FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Dan Tae ngay lập tức về Hera Palace và bước một cách yếu ớt về phía thang máy để lên nhà mình. Dan Tae cố gắng gồng mình dù cơ thể anh ngày càng yếu đi.

Anh chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Soo Ryeon đó là điều anh cần lúc này. Những gợn sóng bình lặng trên gương mặt Soo Ryeon luôn khiến trái tim anh ấm áp.

Đến trước cửa nhà, Dan Tae dùng mật khẩu mở cửa nhà mình, khi cánh cửa mở ra Soo Ryeon người đang đợi Dan Tae ngay lập tức bước lại gần anh.

"Yeobo, hôm qua anh ở đâu vậy? Em đã gọi cho anh rất nhiều lần anh không bắt máy ngay. Em sợ anh xảy ra chuyện gì..." - Soo Ryeon lấy hai tay sờ nhẹ lên mặt Dan Tae nhìn anh với một cái nhìn lo lắng.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong anh, Dan Tae ngay lập tức kéo mặt Soo Ryeon lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Soo Ryeon hơi bất ngờ trước hành động của Dan Tae nhưng vẫn đáp lại nụ hôn với Dan Tae một cách cuồng nhiệt. Khi cả hai đã ngạt thở, Dan Tae mới buông nụ hôn ra trước.

"Anh xin lỗi vì đã để yeobo một mình mà không nhắn bất kỳ tin nhắn nào..." - Dan Tae giải thích, nhìn Soo Ryeon thật sâu.

"Không sao đâu yeobo, em đã yên tâm vì giờ anh đang ở trước mặt em..." - Soo Ryeon đáp, một tay vuốt nhẹ má Dan Tae.

"Anh xin lỗi...yeobo ahh..." - Dan Tae nói rồi kéo Soo Ryeon vào vòng tay của mình và ôm cô ấy thật chặt.

"Anh xin lỗi..." - một lần nữa những lời nói ấy rời khỏi môi Dan Tae, Soo Ryeon đáp lại cái ôm rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng Dan Tae.

"Oppa sao vậy? Có chuyện gì ở văn phòng à?" - Soo Ryeon hỏi, vẫn trong tư thế ôm.

"Ừ, có một chút vấn đề khiến anh rất mệt" Dan Tae đáp, đặt cằm lên vai Soo Ryeon.

"Được rồi, chúng ta lên phòng thôi. Oppa phải nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta đi ăn..." - Buông vòng tay của Soo Ryeon ra, anh nắm lấy tay Soo Ryeon và nhẹ nhàng vuốt ve. Dan Tae chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó họ nắm tay nhau lên phòng.

__________________________

Hiện tại Il Hwa đang ở trong văn phòng, ngồi trên ghế nhìn ra phía trước nơi có thể nhìn thấy thành phố Seoul nhộn nhịp dù sáng hay tối.

Bà nhẹ nhàng cầm ly cà phê lên, Il Hwa chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi trong khi mắt bà không thể rời mắt khỏi việc ngắm nhìn quang cảnh thành phố Seoul vào buổi sáng.

Tiếng bước chân đến gần đánh thức bà khỏi cơn mơ màng. Bà chậm rãi đặt lại cốc cà phê vừa mới rớt một hai giọt xuống bàn.

"Thế nào?" - Il Hwa hỏi, biết ai đã ở đằng sau mình.

Joo Hyuk, vệ sĩ điển trai và bảnh bao của Il Hwa. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Il Hwa giao, thậm chí không một lần thất bại.

"Mọi chuyện tiến triển tốt lắm thưa bà, chỉ còn kế hoạch tiếp theo chưa được thực hiện..." - Joo Hyuk trả lời một cách nghiêm túc,khuôn mặt anh không hề lộ ra một chút ý cười nào.

"Tốt, đó là điều tôi muốn nghe" - Il Hwa cười giễu cợt, cầm lại ly cà phê rồi nhâm nhi với tâm trạng vui vẻ.

__________________________

"Soo Ryeon, đừng rời xa anh, anh xin em!" - Dan Tae khẽ lẩm bẩm với đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Soo Ryeon, người đang ngủ trong vòng tay của Dan Tae, tỉnh dậy sau giấc ngủ khi nghe Dan Tae gọi tên cô ấy. Mở mắt ra, Soo Ryeon nhìn thấy gương mặt Dan Tae đẫm mồ hôi, môi vẫn không ngừng gọi tên cô.

"Oppa, oppa" - Soo Ryeon gọi khẽ trong khi vỗ nhẹ vào má Dan Tae, ngạc nhiên khi cô cảm thấy khuôn mặt hơi ấm của Dan Tae.

Đặt tay lên trán Dan Tae, Soo Ryeon cảm thấy nhiệt độ cơ thể Dan Tae thật nóng.

"Anh đang bị sốt oppa, người anh nóng lắm" - Soo Ryeon hốt hoảng nói, đứng dậy khỏi giường Soo Ryeon với lấy chiếc điện thoại di động của mình ở trên nóc chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

Đang tìm số của ai đó, Soo Ryeon ngay lập tức liên lạc với người đó. Soo Ryeon kiên nhẫn chờ đợi khi Dan Tae được bác sĩ Yoon Chul, cũng là hàng xóm của họ sống ở tầng dưới điều trị. Sau khi chăm sóc cho Dan Tae, Yoon Chul nhìn Soo Ryeon đang ngồi ở bên cạnh Dan Tae.

"Đừng lo lắng Soo Ryeon noona, Dan Tae-hyung chỉ bị sốt bình thường. Anh ấy sẽ phải nghỉ ngơi nhiều vì anh ấy quá mệt mỏi" - Yoon Chul nói và trấn an Soo Ryeon rằng Dan Tae vẫn ổn.

"Ừ, cảm ơn Yoon Chul..." - Soo Ryeon nói.

"Được, vậy em về nha Soo Ryeon noona..." - Yoon Chul nói, Soo Ryeon tiễn Yoon Chul ra cửa, sau khi Yoon Chul về Soo Ryeon trở về phòng. Tiến lại gần Dan Tae, người trông vẫn còn yếu ớt.

Ngồi bên cạnh anh, Soo Ryeon nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Soo Ryeon muốn đứng dậy khỏi Dan Tae nhưng bị khựng lại khi Dan Tae giữ cánh tay cô. Mở mắt ra một cách yếu ớt, Dan Tae nở một nụ cười mỏng manh.

"Yeobo, anh tỉnh rồi" - Soo Ryeon ngồi xuống, nhìn sâu vào mặt Dan Tae.

"Em định đi đâu?" - Dan Tae yếu ớt hỏi.

"Em đi xuống một chút, muốn nấu cháo cho anh..." - Soo Ryeon đáp.

"Không cần, cứ ở đây với anh đi..." - Dan Tae vẫn không buông tay Soo Ryeon.

"Được rồi yeobo, anh ngủ đi...Yeobo cần nghỉ ngơi nhiều, đó là lời nhắn của Yoon Chul, cậu ấy vừa chăm sóc yeobo xong..." - Soo Ryeon giải thích, chậm rãi vuốt mái tóc đen của Dan Tae.

Dan Tae đưa tay của Soo Ryeon vào ngực mình và ôm cô ấy thật chặt. Đôi mắt anh từ từ nhắm chặt lại khi tay phải của Soo Ryeon tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc của anh. Sau khi chắc chắn rằng Dan Tae đã ngủ ngon, Soo Ryeon từ từ thả tay ra khỏi vòng tay của Dan Tae, thấy rằng Dan Tae không phản ứng gì với hành động của cô Soo Ryeon ngay lập tức bước ra, nhưng bước chân của cô ấy dừng lại khi điện thoại di động của cô ấy rung lên báo có tin nhắn đến.

Lấy điện thoại di động của mình, Soo Ryeon mở tin nhắn lên, mắt cô mở to khi nhìn thấy một số hình ảnh được gửi bởi số lạ. Soo Ryeon nhìn Dan Tae và những bức ảnh trên điện thoại của cô ấy cứ lướt đi lướt lại, lấy tay che miệng... Soo Ryeon cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra thành tiếng.

Sau đó, một tin nhắn khác được gửi tới từ Il Hwa. Soo Ryeon mở tin nhắn với đôi tay bắt đầu run rẩy.

"Tôi chắc chắn rằng, cô đã có bức ảnh khiến mình phải rời xa cháu trai của tôi. Chúng ta phải gặp nhau ngay bây giờ. Tôi có chuyện muốn nói với cô." - Il Hwa.

Giữ chặt điện thoại di động của mình, Soo Ryeon cố gắng kìm lại cơ thể đang bắt đầu run rẩy dữ dội của mình. Bây giờ Soo Ryeon đang ở một quán cà phê cách nhà cô ấy không xa. Chọn bàn xa nhất để không ai nghe thấy họ nói gì.

Il Hwa và Soo Ryeon ngồi đối diện nhau, Il Hwa nhìn Soo Ryeon với ánh mắt sắc nhưng Soo Ryeon vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Làm sao? Cô vẫn không chịu rời khỏi Dan Tae, cháu tôi được nữa à?" - Il Hwa hỏi một cách giễu cợt.

"Có phải tất cả điều này là kế hoạch của halmeoni?" - Không trả lời câu hỏi của Il Hwa, Soo Ryeon thay vào đó hỏi một câu hỏi.

"Cô nghĩ thế nào nếu như tôi nói rằng Dan Tae ngủ với đàn bà khác ngoài vợ nó?, Nếu tôi nói Sae Ra chỉ ngủ với Dan Tae không quá 10 phút, chỉ muốn làm điều đó để chụp ảnh làm bằng chứng với cô?" - Il Hwa giải thích, thú nhận rằng mọi thứ xảy ra là kế hoạch của bà ấy. Không hề tỏ ra tội lỗi trên khuôn mặt của mình.

"Tại sao halmeoni phải kiên quyết như vậy?" - Soo Ryeon hỏi, giọng cô ấy bắt đầu run rẩy. Không nghĩ rằng Il Hwa lại có thể đi xa đến mức này để khiến Dan Tae và cô ấy phải chia xa mãi mãi.

"Bởi vì tôi không muốn cô ở cùng với Dan Tae!!" - Il Hwa nói một cách dứt khoát, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để nhiều người đó không nghe thấy những lời bà ấy nói.

Những giọt nước mắt mà Soo Ryeon xém tuôn ra lúc đó đã cố kìm nén, cuối cùng cũng tuôn ra nhanh chóng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Những Viên ngọc trai trong suốt chảy qua đôi mắt cô chất chứa ngàn nỗi buồn sâu thẳm.

"Không cần cầu xin tôi đồng cảm với những giọt nước mắt của cô. Quyết định của tôi vẫn vậy, hãy bỏ Dan Tae để nó sống hạnh phúc bên một người phụ nữ khác, người có thể sinh cho tôi những đứa cháu và cũng là người thừa kế sản nghiệp của tôi sau này" - Il Hwa nói.

Soo Ryeon im lặng, cố hít một hơi thật sâu để ngưng lại những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

"Được rồi nếu đó là điều halmeoni muốn. Con sẽ rời xa anh ấy, nhưng hãy để con ở bên Dan Tae trong vài ngày nữa. Sau đó, con sẽ giữ lời hứa với halmeoni" - miệng cô nặng trĩu muốn bày tỏ những gì cô nói cuối cùng nói hết ra.

Trái tim cô cảm thấy đau và thắt lại khi cô nói lời chia tay. Soo Ryeon không biết phải làm gì khác nhưng đây là cách tốt nhất để Dan Tae được hạnh phúc. Nghe vậy, Il Hwa cười thật tươi, cuối cùng Soo Ryeon cũng muốn từ bỏ.

"Tốt, tôi sẽ làm theo lời cô, cô biết hậu quả sẽ ra sao nếu không giữ lời hứa mà..." - Il Hwa cảnh báo Soo Ryeon hãy giữ lời hứa.

Cuộc gặp của Soo Ryeon và Il Hwa kết thúc với một thỏa thuận đau đớn và thiệt thòi dành cho Soo Ryeon. Trở về nhà với tâm trạng và thất vọng, Soo Ryeon bước vào trong, ngạc nhiên khi thấy Dan Tae ngủ say.

"Hwa Yeong, sao chồng tôi lại ngủ ở ngoài này?" - Soo Ryeon hỏi người hầu Hwa Yeong.

"Cậu chủ muốn đợi cô, tôi bảo cậu ấy vào phòng nhưng cậu ấy không muốn..." - Hwa Yeong giải thích rồi lập tức bước đi.

Ngồi gần Dan Tae, Soo Ryeon dịu dàng nhìn vào mặt chồng. Nhưng tâm trí cô lại hướng đến hình ảnh Dan Tae và Sae Ra ngủ thân mật trên một chiếc giường. Lắc đầu thật nhanh, Soo Ryeon cố gắng xóa đi những suy nghĩ tồi tệ trong tâm trí hiện tại.

"Em biết anh sẽ không tự nguyện làm điều đó đâu...,oppa em nên làm gì đây?" - Soo Ryeon nói trong lòng trong khi mắt cô không thể rời khỏi Dan Tae.

Cô chậm rãi đặt tay lên mặt Dan Tae. Sau đó, Soo Ryeon nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Dan Tae.

"Oppa..." - Soo Ryeon khẽ gọi, tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của Dan Tae. Tiếng Soo Ryeon gọi anh và bàn tay mềm mại của Soo Ryeon chạm vào mặt anh khiến Dan Tae thao thức trong giấc ngủ, anh từ từ mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của Soo Ryeon tô điểm cho đôi đồng tử của anh, Dan Tae mỉm cười.

"Em về rồi yeobo..." - Tỉnh dậy khỏi giường, Dan Tae ngay lập tức ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Soo Ryeon.

"Sao lại đi lâu như vậy. Anh nhớ em nhiều lắm Soo Ryeon..." - Dan Tae lại siết chặt cái ôm của anh, Soo Ryeon chỉ có thể kìm nước mắt chỉ trực tuôn rơi.

Đáp lại cái ôm chặt chẽ của Dan Tae, Soo Ryeon vùi mặt vào ngực Dan Tae, hít thật sâu mùi thơm từ cơ thể anh luôn khiến cô cảm thấy như kẹo ngọt.

"Làm sao em có thể xa anh được,nếu em phụ thuộc vào anh quá nhiều..." - Soo Ryeon khẽ nói với chính mình. Soo Ryeon siết chặt vòng tay ôm lấy Dan Tae, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể vạm vỡ của Dan Tae. Đầu Khanh cứ suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau và cứ thế tiếp diễn....











end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro