Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi lại thức dậy trong tiếng "kêu gào" của mẹ và cái đồng hồ báo thức.

Sau khi tắt báo thức, tôi chùm chăn định "nướng" thêm 5 phút nữa thì đã phải bật dậy trong tiếng gọi sang sảng của mẹ:

- Tuyết, con còn không chịu dậy chuẩn bị đi học đi, 6h rồi đó. Con mà còn nằm ườn ra đấy là mẹ cho con nghỉ học luôn đấy!

- Dạ, con dậy rồi đây. - Tôi uể oải bò ra khỏi giường, mở cửa phòng ra, nói vọng xuống dưới nhà.

Mẹ tôi sau khi thấy cái bản mặt của tôi xong thì lại quay vào bếp loay hoay dọn dẹp. Tôi thì quay lại phòng làm vscn, thay quần áo, chải đầu xong xuôi đâu đấy thì xách cặp chạy vù xuống nhà.

Sau khi vào bếp chào mẹ xong, tôi phi lên cái xe đạp điện thân yêu của mình, bắt đầu "hành trình" đến trường quen thuộc hàng ngày.

Đến trường.

Vào lớp, cất cặp xong, tôi lia mắt một lượt trong lớp, thấy mới chỉ có vài "mống" vẫn thường đi học sớm đang cặm cụi làm bài tập. Vì buổi sáng chúng tôi chỉ học thêm cộng với việc bây giờ mới là 7h rưỡi nên chuyện bọn lớp tôi giờ mới có mấy mống là điều hết sức bình thường.

Thu hồi tầm mắt đang tia qua khắp lớp, tôi ôm cái bụng đói meo, yếu ớt than thở. Tiếp đó, tôi thanh thanh cổ họng, nói không khác gào là mấy...

- Có đứa nào đi can-teen với tao không???

Ngay lập tức lũ con gái lớp tôi bỗng nhao nhao cả lên ( Vì là lớp khối D nên lớp tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai tên Dương, nó cũng là anh họ của nhỏ Hạnh lớp tôi. Cũng vì "âm thịnh dương suy" một cách rõ rệt như vậy nên mọi người hay gọi lớp tôi là "nữ nhi quốc". Điều này tất nhiên là mặc định thằng Dương cũng là nữ luôn mà lớp tôi cũng không có đứa nào coi nó là con trai cả...).

- Tuyết, mua hộ tao xxx....

- Nhớ mua hộ tao xxx...

- Mua giúp tao xxx...

Chỉ với một đống lời yêu cầu+ nhờ vả của tụi nó như vậy mà khiến đầu tôi ong ong, hai tai ù cả đi. Để tránh phải sớm ngày đến thăm khoa "tai- mũi- họng" nên tôi vội vã hắng giọng, cất ngang tràng "thao thao bất tuyệt" không ngừng nghỉ của lũ bạn:

- Khoan khoan. Nhiều đồ như vậy chúng mày bảo tao làm sao mà cầm hết được, phải có một hay hai đứa đi cùng tao chứ.

Vốn đang lào xào bàn tán vui vẻ mà chỉ một câu nói của tôi cứ như "tạt" nguyên một xô nước lạnh vào sự nhiệt tình, hào hứng của tụi nó. Cả lũ lập tức im re, giả câm giả điếc, tao nhìn mày, mày liếc tao, chẳng có đứa nào chủ động đứng ra để mà đi cùng tôi cả.

Tôi không khỏi thở dài ngao ngán. Lũ lớp tôi là vậy, rặt một lũ lười với nhau.( Yang: Cô thì cũng kém ai đâu mà chê ngtam chó chê mèo lắm lông à).

Nhưng tất nhiên tôi sẽ không để tụi nó toại nguyện, nhất định phải lôi một đứa theo để làm cu li.

Đảo mắt một lượt qua từng gương mặt, tôi lập tức thấy cái Út "Thái" đang đứng lấp sau lưng cái Duyên, tôi nhếch miệng cười. "Muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu!".

Tôi "phán" một câu xanh rờn khiến mấy đứa kia sướng rơn:

- Út, đi!

Vậy là cái Út đành tiu nghỉu lê bước theo tôi ra can-teen trong ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của mấy đứa còn lại.

Trên đường ra can-teen, cái Út im như thóc, khác hẳn bộ dạng hoạt bát vui vẻ mọi khi, tôi không khỏi thắc mắc:

- Út, mày làm gì mà cái bản mặt mày như cái bánh bao chiều thế hả?

Không nói thì không sao, tôi vừa cất lời thì cái Út quay sang mắng tôi như tát nước vào mặt:

- Mày còn dám hỏi à? Cái con trời đánh này, bộ lớp thiếu người hay sao mà mày gọi tao, làm hại bà đây bỏ dở quyển truyện, đang đọc đến đoạn gay cấn...

Dứt lời còn lườm tôi một cái cháy mặt khiến tôi hơi chột dạ. Nuốt nước miếng, tôi lắp bắp thốt ra tiếng:

- Ơ, tao xin lỗi, tao không biết mày...

Nhưng không để tôi nói hết câu, cái Út đã chặn họng tôi:

- Thôi, đi nhanh lên không muộn.- Dứt lời, nó phóng vèo về phía trước cứ như dưới chân có lắp tên lửa.

Tôi nhìn theo bóng dáng nó, không khỏi nghi hoặc về việc nó vừa bạo phát lúc nãy. Chả nhẽ tôi nằm mơ? Tôi bước về phía can-teen với trạng thái mờ mịt.

Mua đồ xong, về lớp, mấy đứa lớp tôi cứ "như hổ đói vồ mồi" mà vây lấy tôi và cái Út. Sau khi đã "trả hàng" đầy đủ cho lũ bạn, tôi ngồi xuống ghế bắt đầu... gặm bánh mỳ.

Đang ăn ngon lành thì bả vai tôi bị giáng một cú "trời đánh" làm tôi suýt thì sặc sữa. Quay qua nhìn thủ phạm thì thấy cái Châm "Sóng" cười típ mắt nhìn tôi.

- Đến lâu chưa mầy?- Nó hỏi.

- Trời đánh còn tránh miếng ăn, cớ sao mày không tránh?- Tôi nói như gào lên, ánh mắt tóe lửa nhìn nó, hận không thể khoan trên người nó mấy lỗ cho hả giận.

Nó sờ mũi, cười nịnh nọt vỗ lưng cho tôi:

- Tao "so sorry" mà. Mày đừng nóng, hít sâu, thở chậm nào. Từ từ hạ hỏa đi không cháy nhà bây giờ.

Tôi lườm nó, lầu bầu:

- Hỏa đâu mà hạ?

- Hỏa đầy đầu kìa, đang bốc khói nghi ngút đó.- Nó chỉa chỉa lên đầu tôi, nói y như thật.

- Mày ngứa đòn thì phải?- Tôi bát đầu xắn tay áo lên.

Có vẻ như thấy tình hình không ổn, cái Châm bỏ lại cho tôi mpotj câu nói rồi phóng vèo ra chỗ cái Lan cứ như sợ chậm một giây thì tôii sẽ "tặng" cho nó cả chiếc dép vào mặt.

-Mày ăn từ từ nha, tao không phiền mày nữa.

Tôi hậm hực nhìn theo bóng nó, ngồi xuống ghế ăn nốt cái bánh và xử lý nốt hộp sữa.

Tôi vừa ăn xong thì cái Vân "Bình" và cái Thảo"Vận" nối gót nhau vào lớp.

- Ê, sao hôm nay đi muộn vậy mày?- Tôi khó hiểu hỏi cái Vân ngay khi nó đặt cặp xuống bàn cạnh tôi với vẻ bực dọc. ( Bổ xung thêm chút xíu: Vì bàn học của tụi tôi dài nên một bàn ngồi bốn đứa vẫn thoải mái. Bàn tôi gồm tôi, Vân, Châm và cái Thảo. Bốn đứa chúng tôi học chung trường trung học nên khá là thân).

- Thì cũng tại con quỷ này nè.- Nó vừa đáp lời tôi vừa phóng đôi mắt hình viên đạn về phía cái Thảo đang đứng bên cạnh tôi.

- Hì hì. Tao đã xin lỗi mày rồi mà, bớt giận đi. - Cái Thảo xun xoe nhìn nó cầu hòa với bộ dạng một chú chó Nhật.

- Mày bảo tao không giận sao được, xém chút là muộn học rồi!

Cái Vân vừa dứt lời thì chuông báo vào lớp vang lên. Tiếng chuông làm cho ánh mắt "rực lửa" của cái Vân càng trở lên đáng sợ hơn bao giờ hết khiến tôi và cái Thảo âm thầm nuột nước bọt.

- Tối qua mày lại đi ngủ muộn rồi hử?- Tôi hỏi cái Thảo nhưng giọng điệu lại thập phần khẳng định. Lòng không khỏi ảo não hận sao rèn sắt không thành thép.

-Sao mày biết?- Cái Thảo kinh ngạc nhìn tôi, sùng bái hỏi.

Da đầu tôi không khỏi tê dại, nhàn nhạt đáp:

- Tao hiểu mày quá mà.

Cái Thảo cười hì hì nhìn tôi:

- Ờ thì tối qua tao đang đọc truyện này hay lắm, kìm lòng không đậu nên cày luôn cả truyện nên ngủ muộn, sáng nay dậy muộn chút xíu à.

- "Chút xíu"?- Cái Vân nói như rít lên- Sáng nay tao qua nhà mày thì bấy giờ mày mới dậy, vậy mà mày bảo dậy muộn có chút xíu à? ( Hai đứa này vì nhà gần nên luôn đi học cùng nhau).

Tôi vội vã khuyên cái Vân mấy câu mới khiến nó bình tĩnh lại, sau đó quay qua trừng mắt lườm cái Thảo đang lấp sau lưng mình:

- Qua lần này xong thì mày phải rút kinh nghiệm đấy, không có bữa bão nó đổ bộ vào đây thì chạy không kịp.

Cái Thảo liếc qua cái Vân, cười gật đầu với tôi tỏ vẻ hiểu ý. Còn cái Vân thì ngơ ngác hỏi:

- Bão gì? Có bão ở đâu hả, sao tao không nghe nói?

Tôi và cái Thảo nhìn nhau rồi cười phá lên mặc cho cái Vân bên cạnh chẳng hiểu ất giáp gì cả...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro