Ngoại truyện về Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________

Vương Tuấn Khải lên 7 mồ côi mẹ. Mẹ là người mà cậu yêu thương và quý trọng nhất. Mẹ thường đưa cậu đi mua đồ chơi ở cửa hàng đồ chơi nhỏ đầu dãy phố, đưa cậu đi xem nhạc kịch ở nhà hát lớn, đưa cậu đi xem xiếc nữa,... tuổi thơ của cậu luôn có những kỉ niệm tràn đầy tình yêu thương của mẹ. Nhưng rồi, vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của cậu. mẹ đưa Khải đi mua đồ chơi. Lỡ làm  rơi con robot mẹ tặng, Khải chạy lại nhặt con robot. Một chiếc xe lao đến. Cậu bị xô nằm lăn lóc bên vệ đường... Mở mắt, cậu thấy máu... thấy mẹ đang nằm cạnh bánh xe, người toàn máu. Khải bò dậy chạy tới ôm lấy mẹ, khóc thét lên rồi ngã gục xuống...Vì mất quá nhiều máu mẹ cậu đã không qua khỏi.

Đám tang mẹ, Cậu không thể khóc được nữa. Nhưng đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều đã khiến cậu bé khoẻ mạnh, bụ bẫm gầy rọp đi. Những giọt nước mắt chát đắng không xót xa bằng vết sẹo lớn trong lòng đang rỉ máu.

Cậu bị trầm cảm mất 3 năm dài. Ba cậu đi lấy vợ lẽ. Dì cũng thương cậu nhưng chưa bao giờ cậu đáp lại tình thương đó. Và rồi ba và dì ra ở riêng, một mình cậu ở lại căn nhà ngày xưa vẫn lưu lại bóng hình người mẹ hiền.

Quá khứ đau buồn ấy cứ ám ảnh cậu ngay trong giấc ngủ. Sinh nhật năm nào Khải cũng đến viếng mộ mẹ rồi lang thang khắp những nơi ngày xưa mẹ và cậu thường hay đến. Ngày sinh nhật của anh cũng là ngày mẹ cậu qua đời. Mẹ mất cũng chỉ vì cứu cậu.... vào ngày hôm ấy chỉ có cậu là đau khổ, cô độc.

Nhưng 1 năm trước, vào cái ngày ấy, cậu biết rằng mình không cô đơn, có ai đó lặng lẽ đi theo cậu lâu rất lâu rồi. Cậu không quay lại mà đi hết lối rẽ về nhà. Nhưng không giấu nổi tò mò cậu đã quay lại nhìn... Cậu thấy cái dáng người gầy mảnh lạc lõng trong đêm tối. Thì ra vào ngày này, cậu không phải là người duy nhất cô đơn.

____________________________________

Mô cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và đọc truyện của Mô. Thực ra đây là cái oneshort thứ hai mình viết. nhưng vì fic kia chưa hoàn nên mình chưa cho ra lò :))). Coi như oneshort này là đầu tay vậy. *cười toe*. trong oneshort này có một số sai sót về chính tả mong mọi người thông cảm nhé. mọi người đọc  thấy ổn thì vote cho mình nhé, còn nếu dở thì cứ ném đá thẳng tay. mình sẽ cố gắng sửa sai, và rèn luyện văn phong cho tốt hơn. một lần nữa cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc.

Thân, Mô. \^0^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro