Dấu yêu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÁNG 12 -  2012

Ngày hôm nay là lúc rét đậm rõ rệt nhất của thời điểm đầu mùa đông, cuối tháng mười một, tuyết rơi, từng bông tuyết lung linh rơi, đêm mùa đông lạnh buốt, cái lạnh rõ ràng qua từng hơi thở, đồng hồ điểm nửa đêm, Ryuunosuke vừa mới tập vài động tác của điệu kịch Kabuki và luyện thư pháp xong rồi cũng đi ngủ, nhưng cái lạnh đã khiến anh thao thức suốt đêm, trái tim anh thổn thức gọi tên người con gái ấy, người con gái mà anh đã trót đem lòng yêu, con tim nhói lên những cảm giác lạ lẫm, hình bóng đối phương mơ hồ kéo anh như muốn thoát khỏi thực tại...

Còn Mako, trước đây cô ấy từng nghĩ nơi tuyệt vời nhất mà bản thân muốn đến là thiên đường, nơi đó tươi đẹp, có tất cả những gì nàng ấy muốn, nhưng bất chợt, như chung nhịp đập, con tim nàng đồng thời nhói lên cùng thời điểm với Ryuunosuke, một cảm giác muốn ôm người ấy thật sát vào lòng, một cảm giác thật lạ lùng, nhưng có lẽ, thiên đường thật sự là khi được yêu, được ở bên, muốn gắn bó với người ấy đến khi chiếc đồng hồ cuộc đời ngừng chạy thì mới thôi, bởi chỉ khi được hạnh phúc bên người mình yêu, đó mới là định nghĩa đúng nhất về thiên đường...

Những đốm lửa xanh như những con đom đóm nhẹ sà xuống phía chân trời xa kia, vài ngôi sao băng lóe sáng, lấp la lấp lánh, đôi môi của cô ấy mỉm cười ấm áp, đôi mi yêu kiều vẫn xinh đẹp tuyệt trần như vậy, Mako chắp tay cầu nguyện, tiếng tích tắc đồng hồ, chỉ vậy thôi, tĩnh mịch đến đáng sợ, nhưng nàng ấy vẫn ngước lên nhìn bầu trời đêm kia, trông chờ về những thanh âm của quá khứ như hiện về làm cho hình bóng ai kia dần rõ nét hơn...

Sáng hôm sau, hôm ấy là ngày anh rảnh rỗi, nên muốn làm gì đó để giết thời gian, nên anh chọn vẽ tranh, đó không hẳn là sở thích của anh nhưng cũng có thể là sở trường của anh, anh lấy hết đồ vẽ ra sân vườn, cốt cũng là để có ý tưởng tốt để vẽ tranh, bầu trời ngày hôm nay nắng rất đẹp, cũng có thể là tia nắng ấm ít ỏi trong những tháng ngày mùa đông này...

Anh cầm bảng vẽ, pha màu, cẩn thận vẽ sơ qua từng nét cho phù hợp với bố cục mà anh phác thảo, rồi chi tiết hơn là vẽ dần khuôn mặt của người mà anh đang chìm đắm thật sâu, yêu thật tha thiết, nhưng càng vẽ, anh lại càng không thể ngừng nghĩ suy về nàng, anh đã sa hồn thật rồi, gục ngã thì cũng đã gục rồi, từng nét vẽ như bừng nở hoa trong tâm hồn anh, Trái Đất vẫn quay, một mình trơ trọi giữa mênh mang Vũ Trụ rộng lớn với sự tối tăm trải dài mãi mãi, đấng sinh mệnh nào đó đã tạo ra sự kỳ diệu này, chuẩn đến từng chút một, cũng đã điều chỉnh đồng hồ luân hồi một cách hoàn hảo, anh cảm thấy thật nhỏ bé, tình yêu của anh chắc cũng chỉ là từng bọt sóng, dù đẹp đến mấy rồi cũng vỡ tan theo bờ cát trắng, nhưng anh trân trọng nó, yêu điều này sâu đậm, thoáng chốc thì sắc trời dần xanh ngắt, gió dần thổi hiu hiu qua từng ngọn cỏ, cuốn theo lá tàn xuống đất, anh vẫn vẽ, như những gì anh cảm nhận theo tâm hồn mơ mộng của người nghệ sĩ, mái tóc gợn lên vẻ đẹp ngây ngất hồn người, gương mặt thanh tú, đôi môi yêu kiều, ánh mắt thùy mị...

Làm sao đây? Khi anh đã trót trao con tim theo làn gió mất rồi, dẫu có vẽ thế nào cũng khó có thể so sánh được với người trong mộng được, chưa bao giờ, trái tim sắt đá của một võ sĩ lại bị hòa tan vào thứ tình yêu da diết nhiều như vậy, mỗi khi nhìn Mako, anh thấy gió xuân đưa cánh hoa anh đào phấp phới trên nền trời rồi rơi vào vũng nước còn sót lại sau cơn mưa xuân, thấy cơn bão nhiệt đới càn quét bờ biển Nhật Bản vào cuối mỗi mùa thu, thấy từng làn gió cuồng nhiệt của mùa hạ đang tồn tại đâu đây, bản thân anh chỉ như sóng nước nhạt nhòa, lúc thì dữ dội như hung thần, lúc thì hiền dịu như dòng nước suối tinh khiết từ sâu trong núi đồi, thật giống nhau, hợp nhau vô cùng...

Mako vẫn sống một cuộc sống độc thân thật bình yên, cô tới nhà trẻ để chăm sóc những đám nhóc tì dễ thương như thường lệ, như thường ngày, công việc chính của cô ấy mà, Mako rất yêu trẻ con, chúng hồn nhiên, ngoan ngoãn, lễ phép, được cái hiếu động nữa, trong đôi mắt thơ ngây của tụi trẻ, cô ấy như một nàng tiên giáng trần, tụi trẻ thích chơi đùa cạnh cô ấy, đứa nào nứa nấy, trông rất đáng yêu và có khi dỗi hờn, nhưng thật dễ thương biết bao, biểu cảm của chúng cũng đa sầu đa cảm, lúc vui rồi buồn, lúc khóc rồi cười, nàng ấy yêu chúng âu cũng là vì điều này, cô ấy muốn được làm một người mẹ yêu thương đứa con của mình hết mực, nhưng đồng thời cũng muốn là em bé khả ái, ngoan ngoãn, được chở che nhiều lắm trong vòng tay ấm áp và rộng lớn của người mình yêu...

Chết thật, cô ấy lại tương tư anh mất rồi

Đêm tối, anh bước tới nhà Mako, dũng cảm đặt bức tranh mà bản thân đã tâm huyết làm ra để trước cửa nhà Mako, như muốn nhắn gửi tình cảm và lời hẹn ước xinh đẹp của mình cho nàng, anh định bụng quay gót ra về, để lại nỗi nhớ nhung trong chiếc hộp thời gian, dẫu có lâu hơn nữa, dù là sâu thẳm tận cùng, chỉ cần được đợi đến khi được trao nụ hôn cho nàng, anh sẽ mở ra...

"Ryuunosuke, là cậu sao?"- Mako mở cửa ra, rõ ràng là vậy, nàng hơi bất ngờ nhìn anh, ánh mắt lúc ấy khó nói lắm, to tròn, xinh tươi, chưa để anh phản ứng, bàn tay anh đã bao phủ lấy bởi sự yêu thương của Mako, nàng đưa anh vào trong căn bếp nhỏ xinh đó, hình ảnh đó, sự ân cần đó, đối với anh thật sự quá bất ngờ

"Ăn tối chưa Ryuu, có đói không?"- Mako nhiệt tình hỏi han anh làm anh bối rối

"M... Mình chưa..."- Ryuunosuke ấp úng nhìn Mako

"Xem kìa, cậu phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!"- Nàng dùng ngón trỏ ấn lên trán anh, tuy dỗi hờn thế thôi nhưng Mako vẫn nấu ăn cho anh rất cẩn thận, nhìn theo bóng lưng cô ấy vụng về lấy đồ mà không khỏi bật cười

Xem ra tay nghề của cô ấy lên trình rồi, xem ra trông cô ấy cũng tuyệt vời, anh yêu cô ấy cũng vì sự tinh tế này, tim anh nhói từng nhịp đập của sự dâng trào lên, anh cảm nhận rõ ràng, sự cuồng nhiệt của tình yêu là đây sao?

"Cậu có cần mình giúp gì không?"- Anh thắc mắc, anh tiến sát lại gần nàng mà chăm chú nhìn cô nàng Mako nấu ăn, chiếc tạp dề xinh xắn, sượt qua trong tâm trí anh một đoạn nhỏ của sự quen thuộc, đối với anh đó là cảm giác của một gia đình, một gia đình đúng nghĩa, đợi đến lúc đó, anh sẽ nhìn thấy những đứa con của mình lon ton chạy xung quanh chân ba mẹ chúng, thật đáng yêu...

Xem kìa, chả lẽ gần nhau quá khiến nàng ấy đỏ ửng mặt rồi hay sao, luống cuống thế nào mà lại suýt nữa làm đổ chiếc chảo xuống đất, Mako luống cuống lấy chiếc chảo lên và cố gắng cẩn thận hơn, sự vụng về này khiến anh chợt thấy thật đáng yêu, cảm giác này anh chưa từng trải qua trên cuộc đời này, càng nhìn, càng gần cô ấy hơn, anh ấy lại không muốn thoát ra một chút nào...

"Không sao, mình tự làm được mà"- Mako ngại ngùng, hai bên má dần phiếm hồng vì cái nhìn của anh, thôi thì cố nói dăm ba câu để khỏa lấp đi không khí nồng nặc sự lãng mạn này, cả hai không giỏi về khoản yêu đương, vậy nên thật khó để nói câu "em yêu anh" hay là "anh yêu em" một cách thoải mái được, dù vậy họ cứ thế nhìn nhau trong ấm áp, chợt dạ vì trao nhiều mật ngọt quá lại quên mất rằng cái chảo nóng đã sôi dầu lên

Không thể kịp thêm nữa, Ryuunosuke kéo tay Mako vào lòng, ôm thật chặt, để cô ấy cảm nhận những nhịp tim đầy lo lắng của anh, anh rất sợ, rồi lấy tay tắt bếp trước khi quá muộn, dầu nóng bắn lên, mém tí nữa là xong chuyện với cô ấy rồi, lần đầu anh được ôm người con gái ấy vào lòng, tình yêu không làm chủ được mà dâng lên như sóng thần

"C... Cậu có thấy khó chịu không Ryuu?"- Mako thấy hơi ngại, nàng tỏ ra chút khó chịu, dù gì thì anh ấy đâu cần phải tỏ ra quan tâm như vậy, cô nàng thấy việc làm của anh ấy hơi lố bịch, đường đường Mako là một người con gái mạnh mẽ, đâu ai cần thiết phải đối xử như vậy đâu nhỉ?

"Sao vậy, giờ cậu lại muốn mình ôm thêm lần nữa sao?"- Tiện tay anh nhéo một bên má mềm mịn của Mako khi nghe được câu này, nếu có thể, anh muốn cho cô ấy thấy rằng tình yêu anh lớn như thế nào, anh sẵn sàng làm những điều mà bản thân khó có thể làm được với người khác, bởi lẽ thật khó để bỏ lỡ một tình yêu dễ thương như Mako được, thật đáng yêu mà

"Thật sao?"- Mako lí nhí, có vẻ sự nhút nhát đã khiến cô ấy không dám nhìn vào đôi mắt anh, Mako đứng đan tay vào nhau, dù vậy, con tim của anh lại lên cơn loạn nhịp, ánh đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt Mako làm cho tâm trí anh ấy như ngẩn ngơ, cớ sao khi nhìn nàng ấy lại như vậy chứ?

Cuối cùng thì bữa tối cũng xong rồi, cả hai biểu cảm nhí nhảnh nhìn nhau, đùa nghịch với nhau như hai đứa trẻ con, giây phút này thật bình yên và hạnh phúc, đúng thật, chỉ khi ở bên người mà mình cảm thấy yêu thương và thân thiết, bản thân mới có thể được trở nên thoải mái và vô tư, không cần phải suy nghĩ mệt mỏi

"Này Mako, cậu ăn phải cẩn thận vào chứ!"- Ryuunosuke ân cần lấy một tờ khăn giấy quệt nhẹ lên bờ môi hồng dính nước sốt của Mako, sự quan tâm này làm nàng thấy ấm áp đôi phần

Dù rằng anh ấy là một người chẳng hoàn hảo mấy, nhưng sẽ luôn dành những tình cảm thật chu đáo và chân thành với người mà anh ấy yêu thương

"M... Mình cảm ơn"- Mako ấp úng đến nỗi mắc cỡ, cô ấy đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, biểu cảm đầy sự bối rối và ngượng ngùng, những nét mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn cô ấy không hiểu sao lại tự bốc hơi, tại sao? Tại sao cô ấy lại trở nên yếu đuối trước đối phương như vậy chứ? Chắc là vì tình yêu sao? Hay trái tim thổn thức cứ gọi tên đối phương?

"Mà cậu nấu ăn ngon lắm, thật đấy"- Ryuunosuke khen ngợi Mako, Ryuunosuke luôn bao dung và tinh tế, anh trân trong những món đồ mà người khác đã làm vì anh, cho dù giá trị của nó vốn chẳng hề cao, cũng chẳng hề quá to tát nhưng chứa đựng trong đó là những điều tuyệt vời mà người đó đã làm vì anh mà

"Ừm, cậu ăn ngon là mình vui rồi, hôm nay phải ăn hết thì cậu mới được về đấy"- Cô ấy mỉm cười nhìn Ryuunosuke, đúng là anh ấy có chút dị biệt so với các chàng trai mà cô biết, nhưng anh ấy cũng thật đặc biệt, anh sống tình cảm và biết quan tâm hơn với những người khác, càng lúc càng thêm cảm tình với anh hơn

Nhìn anh, Mako nở một nụ cười mang nỗi nhớ da diết của mùa hạ, xiêu lòng, trong sáng, anh nhìn, thật gần, nàng khẽ vén tóc, làm tâm hồn anh muốn dội sóng, kẻ trộm trái tim anh ở ngay trước mặt mà anh chẳng thể nào làm gì được, gương mặt khả ái đó, bờ môi xinh xắn đó, đôi mắt quyến rũ,... giờ thì có ai có thể cứu anh khỏi những cảm giác này đây?

Một buổi tối hạnh phúc, dù bên ngoài là mưa tuyết, là gió lạnh, chỉ cần đôi trẻ luôn được nắm tay nhau, nàng sẽ luôn chơi đùa cùng anh mà không phiền hà gì, những dấu yêu nho nhỏ sẽ được nàng cất nhẹ trong tim, quẩn quanh trò chơi này chỉ có họ mà thôi...


23/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro