TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dan Tae mỉm cười với Soo Ryeon, hôn lên trán vợ mình, lần lượt hôn lên trán rồi đến đôi mắt đẹp của Soo Ryeon và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn của Soo Ryeon. Đó là thói quen của Dan Tae mỗi sáng khi chuẩn bị đi làm. Tận hưởng những nụ hôn từ Dan Tae trên từng inch trên khuôn mặt cô, khiến Soo Ryeon mỉm cười. Hạnh phúc của cô với Dan Tae sẽ kéo dài mãi mãi?...Nghĩ đến đó, ngực Soo Ryeon như thắt lại. Cô tiếp tục muốn ở bên Dan Tae cho đến khi chỉ có cái chết mới có thể chia cắt họ.

Ôm chặt lấy Dan Tae, Soo Ryeon úp mặt vào ngực chồng. Thưởng thức phần cơ thể của  Dan Tae mà Soo Ryeon luôn thích.

"Em yêu anh oppa.. Thật đấy" - Soo Ryeon không nhận ra những viên ngọc trong suốt bắt đầu chảy qua đôi mắt xinh đẹp của cô. Cảm thấy chiếc áo sơ mi trắng Dan Tae đang mặc bị ướt, anh buông đôi tay đang ôm lấy hai vai Soo Ryeon, nhìn kỹ vợ chỉ biết cúi gằm mặt.

"Sao vậy...em thấy không khoẻ sao?" - anh quay sang giữ lấy mặt Soo Ryeon để cô nhìn anh.

"Không có gì đâu, em vẫn ổn..." - Soo Ryeon nói dối.

"em chắc chứ?" - Dan Tae hỏi, lấy ngón tay lau nước mắt cho Soo Ryeon. Soo Ryeon chỉ lắc đầu.

“Vậy tại sao em lại khóc?” - Dan Tae nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng anh đầy lo lắng.

"Em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có anh trong đời" - Soo Ryeon trả lời.

Đúng là lấy được Dan Tae làm chồng là điều đẹp đẽ nhất xảy ra trong đời cô. Mỉm cười ngọt ngào, Dan Tae kéo Soo Ryeon vào lòng và ôm cô thật chặt.

"Anh cũng rất vui khi có em, rất hạnh phúc" - Dan Tae càng siết chặt vòng tay anh hơn.

Sau khi Dan Tae rời đi đến văn phòng, Soo Ryeon ngồi dựa người một lúc trên chiếc ghế dài trước khi bắt đầu công việc của mình trong nhà. Mặc dù có nhiều người giúp việc nhưng Soo Ryeon vẫn thích làm việc tại nhà riêng của mình, chỉ có một số công việc được thực hiện bởi những người giúp việc.

Chuông cửa vang lên vài lần, Soo Ryeon lao ra cửa. Khi cánh cửa được mở ra, Soo Ryeon vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người luôn đổ lỗi với Soo Ryeon, buộc tội Suryeon về những việc mà cô không hề làm.

"Sao mà chậm thế! Mệt Không đợi phía trước!" - người phụ nữ trẻ tức giận đang ở trước nhà với một bà già bên cạnh chỉ nhìn Suryeonvới ánh mắt không tán thành.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên trên ghế một lúc" - Soo Ryeon nhẹ nhàng trả lời.

"Xin lỗi! Xin lỗi!,Cô chỉ biết nói thế thôi!" -  người phụ nữ tức giận, đẩy đưa thể của Soo Ryeon cho đến khi cô ngã xuống sàn.

Lee Sae Ra, em họ của Dan Tae, có cảm tình tự nhiên với Dan Tae mặc dù Dan Tae chỉ coi cô như em gái, không hơn không kém. Chỉ có điều cô ấy phản ứng ngược lại, cô ấy không muốn thấy Dan Tae và Soo Ryeon tiếp tục ở bên nhau vì cô ấy muốn có Dan Tae trọn vẹn.

Soo Ryeon nhăn mặt đau đớn khi cơ thể cô ấy đập xuống sàn, ôm lấy phần eo đau nhức của mình Soo Ryeon từ từ đứng dậy sau cú ngã.

"Anyeonghaseyo halmeoni" - Soo Ryeon cúi người chào, Il Hwa chỉ liếc nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng rồi quay mặt lại nhìn Sae Ra.

"Tại sao con lại đẩy cô ấy?, cô ấy mà có chuyện gì thì Dan Tae sẽ không bỏ qua cho con đâu. Đừng chạy theo cảm xúc của mình quá nhiều!" Il Hwa tức giận nhìn Sae Ra.

Kim Il Hwa, bà ngoại của Dan Tae, bà cũng là người đã chăm sóc Dan Tae từ nhỏ khi cả bố và mẹ anh đều qua đời trong một vụ tai nạn, bà vừa là mẹ vừa là bố của Dan Tae, nuôi nấng Dan Tae cho đến khi cậu trở thành con người hoàn hảo như bây giờ.

“Shim Su Ryeon, tôi muốn nói chuyện với cô một lát” - II Hwa nói chắc nịch, gương mặt hằn lên tia lạnh lùng nhìn Soo Ryeon.

"Vâng thưa halmeoni" - Soo Ryeon trả lời trong khi gật đầu chậm rãi.

"Halmeoni...cho con đi với bà..." - Sae Ra nũng nịu nói, xích lại gần Il Hwa và ôm chặt lấy cánh tay bà rồi tựa đầu vào vai Il Hwa như một đứa trẻ 5 tuổi.

"Không cần đâu! Con cứ đợi ở đây, bà muốn nói chuyện riêng với cô ấy" - Il Hwa kiên quyết nói.

"Được rồi, con sẽ đợi ở đây..." - buông tay ra Sae Ra chỉ làm theo lời Il Hwa mà không phản đối.

Soo Ryeon và Il Hwa bước lên lầu, Sae Ra chỉ nhìn hai người họ chăm chú mà không nói lời nào.

Bây giờ Soo Ryeon và Il Hwa đang ngồi đối diện với nhau trong văn phòng của Dan Tae, sự im lặng bao trùm họ cho đến khi Il Hwa bắt đầu nói để phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Khi nào cô định ly hôn với cháu trai của tôi?" - Il Hwa hỏi cùng một câu hỏi mỗi khi bà ấy đến đây, câu hỏi khiến Soo Ryeon vô cùng đau đớn, mỗi khi câu hỏi đó thoát ra khỏi miệng Il Hwa ngực cô như thắt lại mà không khó để cô có thể chịu đựng,cơ thể cô bắt đầu run lên nhưng cô cố gắng tỏ ra bình thường.

"Xin lỗi halmeoni, con không thể chia tay Dan Tae. Con yêu anh ấy rất nhiều. Con cầu xin halmeoni hãy cho con cơ hội được ở bên anh ấy lâu hơn..." - Soo Ryeon thì thầm, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má xinh đẹp của cô.

"Tôi không quan tâm!, Dan Tae sẽ không hạnh phúc nếu cô không có con. Tôi đã cho cơ hội trong 5 năm, tôi phải đợi bao lâu nữa!...tôi muốn có một người thừa kế nam từ Dan Tae, để một ngày nào đó sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của tôi, tôi muốn cô mau chóng đưa ra quyết định, nếu không tôi sẽ làm gì đó để cô lập tức đoạn tuyệt với cháu trai của tôi!” - II Hwa tức giận đứng dậy khỏi ghế, định bỏ đi nhưng Soo Ryeon nhanh chóng giữ lấy chân bà ôm chặt lấy bà. Nước mắt nhanh chóng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Con xin bà...đừng làm gì cả, con không thể xa anh ấy, con quá phụ thuộc vào anh ấy bà à..." - Soo Ryeon khẽ thì thầm trong tiếng nức nở ngày càng lớn.

"Tránh ra!" - Il Hwa đẩy chân một cách thô bạo khiến cơ thể Soo Ryeon ngã về phía sau, bàn tay cô buông ra. Bà tiến đến gần Soo Ryeon hơn, Il Hwa hơi cúi người xuống nhìn Soo Ryeon đầy mỉa mai

"Cô phải nhớ, hạnh phúc của cháu trai tôi là Sae Ra. Chỉ có nó mới có thể sinh nhiều con cho Dan Tae! nếu cô không thể cho nhà tôi một người thừa kế!" - Il Hwa nói rồi đẩy mạnh đầu Soo Ryeon khiến người cô ngã ngửa ra sau.

Il Hwa cảm thấy hài lòng, xoay người bước ra khỏi phòng. Đứng dậy sau cú ngã Soo Ryeon ngồi dựa vào mép tường. Hai tay ôm lấy đầu gối, Soo Ryeon khóc nức nở. Tiếng nức nở của cô nghe rất mạnh, vang khắp phòng.

"Oppa... em nên làm gì đây?" - Soo Ryeon lẩm bẩm giữa những tiếng nức nở.

Sau một ngày rơi nước mắt để lộ đôi mắt hơi sưng, Soo Ryeon cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh sau khi tắm rửa sạch sẽ, Soo Ryeon khoác một chiếc áo len dày lên người bước ra khỏi phòng chậm rãi bước xuống cầu thang, Soo Ryeon cảm thấy đầu mình rất choáng váng nhưng đôi chân của cô ấy cũng rất khỏe để đi xuống, muốn đợi Dan Tae về hôm nay chính người giúp việc đã chuẩn bị bữa tối cho Dan Tae, Soo Ryeon không có năng lượng để làm bữa tối cho anh. Ngồi trên sofa Soo Ryeon ngả người ra sau mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt và người, cơ thể cô bắt đầu run rẩy từ từ hai mắt nhắm chặt lại.



end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro