Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một năm 20** , cái lạnh không tan đi mà còn thêm vào nữa. Những làn gió biển thổi vào. Lạnh buốt. Căn nhà lụp xụp của Jimin chẳng thể ngăn nổi khí hậu của thiên nhiên.

"Jimin vào đây nhanh lên cháu, trời lạnh lắm rồi đấy. Nhanh lên để chuẩn bị đi học"

Jimin của năm mười tám tuổi vẫn còn nét ngây ngô ngày nào nhưng đã lớn hơn rất nhiều. Cậu không bao giờ để ông bà lo lắng thêm bất cứ điều gì về mình nữa. Sức khỏe của ông bà ngày càng yếu, sức lạnh của mùa đông chẳng thể chống cự lại được. Park Jimin đang dùng những tấm gỗ có nhỏ có lớn để đóng vào những chỗ hổng của ngôi nhà, ngăn cho những cơn gió lớn thổi vào. Cậu có thể chịu lạnh nhưng ông bà thì không thể được.

"Dạ cháu xong rồi đây"

Park Jimin phủi quần áo rồi đi vào trong nhà lấy một chút hơi ấm. Chiếc áo khoác ấm năm ngoái công nhận là giảm bớt đi được phần nào. Tuy giá của nó cao nhưng mặc vào được một lúc là thật sự rất ấm luôn ấy. Ông bà quả là suốt ngày ở trong nhà sưởi nên chẳng cần mặc gì nhiều cả. Nghe thấy tiếng ho khụ của ông, Jimin vội chạy đi lấy một cốc nước ấm cho ông uống. Bây giờ ông nội bị bệnh phổi rồi, cứ ho suốt ngày cả. Tiền tiết kiệm cũng đổ dồn vào mua thuốc cho ông. Hiện giờ trong nhà chưa đến hai trăm nghìn won, cũng may học phí của kì học tới Jimin đã đóng đủ rồi.

Park Jimin đã mười tám rồi, dáng người tuy nhỏ con nhưng sức khỏe không nhỏ chút nào. Cậu không phải thức từ ba giờ sáng nữa mà đã tìm được việc ở một quán ăn lớn ở gần trường. Người ta cũng chấp nhận cho cậu làm thêm từ ngày mai rồi. Jimin vui lắm. Tiền thuốc thang cũng bớt lo được phần nào. Jimin mười tám, Jungkook hai mươi. Hắn vẫn còn đang ở Busan, chuẩn bị đi du học mà cậu chẳng hay biết gì.

"Ông bà ơi cháu đi học đây"

Jimin vẫy tay chào tạm biệt ông bà. Hai người mỉm cười chào đứa cháu trai của mình. Họ ngoại nhà nó chẳng ai nhận nó cả, đành phải nương tựa vào hai ông bà già này.

"Bà này, có lẽ tôi chẳng thể sống được qua mùa đông năm nay rồi"

Vừa nói ông vừa ho khụ một cái, bà bên cạnh cũng rớm nước mắt : "Ông đừng có mà nói bậy, tôi chưa đi được, ông cũng đừng hòng mà đi"

Chẳng kìm được nước mắt, bà nội Jimin đã khóc nấc lên. Bệnh tình của cả hai ngàng càng yếu. Ông bị lệnh phổi, còn bà thì bị bệnh xương. Cả hai đều khóc, ông bà chẳng luyến tiếc gì khi rời cõi đời này. Chỉ lo cho thằng bé đáng thương kia.

Jimin lại đến trường, cuộc sống học đường cứ xoay quanh việc bị bắt nạt rồi nghe những lời lẽ thô tục đó, dần dần cũng thành quen. Sự chững chạc đã hình thành nên con người cậu từ lâu. Cậu đã không còn bám lấy hắn nữa rồi, nhưng vẫn không ngừng nhớ về hắn, không ngừng dõi theo hành động của hắn. Lần gặp mặt đau khổ nhất khiến cậu nhận ra đừng nên mặt dày bám theo hắn nữa. Đó là chuyện của hai năm về trước, khi cậu mười sáu còn hắn đã là học sinh cuối cấp.

"Jungkook, anh cho em đi cùng được không ? Trời lạnh lắm em không đi bộ được, dù gì cũng tiện đường đi qua trung tâm mua sắm mà"

Jimin cười xòa năn nỉ Jungkook, trên mặt đã phiếm hồng vì lạnh. Chiếc áo đồng phục dày cũng chẳng thể chống trọi được với cái lạnh của thời tiết như muốn đóng băng này. Jungkook đang chuẩn bị đến trung tâm mua sắm, Jimin cứ tưởng là hắn đến đó mua đồ cho mùa đông. Nào ngờ là để cho hắn rời xa cậu.

"Bình thường không phải cậu vẫn đi một mình sao ? Sao hôm nay lại đòi theo tôi ?"

Jungkook nói với tông giọng lạnh lùng, cách xưng hô cũng thay đổi. Lúc trước đều là "anh,em" sao bây giờ lại thế này ?

"Jungkook à, rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại xa cách em đến thế?"

Jimin không hiểu nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Jimin cảm nhận được ánh mắt dành cho mình chán chường đến nhường nào. Từng cơn gió thổi bay mái tóc cậu, đôi môi khô khốc vì nứt nẻ, cái mũi cậu lúc nào cũng đỏ ửng vì lạnh hết. Khi cậu cần hơi ấm thì chẳng ai cho...

"Cậu chẳng làm gì hết. Đơn giản là cậu không xứng với tôi thôi. Đừng có lẽo đẽo theo sau tôi nữa, ngứa mắt lắm"

Hắn nói rồi bỏ cậu một mình trơ trọi đứng đó. Jimin cứ đứng mãi đứng mãi, đứng đến cả muộn học. Jimin giật mình, cắm cổ chạy để không muộn học. Trong đầu cứ văng vẳng cái câu "Cậu không xứng" . Là không xứng. Đúng vậy, Park Jimin không xứng với Jeon Jungkook nhưng Park Jimin không thể ngừng yêu Jungkook. Từ bé đến giờ, Park Jimin chưa từng thích ai ngoài Jeon Jungkook. Khi cậu bị đánh vì hắn cũng chẳng oán hận gì. Bởi vì Park Jimin yêu Jeon Jungkook, vì Park Jimin quá yêu Jeon Jungkook.

"Jungkook, em yêu anh đến chết đi sống lại, còn anh lại vứt bỏ em giống như không muốn động vào một thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Jungkook à, em phải làm sao để anh mới có thể để ý đến em dù gì một chút thôi ?"

Jimin luôn không ngừng hỏi câu hỏi mãi mãi không có đáp án đó. Ngày Jungkook chính thức hẹn hò với một bạn nữ cùng lớp ấy, tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh, những hộp kí ức của cậu và Jungkook cất trong tim cũng thế mà rơi ra, lộn xộn. Từng kí ức hồi bé ùa về với Jimin, lúc hắn lau vệt máu ở chân cho cậu,... từng hành động cử chỉ cứ thế xông lên đại não của Jimin. Cậu đau đớn khi nghĩ về những chuyện xưa đó. Từng cơn từng cơn dằn vặt cậu, cái lạnh thời tiết thấu xương cũng không bằng cái lạnh trong tâm hồn cậu.

Jungkook tính toán là tốt nghiệp đại học xong là sẽ bay thẳng qua Đức luôn. Nhưng không có đơn giản như vậy, hắn phải đợi qua mùa đông này mới được đi. Cũng chẳng biết lí do là gì, chỉ thấy mẹ hắn ân cần bảo thế. 

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ đến Park Jimin nghiêm túc một lần nào. Hồi còn bé hắn thấy cậu đáng yêu nên đến gần. Nào ngờ càng lớn càng đáng ghét. Jeon Jungkook cực kì chán ghét cái kiểu nhõng nhẽo của Park Jimin, cứ nhìn thấy cậu là hắn lại muốn tránh xa ra nhưng cậu nhóc đó vẫn tìm được hắn. Thậm chí có vài lần hắn quát mắng cậu thậm tệ, Park Jimin vẫn cười, một nụ cười ngốc nghếch nhất mà hắn từng thấy. Rồi lúc nhìn cậu nhóc đó quay đi, bờ vai run lên. Jungkook biết, Park Jimin đang khóc, khóc vì mình....

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đó, không ngờ có một ngày Jeon Jungkook lại nhớ về cái người mình chán ghét đó. Jungkook à Jungkook, cố lên. Chỉ còn vài tháng nữa là mày bay rồi, sẽ cắt khỏi cái đuôi đáng ghét đó. Jungkook cứ an ủi động viên mình như thế đấy, nào ngờ Park Jimin cứ bám hắn suốt. Nhưng kể từ lần đó, cậu nhóc không còn bám theo hắn nữa, hắn không vui vì thoát được mà ngược lại, hắn muốn nhìn thấy cậu. Jungkook lắc mạnh đầu để những suy nghĩ về Park Jimin bay đi, dừng trước trung tâm mua sắm, hắn bước vào.

Jimin năm mười tám vẫn chỉ có Taehyung làm bạn, Kim Seokjin không hề ưa Park Jimin, tất cả đều biết điều đó. Jimin cũng không dám lại gần Seokjin. Năm cuối cấp, lẽ ra phải là năm đáng nhớ và vui nhất nhưng đối với Jimin, đó là năm kinh hoàng và đáng sợ nhất.

Cứ hễ tan học buổi chiều là Jimin chạy đến quán ăn gần trường để làm việc. Công việc không quá nặng nhưng đổi lại được cái lương tháng hậu hĩnh. Hôm nay là ngày lĩnh lương, cậu phải lấy tiền để mua thức ăn và thuốc thang cho ông bà. Cũng chỉ có vài tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi.

Vào quán, Jimin thay đồ dành cho nhân viên, công việc của cậu là lau dọn và bưng thức ăn ra cho khách. Hôm nay có phòng VIP gọi rất nhiều đồ ăn. Jimin theo đó mà phải lau dọn sạch sẽ và bưng bê nặng nhọc. 

"Jimin , phòng VIP em nhớ phải lau dọn cẩn thận đấy"

"Vâng em rõ rồi ạ"

"Jimin, em giúp anh mang cái này đi rửa đi"

"Vâng, đợi chút để em lau cái bàn này xong đã"

"Jimin, chuẩn bị đi, khách phòng VIP đã lên rồi, em lên ghi thực đơn rồi mang xuống đây giúp anh nhé"

"Vâng ạ, để em lên liền"

Cứ thế Jimin chạy hết bên này đến bên kia. Anh chủ quán lại đặc biệt thương Jimim, cứ mỗi tháng đều cho thêm một chút tiền thưởng coi như là tiền chăm chỉ của cậu bé đi.

Khi cậu bước vào phòng VIP kia, không khỏi bàng hoàng. Lúc cậu bước vào là ban ngày ánh sáng tự nhiên hắt vào chứ không có bật đèn. Bây giờ, là lần đầu tiên cậu thấy một căn phòng đẹp đến thế. Dù nhà quê nhưng cậu vẫn biết vật dụng trong căn phòng. Chiếc đèn trùm pha lê bằng thủy tinh, ánh sáng phả ra màu vàng rọi sáng cả căn phòng. Chiếc bàn hình chữ nhật cùng những chiếc ghế được kê thẳng hàng ngăn nắp. Cửa sổ của tầng cao nhất hướng ra ngoài thành phố Busan mộng mơ. Đồ vật trong phòng rất tinh xảo. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là khách trong phòng VIP, có Jeon Jungkook.

Hẳn là một gia đình tụ họp đi, gia đình Jungkook hôm nay đầy đủ cả cô em gái ở Seoul về. Có cả.... Taehyung và Seokjin nữa. Jimin không khỏi đau xót cho số phận của mình. Bên cạnh là một người đàn ông và một người phụ nữ quý phái, hẳn họ là người thành phố đi. Jimin nghe thấy Taehyung gọi người đó là "Bố, mẹ" Chắc tất cả trong đây đều có quan hệ với nhau.

"A Jimin. Sao cậu lại ở đây ? À không, sao cậu lại làm ở đây ?"

Taehyung là người đầu tiền phát hiện ra Jimin khi đang đến gần để lấy thực đơn. Câu hỏi cũng thay đổi khi Taehyung nhìn thấy bộ đồ dành cho nhân viên của nhà hàng. Jungkook cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Jimin ở đây, tất cả những người quen biết Jimin đều kinh ngạc. Chỉ có Hye Ji là nhếch môi nói :

"Taehyung, cháu để tâm làm gì. Mau chóng gọi đồ ăn đi"

Taehyung chẳng để tâm đến lời của bác mình, quay qua nói với bố mẹ :

"Bố mẹ, đây là Jimin người mà con hay nhắc đến đấy"

Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn con mình gật đầu. Taehyung thường kể Jimin là một cậu bé rất rất là đáng yêu và tốt bụng, và cậu ấy còn vẽ rất đẹp nữa. Qua lời kể của Taehyung, bố mẹ cậu cũng biết được phần nào. Hôm nay nhìn thấy quả là một cậu nhóc đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro