Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hôm nay Jimin như thường lệ phải dậy từ ba giờ sáng để ra biển bắt cá. Thời tiết đã chuyển mùa đông. Do gần biển nên Busan càng lạnh hơn bình thường. Những chiếc áo ấm mỏng manh chẳng làm dịu cơn rét thấu xương khi ở ngoài biển. Ông bà cậu này càng già yếu, chỉ trông chờ và số tiền trợ cấp nhỏ nhoi và số tiền cậu đi làm được. Nhưng một phần đó đã đóng học phí cho học kì sắp tới rồi. Trường của Jimin đang được nghỉ vài ngày do đã kết thúc một kì học mệt mỏi.

Thành tích cũng như vậy mà thôi, Jimin luôn đứng bét lớp và lúc nào cũng bị thầy cô la mắng vì học tập. Nhưng cậu lại rất thích vẽ. Jimin vẽ rất đẹp. Số tiền cậu đi làm được dồn một ít vào mua giấy vẽ và màu vẽ. Nhưng những bức tranh ấy, đa phần đều là khuôn mặt cùng khung cảnh của Jeon Jungkook.

"Jimin, cháu căng lưới căng lên nào"

Tiếng của bác hàng xóm vang lên. Cắn răng chịu đựng cái lạnh thấm vào da thịt, tay cậu run rẩy cầm lấy tấm lưới đánh bắt cá rồi văng xuống biển. Xong xuôi cậu lại lấy cái thùng đựng cá bên cạnh đi rửa sạch để đựng lượt cá tiếp theo. Động vào nước, buốt lạnh. Răng của cậu không ngừng va vào nhau kêu ra tiếng. Cậu lại nhớ Jungkook rồi. 

"Jimin cố lên Jimin cố lên. Vì Jungkook, vì ông bà cố lên. Cố lên"

Những câu nói động viên mình ấy chẳng biết cậu đã nói ra bao nhiêu lần rồi. Chỉ duy nhất câu nói đó là động lực cho cậu mà thôi.

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

Hôm nay Jimin trở về muộn hơn bình thường ba mươi phút vì được nghỉ làm thêm một chút sẽ được thêm tiền. Xông vào nhà, cái ấm áp bao trùm lấy cậu. Jimin nhảy vào lòng bà để lấy hơi ấm. Bà cậu giật mình bởi cái lạnh ùa tới bất ngờ.

"Jimin, sao người cháu lại lạnh thế này ? Mau qua đây sưởi ấm nhanh lên"

Ông Jimin cũng chau mày, đứa cháu này của ông chịu nhiều cực khổ quá rồi. Quần áo trong nhà cũng chỉ đủ mặc ấm cho nhiệt độ trung bình thôi.

Jimin không ngừng xoa tay vào nhau ngồi bên cái lò bếp gạch cũ kĩ. Dần dần cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Ông nội bảo bà mau đi pha trà gừng ấm, lúc bà lấy ra Jimin uống một hơi hết sạch. Dòng nước ấm nóng lườn xuống ruột gan cậu, nóng bừng cũng rất ấm áp. Đột nhiên cậu thấy ông mở miệng :

"Jimin, chiều nay đi ra ngoài mua quần áo ấm với ông bà nhé. Quần áo của cháu chẳng đủ ấm để mặc kìa"

"Không cần đâu ông, cháu vẫn mặc rất nhiều quần áo mà, không phải mua đâu ạ. Tiền đó để dành mua đồ ăn đi"

Cậu cười nói, thật ra quần áo của cậu không có nhiều. Đều là những chiếc áo thun mỏng manh đã phai màu. May mà nhà trường có phát quần áo mùa đông cho học sinh, một cái áo rất dày. Thường ngày cậu đều mặc nó mỗi khi lạnh cóng, nên trông rất bẩn và cũ. Bạn bè cũng theo đó mà chỉ chỏ khinh thường cậu. Quả thật Jimin không biết cách ăn mặc.

"Không nói nhiều nữa thằng nhóc này, chiều này ra chợ với ông bà. Nghe chưa"

Ông nội nói một cách nghiêm nghị, Jimin cay xè sống mũi đành gật đầu một cái. Bà cũng mỉm cười nhìn cậu. Jimin bây giờ đã lớn, đủ sức để chăm sóc cho ông bà cho dù không hẳn là chu toàn. Vài tiếng trôi qua, giờ đã là mười giờ, Jimin tấp bật đi nấu cơm, xong rồi cậu lấy chút thịt trong chiếc tủ lạnh cao đến ngực cậu ra để đi nấu với canh rau cải. Cùng với vài quả cà chua chín trồng ở vườn. Một mảnh vườn rất nhỏ phía sau căn nhà, thường ngày rảnh rỗi ông bà hay ra vườn chăm sóc những cây ăn quả, coi như đỡ một chút tiền đồ ăn trong nhà.

Một lát sau bát canh nóng hổi được bưng ra, một chút nước sốt cà chua Jimin làm, tài nấu ăn của cậu không đùa được đâu nhé, thật sự rất ngon. Cả ba người ăn ngon miệng, cơm canh nóng hổi. Xong xuôi Jimin thay bộ quần áo khác để chuẩn bị ra chợ với ông bà. Busan có một chợ rất nổi tiếng, đó là chợ KM ( mình không biết nên lấy đại một cái tên nha TT ) tất cả cũ mới, từ đắt đến rẻ đều có trong chợ này. Cả ba người đi bộ khoảng ba cây số, một quãng đường không ngắn chút nào. Nhà Jimin nghèo nên không mua lấy nổi chiếc xe đạp. Từ nhà đến trường của Jimin mất hai cây rưỡi. 

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi"

"Phù...phù"

Đi bộ một quãng đường xa đến thế, ông bà đều thở phì phò. Cơ thể cũng toát mồ hôi ra vì thế mà nóng lên. Jimin đi giữa đỡ ông bà hai bên mình. Cả hai đều đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, đều có sức cả rồi nên đi đứng đều khó khăn. 

Năm nay Park Jimin đã mười bảy tuổi rồi, chững chạc hơn rất nhiều rồi phải không ? Cậu không thường xuyên bám theo Jungkook nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn hay lẽo đẽo trở thành cái đuôi nhỏ đi theo hắn. Jungkook thì lúc nào cũng cau có hết, lúc nào cũng khó chịu khi nhìn thấy cậu. Jimin cũng biết điều đó nên không có suốt ngày bám theo hắn nữa mà chỉ suốt ngày nghĩ đến hắn. Những kỉ niệm hồi bé không có nhiều nhưng đủ để xếp đầy một góc trong tim cậu. Đang trong suy nghĩ ngổn ngang thì đụng phải gia đình bác trưởng làng. Ông bà cậu đều khách sáo chào hỏi một câu.

"A, gia đình cậu đi mua đồ hả ?"

"Đúng rồi. Nhà bác cũng đi mua đồ giữ ấm ạ ? Nhớ mua cái nào đủ ấm áp nha, chứ mấy cái rẻ tiền không có đủ ấm đâu"

Kim Hye Ji khinh thường nói ra một câu, Jimin đau lòng không thôi. Đến cả ông bà cũng bị họ xúc phạm một cách không đáng có. Nhìn Jungkook, cậu thấy hắn cũng đang nhìn mình, xoáy sâu vào đôi mắt của Jungkook, không gợn sóng, thậm chí còn có một vài nét thương hại. Jimin cười khổ, lắc đầu một cái.

"Điều đó nhà cháu sẽ tự biết thưa bác. Cháu xin phép đi trước"

Jimin dắt ông bà đi lên phía trước. Cậu nghe thấy Hye Ji giọng nói khinh khỉnh "Cái đồ không có người dạy. Hừ"

Bác trưởng làng ngăn vợ của mình lại, bác ấy là một người hiểu chuyện không như người vợ của mình. Jungkook cũng kéo bố mẹ mình đi đến quầy hàng khác. Con gái của bác trường làng từ bé đã học ở Seoul, cô bé bằng tuổi với Jimin. Gia đình họ yêu thương cô con gái ấy hết sức, chỉ tiếc là mẹ nào con nấy, hống hách như nhau.

"Jimin, con thử cái này đi"

Bà nội đưa cho Jimin một chiếc áo cỡ lớn có bông bên trong, bên ngoài là lớp vải không ngấm nước và chắn gió. Thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp đấy. Nhưng giá thành của nó không yêu thương nổi. Cậu nhìn giá của nó : hai trăm mười ngàn won. Nó quá đắt so với túi tiền của nhà cậu. 

"Bà, nhưng cháu không thích màu này, chúng ta ra chỗ khác đi"

Jimin từ chối khéo, cậu đưa ông bà ra chỗ khác. Lần này cái giá của nó hạ bớt đi đồng nghĩa là chất liệu đương nhiên không bằng cái áo lúc nãy được. Chiếc áo màu vàng, bên trong là một lớp bông mỏng, bên ngoài là vải mỏng. Năm mươi bảy nghìn won, cậu quyết định lấy cái áo này. Ông nội cậu lắc đầu :

"Jimin, cái này không mặc ấm đâu cháu. Ông nghĩ vẫn là lấy cái lúc nãy đi"

Chẳng đợi cậu trả lời, hai ông bà đã kéo Jimin đến cửa hàng vừa nãy, vừa hay gia đình Jungkook đang cầm chiếc áo màu đen đó. Cả cửa hàng chỉ có duy nhất một cái nhưng bà nội cậu không để ý điều đó. Nói với người chủ tiệm :

"Cho tôi xem lại chiếc áo vừa nãy đi"

"Dạ bác ơi, chỗ cháu chỉ có một chiếc duy nhất là nó thôi ạ"

Người chủ tiệm áy náy nói và chỉ vào chiếc áo Jungkook đang cầm. Vợ chồng bác trưởng làng quay qua đối diện với ông bà và Jimin. Cậu cười trừ :

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Ồ, nhà nghèo như vậy mà cũng đòi mua cái này ?"

Kim Hye Ji khinh khỉnh nói, ném cái áo lên đống chăn được xếp gọn gàng ở cửa tiệm. Bố của Jungkook không hài lòng với hành động của vợ mình, nhíu mày một cái.

"Hye Ji, em quá đáng rồi đấy. Đừng để người ngoài cười vào mặt chúng ta, mau đi ra chỗ khác thôi"

Nói rồi bác ấy còn cúi đầu xin lỗi ông bà Jimin nữa, cậu chỉ biết mím môi im lặng, mắt đã phủ một tầng sương dày. Lắc lắc cái đầu để không rơi nước mắt, những hành động đó đều thu hết vào tầm mắt Jeon Jungkook, hắn nhếch miệng một cái rồi cùng gia đình rời đi. Bà quay lại ôm Jimin vào lòng :

"Jimin à không sao đâu, chúng ta vẫn lấy cái này nhé. Nó thật sự rất ấm đấy"

Bà nội cười dỗ dành cậu, hồi bé cũng vậy. Lúc cậu khóc vì buồn đều được bà bế vào lòng ngọt ngào an ủi, kể chuyện cổ tích hoặc những câu chuyện trong làng cho cậu nghe. Jimin say sưa đến nỗi ngủ quên mất.

"Gói cho tôi chiếc áo này đi"

Ông nội nói rồi gật đầu với bà, bà nội lấy tiền ra. Những đồng tiền đã nhăn nhúm lại được gói thành một cuộn tròn vo, cậu biết đó là một phần tiền ông bà đã tiết kiệm cho cậu. Bà cậu đưa tiền cho người bán hàng, từng đồng tiền lẻ đưa ra, người chủ tiệm vẫn mỉm cười kiên nhẫn đợi bà đếm đủ số tiền. Xong xuôi cậu nói :

"Đi thôi ông bà, con muốn mua cho ông bà áo ấm nữa"

"Không cần đâu Jimin, chúng ta suốt ngày ở trong nhà không có ra ngoài nhiều nên không cần mua áo ấm đâu cháu. Chúng ta đi về thôi nào"

Jimin muốn nói lại nhưng không có được. Bà cậu đã kéo cậu ra ngoài để trở về, ông nội ở đằng sau đợi họ đi một đoạn rồi ho khù khụ nhìn theo phía họ mỉm cười. Jimin và bà đợi ông ở ngoài cổng chợ, lại gặp gia đình bác trưởng làng. Cậu cúi gập người chào, ba nội cũng hơi cúi đầu. Chỉ có Jungkook và bố hắn là lịch sự chào lại bà nội cậu, còn Kim Hye Ji vẫn nghênh ngang không thèm nhìn.

Đợi họ đi khuất rồi, ông nội cậu bước ra, cả ba cùng nhau về nhà. Trên tay cậu đã cầm chiếc túi có áo bên trong được gấp gọn gàng. Mùa đông năm nay mới chỉ bắt đầu mà thôi, nó còn dài lắm.

Cả Park Jimin không biết, chỉ có hai người họ biết. Đây sẽ là lần cuối cùng họ mua được cho Jimin một chiếc áo ấm....

-----------------------

Tình tiết theo năm tháng diễn ra khá nhanh phải không nào ? Như đã nói mình muốn miêu tả vào sau năm 18 tuổi của Jimin. Truyện này cũng không dài đâu, khoảng 10-15 chương thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro