( Văn vở bên lề ) Lý do để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi, lần này tôi xin được sử dụng ngôi kể thứ nhất là Mako và Ryuunosuke cho nó nhiều cảm xúc nhé mọi người

Đó cũng là kết thúc phần "Dấu yêu"

Vì sau đó chỉ có ngọt thôi, tình yêu ngọt ngào mà

Kết thúc mỗi phần thì sẽ có một cái "Văn vở bên lề" nhé

-----------------------------

                                                      Shiraishi Mako

Em không biết

Em càng không hiểu vì sao bản thân em lại yêu anh nhiều đến như vậy

Vì anh ưa nhìn?

Vì anh mạnh mẽ?

Vì anh là sự tinh tế?

Lần đầu ấy khi em gặp anh, trông anh rất kỳ dị trong trang phục biểu diễn Kabuki, cách hành xử của anh với em cũng lạ lùng vậy, có chút làm em khó xử, mỗi ngày bên tai em là tiếng anh gọi Takeru, đối với em, dù cậu ấy là thiếu chủ của chúng ta nhưng em cũng gọi là Takeru vì nhanh gọn và em cũng không cảm thấy kệch cỡm, nhìn anh như vậy làm em thấy anh rất lố và... hơi đáng sợ

Anh đúng là đồ nhiểu chuyện mà, khi ở nhà Takeru, anh lúc nào cũng pha trò cho mọi người cười, ồn ào, hay làm phiền mọi người, và em không quan tâm anh nhiều lắm, khi anh hỏi han em, em chăm chăm đọc cuốn sách trên tay vì sự rung động trong trái tim đã khiến em không thể nói lên một câu hoàn chỉnh với anh

Em xin lỗi, lúc đấy em cầm cuốn sách đánh vào trán của anh

Anh có đau không?

Còn em thì đang cố bình tĩnh lại con tim trước sự ân cần thái quá của của anh

Lần đầu tiên có người con trai khác giới nói chuyện với em

Sau khi để tên Gedoushuu đó trốn thoát, anh và em cùng gặp Ryota, em ấy rất tài năng về bóng chày, chúng ta hỏi Ryota nhiều thứ, nhưng không được gì

Buổi chiều ấy, anh đã khóc như một đứa trẻ con, đã nhớ nhung quá nhiều về những tháng ngày miệt mài trong trang phục biểu diễn Kabuki, đó là ước mơ, là thứ mà anh không muốn buông bỏ, và nhớ gia đình, đúng không?

Anh yếu đuối lắm, ngốc lắm, vậy nên em đã ôm anh vào lòng, dù bất ngờ nhưng anh đã không buồn nữa, em vui, ít ra em đã an ủi được anh khi anh buồn, phải chăng mầm mống tình yêu đã nảy mầm giữa chúng ta?

Em nấu ăn cho anh, ngủ cùng anh, ở bên trò chuyện cùng anh, nhìn anh ngon lành thưởng thức đồ ăn mà em tự tay làm, rồi chung nhau chiếc chăn mà tận hưởng hơi ấm của nhau

Đêm đó em đã ngủ rất ngon, điều mà trước đây em ít được cảm nhận qua

Ước mơ của em, ước mơ của anh, chúng ta không thể từ bỏ

Dù đã từ chối lời tỏ tình của anh lúc ấy, tỏ tình thì không hẳn đúng, em gạt tay anh ra mà, nhưng em sẽ đợi, đợi khi phù hợp, em sẽ suy nghĩ thêm về mối quan hệ này

Đó là tương lai, còn hiện tại chúng ta là bạn, và anh vẫn chăm chỉ thưởng thức đồ ăn của em mà không ý kiến gì nhiều, em biết đồ ăn em làm không ngon, còn kém cỏi, anh hãy nói là không ngon cũng được, đừng dỗ ngọt suy nghĩ em như vậy, em không trẻ con đâu

Thi thoảng em thấy anh ngắm cảnh, dễ hiểu thôi, một người hoạt động nghệ thuật như anh cũng nên phải làm vậy để phong phú thêm suy nghĩ trong tâm hồn chứ, ngày hôm ấy anh ngắm nhìn những cơn mưa mùa hạ, em ngồi cạnh anh, muốn bắt chuyện với anh nhiều hơn nhưng chưa biết nên bắt đầu nói gì

"Mako, cậu không nghỉ trong phòng sao?"

Nghe anh nói thế, chợt dạ em có chút kỳ lạ trong lòng, cũng khó để nói là thích, cũng không thể nói là yêu, lúc ấy em chỉ yêu quý anh thôi, anh cũng vậy, anh thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ em, làm em thấy thoải mái rất nhiều khi gần anh, vì anh là bạn em mà

"Mưa hôm nay lớn nhỉ? Không biết cha mẹ mình có khỏe không? Mình lo lắm"

Em rất ghen tỵ với anh, em cảm thấy tủi thân, thật đấy

Vì sao?

Vì em đã có một quá khứ bất hạnh, bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống nương tựa bên bà ngoại, còn anh thì nhận được đầy đủ tình yêu thương từ đấng sinh thành

Vậy nên em ít nói, hướng nội, không có nhiều bạn bè xung quanh, khó có thể mở lòng hoàn toàn với người con trai khác, còn anh cởi mở, nhiều bạn bè, vui vẻ, hoạt ngôn, anh đừng chối tội nhé, em biết anh thường lén lút đưa mắt nhìn em rồi, dáng vẻ ngượng ngùng này làm em thấy anh rất dễ thương, em quên mất em định nói gì, hình bóng anh mãi vất vưởng quanh tâm trí em

Em đã không ngủ được, tại anh đấy

Tại dư âm tình yêu của anh đã sưởi ấm con tim em

Em nhớ những lần rảnh rỗi anh hay nhiều lần giúp đỡ em trong việc nấu ăn, chúng ta gần nhau, tưởng như không có ranh giới

Đêm muộn hôm ấy, em vô tình đi qua phòng anh, nghe thấy anh đang thầm thì điều gì đó, nghe kỹ lại thì là sinh nhật em, có vẻ anh nhớ ngày này lắm vì hai tuần nữa mới tới ngày sinh nhật em mà, anh tinh tế, dịu dàng, thân thiết, gần gũi với mọi người, nhưng với em lại khác lạ hơn chút

Với anh, đó là bí mật, vì nó rất đặc biệt với anh...

Lúc luyện tập hay luyện thư pháp, em biết là anh hay nhường em, anh thường viết sớm hơn em và ngắm nhìn em luyện viết, tán dóc với em và mọi người về nhiều chuyện xung quanh, lá vàng rơi, gió thổi, nhìn vào đôi mắt anh, em không muốn nói là em yêu anh nhiều lắm đâu

Còn cái lần anh đỡ nhát chém của tên Gedoushu đó thay em, nhát chém trực diện vào ngực anh, em sợ, em sợ rằng nếu anh không qua khỏi, em không biết lần gặp nhau lần nữa giữa chúng ta là bao lâu, là kiếp sau sao?

Cái lúc em ôm lấy mẹ em ở sân bay, em đã khóc, khóc để lần sau khi em gặp lại mẹ chỉ có tiếng cười thôi, chợt em để ý anh, ánh mắt anh mỉm cười hạnh phúc nhìn em, sự đồng cảm là đây sao?

Em nhận ra em cũng rất đỗi bình thường, rất yếu đuối, em ước mơ làm người vợ, làm một người mẹ yêu thương con cái bằng tất cả trái tim, ước muốn của em là được yêu một chàng trai xứng đáng, phù hợp, đôi khi em cười với chính mình, muốn mắng bản thân mình vì ý nghĩ viển vông này

Em không hiểu anh muốn làm gì với em nữa

Nếu anh yêu em, hãy nói đi

Anh không hề nói, để mặc em với nỗi buồn bủa vây cùng men bia, lần đầu em uống bia, em sai thật rồi, may mắn là không ai biết cả, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng và cảm ơn bờ vai ấm áp của anh lúc ấy, cảm ơn những giọt nước mắt đã giúp em có nụ hôn đầu đời

Đến ngày chia tay, thật nhanh, đáng sợ, em sợ điều này, trước kia chúng ta chưa hề biết nhau, xa lạ, rồi thành thân quen, em không muốn, em không muốn mai sau chúng ta khi gặp lại nhau chỉ còn hai chữ 'xa lạ' đó như lần đầu

Thật sự em không thể níu kéo điều gì, em mỉm cười, chấp nhận, coi như bản thân không may, mong cô gái khác nếu có được anh thì hãy dành tình cảm thật nhiều cho anh, bản thân em sẽ cố gắng để tìm được tình yêu đời mình

Trớ trêu, những lần xem mắt em còn chẳng thèm quan tâm đến đối phương, hết lần này đến lần khác đều là số không tròn trĩnh, em không quá mong cầu điều gì đó thật nhiều, chỉ mong được hạnh phúc bên người em yêu

Thất bại nhỉ Ryuunosuke? Vì sao em lại yêu anh?

Anh đã tận tâm với con đường anh đi, em yêu sự cố gắng, em yêu sự kỷ luật và trung thành của anh, chúng ta cùng nhau băng qua biết bao lần cận kề cái chết mà, từng vết sẹo trên cơ thể của nhau là minh chứng rõ ràng nhất, sự quyến rũ, uyển chuyển, điêu luyện với từng động tác Kabuki làm em thích anh nhiều hơn

Em không nghe lời văn hoa mỹ của mấy tên kia, thật lố lăng, sáo rỗng, trông ngọt ngào nhưng lại đắng chát nơi hậu vị, không chắc liệu họ có tốt được như anh không...

Hôm ấy em từ Hawaii trở về Nhật, em không thông báo với mọi người, lặng lẽ chuẩn bị một bó hoa để tới buổi biểu diễn của anh, chúng ta nhìn nhau...

Em không muốn chúng ta chỉ là bạn nữa

Em không muốn ngủ một mình nữa

Em không muốn tiếc nuối trước tình yêu nữa

Em muốn anh biết rằng luôn có cô gái luôn kề bên anh

Và mỗi ngày trôi qua em sẽ được ôm anh thật sâu vào lòng

Em yêu anh...

Ryuunosuke...

https://youtu.be/arfb6gESymQ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro