[oneshort] [ Khải Nguyên] Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mô

Category : sad, romance

Rating : K+

***

Cậu gặp anh dưới buổi triều hoàng hôn hiu hắt ánh chiều tà... cậu nheo nheo đôi mắt nhìn lên thấy anh ngồi trên ban công tầng hai của trường. khuôn mặt đó, ánh mắt đó,... thật thân quen. Anh bắt gặp ánh nhìn từ cậu, ánh mắt hai người giao nhau tưởng chừng như thời gian, mọi thứ xung quanh đang ngưng đọng lại. Bỗng, anh mỉm cười. Cậu ngây ngô như thể bị cuốn hút vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy.

Không thể phân biệt được trái tim ai đang run lên khe khẽ... lẽ nào đây là cảm giác khi được ai đó chạm tới trái tim....

------------------------------------------------------

Anh là hội trưởng hội học sinh, cậu là bí thư toàn trường. Anh là đội trưởng đội bóng rổ, cậu là đội phó. Ở đâu có anh, ở đó có cậu. Một bước chẳng rời. Nhưng chẳng bao giờ cậu chủ động bắt chuyện với anh và ngược lại...Tan học anh chậm rãi đi trước, cậu lặng lẽ theo sau... cứ như thế cho đến cuối con đường mỗi người một ngả... chỉ có cậu ngoảnh lại nhìn đến khi ai kia đi hết ngả đường...

Cậu thích anh.... thích thật. Kể từ cái đêm sinh nhật lần thứ 17 của cậu. Chắc cũng chẳng mấy ai nhớ, hoặc chẳng còn ai ngoài cậu tự nhớ rồi tự tổ chức sinh nhật và gặm nhấm cô đơn một mình. Ngay cả ba mẹ cậu, những con người chỉ biết đến công việc cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật của con trai. Cậu lững thững đi trên con đường quen thuộc, chính là con đường mà bây giờ cậu ngày ngày lặng lẽ đi theo ai đó. Cái lạnh hanh hao cuối mùa phả vào khuôn mặt lạnh lẽo.. Đến một ngã rẽ, Cậu chợt dừng lại. Phía trước, một người con trai đứng đặt tay trên ô cửa kính của cửa hàng đồ chơi nhỏ. Người ấy đang khóc, giọt nước mắt chảy xuống lăn dài trên 2 gò má. Xung quanh không có ai nhưng khoảng cách 2 mét là đủ gần để hình ảnh ấy gim sâu vào trái tim cậu. Rồi anh lặng lẽ rời đi, anh đi qua khu công viên, rồi qua nhà hát lớn, rồi qua rạp xiếc... mỗi nơi anh đều dừng lại hồi lâu rồi mới đi tiếp. Cậu cứ thế vô thức đi theo người ấy đến khi trở về con đường nhỏ quen thuộc có hai lối rẽ. Anh rẽ phải cậu rẽ trái....Nhưng cậu vẫn ngoảnh lại nhìn cho đến khi người ấy đi hết lối rẽ. Cậu thở dài... Vậy là trôi qua ngày sinh nhật với người con trai chẳng quen biết...

Cậu gặp anh dưới buổi chiều hoàng hôn hiu hắt ánh chiều tà. Cậu nheo mắt nhìn lên ban công tầng hai thấy anh đang ngồi đọc sách... đôi mắt ấy, dáng người ấy, khuôn mặt ấy.... Là người con trai cậu đã gặp tối hôm trước. Cậu ngây ngô nhìn anh. Bắt gặp tia nhìn từ ai đó, anh cúi xuống và thấy cậu. Ánh mắt hai người giao nhau... trái tim ai đang run lên khe khẽ. Lẽ nào đấy chính là cảm giác khi được ai đó chạm trới trái tim...

Cậu thu lại ánh mắt, vội vã rời đi. " mình thật ngu ngốc, sao lại nhìn một người con trai như thế chứ".

Và rồi thứ tình cảm đơn phương cứ lớn dần lên lúc nào cậu cũng không hay biết. Cậu chỉ biết đứng lặng nhìn anh ngồi trên ban công của trường đọc sách mỗi khi hoàng hôn xuống... cậu chỉ biết lặng lẽ đi theo bóng anh về nhà sau giờ tan học... Tất cả chỉ vì đêm hôm ấy cậu thấy bóng người con trai đó lặng lẽ khóc trước ô cửa kính của cửa hàng đồ chơi....

------------------------------------------------------

- Vương Nguyên, phương án này của cậu chưa được ổn. Tôi nghĩ cậu nên chỉnh sửa lại.

- Vâng thưa hội trưởng.

- Cậu nên giải quyết đề án này trước. Trường chúng ta đang tập chung vào nó. Đây là đề án để tài trợ học bổng cho học sinh, cậu nhớ xem cẩn thận.

- Vâng thưa hội trưởng.

- Còn nữa, Đội bóng rổ chiều nay sẽ tổng duyệt cậu hãy đi nhắc nhở mọi người...

- Vâng...

-.....

-.....

- Được rồi, cậu có thể về lớp.

Vương Tuấn Khải nhìn theo dáng người gầy mảnh vừa đi ra khỏi phòng. Anh chống tay suy nghĩ. Con người cậu ta thật vô vị, quanh đi ngoảnh lại vẫn chỉ là biểu cảm gương mặt ấy. Anh lắc lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn rồi đứng dậy mang dự án đưa lên văn phòng đoàn.

****

Cũng đã 1 năm trôi qua, Họ vẫn cứ như vậy nhưng khoảng cách giữa hai người đã ngắn hơn. anh chủ động nói chuyện và làm bạn với cậu. Tất nhiên cậu rất sẵn lòng. Anh cũng biết cậu và anh cùng một dãy phố, và một năm qua họ đều đi chung một con đường, nhưng chỉ khác là người trước kẻ sau...

Một buổi chiều đầy gió, hai người đi song song với nhau trên con đường quen thuộc. Cuối thu rồi. Anh chợt quay sang nhìn cậu, rồi nói một cách dõng dạc :

- Anh đang thích một người.

- Vậy sao...

- Nhưng anh không biết người ấy có thích anh không. Cậu nghĩ anh phải làm thế nào?

- Thì anh cứ tiến đến thôi...

Nguyên sải bước nhanh hơn. Cậu không muốn nói chuyện này với anh nữa. Cậu đi như đang chạy trốn. Lần đầu tiên trong 1 năm qua cậu bỏ anh lại phía sau như cách anh không để ý đến cậu 1 năm qua vậy.

Nơi ngực phải nhói lên từng chặp. Đau thật đấy. Vậy là anh đã thích một người... không phải là cậu.

Đang trên đường về, cậu gặp một chiếc ôtô đỗ trước một khách sạn sang trọng. Ba cậu đang dẫn một người phụ nữ sinh đẹp từ trong khách sạn ra xe. Rồi hai người họ lái xe đi thẳng. Cậu bàng hoàng chạy theo chiếc xe. Cậu chạy mãi, vừa chạy vừa khóc.... Đây không phải sự thật, đừng đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. ĐẤY là người ba hết lòng vì công việc và gia đình sao? Đấy là người ba mà cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ sao? Và đấy cũng là người đã nói với cậu rằng " mẹ con và con là hai người quan trọng nhất trong Cuộc đời ba" sao? ... thật giả dối!!!... Chiếc xe mất hút phía cuối đường. Cậu bất lực khuỵu hai đầu gối. Cơn đau nơi ngực phải dồn dập. Cậu ngất lịm đi...

Mở mắt, xộc thẳng vào mũi cậu là mùi thuốc khừ trùng, trần nhà trắng đến chói mắt. Tay cậu còn đang truyền nước. Cậu đang ở bệnh viện... ai đã đưa cậu đến đây?????

- Chàng trai, cháu vừa mới tỉnh thôi. Đừng cử động mạnh quá - Bác sĩ mang một tập hồ sơ đến. Rồi khám lại cho cậu

- Nhịp tim cũng đã khá hơn rồi.

- Thưa bác sĩ, ai đã đưa cháu đến đây vậy ạ.

- Một cậu thanh niên cũng mặc đồng phục như cháu vậy. Cậu ta mới đi ra ngoài rồi. Mà cháu bị bệnh tim bao lâu rồi..Vừa rồi là triệu chứng tái bệnh. Hiện giờ bệnh đang ở giai đoạn hai rồi. Cháu cần phải phẫu thuật gấp đấy. để sang giai đoạn cuối, tỉ lệ phẫu thuật sẽ giảm xuống. sát xuất không thành công là rất cao.

Bệnh tim tái phát. Không! không thể nào... Ba mẹ ngày trước đã thay tim cho cậu rồi mà....

- Cháu nên chú ý đến sức khoẻ của mình. Cháu cũng nên nói cho gia đình biết chuyện này...

Bác sĩ ra khỏi. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày hôm nay là quá đủ đối với cậu rồi.... Cậu quàng tay qua đầu gối. Cắn chặt môi để nước mắt khỏi ứa ra...

Phòng bệnh lại mở, cậu chẳng buồn ngẩng lên xem là ai nữa. Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu. Người đó khẽ nói " Nguyên, có anh ở đây rồi".

Người ấy ôm lấy bờ vai cậu. "anh xin lỗi".

_____________________________________

Nguyên xuất viện sau 1tháng ở lại bệnh viện. Mẹ cậu cuối cùng cũng đã dứt ra khỏi công việc để bên cạnh chăm sóc con trai mình. Thấy Nguyên, bà chạy tới ôm chầm đứa con trai vào lòng và khóc " Nguyên, là lỗi tại ba mẹ, ba mẹ xin lỗi con. Mẹ không mong con tha thứ, mẹ chỉ cầu xin con hãy để mẹ được chăm sóc con như bao người mẹ khác... mẹ thâth sự xin lỗi con". Cậu đứng lặng. hai hàng nước mắt lăn dài xuống lưng áo mẹ.

Cậu chẳng còn bao thời gian để được sống. Anh và mẹ luôn là hai người bên cạnh và quan tâm cậu .Ba cậu từ đấy không trở lại... Cậu cũng chẳng muốn gặp lại ông ta.

____________________________________

2 năm nữa trôi qua... Cậu phải nghỉ học vì tình trạng ngày càng xấu đi. Mẹ luôn ở bên chăm sóc cậu. Anh cũng thường xuyên đến thăm cậu. Bác sĩ cũng đã nói đã có mẫu tim phù hợp với tim của cậu. Và cậu sẽ đước cứu sống. Cậu chỉ mong vào tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.

Hôm nay là valentine, anh đưa cậu đến một nơi rất đặc biệt. Đó là nhà thờ Đức Bà. Anh nắm tay cậu và nói:

" hôm nay, anh sẽ cho em xem mặt người mà anh thích 4 năm qua."

Cậu cười buồn..Thì ra 4 năm nay chỉ mình cậu là đơn phương thôi.

- Cậu ấy kém anh một tuổi. Khuôn mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm. Ban đầu anh cảm thấy cậu ta thật vô vị. Nhưng không, cậu ấy là một người tốt, và có nhiều điều đặc biệt mà anh muốn khám phá. Cậu ta còn hay lặng lẽ theo sau anh mỗi giờ tan học. và có cùng sinh nhật với anh. Phải,.. đó là em, Nguyên!.

Cậu ngỡ ngàng. Anh ôm cậu vào lòng..." Nguyên, anh thích em từ khi biết em chính là cậu nhóc theo anh lang thang suốt đêm sinh nhật của 4 năm về trước. Cảm ơn em Nguyên, vì đã bên anh"

- Đồ ngốc. Yêu em anh sẽ thiệt thòi rất nhiều đấy.

- Không, từ giây phút này, với anh chẳng còn gì để mất cả...

Và họ nắm tay nhau. Họ biết rằng mình sẽ chẳng còn cô độc nữa....

___________________________________

Hôm nay là ngày cậu phẫu thuật, nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Xung quanh chỉ có mẹ cậu, và các y tá. Mẹ trấn an cậu " Khải sẽ đến nhanh thôi, con cứ yên tâm phẫu thuật đi". giường của Nguyên được đẩy vào phòng phẫu thuật, cùng lúc ấy ở phòng phẫu thuật khác, một chiếc giường cũng đã được kéo vào. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Một lúc sau, bác sĩ đi ra gương mặt lấm tấm mồ hôi dõng dạc nói " Ca phẫu thuật thành công rồi." Mẹ của Nguyên vui mừng cảm cơn bác sĩ rối rít. Bác sĩ lại buồn rầu nói " không, người mà chị cần cảm ơn là người khác chứ không phải tôi. Một bàn mổ khác được kéo ra, cô Vương run run đi đến lật tấm khăn phủ trên mặt bệnh nhân và đó chính là Vương Tuấn Khải. Cô Vương bật khóc ôm lấy Khải. " Khải...là con sao?? ...gia đình cô đã mang ơn con quá nhiều...Khải...cảm ơn con đã cứu sống con trai cô, cảm ơn con đã che chở cho nó . Kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của con... Khải...". Bác sĩ đưa cho cô Vương một bức thư bảo khi nào Nguyên bình phục, hãy đưa lá thư này cho cậu ấy.

Nguyên tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Cậu gượng dậy gọi khải khi linh tính mách bảo rằng anh đã xảy ra truyện không hay. Bà Vương và bác sĩ đã giấu Nguyên về chuyện của Khải vì cậu vừa mới phẫu thuật. Họ sợ rằng... cậu sẽ bị kích động vì chuyện đó. Khi cậu hỏi về Khải.. bà Vương chỉ đáp rằng Khải đi du học và sắp trở về.

Nắng chiếu trên khung cửa sổ, cậu hướng mắt xa xăm. Đã 2 năm rồi, anh chưa khi nào tới gặp cậu. Cậu chỉ thấy anh trong mơ... ánh mắt ấy, nụ cười ấy...

"Khi nào anh mới trở lại..."

Cô Vương đứng trước cửa phòng buồn rầu nhìn đứa con trai bé bỏng... Quyết định dấu sự thật là đúng hay sai. Nét u hoài in lên đôi mắt của người phụ nữ ngòai ba mươi. Một người mẹ khi nhìn thấy đứa con của mình đau khổ, mong mỏi về một người vốn đã không còn trên cõi đời này nữa... cô biết... mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Cầm một bì thư đã ố vàng... cô Vương tiến đến bên Nguyên, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Nguyên, mẹ muốn nói với con một chuyện - Cô Vương rầu rĩ - Mẹ xin lỗi mẹ không nên giấu con...

- Mẹ à... con không hiểu.

- Là truyện về tiểu Khải... Đây mới là sự thật..mẹ..- Cô Vương vừa khóc vừa đưa Nguyên bức thư khải để lại...

Nguyên run run... cầm phong thư, ánh mắt không khỏi bàng hoàng..

" Gửi Nguyên, người anh thương yêu nhất.

Khi em đọc được lá thư này, anh sẽ biết được rằng em đã được sống. Anh vui lắm. Nguyên, khoảng thời gian chúng ta bên nhau đã khá lâu nhưng những kỉ niệm đẹp thì chỉ gói vỏn vẹn trong vài phút giây ngắn ngủi. Nguyên, anh yêu em. cho đến giờ phút này anh mới giám thay nó cho từ thích. Anh chỉ ước, nếu quay ngược lại thời gian, điều đầu tiên anh muốn làm là nói yêu em nhất trên đời. Anh bị ung thư giai đoạn cuối. Anh cũng mới biết cách đây vài tháng. Anh muốn trao lại trái tim của anh cho em vì anh không muốn nó ngừng đập một cách vô ích. Nguyên,
anh xin lỗi. xin lỗi vì đã giấu em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương suốt gần 4 năm qua, xin lỗi vì không che chở được cho em, xin lỗi vì đã không bên em đến cuối cuộc đời....

Anh chỉ biết nói lời xin lỗi thôi... Anh mong em sẽ sống hạnh phúc. Trái tim của anh sẽ thay anh cho em sự sống.

Nguyên, anh yêu em chỉ mình em mà thôi...

Only you..."

Bức thư ướt đấm nước mắt rớt xuống sàn đá lạnh. Chỉ mới hôm qua, anh còn hát cho cậu nghe bài Tro tàn...anh còn động viên cậu cố gắng vượt qua ca phẫu thuật, anh còn hứa sẽ bên cậu đên hết cuộc đời.... vậy mà anh lại bỏ cậu lại một mình... Tất cả đều là quá khứ... Tất cả như vừa mới là ngày hôm qua...

" Khải, anh thật đáng ghét.... sao anh lừa em.... lừa em...

Khải, anh thật tệ mà... em sẽ còn đau khổ hơn là chết đi.. anh có hiểu điều đó không...

Khải, em chỉ yêu mình anh thôi. Vì anh, em sẽ sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro