THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn thành rất nhiều công việc ở văn phòng, cuối cùng Dan Tae cũng có thể về nhà. Nỗi nhớ nhung Soo Ryeon của anh ngày càng sâu đậm, chỉ một ngày không gặp Soo Ryeon lòng anh lại xao xuyến khi không thể nhìn thấy mặt vợ.

"Yeobo, anh về rồi nè!" Dan Tae hét lên khi anh mở cửa, nhìn thoáng qua Soo Ryeon Dan Tae mỉm cười khi thấy Soo Ryeon đã ngủ trên ghế sofa.

Gần Soo Ryeon hơn, Dan Tae ngồi trên sàn bên cạnh Soo Ryeon ngắm nhìn khuôn mặt của vợ mình một lúc rồi đưa tay lên chạm vào trán Soo Ryeon.

Ngạc nhiên, khi Dan Tae cảm thấy cơ thể hơi nóng của Soo Ryeon.

"Yeobo!" - Dan Tae gọi, nhẹn hàng vuốt má Soo Ryeon để đánh thức cô ấy.

"Oppa..." - Soo Ryeon khẽ lẩm bẩm, đôi mắt khẽ mở nhìn Dan Tae.

"Ừ yeobo...anh ở đây" Dan Tae trả lời, nhìn Soo Ryeon lo lắng.

"Lạnh..." Soo Ryeon chậm rãi nói.

"Hwa Yeong lấy cho tôi một thau nước bé và một chiếc khăn lên phòng ngủ" - Dan Tae nói với người giúp việc trước khi bế Soo Ryeon vào phòng.

Dan Tae bế cơ thể nhỏ bé của Soo Ryeon lên và đưa cô đến phòng ngủ. Từ từ đặt cơ thể của Soo Ryeon lên giường, Dan Tae chỉnh lại tấm chăn để nó che nửa người của Soo Ryeon.

"Đây thưa ngài..." - Hwa Yeong, một trong những người giúp việc ở nhà anh, đưa cho Dan Tae một thau nước và một chiếc khăn nhỏ.

"Tại sao cô không nói với tôi rằng Soo Ryeon bị sốt...Để tôi có thể về sớm một chút" - Dan Tae nói với vẻ kiên quyết nhưng giọng anh đã được giữ nhỏ để không làm phiền Soo Ryeon.

"Tôi xin lỗi thưa ngài, tôi hoàn toàn không biết chuyện phu nhân bị sốt, vừa rồi Bà của ngài đến đây cùng với tiểu thư Sae Ra" - Hwa Yeong giải thích khiến Dan Tae ngạc nhiên trước những gì mà Hwa Yeong nói.

"Cái gì? halmeoni đã đến đây?...Cảm ơn vì đã nói với tôi, bây giờ bạn có thể rời đi. Tôi muốn chăm sóc vợ mình" - Dan Tae nói, Hwa Yeong lập tức bước ra khỏi phòng.

"Oppa, Dantae oppa... Đừng rời xa em" - Soo Ryeon khẽ lẩm bẩm với đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Dan Tae lại gần, chỉnh lại mái tóc rối bù của Soo Ryeon rồi hôn nhẹ lên trán Soo Ryeon.

"Anh ở đây vì em" - Dan Tae trả lời thì thầm nhẹ nhàng vào tai Soo Ryeon.
Anh lấy chiếc khăn và đặt nó vào thau nước, Dan Tae lại nhấc chiếc khăn lên và vắt khô một chút trước khi nhẹ nhàng lau lên toàn bộ khuôn mặt của Soo Ryeon.

Lặp lại quy trình, lần này Dan Tae đặt chiếc khăn lên trán Soo Ryeon. Nhìn chằm chằm vào vợ mình, tâm trí Dan Tae trôi dạt suy nghĩ về lý do tại sao halmeoni của anh đã đến mà không nói với anh trước.

Dan Tae hiểu ngay từ đầu halmeoni đã không thích Soo Ryeon với tư cách là cháu dâu của mình. Dan Tae nhất quyết cưới Soo Ryeon và muốn bảo vệ cô ấy dù gia đình họ có nhiều sóng gió.Tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Soo Ryeon khiến Dan Tae bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Người Soo Ryeon bắt đầu run lên, hai tay Soo Ryeon đưa lên ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Dan Tae ngay lập tức nằm xuống bên cạnh Soo Ryeon, cơ thể của vợ anh được kéo vào vòng tay anh.

"Em sẽ không bị cảm lạnh nữa đâu" - anh nhẹ nhàng nói trong khi siết chặt vòng tay với Soo Ryeon một lần nữa.

Một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa phòng của người chồng, người vợ đang ôm gối ngủ ngon lành trên chiếc đệm. Soo Ryeon tỉnh dậy đầu tiên, khi ánh nắng chiếu vào mặt cô. Chậm rãi chớp mắt, Suryeon thấy Dan Tae vẫn đang ngủ bên cạnh cô, cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cơ thể Soo Ryeon. Soo Ryeon khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Dan Tae vẫn trong bộ đồ công sở, chỉ có nút áo sơ mi hơi mở. Cảm thấy có gì đó trên trán, Soo Ryeon buông Dan Tae ra khỏi người mình một chút.

"Tôi có bị sốt sao?" - Soo Ryeon khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy chiếc khăn nhỏ đã cầm trên tay. Soo Ryeon không biết có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nhìn lại Dan Tae, mắt cô rưng rưng.

"Anh ấy chắc chắn đã chăm sóc mình đêm qua..." - cô lại lẩm bẩm.

[Em xin lỗi oppa...vì đã quá hư hỏng] - cô khẽ nói trong lòng.

Hai tay nàng vươn ra mân mê từng tấc trên khuôn mặt điển trai của chồng. Cảm thấy một cái chạm trên mặt, Dan Tae từ từ mở mắt ra.

"yeobo, em tỉnh rồi" - Dan Tae nói bằng giọng đặc trưng của một người mới ngủ dậy. Sự đụng chạm của Soo Ryeon dừng lại, tay cô đặt lên má Dan Tae. Mỉm cười trước trò hề lãng mạn của Soo Ryeon vào buổi sáng, Dan Tae sờ trán Soo Ryeon bằng lòng bàn tay, cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn sốt của cô đã hạ nhiệt.

"Nhiệt độ đã giảm..." - Dan Tae nói, nhìn Soo Ryeon, nhận ra rằng cô chỉ im lặng nhìn anh.

"Em xin lỗi, vì đã để anh phải thức cả đêm để chăm sóc cho em" - Soo Ryeon cảm thấy không ổn, nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má.

Gần đây, nước mắt cô rất dễ dàng chảy ra mà không thể kìm lại được. Dan Tae đứng dậy khỏi giường, theo sau là Soo Ryeon và ngồi đối diện với Dan Tae.

"Này, tại sao em phải khóc? Anh có trách nhiệm chăm sóc em. Anh là chồng của em, đừng cảm thấy sai lầm như vậy" - Dan Tae giải thích, lau nước mắt trên mặt Soo Ryeon.

Càng bị thuyết phục, Soo Ryeon càng khóc to hơn, Dan Tae cố trấn tĩnh, ôm Soo Ryeon vào lòng. Cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Soo Ryeon.

"Mọi thứ đã ổn rồi yeobo, đừng khóc nhiều nữa. Em vừa mới khỏi sốt thôi không sao đâu" - Dan Tae dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Soo Ryeon. Tiếng khóc của Soo Ryeon lắng xuống. Cô buông tay anh ra, Soo Ryeon nhìn chằm chằm vào Dan Tae.

"Oppa thật tốt bụng, cảm ơn anh đã yêu em bằng cả trái tim. Em cũng yêu anh rất nhiều, cả đời này em chỉ có anh Joo Dan Tae"  - Soo Ryeon nói, trút bỏ hết những gì trong lòng vào buổi sáng nắng đẹp ngày hôm nay. Vẻ mặt của Soo Ryeon khiến trái tim Dan Tae nở hoa. Soo Ryeon hiếm khi bày tỏ tình yêu của mình với Dan Tae, mặc dù vậy, Dan Tae biết rằng Soo Ryeon yêu anh ấy rất nhiều bởi sự đối xử tốt mà Soo Ryeon dành cho anh ấy mỗi ngày.

Quay lại ôm Soo Ryeon thật chặt, tình cảm của Dan Tae dành cho vợ lại càng nhiều hơn.

"Em sẽ luôn ở trong trái tim anh, Shim Soo Ryeon" - Dan Tae nói, ôm chặt lấy Soo Ryeon, Soo Ryeon cũng đáp lại cái ôm của Dan Tae, vùi mặt vào khuôn ngực rộng của mỹ nam.

"Oppa, em có nên nghe theo lời bà, rời xa anh không? hay làm theo trái tim em, mãi mãi ở bên cạnh anh...Bởi vì hiện tại em thực sự không thể để anh ra đi..." - Cô tự nhủ, siết chặt vòng tay ôm Dan Tae hơn.

_______________________

Hiện tại, Dan Tae đang nấu cháo cho Soo Ryeon. Vì Soo Ryeon vừa khỏi bệnh nên Dan Tae đã chọn tự tay nấu cháo gà. Soo Ryeon, người đứng sau Dan Tae đang ôm chặt bụng chồng mình bằng cách dựa đầu vào tấm lưng vạm vỡ của Dan Tae một cách đầy nuông chiều.
Mặc dù chuyển động của Dan Tae bị hạn chế bởi cái ôm của Soo Ryeon đối với anh ấy, nhưng anh ấy hài lòng trước thái độ chiều chuộng của Soo Ryeon đối với anh ấy. Thái độ chiều chuộng của Soo Ryeon chỉ khi cô ấy bị sốt, Dan Tae thích điều đó. Soo Ryeon sốt mỗi ngày cũng không sao, nếu Dan Tae luôn được Soo Ryeon cho sự ngọt ngào như bây giờ.

"Oppa..." - Soo Ryeon khẽ gọi.

"Sao vậy?" - Dan Tae hỏi, vẫn tập trung khuấy cháo trong nồi.

"Lưng anh ấm quá, em thích nó..." - Soo Ryeon nói hư hỏng, ngày càng siết chặt vòng tay anh, mỉm cười trước lời tỏ tình của Soo Ryeon...hạnh phúc, đó là cảm giác của Dan Tae lúc này. Dan Tae muốn được như thế này mỗi ngày, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bất kỳ ai. Soo Ryeon chính là nguồn động viên tuyệt vời nhất dành cho Dan Tae, đồng thời Dan Tae không muốn mất nó vào một ngày nào đó.






___________________________
end chap 3.

Tớ vui quá:)), khi viết đến chap này thì tác giả gốc truyện người Indo đã rep cmt của tớ và cho phép tớ dịch...

Kiểu ngay từ đầu tớ định tự dịch tự đọc thôi, tác giả ko cho thì ko đăng...kiểu vậy á...
Nhưng bạn ấy đã cho phép tớ đăng rùi nhaaa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro