Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiết Tiếng Anh kéo dài đằng đẵng như qua 2 thế kỷ thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Tôi bị mấy nhỏ bạn trong lớp lôi kéo ra can-teen trường tụ tập.

Sau khi tụi tôi mua đồ và tìm được chỗ ngồi cho cả đám thì cái Trinh "lợn" đã từ đâu phóng vụt tới làm tụi tôi được phen hú hồn hú vía.

Cái Trinh vừa ngồi xuống ghế cạnh tôi thì cái Châm đã lên tiếng với giọng điệu vừa giễu cợt lại vừa như trêu tức:

- Nhầm "chuồng" rồi con!

- Nhầm cái gì mà nhầm, mày chưa tỉnh ngủ hả? - Cái Trinh nói với giọng điệu nghi hoặc xen lẫn chút khó chịu.

- Chứ sao! Tụi lớp mày nó ngồi bên kia mà, mày ngồi đây chả nhầm chuồng thì sao.-  Cái Châm hất mặt về phía bàn nơi một nhóm các bạn nữ lớp 10A14 đang ngồi, thản nhiên nói.

Ngay lập tức cái Trinh lườm nó một cái sắc lẹm nhưng chỉ một lát sau nó đã cười hì hì, ôm cổ tôi toe toét nói:

- Mặc dù cùng lớp thật nhưng mới biết nhau 2 tháng thì làm sao so được với tình cảm tao giành cho chúng mày.

- Nói nghe mắc ói!!!...-  Cả lũ chúng tôi không ai bảo ai cùng nhau cất lời đáp lại cái Trinh ngay khi nó vừa dứt lời để rồi cả lũ nhìn nhau phá ra cười ngặt nghẽo.

Tôi, Vân, Thảo, Châm và Trinh là bạn học chung từ thời cấp 2. Mặc dù hồi đó tôi không học cùng cái Châm, Thảo và Châm vì tụi tôi học khác lớp nhưng tôi đã quen 3 đứa nó qua sự giới thiệu của cái Trinh. Vì tính cách có một số điểm tương đồng mà tụi tôi đã thân nhau lúc nào không hay. Thế nên tình bạn của tụi tôi quả thật cũng rấ khó để tan vỡ.

Còn riêng về Trinh, tôi và nó là 2 đứa bạn thân, là tri kỷ, là thanh mai, là chị em và thậm chí là "người yêu" của nhau. Tôi và nó biết nhau từ khi hai đứa còn trong bụng mẹ vì ngày xưa nhà của 2 đứa tôi gần kề nhau. Thuở bé, tôi về quê sống với ngoại thì mẹ nó cũng gửi nó về quê sống với nội nó. Vì nhà ngoại tôi và nhà nội nó cùng một nơi, 2 nhà lại cách nhau có mấy hộ gia đình nên tôi và nó lại tiếp tục những ngày tháng thơ ấu vui tươi bên nhau. Năm 8 tuổi, 2 đứa lại cùng quay về thành phố và cùng học chung một trường tiểu học, rồi lên trung học và giờ là phổ thông. Tuy từ khi quay về thành phố, 2 đứa không còn học chung lớp nữa và vì lịch học không giống nhau mà hai đứa không còn dính lấy nhau như hình với bóng nhưng không vì thế mà tình bạn của chúng tôi rạn nứt mà ngược lại, nó càng trở lên bền chặt hơn...

Quay về hiện tại...

Lúc này đây, ngay khi tôi vừa đưa lon Pepsi lên miệng uống thì cánh tay cái Trinh đã chuyển xuống từ trên cổ tôi huých vào khuỷu tay tôi làm tôi suýt sặc.

- Mày chán sống rồi hả?- Tôi lườm nó, gằn giọng hỏi.

- Bạn Vũ "yêu quý" của mày kìa!- Nó không để ý đến thái độ tức giận của tôi mà hất cằm về phía một góc can-teen, giọng giễu cợt và mỉa mai nói với tôi.

Nhìn theo ánh mắt nó, tôi bắt gặp cảnh tượng Vũ đang vai kề vai nói chuyện vui vẻ với nhỏ bí thư lớp cái Trinh.

- Rồi sao?- Tôi hỏi nó với giọng khó hiểu.

- Mày không khó chịu à?- Cái Thảo nghi hoặc.

- Why???-  Tôi vẫn có chút mờ mịt.

- Không phải mày thích Vũ sao?- Cái Vân hết cách, vừa trừng mắt nhìn tôi vừa gằn giọng nhắc nhở.

Tôi không nói mà chỉ chậm rãi gật đầu.

- Thế mà mày không ghen à?-  Cái Châm quyết định vào thẳng vấn đề, hỏi tôi.

- Ghen gì, tao quen rồi.- Tôi nhàn nhạt đáp.

Quả đúng như vậy. Không phải tôi giả vờ lạnh nhạt hay thanh cao mà quả thật tôi đã quá quen với những cảnh tượng như vậy rồi. Ban đầu, khi thấy cậu ấy đi với những cô gái khác, tôi đã từng tổn thương, ghen tuông rồi giận dữ. Thế nhung sau bao lần chứng kiến cảnh tượng cậu ấy vui vẻ bên ai kia rồi sau đó lain tuyệt tình chia tay thì những cảm xúc thuở ban đầu trong tôi dần dần phai nhạt để rồi đến khi lắng đọng lain thì chỉ còn hai chữ "dửng dưng".

Nghe tôi nói vậy, mấy đứa kia gật đầu vẻ thấu hiểu. Ngoài cái Trinh ra, đứa nào đứa nấy cũng nhìn tôi với ánh mắt đòng tình và an ủi. Tôi cười nhạt không nói, bầu không khí rơi vào trầm ngâm khó chịu.

- Chúng mày đoán xem Vũ sẽ ở bên cái Linh trong bao lâu?- Cái Châm lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Lập tức, mấy đứa kia bình luận với giọng điệu hào hứng.

- Tao cá là nửa tháng, cái Linh là một trong những hoa khôi nổi tiếng trường mình mà.- Cái Thảo đáp lại đầu tiên.

- Không, chắc chỉ 2 tuần thôi, Vũ nó còn hiếm lạ gì với hoa khôi với hot girl trường mình nữa.- Cái Vân lên tiếng phản bác.

- Một tuần thôi.- Cái Châm không đồng ý với ý kiến của hai đứa kia, tự mặc định nói.

Rồi cả 3 đứa nó cùng nhìn về phía cái Trinh đang ngồi im lặng, chờ nghe đáp án.

Cái Trinh quả không phun sự kỳ vọng của tụi nó, phun ra 2 từ:

- 3 ngày.

- Một chầu kem?- Cái Thảo đưa ra phần thưởng, mấy đứa kia lập tức gật đầu nói tốt.

Bỏ ngoài tai sự hào hứng xôn xao bàn tính của lũ bạn, tôi để hồn mình phiêu lãng đi thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro