FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vừa bước chân đến công ty, Dan Tae đã đi thẳng vào văn phòng Il Hwa. Muốn tự hỏi bản thân, mục đích Il Hwa đến nhà anh hôm qua là gì.

Soo Ryeon hỏi nhưng câu trả lời được anh đưa ra khiến Dan Tae không hài lòng. Anh cảm thấy rằng Soo Ryeon đang giấu anh điều gì đó.

Dan Tae gõ cửa và bên trong văn phòng vọng ra giọng của Il Hwa bảo anh vào trong. Bước vào trong, Dan Tae thấy Il Hwa đang tập trung xem xét đống hồ sơ trên bàn mà không thèm nhìn anh.

"Halmeoni đã nói gì với Soo Ryeon?" - anh ấy hỏi.

Dừng hoạt động của mình, Il Hwa đóng hồ sơ lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Dan Tae một cách nghiêm túc.

"Tôi không thể tự mình đến nhà cháu trai mình sao? Có gì sai sao?" - Il Hwa hỏi lại, câu hỏi của Dan Tae vẫn chưa được trả lời.

"Đó không phải lỗi của halmeoni, con chỉ không muốn halmeoni làm tổn thương Soo Ryeon"

"Thương tổn nó? Ta chỉ là nói sự thật, nếu như nó không có khả năng sinh con nối dõi thì ly hôn, có gì sai hay không!" - Il Hwa bắt đầu cao giọng.

"Halmeoni!!!" - Dan Tae gắt, đôi mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Il Hwa.

Ngạc nhiên trước tiếng hét của Dan Tae, Il Hwa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Dan Tae. Một cái tát dính vào má anh.

"Thấy chưa! Vì người phụ nữ đó mà con dám lớn tiếng với ta...con phải nhớ kỹ, suốt thời gian qua từ khi con còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, ta đều chăm sóc cho con, cho con tất cả những thứ xa xỉ của mình!" - Il Hwa tức giận, tay bắt đầu run, đây là lần đầu tiên bà tát Dan Tae.

Cho đến nay, tất cả tình yêu và tình cảm đã được trao cho Dan Tae. Nhưng kể từ khi anh kết hôn với một người phụ nữ không rõ nguồn gốc đó chính là Soo Ryeon, Dan Tae thường xuyên cáu kỉnh với bà mình.

Dan Tae sững sờ khi nghe Il Hwa nói, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đồng thời nhắm mắt lại một lúc.

[Khi anh muốn tức giận, hãy hít một hơi để bình tĩnh hơn. Đừng luôn la mắng halmeoni, bà ấy giận vì bà ấy yêu anh rất nhiều]

Nhớ đến lời vợ, Dan Tae trở nên bình tĩnh hơn, mở mắt lần nữa nhìn Il Hwa đang lạnh lùng nhìn mình.

"Con biết tất cả những điều đó halmeoni. Con rất biết ơn vì halmeoni đã chăm sóc con suốt thời gian qua sau khi bố mẹ con rời đi. Con thực sự yêu halmeoni nhưng Soo Ryeon là vợ con, con yêu cô ấy. Con cầu xin halmeoni đừng can thiệp vào gia đình con thêm một lần nào nữa..." - Dan Tae giải thích một cách bình tĩnh, không muốn những vấn đề nhỏ trở nên phức tạp hơn.

Nước mắt của Il Hwa chảy dài trên khuôn mặt bà, những lời của Dan Tae nghe chân thành và đi vào trái tim Il Hwa. Nhìn chằm chằm vào Dan Tae, cậu bé cũng đang nhìn bà với một gợn nhẹ trên khuôn mặt, trông buồn bã và thất vọng vô cùng, khiến Il Hwa cũng cảm thấy như vậy.

Ôm Dan Tae thật chặt, Il Hwa nhẹ nhàng xoa đầu Dan Tae.

"Con xin lỗi halmeoni, xin lỗi..." - những lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại từ môi anh.

Sự kiên cường, vững chắc mà Dan Tae đã xây dựng cuối cùng đã sụp đổ, khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của Il Hwa. Tiếng khóc của Dan Tae nghe có chút nhẹn hàng làm đau lòng Il Hwa, bà chưa bao giờ thấy Dan Tae khóc thảm thiết như vậy. Có vẻ như tình yêu của Dan Tae dành cho Soo Ryeon quá sâu đậm.

Buông vòng tay ra, Il Hwa nhìn Dan Tae, má của Dan Tae bị bà tát giờ đây lại nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chắc là đau lắm...” - Il Hwa xoa xoa đôi má ửng hồng của Dan Tae.

"Xin lỗi, halmeoni sẽ không nói về điều đó nữa...Xin lỗi..." - Il Hwa tiếp tục, một lần nữa từ xin lỗi lại phát ra từ môi bà.

"Con cũng muốn xin lỗi halmeoni vì đã cáu kỉnh với bà. Con yêu cả hai người...con không thể chọn giữa một trong hai..." - Dan Tae giải thích với những tiếng nức nở còn lại.

Sau lưng ôm Dan Tae thật chặt, Il Hwa xoa nhẹ tấm lưng rộng của cháu mình để xoa dịu.

[Shim Soo Ryeon!, Cô thực sự cố tình thách thức tôi!...] - Il Hwa nghĩ một mình, cơn giận của bà với Soo Ryeon ngày càng dày đặc.

Soo Ryeon, người đang đợi người chồng yêu dấu trở về nhà, ngay lập tức tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cau mày bối rối, không biết có phải Dan Tae đang đứng ngoài không. Chắc chắn không phải Dan Tae, Soo Ryeon nghĩ. Đi lại gần cửa, khi cửa mở. Il Hwa đã ở trước mặt Soo Ryeon và tát anh ấy một cái thật mạnh.

Soo Ryeon ôm lấy má bị Il Hwa tát, cảm thấy rất đau nhưng cô phải cố nén mà không nhận ra rằng nước mắt cô đang rơi xuống gò má đang chịu đựng cơn đau hành hạ.

"Con đàn bà đáng ghét!, Sao dám quyến rũ cháu trai tôi. Cô đã làm gì cháu trai tôi vậy!" - lao vào trong, một lần nữa Soo Ryeon lại bị tát mạnh hơn vào bên trái khiến Soo Ryeon nhăn mặt vì đau.

"Con đã làm gì halmeoni?" - Soo Ryeon chậm rãi hỏi.

"Vì mày mà tao với cháu tao đánh nhau, nó cứ bênh mày trước mặt tao!, Tao không thích!" - Il Hwa giải thích với sự tức giận ngày càng tăng, hơi thở của bà ấy lên xuống, đôi mắt bà ấy mở to nhìn Soo Ryeon.

"Xin lỗi halmeoni, chỉ vì tôi quá yêu anh ấy...Dan Tae là một người đàn ông tốt, anh ấy chưa bao giờ đối xử vói tôi một cách thô lỗ" - Soo Ryeon nhẹ nhàng giải thích, tưởng tượng ra khuôn mặt của Dan Tae khiến Soo Ryeon cảm thấy bình tĩnh lại.

"Đừng giả vờ tốt!, Cô không muốn chia tay với cháu tôi chỉ vì cô muốn giàu có, thay vì yêu nó bằng cả trái tim!".

"Không halmeoni, con thực sự yêu anh ấy. Con chỉ muốn sống hạnh phúc với anh ấy" - Nước mắt của Soo Ryeon không ngừng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô ấy.

"Tình yêu của hai người sẽ không đi đến đâu đâu, nếu cô không thể sinh con và cho tôi một người thừa kế...Dan Tae đang ở trong nhà của tôi, cô đừng tìm nó cho đến khi nó tự quay lại đây!" - Đưa ra lời cảnh báo, Il Hwa tiếp tục bước đi mà không quan tâm đến Soo Ryeon.

Chân bà tiếp tục đi về phía nhà bếp. Thấy một số người hầu đang bận rộn làm việc, Il Hwa nheo mắt, nhìn họ chăm chú.

"Dừng hết việc lại ngay!" - Il Hwa cao giọng, động tác của họ dừng lại quay người cúi gằm mặt không dám nhìn Il Hwa.

"Hi vọng chuyện ngày hôm nay không đến tai Dan Tae. Các người hãy giữ miệng, xin hiểu cho..." - Il Hwa cảnh báo, ba cô hầu gái chỉ gật đầu mà không phản đối.

Quay người, Il Hwa trở lại phòng khách, tiến lại chỗ Soo Ryeon đang ngồi trên ghế sofa.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hai người rời xa nhau, hãy nhớ điều đó!" - Il Hwa nói ngay vào tai Soo Ryeon khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"Không có cơ hội để con hạnh phúc với Dan Tae sao?, Thật sự là không có sao  halmeoni?" - Soo Ryeon hỏi một cách dứt khoát, không dám nhìn vào mắt Il Hwa, người đang nhìn cô với ánh mắt sắc bén.

"Cơ hội? Tôi cho cô cơ hội 5 năm rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa có đáng không?" - Il Hwa tức giận, tiến lại gần Soo Ryeon, dùng tay đẩy mạnh.

Il Hwa tiếp tục đổ lỗi cho Soo Ryeon, Soo Ryeon chỉ biết im lặng, không muốn nói gì thêm. Không muốn tỏ ra thô lỗ với bà, Soo Ryeon vẫn tôn trọng Il Hwa với tư cách là vợ của Dan Tae mặc dù Il Hwa thường tỏ ra thô lỗ với cô.

________________________

Chậm rãi chớp mắt, Dan Tae cố chống lại ánh sáng phía trên mình, ôm cái đầu vẫn còn cảm thấy choáng váng, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua nhưng không thể. Từ từ mở mắt ra, Dan Tae nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng trông rất xa lạ với anh.

Dan Tae ngạc nhiên khi thấy Sae Ra đang ôm chặt lấy cơ thể mình, không mặc áo, Sae Ra đang dựa vào ngực anh một cách xinh đẹp. Thả tay Sae Ra ra một cách thô bạo khiến Sae Ra tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Dan Tae nhìn thấy cơ thể cậu cũng không mặc quần áo, trên người chỉ còn chiếc quần đùi.

"Oppa...anh tỉnh rồi..." - Sae Ra nói một cách hư hỏng, không chút áy náy.

"Cô đã làm gì vậy Lee Sae Ra!, Làm sao cô có thể ở đây!!" - Dan Tae hét lên, nhặt chiếc áo sơ mi và quần của mình đã vương vãi khắp nơi.

"Anh tự nguyện làm vậy với em oppa...đừng mắng em!" - Giọng của Sae Ra cũng bắt đầu cao lên.

"Không! Cô nói dối, tôi không làm, tất cả những chuyện này, ngay từ đầu cô đã lên kế hoạch đúng không?" - Dan Tae buộc tội, mặc lại quần áo, định bước đi nhưng lời nói của Sae Ra đã ngăn anh lại.

"Anh phải chịu trách nhiệm cho những gì anh đã làm với em" - giọng nói bắt đầu khàn đi, nước mắt cô rơi nhanh.

"Không! Cô đang nói dối. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu không phải vợ tôi" - Dan Tae giải thích, tưởng tượng khuôn mặt của Soo Ryeon khiến lồng ngực anh như thắt lại, làm thế nào anh ấy sẽ giải thích với Soo Ryeon?.

"Thật tồi tệ...anh đúng là một kẻ tồi tệ!" - Sae Ra hét lên, cố tình làm rối tóc trong sự thất vọng.

Không thể chịu được khi nhìn anh ta, Dan Tae đến gần hơn để ngăn Sae Ra tiếp tục hành hạ bản thân.

"Đủ rồi! Đừng điên nữa Lee Sae Ra" - Dan Tae tức giận, nắm chặt hai tay của Sae Ra.

"Em phát điên vì anh rồi oppa!" - Sae Ra hét lên, vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Dan Tae.

"Lee Sae Ra!!!" - Dan Tae hét lớn khiến Sae Ra choáng váng vì tiếp tục vùng vẫy như một kẻ điên.

"Tại sao cô lại làm điều này với tôi Lee Sae Ra, tại sao?..." - Dan Tae tiếp tục nói.

"Oppa..." - Sae Ra ôm chặt Dan Tae trong tư thế ngồi, Dan Tae ngồi đối diện với cô, Dan Tae chỉ im lặng không lên tiếng.

"Em làm điều này vì em yêu anh quá nhiều oppa" - Sae Ra nhẹ nhàng nói, ôm chặt người Dan Tae hơn nữa. Buông cái ôm của Sae Ra ra, anh nhìn Sae Ra sắc lẻm.

"Nếu cô yêu tôi, cô phải để tôi đi. Bởi vì trái tim tôi chỉ thuộc về Shim Soo Ryeon" Dan Tae giải thích, xoay người và bước ra khỏi phòng.

"Oppa! Oppa!" - Sae Ra gọi nhưng Dan Tae hoàn toàn phớt lờ.

Sau khi Dan Tae bước ra, trên môi Sae Ra nở một nụ cười giễu cợt.

"Anh đã rơi vào bẫy của em oppa...em sẽ làm bất cứ điều gì để đưa anh ra khỏi người phụ nữ đáng ghét đó" - Sae Ra lẩm bẩm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro