc mắc có phải bộ dáng của nó cũng trông như thế - bất động, im lặng và xinh đẹp.

Cũng có một số đêm ngài không yên tĩnh, giống như hôm qua. Ngài vẫn nằm trên giường, nhưng đôi tay không ôm lấy chiếc gối ôm mềm mà luồng sâu dưới lớp quần lụa mỏng. Đôi mắt ngài khép hờ, mồ hôi lăn bên thái dương, mày hơi cau lại. Những chuyển động bắt đầu thật chậm rãi, sau đó nhanh dần và kèm theo âm thanh rên rỉ phát ra từ đôi môi.

Rồi khi ngài thở ra một hơi dài nặng nhọc, nó biết một cơn thuỷ triều mang theo thư sướng vô hình vừa kéo qua cơ thể ngài, cùng lúc đó, trên tay ngài sẽ dính một thứ dịch đặc quánh màu trăng trắng.

Những đêm như thế, nó đều ước đôi tay kia là của mình, cụ thể hơn: Nó sẽ là người khiến ngài tạo ra những âm thanh mê hoặc ấy.

Khi cơ thể nó chưa hoàn thiện, ngài sẽ hôn lên mu bàn chân, lên ngực hoặc ngón tay, còn bây giờ nụ hôn sẽ đặt lên gò má và vầng trán nhẵn mịn. Những cái hôn ngắn ngủi diễn ra rất thường xuyên và luôn đến từ một phía, nó ước nó có thể đáp lại ngài, trìu mến hôn lên gò má anh tuấn của ngài như ngài vẫn hay làm với nó.

"Seokjin-ah, hôm nay chúng ta có khách đấy." Người đàn ông hướng bức tượng nói. "À, ta vẫn chưa nói với em đúng không? Từ hôm nay ta sẽ gọi em là Seokjin, Kim Seokjin. Trân quý của ta."

Chẳng biết do ánh nắng phản chiếu hay bức tượng thực sự chuyển động, người nghệ nhân thấy đôi đồng tử bằng bạch ngọc kia thoáng lấp lánh, dường như đang muốn thể hiện rằng nó rất thích cái tên đó.

Nó nhìn ngài, chỉ hận không thể nhảy lên ôm chầm lấy ngài, cho ngài biết nó thích cái tên này lắm. Nó âm thầm lặp đi lặp lại tên mình, cho đến khi ba tiếng 'Kim Seokjin' thấm nhuần trên đầu lưỡi. Nó chưa từng nghĩ ngài sẽ bận tâm đến việc đặt tên cho nó, để nó sở hữu thứ gì đó rất riêng biệt của con người, thứ gì đó chỉ thuộc về một mình nó.

Càng đặc biệt hơn khi ngài đã lấy họ của mình đặt cho nó, ngài, người tạo ra nó là nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng họ Kim, nghệ danh là Vante.

Như ngài đã thông báo, nhà của họ hôm nay có khách. Đó là một chàng trai với vóc người vạm vỡ, quai hàm sắc bén và cánh tay dày đặc hình xăm. Mái tóc đen dài búi củ tỏi sau đầu, vành tai, đuôi mày và khoé môi xỏ những chiếc khuyên bạc vô cùng bắt mắt.

Nó nhìn người lạ mặt - người cũng đang nhìn chăm chăm vào nó không chớp mắt. Chàng trai há miệng rồi lại đóng, cứ như thế hồi lâu mà vẫn chưa sắp xếp xong lời muốn nói.

"H-hyung." Cậu ta lắp bắp, bàn tay đưa lên chạm vào phần gò má của bức tượng. "Nếu thứ này có màu sắc thì không ai nghĩ nó là một bức tượng đâu."

"Đẹp lắm đúng không?" Taehyung hỏi, trưng ra nụ cười đầy thoả mãn.

"Đúng vậy." Chàng trai lập tức gật đầu. "Không những đẹp mà mỗi đường nét đều sống động như thật. Nói như thế nào ấy nhỉ..." Cậu ta sờ cằm, trầm ngâm giây lát để tìm từ ngữ thích hợp. "Bức tượng này phát hoạ hình mẫu lý tưởng của hyung một cách hoàn hảo nhất."

Lý tưởng?

Nó biết mình đẹp, biết mình được yêu, và khi biết được ước muốn của ngài chính là khởi nguồn cho sự tồn tại của nó, một luồng hơi ấm và ánh sáng xuyên qua tim nó, khiến nó phấn khích tựa như cái chạm của ngón tay ngài nơi đôi môi căng mọng.

Trong thế giới tĩnh lặng của mình, bức tượng bẽn lẽn cười, đôi mắt to tròn say sưa hướng về phía người đã tạo ra nó.

"JK, cẩn thận với em ấy một chút." Taehyung nhắc nhở khi thấy Jungkook vòng tay ra sau lưng bức tượng.

Jungkook khoát tay ra hiệu đã biết trước khi đỡ bức tượng nằm lên lưng mình, tay bấu chặt hai má mông bằng cẩm thạch mát lạnh. "Chết tiệt, hyung chơi em à! Sao lại làm nó nặng như vậy chứ?!" Cậu kêu ca, khó nhọc nhấc bức tượng ra khỏi bệ đỡ.

Taehyung vỗ vai Jungkook, tặng cho cậu nụ cười an ủi, tất cả các chi tiết trên người Seokjin đều được khắc hoạ chính xác như tưởng tượng của anh, bao gồm cả chiều cao và cân nặng. Nói cách khác, Jungkook hiện tại đang cõng một chàng trai cao mét bảy chín, nặng sáu mươi ba ký.

Seokjin được Jungkook đặt nằm ngang băng ghế sau, cậu cẩn thận cài giây an toàn cho nó và nghịch ngợm vỗ vào mông nó, nói: "Nằm ngoan nhé."

Taehyung lườm cậu em một cái rồi mới khởi động xe, dường như không hài lòng vì Seokjin bị người khác trêu ghẹo. Chẳng những vậy, suốt quãng đường từ nhà đến trung tâm triển lãm anh cứ liên tục quay lại xem bức tượng vì mặt đường quá gồ ghề. Tới nỗi Jungkook phải lên tiếng nhắc nhở rằng nếu anh còn tiếp tục nhìn, không chỉ bức tượng mà cả hai cũng bị xe tông cho hỏng luôn.

Xe dừng lại, Seokjin được Jungkook và Taehyung cùng nhau bê xuống. Nó đã quá quen với cái chạm của ngài, quen với những nốt chai sần trên đôi bàn tay thon dài đã hằn sâu vào da thịt. Chính vì vậy mà bây giờ nó có thể thoải mái tựa đầu vào tay ngài, quan sát xung quanh.

Nơi này có ít cầu thang hơn nhà của ngài, nhiều đèn hơn nhà của ngài, lạnh hơn nhà của ngài và thiếu đi mùi hăng của bụi đá cùng hương dâu đến từ mái tóc bóng mềm.

Khi đã an ổn trên bục trưng bày, Seokjin thích thú nhìn ngắm cảnh vật trong khu triển lãm. Ở đây có rất nhiều 'người' giống như nó, ai ai cũng đều xinh đẹp và toát lên thần thái riêng biệt, ví như noona đang ngồi thắt nút norigae ở đối diện. Ngoài ra nó còn thấy rất nhiều thứ khác; các bức tranh đầy màu sắc, chiếc hộp sơn mài bằng gỗ giáng hương tinh xảo hay hoạt cảnh búp bê dâu tằm làm từ giấy Hanji được đặt trong hộp kính đằng kia.

Đương lúc Seokjin đang lơ đãng ngó nghiêng thì hai người đàn ông bước tới, người cao lớn đeo kính cận tóc cắt ngắn trong khi người còn lại tóc màu bạc hà với nước da trắng nõn và khuôn mặt lạnh như băng.

Người đeo kính nói vài câu chào xả giao với Taehyung trước khi quay lại chăm chú quan sát bức tượng, chốc chốc sẽ ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay bọc da thuộc.

Seokjin không để ý nhiều đến anh ta, gần như toàn bộ tâm tư nó đều đọng lại nơi đầu mày cau chặt của Taehyung. Nó muốn hôn lên đó, dùng đôi môi xoá nhoà mọi lo lắng mà ngài đang cảm nhận, kéo về tiếng cười trầm ngọt tựa trà mật ong mà nó yêu thích.

Qua tầm mười lăm phút thì hai người họ rời đi, sắc mặt Taehyung đã hoà hoãn đôi chút nhưng vẫn chưa thật sự thả lỏng.

Jungkook vỗ nhẹ vào vai Taehyung, trấn an: "Em khẳng định Namjoon-ssi thích tác phẩm lần này."

"Cảm ơn em, Kookie. Anh biết thực lực của mình tới đâu mà." Taehyung rầu rĩ đáp, níu lấy bàn tay của bức tượng như đang tìm kiếm sự an ủi.

Seokjin thề, nếu có thể cử động nó sẽ cho ngài một cái ôm thật chặt, thật ấm.

"Đừng tự ti như vậy." Giọng nói mới xuất hiện cùng với một chàng trai tóc xù, theo cùng cậu ta là tóc dài nhuộm vàng kim, lúc cười môi sẽ vẽ lên thành hình trái tim trông cực kỳ vui mắt.

Jimin câu cổ Taehyung, nhếch mép nhìn kiệt tác của bạn. "Cậu không nhận ra nó đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt 'tôi biết tôi rất đẹp' ư?"

Taehyung bật cười, bớt căng thẳng một chút.

Âm thanh trầm lắng ấy như dòng nước ấm chảy xuôi vào lòng Seokjin, mặc dù vậy nó vẫn không hiểu hết những gì mà chàng trai tóc xù đang nói bởi từ khi ra đời đến nay nó chưa từng nhìn thấy chính mình. Nó chỉ biết nó đang đứng hơi nghiêng người, một tay thả một tay đưa lên ngang ngực, đôi mắt hạnh khẽ híp lại như đang đánh giá điều gì đó.

"Nói vậy có nghĩa là cậu cũng thích em ấy."

Em ấy...

Seokjin nhận ra càng ngày nó càng khó chịu với cách người ta gọi nó bằng 'nó', khác với những tác phẩm còn lại, Seokjin là một bức tượng hình người và có nhận thức trong khi 'nó' là đại từ dành cho những thứ vô tri. Bên cạnh đó, ngài luôn nói chuyện với nó như một con người thật sự, giống như biết rằng tác phẩm của mình đang chăm chú lắng nghe.

Em sắp hoàn thành rồi, xinh đẹp ạ.

Em cần thêm một lớp đánh bóng nữa, xinh đẹp như em nên được tỏa sáng.

"Nhưng ý kiến ​​của Namjoon-ssi mới là thứ quyết định mình có lấy được bằng thạc sĩ hay không." Taehyung ảo não nói, vuốt ve khuôn mặt bức tượng. "Ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào em đấy, Seokjin-ah."

Oh...Seokjin hiểu ra rồi, người đeo kính không chỉ đơn thuần là quan sát như tóc xù, tóc bạc hà, tóc vàng hay Jungkook. Anh ta đến để đánh giá nó, nhưng rốt cuộc là đánh giá điều gì nhỉ?

"Được rồi." Hoseok hít một hơi trước khi nhỏ giọng. "Thấy em lo lắng như vậy anh sẽ tốt bụng nói cho em biết, ban nãy Yoongi-hyung đã nhìn trộm được ghi chú của Namjoon-ssi, cậu ta đánh giá rất cao Seokjin-ah của em."

Đôi mắt Taehyung mở to đầy kinh hỉ. "Holly shit, huynh!" Cậu kêu lên, ôm chầm lấy Hoseok. "Em phải hôn anh một cái mới được."

Seokjin không thích ý tưởng này chút nào, nó không thể giải thích vì sao nhưng khi tưởng tượng đến cảnh đôi môi của ngài áp lên môi tóc vàng, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nó là 'thật xấu'.

"Biến." Hoseok ghét bỏ phản đối. "Yoongi hyung sẽ treo cổ anh mày đấy."

Bức tượng tủm tỉm đắc ý, đúng vậy ngài không được hôn tóc vàng.

"Nghiêm túc thì kỹ thuật của em đúng là ngày càng điên rồ." Hoseok đưa ra nhận xét. "Mặt khác Namjoon-ssi rất hứng thú với chủ đề lần này của em, phát họa hoàn chỉnh khao khát hư ảo của một người đàn ông."

Seokjin quan sát cuộc trò chuyện của nhóm người, phát hiện họ có rất nhiều cách để giao tiếp với nhau, từ lời nói cho đến những cái xô đẩy nhẹ nhàng, hay những cái cụng tay giữa Taehyung và Jungkook. Đôi mắt nó lướt quanh khu triển lãm, người và người tay đan tay, nó thấy cơ thể bằng đá của nó bắt đầu trĩu nặng, những ngón tay ngứa ngáy vì khao khát. Nó bắt đầu cảm thấy bị mắc kẹt và ngột ngạt trong chính cơ thể của mình, ghen tị khi nhìn những người khác có thể đưa tay chạm vào ngài, tìm kiếm hơi ấm mà nó chỉ có thể hy vọng và chờ đợi.

Kết thúc cuộc thảo luận rôm rả, sự chú ý của Taehyung quay trở lại bức tượng. "Nào, chúng ta về nhà thôi." Anh nói trước khi đỡ lấy vai bức tượng trong khi Jungkook bê phần thân dưới.

Nếu có thể cử động, Seokjin hẳn sẽ vỗ tay mừng rỡ, nó sẽ sớm được trở lại căn hộ, không bị nhìn, không bị đánh giá, chỉ có nó và ngài. Lúc đó ngài có thể sẽ chạm vào nó, lau sạch bụi trên vai hoặc lướt nhẹ những ngón tay thon dài dọc theo vòm ngực vững trãi. Ngay cả khi ngài không chạm vào nó, nó cũng sẽ được nhìn thấy ngài yên ổn ngủ trên giường, hay nghe những âm thanh mê hoặc từ đôi môi ngài vào lúc đêm khuya – thứ mà không phải ai cũng có thể chứng kiến.

Lồng ngực Seokjin nhẹ nhõm khi được đặt trở lại vị trí quen thuộc trong căn hộ, nó nhìn Taehyung ôm tạm biệt Jungkook, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng, cảm giác trống rỗng đau đớn ở khu triễn lãm lần nữa xuất hiện.

Sau khi tiễn Jungkook về, Taehyung rót một ly whisky rồi bước đến bên bệ cửa sổ của căn hộ nhỏ, nơi là cả thế giới của Seokjin. Anh ngước lên trời cao, có vẻ nguyệt thực đã bắt đầu khi bóng của Trái Đất in trên Mặt Trăng chuyển dần từ đen xám sang ửng đỏ, từ từ và chậm rãi nhuộm Mặt Trăng thành màu đỏ cam tuyệt đẹp.

Anh đứng lặng yên ở ban công ngắm nhìn sự kỳ diệu của thiên nhiên, mãi cho đến khi ly rượu cạn đáy mới trở vào nhà. Vượt qua khoảng cách ít ỏi, anh bước đến trước mặt bức tượng, một tay áp lên má nó.

"Đêm nay em là tiêu điểm đấy." Taehyung nhẹ nhàng nói.

Seokjin nhắm mắt lại, nương theo bàn tay ấm áp của ngài. Ngài nói nó sinh ra là để xinh đẹp, nhưng sau hôm nay – khi đã được nhìn thấy rất nhiều thứ, nó có thể khẳng định rằng ngài là điều đẹp đẽ nhất.

Đầu ngón tay chầm chậm lướt qua môi dưới căng đầy của bức tượng, lưu lại trên làn da bằng đá mát lạnh của nó một cảm giác ấm áp đầy lưu luyến.

Khuôn mặt điển trai của ngài từ từ phóng đại trước mắt nó, cho đến khi tất cả sự chú ý của nó rơi vào vết rượu màu hổ phách còn đọng lại trên bạc môi mỏng.

Lại thêm một bàn tay ôm lấy gò má bạch ngọc giá lạnh, khẽ vuốt ve trước khi cả khuôn mặt ngài biến mất khỏi tầm mắt nó, chỉ để lại xúc cảm thật mềm trên môi.

Chẳng biết có phải là do hơi thở của ngài đang phả lên mặt nó hay nhiệt độ đến từ bốn cánh môi đang dán chặt vào nhau, Seokjin cảm thấy da thịt toàn thân như bị thiêu đốt. Rồi bất chợt, lồng ngực nó tràn ngập thứ không khí mà nó chưa bao giờ cần đến, ngay cả cánh môi bấy lâu nay luôn cứng rắn lạnh lẽo cũng trở nên mềm mại lạ kỳ.

Seokjin nhắm nghiền mắt và nó cảm thấy mình đang lùi lại, ngực trái vốn luôn yên tĩnh bắt đầu đập những nhịp đầu tiên.

Taehyung mở to hai mắt, môi hé mở nhưng chẳng thể thốt nên lời, vừa kinh hỉ vừa sợ hãi. Bởi bức tượng vốn được anh dày công điêu khắc từ phiến đá bạch ngọc thô sơ, bất ngờ hoá thành xương thịt, sừng sững đứng trước mặt anh.

"Taehyung!"

Nó gọi tên ngài, bằng âm thanh của ngỡ ngàng và vui sướng. Đôi chân lần đầu tiên tiếp đất nên mất thăng bằng, khiến nó ngã dúi về trước, tay theo bản năng bám chặt lấy vạt áo sơ mi của người đối diện.

"Em—em..." Taehyung lắp bắp, giữa chặt lấy hông Seokjin để nó không ngã. "Làm cách nào—"

"Hyung." Seokjin gọi, lần này rõ chữ hơn. Nó nghe Jungkook gọi ngài là hyung, cũng nghe tóc xù gọi là 'Taehyung', nếu cả hai danh xưng đều dùng để chỉ ngài thì nó muốn thử từng cái một, để xem những ký tự ấy khi thoát khỏi thanh quản nó sẽ nghe như thế nào.

"Em hông biết." Giọng nó cao và mỏng hơn giọng của ngài, dù chưa phát âm rõ chữ nhưng rất ngọt ngào. "Em đã yên lặng theo dõi ngài rất lâu, hôm nay là lần đầu tiên em thực sự cử động và nói chuyện."

Taehyung lặng một lúc, mắt vẫn mở to vì ngạc nhiên quá độ. "Em đã—đang theo dõi tôi?"

Seokjin chớp mắt, không thích cái cách mà chúng hết nhắm rồi lại mở như bây giờ, mỗi lần như thế nó lại lãng phí 1/10 giây để nhìn ngài.

"Ngài cũng luôn hình em mà." Nó biện bạch. "Ngài đã cho em đôi mắt nên em nghĩ mình cần dùng nó để ngắm nhìn ngài."

Người nghệ nhân nghiêm túc quan sát chàng trai đã từng là bức tượng trước mặt mình. Làn da của nó không còn là màu trắng đục như sữa nữa, thay vào đó nó được tô điểm bằng một màu lúa mạch khỏe khoắn. Đôi mắt anh rơi vào bàn tay đang nắm lấy hông nó, nhận ra rằng bây giờ chúng được cấu thành từ những thứ giống nhau - máu và da thịt.

"Tôi không nhận ra." Taehyung thì thầm, nới lỏng vòng ôm Seokjin nhưng không buông nó ra.

"Thật ư?" Seokjin thắc mắc, đầu nghiêng sang bên để lộ chiếc cổ thiên nga thon mảnh. "Ngài vẫn luôn nói chuyện với em mà. Em đã rất muốn đáp lại ngài, hoặc chí ít cho ngài biết rằng em đang lắng nghe."

Tay Taehyung rời khỏi eo Seokjin để ôm lấy khuôn mặt nó, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má phiếm hồng như đã từng làm nhiều lần trước đây.

"Thành thật thì tôi thích nghĩ rằng em có thể nghe thấy tôi. Có những hôm em là người duy nhất mà tôi nói chuyện, và em..." Anh dời mắt khỏi cơ thể loã lồ của nó trong giây lát, tới khi quay trở lại thì chất giọng cũng trầm hơn đôi chút. "Em có ý nghĩa rất lớn với tôi cho nên tất nhiên tôi muốn em nghe thấy tôi, chỉ là không ngờ ước muốn đó lại thành sự thật."

"Nhưng tôi thực sự không hiểu. Tôi đã mua em—ý tôi là em từng là một phiến đá."

Đầu mày Seokjin nhíu lại, nó không biết rốt cuộc tại thời điểm này nó có được coi là con người không. Nó là một điều gì đó chưa từng xuất hiện, và có lẽ không một từ ngữ nào phù hợp để diễn tả nó.

"Em cũng không rõ nó xảy ra như thế nào. Nhưng chắc chắn là do ngài."

"Tôi?"

"Cảm xúc của em sẽ nhiều thêm một chút sau mỗi lần ngài chạm vào em. Ngài không nghĩ việc em biến đổi sau khi ngài hôn em là trùng hợp ư?"

Taehyung lặng đi một lúc rồi lắc đầu.

"Chắc chắn là ngài." Seokjin lặp lại. "Em đã chứng kiến mọi hoạt động của ngài, nghe ngài nói chuyện, nghe ngài hát. Trông thấy ngài lúc ngài vui vẻ nhất, cũng như lúc cô đơn sầu bi nhất." Vành tai nó ửng đỏ, nhớ lại nhiều đêm ngài không ngủ trước đó.

Nhân lúc Taehyung còn đang bận nghĩ ngợi, Seokjin rướn người về trước để chạm vào môi ngài lần nữa. Nó luồng tay dưới áo sơ mi của ngài, khiến âm thanh ngạc nhiên chưa ra khỏi cổ họng ngài đã lập tức đổi thành tiếng tán thành nho nhỏ.

Ngài quả thật ấm áp như trong tơ tưởng của nó, cũng rất thơm, là sự hoà quyện của rượu whisky, xà phòng và mùi hoá chất dùng để đánh bóng đang tản mát trong không khí.

Kỳ lạ thật, ngài là người uống rượu thì cớ sao kẻ say lại là nó.

"Em muốn cái này." Seokjin thầm thì, áp trán mình vào trái Taehyung, tay vẫn giữ nguyên trên ngực trái.

"Từ khi nào?" Taehyung hổn hển, dường như quá bối rối vì nụ hôn bất ngờ vừa diễn ra.

"Kể từ lần đầu tiên ngài chạm vào khuôn mặt em." Nó trộm thêm một nụ hôn khác. "Em muốn rất nhiều thứ...chỉ là em không có cách nào để nói cho ngài biết." Nó tựa vào bả vai ngài, vui sướng vì biết được mình có thể được nghe thấy, có thể khiến ngài nhìn vào nó và nhận được thông điệp nó muốn gửi gắm.

"Nói cho tôi nghe tất cả những thứ mà em muốn, Seokjin-ah."

Khoé môi nó cong lên, đây là lần đầu tiên ngài gọi tên nó, cũng như lần đầu tiên nó có thể đáp lại tiếng gọi của ngài. "Đưa em đến đó đi." Nó đưa ra yêu cầu, chỉ vào chiếc giường đặt trong góc.

Gật đầu, Taehyung đỡ Seokjin đi về bên đó, vì luôn đứng yên nên chuyển động của nó không trôi chảy như người bình thường mà có chút vụng về.

Nó ngồi phịch xuống, cơ thể nghiêng sang một bên rồi nằm sấp xuống. Hai cánh tay khua loạn trên giường, cảm nhận chất liệu mượt mà và mát lạnh của ga trải giường.

"Nó mềm quá." Seokjin thích thú nói. "Làm thế nào ngài có thể rời khỏi giường vào mỗi sáng chứ?"

"Cũng khó khắn lắm đấy." Anh nói qua một tràng cười, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mái tóc màu hồng của Seokjin.

"Vậy hãy ở trên giường mãi mãi." Seokjin nhổm dậy, tìm kiếm đôi môi của Taehyung, đối với nó cảm giác ngọt ngào này không bao giờ là đủ. "Ngài thật mềm." Nó cảm thán sau khi kết thúc nụ hôn.

"Mềm?" Taehyung nhăn mũi lại trong giây lát, gò má đỏ bừng.

"Vâng." Bức tượng gật đầu, bàn tay lần theo quai hàm góc cạnh, xuống cổ rồi đến vòm ngực săn chắc. "Da của ngài rất mềm, môi cũng rất mềm." Nó nhích lại gần hơn, điều chỉnh tư thế để có thể hôn lên cổ Taehyung.

Chàng hoạ sĩ từ từ nằm xuống, để mặc cho từng cúc áo sơ mi của mình lần lượt trượt ra khỏi vị trí, cho đến khi tiếng vải vóc chạm sàn vang lên thật khẽ.

"Ngài thật đẹp." Seokjin khen ngợi, nó chưa từng nhìn thấy cơ thể của ai khác ngoài Taehyung, nhưng nó biết ngài là hoàn mỹ nhất, lộng lẫy nhất - loại nét đẹp có thể thắp lên ngọn lửa và sự khao khát từ sâu trong tâm khảm nó.

Lần này Taehyung là người chủ động, anh cúi đầu bắt lấy cánh môi đỏ mọng như anh đào của Seokjin, trong khi bàn tay của nó táo bạo chu du trên ngực anh, lướt qua đầu vú sậm màu.

Bỗng Seokjin dừng tay lại, e dè nhìn anh, hỏi: "Em có thể chứ?"

"Có thể." Taehyung đáp, nhấn mạnh lại lần nữa: "Hoàn toàn có thể."

Jungkook đã đúng khi nhận xét Seokjin tượng trưng cho khát vọng của anh, bởi anh đã rót toàn bộ lý tưởng về một tình nhân lên người nó. Nói cách khác, nó là hình mẫu bạn đời mà anh mong muốn và khát cầu.

"Dạy cho em những chuyện ngài đã làm trên giường." Seokjin táo bạo đề nghị.

Mắt Taehyung mở to, thân thể cứng đờ mất tự nhiên. "Em—em đã thấy tôi..." Anh bỏ dỡ câu nói, quá xấu hổ vì hạnh động khiếm nhã của mình bị nhìn thấy. Ai mà ngờ được bức tượng mình tạo ra một ngày sẽ hoá thành người đâu chứ.

Seokjin gật đầu xác nhận. "Mỗi lần nhìn thấy ngài làm như thế em lại ước đó là em." Tay nó lần xuống thấp hơn, níu lấy hông của anh. "Dạy cho em đi, Taehyung."

Anh do dự, liếc nhìn nơi nào đó đã rục rịch thức tỉnh bên dưới. "Em chắc chứ?"

"Vô cùng chắc chắn." Nó khẳng định. "Làm ơn hãy dạy cho em."

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh mang theo sự chờ mong của Seokjin vài giây trước khi kéo khoá quần, sau đó nắm lấy tay nó hướng vào trong boxer đã căng phồng.

"Ấm quá." Nó lầm bầm, ngón tay đùa khẽ lướt qua quy đầu nhạy cảm, thích thú khi Taehyung bật ra một tiếng thở nặng nhọc. Trong lúc đùa nghịch, nó âm thầm đánh giá vật đàn ông của ngài, nhận ra thứ kia to gần gấp đôi của nó.

"Em thích không?" Taehyung hỏi, trên môi treo nụ cười hài lòng khi nhìn thấy cái gật đầu dứt khoác của nó.

Anh cầm tay nó, bắt đầu bằng những cái vuốt ve thật chậm rãi, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt vừa tò mò vừa thích thú của nó, trong khi nó nhìn chăm chăm vào cự vật trong tay mình, rõ ràng là muốn nhiều hơn nữa.

"Như thế này, baby." Taehyung nói, đưa bàn tay Seokjin đi từ gốc đến ngọn. "Cứ làm như vậy."

Nó làm theo lời ngài hướng dẫn, lắng nghe âm thanh rên rỉ nho nhỏ đang thoát ra khỏi môi ngài mỗi lúc một nhiều. Chúa ơi, nếu có thể giữ cho âm thanh này trường tồn, nó thề nó sẽ không bao giờ buông tay ra.

Nhớ lại cách mà Taehyung từng làm, Seokjin gia tăng thêm tốc độ và áp lực, mắt nhìn lên tìm kiếm sự chấp thuận từ anh.

"Ngoan lắm, Seokjin-ah." Taehyung khen ngợi, câu nói bị cắt đứ bởi một tiếng nói trầm thấp đầy tục tĩu do ngón tay nó vô ý ấn vào mã mắt đang rỉ nước. "Tiếp tục đi."

Seokjin đã chứng tỏ mình là một học sinh nhanh nhẹn, di chuyển bàn tay trên chiều dài của Taehyung một cách nhuần nhuyễn, lực đạo của vừa đủ để siết lấy những âm thanh bóp nghẹn trong cổ họng.

Taehyung ưỡn hông về phía trước, từng tế bào trong cơ thể đang gào thét sung sướng. Anh gầm gừ một tiếng rồi rùng mình lên đỉnh, bạch dịch bắn đầy vào tay Seokjin và bụng dưới của chính mình.

Nó thu tay về, tò mò nhìn thứ chất lỏng nhớp nháp nồng hậu kia vài giây trước khi liếm chúng, mặn và hơi đắng nhưng không khó chịu.

"Chết tiệt!" Hành động vừa rồi của Seokjin đã đẩy Taehyung xuống bờ vực, anh ôm lấy Seokjin, đặt nó ngồi ngang người mình. "Em khiến tôi phát điên mất, Seokjin-ah."

Môi Seokjin vẽ thành một vòng cung đầy vui vẻ. "Ngài thích không?"

"Thích. Rất thích. Em làm tốt lắm." Anh kéo nó vào một nụ hôn nóng bỏng và ướt át. "Đến đây, tôi sẽ làm em thoải mái giống như vậy."

"Làm ơn." Seokjin nhỏ giọng cầu xin, đó là đều nó luôn mong ước mỗi khi nhìn thấy ngài. "Xin ngài hãy chạm vào em."

Khúc khích, Taehyung điểm nhẹ lên mũi nói, vờ mắng: "Mèo nhỏ háo hức, em không biết tôi muốn chạm vào em nhiều đến nhường nào đâu." Giọng nói trầm thấp nhuốm màu dục vọng của anh như đang thôi miên nó.

"Ồ..." Seokjin dài giọng, lưng nó tựa vào đầu giường, hai chân nhấc lên phô bày toàn bộ mỹ cảnh bên dưới. Ngón tay cong cong nâng cằm Taehyung lên, đôi mắt nâu to tròn đã vươn một tầng sương mỏng. Nó nhìn thẳng vào ngài, chăm chú quan sát dục vọng đang cuộn trào trong đồng tử sắc bén. Khoé môi đỏ mọng của nó nhếch lên đầy đắc ý trước khi mấp máy cất lời: "Taehyung, nói cho em nghe ngài muốn gì nào?"

Thay vì nói, Taehyung đã dùng hành động để diễn tả mong muốn của mình. Anh cầm lấy ngọc hành xinh xắn, ngón cái vẽ những vòng tròn nho nhỏ trên đỉnh đầu mẫn cảm. Và tất cả những gì nó có thể làm là thở hổn hển và rùng mình dưới từng cái chạm.  Nụ hôn của anh cũng theo đó mà rơi lên môi nó, quai hàm rồi đến xương quai xanh tinh xảo.

"Tae—hah—đừng...dừng lại." Nó tuyệt vọng cầu xin, tay nắm chặt lấy tấm trải giường nhàu nhĩ.

"Sẽ không, baby, không bao giờ." Anh hôn xuống ngực nó, đưa lưỡi dọc theo khoả đậu đỏ vì kích tình mà trở nên cứng rắn, mỉm cười khi nó cong lưng lên và gấp gáp hít thở.

Môi lưỡi Taehyung rất nhanh thế chỗ cho bàn tay, mắt vẫn dán vào khuôn mặt xinh đẹp phiếm tình của Seokjin. Bắt đầu bằng những chiếc hôn nhẹ nhưng lông vũ, rồi chầm chậm đưa lưỡi lướt dọc theo chiều dài cho đến từng cái mút mát hữu lực.

Seokjin ngửa cổ ra sau, chẳng thốt lên nổi từ nào có ý nghĩa. Cảm giác hiện tại thật dự quá khó tả, một thứ gì đó rất nhiều nhưng đồng thời cũng không hề đủ. Nó cố gắng ưỡn hông lên, cố đẩy sâu vào miệng ngài để tìm kiếm một điều chẳng rõ ràng - thứ mà nó biết ngài có thể cho nó.

Taehyung ấn hông Seokjin về lại vị trí, lắc đầu: "Không nhanh như vậy đâu baby, để tôi thưởng thức em lâu hơn một chút." Giọng anh khàn đục, môi bóng loáng vì nước bọt và dịch thuỷ thoát ra từ bức tượng.

Anh lần nữa cúi đầu, nuốt trọn chiều dài vào trong khoang miệng, đôi môi điêu luyện nhẹ nhàng mơn trớn, thỉnh thoảng lưỡi sẽ ấn vào lỗ sáo để thu về những hạt ngọc trong suốt.

Seokjin cảm thấy bụng mình nóng dần lên, áp lực ở hông cũng mỗi lúc một tăng. Nó nhìn thấy những ngôi sao khi tay ngài tìm đến hai quả cầu nặng trĩu bên dưới, mọi thứ bắt đầu vượt quá giới hạn, báo hiệu sự bùng nổ đang trực chờ.

"Tae—Taehyung, ah-!" Seokjin thốt ra một tiếng rên dài rồi lập tức giải phóng vào khoang miệng ướt át. Nó cảm thấy cơ thể mình như lơ lửng, không ở trên giường, trên bục hay bất kỳ địa điểm nào cả.

"Đó...đó là gì vậy?" Nó tìm thấy giọng nói của mình sau lúc lâu thở dốc.

"Lần cực khoái đầu tiên của em." Taehyung cười nói, khẽ liếm môi dưới để nuốt vào giọt sữa thơm ngọt còn xót lại.

"Cảm giác như ngài hút mất linh hồn em vậy." Seokjin rên rỉ, tay vòng qua eo Taehyung, mặt vùi vào ngực anh.

Mỉm cười, chàng hoạ sĩ đặt một nụ hôn lên mái tóc hồng đã bết dính mồ hôi của bức tượng. "Tôi không giỏi như vậy đâu." Thẳng thắng thì anh hiếm khi bj cho đối tác của mình, đa phần là ngược lại.

"Ngài giỏi mà." Seokjin vươn vai, tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. "Nếu bị hút mất linh hồn để đổi lại cảm giác tuyệt vời ấy, em tình nguyện cho ngài hút bao nhiêu lần cũng được."

Lần này Taehyung bật cười thành tiếng, anh trao cho nó một nụ hôn tình tứ lên thái dương. "Em thật xinh đẹp, Seokjin-ah." Giọng anh xa xăm, vẫn chưa thoát khỏi bể tình.

"Ngài đã biến em thành hiện thực." Nó nói, mắt tìm kiếm khuôn mặt anh.

Taehyung lắc đầu. "Không phải như vậy."

Seokjin nhướng mày. "Ý ngài là gì? Em vẫn nhớ từng giây, từng phút và từng chuyển động của ngài khi ngài 'đào' ra em từ tản đá đó."

Cách chọn từ ngữ của Seokjin khiến Taehyung không khỏi bật cười, có vẻ anh sẽ phải dạy cho nó rất nhiều thứ.

"Nó khác nhau. Đúng là tôi đã tạo ra hình dạng cho em nhưng tôi là nghệ nhân điêu khắc, không phải nhà khoa học điên hay phù thuỷ có thể biến đá thành người."

Đôi mắt anh đảo qua Seokjin, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó, ngạc nhiên trước từng đường cong quen thuộc của tứ chi, hay những vệt lồi lõm thấp cao trên cơ thể dáng đồng hồ cát.

"Tất cả đều đến từ sự kỳ diệu của chính em, Seokjin-ah." Anh thì thầm, đặt một nụ hôn nồng nàn lên vầng trán cao sáng sủa.

"Em thực sự không biết em là gì, hoặc thứ gì đó ngoài vẻ đẹp." Seokjin vẫn nhớ mục đích nó được tạo ra và nó đã hoàn thành mục đích ấy - thật xinh đẹp để người ta ngắm nhìn. Nó không quen vớ một cơ thể có thể chuyển động, không quen làn hơi ấm phát ra từ mũi, càng không quen với nhịp đập thình thịch nơi ngực trái.

"Đừng lo lắng." Taehyung ôn nhu dỗ dành, vòng tay ôm chặt lấy nó. "Mục đích chúng ta sống trên đời này không phải là thứ dễ tìm, có người cả đời cũng không thể nghiệm ra được. Tôi cũng đã từng như thế, cho tới khi được chạm vào bộ dao đục."

Có một sức nặng bất định đè lên ngực nó. "Khó như vậy ư? Nhỡ mãi mà em chẳng tìm ra thì sao?"

"Vậy thì hãy thử mọi thứ mà em nghĩ đến, tôi tin là cuối cùng em sẽ tìm ra thứ thuộc về riêng mình." Anh vuốt ve mái tóc mềm của nó, tiếp tục bằng giọng điệu pha lẫn tự hào và thưởng thức. "Giống như cách mà tôi đã tìm ra em."

Seokjin hít sâu một hơi trước khi ngõ lời: "Ngài sẽ giúp em chứ?"

Taehyung không do dự gật đầu, đưa tay bóp nhẹ bên hông nó. "Dĩ nhiên." Anh nói. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra."

Mỉm cười, Seokjin thấy cơ thể và tâm trí mình nặng nề một cách dễ chịu, giống như nó đang từ từ chìm vào một đám mây hồng.

"Cảm ơn ngài." Bức tượng lầm bầm, giọng cũng nhẹ bâng. "Mí mắt của em nặng quá."

"Hãy để chúng đóng lại, baby." Anh đặt xuống chóp mũi thanh tú nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng đạp nước. "Em cần phải nghỉ ngơi rồi."

Cứ như thế, Seokjin chìm vào giấc ngủ - giấc ngủ đầu tiên kể từ khi biến thành người. Nó hạnh phúc nằm trong vòng tay ngài, được chở che và được yêu thương bởi người đàn ông đã cho nó cuộc đời này.

Khi trời sáng, nó sẽ xin phép ngài được ra ngoài kia nhìn ngắm thế giới, chính thức bước vào nơi mà ngài đang sống.

Chàng nghệ nhân mỉm cười, mũi vùi vào mái tóc thơm mềm người trong lòng và khép mắt lại. Sẽ chẳng ai tin rằng chỉ mới buổi sáng thôi, người này còn là một bức tượng chân dung tuyệt đẹp được trưng bày ở khu triển lãm với tên gọi 'Vanity'.

Trước khi ý thức trôi vào cơn mơ, Seokjin nghe chủ nhân của mình thì thầm rằng: "Seokjin-ah, sau này đừng gọi tôi bằng ngài nữa."

Nó ậm ừ đáp lại, khoé môi hồng khẽ đóng mở, dịu dàng thốt lên một tiếng: "Hyung."

Vanity of Vante,
Seokjin của Taehyung.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro