Dấu yêu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÁNG 12 - 2012 

Những ngày sau đó, Ryuunosuke cũng không còn liên lạc nhiều với Mako nữa, cô yêu mến anh chàng ấy rất nhiều, nhưng lại ngập ngừng chẳng dám nói ra, dù vậy trong lòng vẫn tơ tưởng ngớ ngẩn, vương vấn thứ tình cảm này của anh, còn Ryuunosuke hiện tại đã bận bịu với công việc của mình hơn, anh biết, cô ấy có tình cảm với anh, nhưng sẽ ra sao nếu cả hai không còn dành nhiều tình cảm cho nhau nữa, cho đến ngày sinh nhật của Mako, tất cả mọi người đã ở nhà Takeru đầy đủ, còn anh thì vắt óc với lịch trình biểu diễn Kabuki dày đặc, đôi lúc anh muốn vật ra để ngủ, chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của cô ấy, cô gái mùa đông mà anh yêu nhất...

Tiếng khóc...

Anh nhớ lại cái đêm muộn đó, thời điểm đó Mako ngồi ở trước hiên nhà, nhìn ra ngoài gia trang, đung đưa chân liên tục, có vẻ đang gặp khó khăn về chuyện gì đó, cô ấy là người khó bày tỏ cảm xúc thật sự của bản thân, như một bức tượng, nhưng cô ấy vẫn ngồi như vậy, lạnh lẽo nhìn anh mà không dám nghĩ thêm gì nữa, bất giác anh quay người lại, nhìn cô ấy lần nữa, nàng ấy vẫn như vậy, không dám khóc lóc nhưng làm sao để ngăn những dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt như những vì tinh tú trên bầu trời kia đang từ từ sụp đổ trước cái nghiệt ngã của tử thần, lần này cô ấy khóc còn đau khổ hơn những lần trước, như khi cô ấy còn bé, cảm giác như thể bản thân là một trò đùa, lúc nào cũng phải thật tươi cười, phải hạnh phúc, nhưng nào ai dám thấu hiểu cho tâm hồn của cô ấy đâu

Một cô gái luôn nở nụ cười, nhưng trái tim đã rỉ ra rất nhiều máu, đau đớn, Mako luôn phải tự tìm cách chữa lành, một đóa hồng thép đầy sắt đá có một trái tim mềm yếu tới rã rời, cánh đồng hoa cỏ khô cằn đợi cơn mưa mát gột rửa đi, kí ức tươi đẹp, cô ấy nhớ lắm, nhưng phải sống cho hiện tại, sống cho tương lai, đừng chỉ vì thanh chocolate đen đắng mà chần chừ trước ly sữa ngọt ngào...

Cô ấy đã chờ đợi anh, từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới vài tuần trước cái ngày chia tay ấy, không phải lần đầu tiên, nàng ấy chiều tà thường hay ra ngắm vườn cây, nhặt từng chiếc lá như một thú vui, cũng là để nhớ về những kỉ niệm cũ, những thứ dần ố màu theo thời gian, biển xanh ngát, sáng rực lên dưới ánh mặt trời, Mako nhớ đến Ryuunosuke, anh là hiện thân của biển xanh, là dòng nước trong trẻo, là cơn mưa mùa hạ, là dòng sông sống động trong con tim mãnh liệt của cô ấy, tình yêu dần khỏa lấp lý trí của nàng, sự thiếu vắng tình cảm gia đình nhiều năm nay khiến cho một cô gái dần có những sự chai sạn trong suy nghĩ, bản thân cô ấy cố kìm nén cảm xúc một cách thụ động, nàng chỉ biết an ủi người khác, còn bản thân chịu nỗi đau thì dường như chẳng ai ngó ngàng tới, nhờ anh, nhờ sự thoải mái và cởi mở của anh đã chữa lành cho những đau đớn của Mako trước kia, nhờ anh mà cô ấy biết được nhiều điều, vì anh là người tốt nhất mà cô ấy có thể gọi là bạn thân khác giới

Nhưng kể từ khi nàng ấy ôm anh vào lòng, Mako lại mặc định Ryuunosuke là một kẻ yếu đuối và non nớt cần được che chở, thi thoảng đụng chân đụng tay với anh, nhưng anh vẫn vui vẻ ở bên nghe những câu chuyện mà Mako kể, cùng cô ấy nấu ăn hay chỉ là mua đồ hộ, vì tình cảm của anh đã làm cô ấy muốn yêu, muốn yêu anh rất nhiều dù rằng khó thể hiện ra bên ngoài, Mako muốn khóc trong lòng anh, cảm giác độc chiếm nổi lên, cô ấy không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa, cũng không muốn anh yêu người khác, chỉ cần anh yêu nàng, nàng nguyện sẽ cho anh tất cả tình cảm này, duy nhất cho anh

Và dường như cái lần danh tính Takeru là kẻ thế thân đã là ngòi nổ để Mako giải phóng hết nỗi lòng mình, những người mà Mako luôn tin tưởng, lại vô tình bị đẩy ra xa Mako hơn

"Mako... Cậu vẫn buồn sao?"- Ryuunosuke bước tới, ngồi xuông hiên nhà và nhìn Mako, bàn tay anh khẽ xoa nhẹ lên bờ vai của cô ấy, anh hiểu cô ấy buồn nhiều đến thế nào, giờ thì anh mới hiểu nước biển vì sao lại mặn chát, phải chăng nước mắt con người hàng vạn năm đã tạo nên biển cả? Tâm trí anh rối bời trong hàng đống miên man, Mako đang đau lòng lắm, mùi men bia nồng nặc từ người của một cô gái trẻ 23 tuổi, có lẽ con tim cô ấy vỡ vụn rồi, có lẽ cô ấy tìm đến anh sau cái ôm với mẹ cô ấy khi ở sân bay, lúc đó anh mới nhận ra cô ấy mềm yếu rất nhiều, những giọt nước mắt như mưa rào mãi chẳng thể kìm nổi mà làm ướt đẫm một mảng chiếc áo của anh...

"Không... Mình... Xin lỗi, mình khóc mất rồi, xin lỗi, mình thật yếu đuối"- Mako ngước đôi mắt đã đỏ hoe màu đau khổ nhìn anh, không thể vơi đi nỗi lòng, Ryuunosuke chần chừ trước đôi mắt này, trông cô ấy giờ chẳng khác nào một đứa bé đang mè nheo ba mẹ, anh lặng lẽ là điểm tựa để cô gái đó dựa vào, Ryuunosuke đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô ấy để sưởi ấm, Mako vẫn đang khóc mê man, đau khổ, anh không biết nên làm gì nữa, anh nhìn Mako, không dám nói gì, chỉ nhìn âu yếm gương mặt dằn vặt của Mako với những đau khổ đã tàn phá đi tâm hồn xinh đẹp của nàng

"Thôi nào, cậu cứ dựa vai mình này, buồn gì thì hãy nói với mình"- Anh nhẹ nhàng gỡ rối cho nàng

"Thế cậu từng bao giờ bị tổn thương bởi người mà cậu yêu thương nhất chưa?"- Mako tự lau đi nước mắt, nắm lấy bàn tay anh, anh trầm ngâm, có lẽ vì những đau khổ từng vất vưởng quanh tâm trí nàng khiến nàng không thể gồng thêm được nữa, lớp vỏ bọc ấy bị bóp nát khi ở gần anh, nước mắt tưởng như ngừng làm đau nàng nay càng tuôn ra mạnh mẽ hơn

Liệu rằng họ đã yêu rồi ư?

Hay là tình đơn phương?

"Nghe mình nói này, nếu như cậu buồn thì trái tim mình sẽ rơi lệ đấy, ngủ ngon, tặng cậu nụ hôn nhỏ này"- Ryuunosuke thủ thỉ bên tai nàng ấy, Mako đã không khóc nữa, muốn được ôm anh vào lòng, Mako rất sợ cô đơn, nhưng anh không thể ở bên cô ấy lâu hơn được, anh không thể giúp gì thêm được cho cô ấy, tình cảm này của cả hai vốn dĩ lúc ấy là không tên, mập mờ và vô định, anh nắm lấy tay Mako, hôn môi cô ấy một cái rồi lặng lẽ cùng nhau thiếp đi tới sáng, dáng vẻ này của cả hai thật sự rất đáng yêu, anh chân thật, xoa dịu tổn thương của Mako

Tờ mờ sáng hôm sau, cô ấy tỉnh dậy trong cái giấc mơ lạnh lẽo này, mọi người đều đang thao thức vì chuyện của Takeru  ngày hôm qua, không ai để ý đến hai người đã làm gì bên nhau đêm qua, nhưng một tia hy vọng nào đó, Mako đưa tay lên môi mình, ướt ướt, vẫn còn cảm giác của một nụ hôn, một nụ hôn mà trước giờ chưa có ai dành cho cô, trái tim nàng giờ đã được sưởi ấm bằng thứ tình cảm từ tâm hồn thanh khiết, trong vắt như những dòng suối trôi hững hờ qua triền đá, dịu ngọt, thoang thoảng mùi cỏ xanh từ khu vườn quanh gia trang, mãn nguyện, dù chỉ là sự thương hại nhất thời, nhưng cũng đủ để xua bớt những khát khao mà Mako đang vấn vương trong đầu...

Và khi ký ức ấy quay lại, anh đã thề với lòng mình là sẽ dùng đại dương này ôm ấp lấy bầu trời xanh kia...

Trở về hiện tại...

Thêm vài ngày nữa, sự chờ đợi của Mako đã có kết quả, tiếng chuông cửa vang lên, cô ấy không chần chừ nữa, cô ấy không muốn đánh mất đi tình yêu mà bản thân luôn trân trọng bấy lâu nay, nàng nhanh chóng ra mở cửa, là Ryuunosuke, chàng trai ấm áp ấy, Mako sà vào lòng anh, nhưng không còn tiếng khóc nữa, nước mắt giờ cũng hóa thành cầu vồng, bầu trời xanh, nở nụ cười, đối với Mako, đó chẳng khác nào món quà sinh nhật lớn nhất mà trời xanh ban tặng, là một bó hoa tươi mà anh đã tự tay mua tặng cho Mako, hít một hơi thật sâu, anh nói

"Mako, anh... anh yêu em, giờ đây anh mong muốn được che chở và yêu thương em, Shiraishi Mako"- Ryuunosuke nghiêm túc nói điều này với Mako, lần đầu tiên anh chàng kabuki thổ lộ lòng mình, câu nói này Mako đã đợi từ rất lâu rồi, nhưng có chút lưỡng lự, lúc trước đây tính cách của anh còn quá trẻ con để cô ấy có thể tin tưởng, giờ thì thế cục đã khác, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, điều này làm cho Mako thấy vui hơn, Ryuunosuke lấy bó hoa với đôi tay run rẩy để tặng cô ấy bằng cả con tim chân thành và ấm áp, sẽ thật tàn ác khi để cô ấy phải chờ đợi thêm lâu, lâu hơn nữa, để mầm mống tình yêu héo mòn dần theo cát bụi thời gian...

"Thật sao?"- Mako không tin nổi vào mắt mình, chẳng biết nói thêm gì nữa, cô ấy ngơ ngác nhìn anh, buồn vui lẫn lộn, số trời định đoạt con người khó đoán thật! Mối lương duyên này chắc có lẽ cả hai phải gắn bó với nó trọn đời mất rồi, cả hai như mê hoặc mà nhìn nhau, gò má phiếm hồng, nở nụ cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất thế gian, đôi mắt nàng trìu mến nhìn đối phương, mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ óng ánh dưới ánh mặt trời, càng làm cho anh thêm kiên định với lựa chọn của bản thân, niềm yêu đã lan tỏa khắp không gian rồi, giờ mà từ chối thì thật phũ phàng

"Anh không muốn lừa dối tình cảm của em, anh thật sự yêu em, Mako"- Ryuunosuke ấp úng mà nói với người ấy, gương mặt của anh đỏ ngượng lên nhìn Mako, anh khẳng định, ừ thì anh khờ khạo, ngu ngốc khi yêu một cô gái mạnh mẽ như Mako thật, nhưng tất cả những gì anh làm là vì nàng mà, khi con tim đã mách bảo thì lý trí cũng phải bị khuất phục thôi...

"Ừm, em cũng không thể từ chối ý tốt này, em đồng ý"- Nàng ấy chấp nhận thứ tình cảm diệu kỳ này, Mako chẳng biết bản thân phải như thế nào nữa cả, nhưng đôi tay của nàng ấy vẫn vòng ra sau lưng để ôm chặt lấy anh, có chút rung động thân mật trong lòng, Mako, cô ấy xứng đáng nhận được những gì hạnh phúc nhất sau những tổn thương mà nàng ấy từng trải qua trong quá khứ, sự thanh thản, anh không muốn bỏ rơi cô ấy nữa, thật sự có lỗi khi anh làm điều này lần nữa, cô ấy đáng yêu, đáng để anh trao cả cuộc đời mà

"Em là cô gái có nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết"- Ryuunosuke hôn trên trán Mako đầy lãng mạn, cô ấy mỉm cười, cô ấy dù gì cũng không trốn tránh con tim của mình nữa, cũng không trốn chạy khỏi những xúc cảm mãnh liệt bộc lộ từ sâu trong nỗi nhớ nữa, cô ấy sẽ dũng cảm đón nhận lấy cơ duyên này mà không phải hối tiếc cho bất cứ điều gì nữa, bước gần anh hơn, cũng là bước ra khỏi những nỗi buồn của miền quá khứ sâu thẳm kia mà tiến gần lại với anh, đưa tay lên đôi gò má của anh, trao cho anh một dấu hôn môi thật sâu đậm, và mỉm cười, như ngày trước, họ giơ ngón út ra và móc ngoéo với nhau để thực hiện lời hẹn ước trăm năm, lời yêu của hai trái tim, của hai con người trưởng thành, của hai người đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau, dẫu cho gió mưa cản bước thì tâm hồn của họ sẽ mãi không lung lay, tình cảm đôi lứa, luôn luôn tươi đẹp...

"Được rồi, từ giờ đừng coi em là bạn nữa, em muốn anh coi em là tình nhân của anh"- Rồi Mako khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào của bản thân lên chiếc má mềm mịn của Ryuunosuke, như đang hồi đáp lại toàn bộ tình cảm của anh dành cho nàng, từ giờ Mako sẽ không còn cô đơn nữa, Mako sẽ luôn được yêu thương hết lòng, Mako sẽ là cô gái rạng rỡ nhất thế gian này bởi vì phía sau cô ấy có hình bóng của anh, người mà cô ấy yêu nhất

Giờ đây hai mảnh ghép đồng điệu ấy đã tìm được nhau, thuộc về nhau, mãi mãi chìm đắm trong tâm hồn nhau, bao nhiêu chờ mong mòn mỏi giờ đây đã được hồi đáp bằng những nụ hôn, những yêu thương, những cái nắm tay ấm áp và gần gũi, và rồi sẽ là một gia đình với những tiếng cười, cùng sự hạnh phúc và trọn vẹn...


3/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro