Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Editor: Con trym nhỏ xinh
_______________

Seimei đã nghe đến đại danh của Tửu Thôn Đồng Tử từ lâu, chỉ là Tửu Thôn vẫn luôn ở Đại Giang Sơn và ngọn núi hắc ám phụ cận để mở rộng lãnh thổ, chưa từng đặt chân tới kinh đô Heian, đối với Seimei mà nói thì chỉ biết Tửu Thôn qua đôi lời của các yêu quái từng gặp được.

Có rất nhiều lời đồn về Tửu Thôn Đồng Tử, nhưng không có ngoại lệ là đồn rằng đối với rượu và nữ sắc hắn đều trầm mê, vì thế mà Seimei dứt khoát biến thành một cô gái thử xem.

Tuy nhiên, khi lần đầu nhìn thấy Tửu Thôn, Seimei liền biết đây không phải là loại yêu quái sẽ làm ra việc đi bắt cóc Naoko.

“Bởi vì không cần phải che giấu, đối với loại đại yêu quái vừa cao ngạo lại vừa tự tin với thực lực của mình, quá dễ để nhìn thấu.” Seimei nhớ tới ánh mắt không chút che dấu sự nóng bỏng vừa rồi của Tửu Thôn, ý cười dần hiện lên trên khuôn mặt mà chính mình không hề phát hiện ra.

Oguna và Doujo đã tìm ra tung tích nơi Naoko rơi xuống, Seimei mở tay ném mấy tấm bùa ra, bùa đứng yên lơ lửng giữa không trung, bay ra khỏi đại sảnh. Nếu có thể nhìn toàn cảnh cung điện, có thể phát hiện được bùa đã vây quanh hết bốn hướng đông, tây, nam và bắc. Tuy rằng Oguna và Doujo đã tự che giấu bằng thuật ẩn nấp, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất Seimei vẫn ném ra một tấm bùa thi hạ thủ thuật che mắt.

Kế tiếp chỉ cần chậm rãi chờ tin tức từ nhóm thức thần. Lần thứ hai Seimei ngồi xuống, y ngồi ngay ngắn ở trên thảm lông ấm áp, bên cạnh là Quỷ vương ngủ say đang tỏa hơi ấm, cũng không lạnh một chút nào cả, chỉ một mình ngồi đây không tránh khỏi việc có hơi nhàm chán, y cầm lấy ly rượu sakazuki rỗng trên hương kỷ, đầu ngón tay gõ gõ thành ly rượu, sau đó cầm lên lắc lắc, ly rượu sakazuki trống rỗng ban đầu dường như bị một bầu rượu vô hình rót vào, dòng rượu trong veo tràn ra. Xem ra thuật âm dương dùng trong mấy phương diện kiểu này Seimei làm cũng rất thuận bồm xuôi gió.

“Nhưng đúng thật khó để được uống đến say mèm, nếu bây giờ ở trong liêu có lẽ Ubume và Hotarugusa đã ngăn cản ta từ sớm vì lo lắng cho sức khỏe của ta rồi.” Nghĩ đến nhóm thức thần quan trọng của mình, ánh mắt Seimei lại nhu hòa đi vài phần.

“Sáng tỏ như trăng ư……. Đúng là một lời khen đáng kinh ngạc đấy, Tửu Thôn Đồng Tử đúng là một yêu quái thú vị.” Chậm rãi nhấp một ngụm rượu tinh khiết dịu nhẹ, đôi mắt híp lại, cực kỳ giống một chú hồ ly đã thực hiện được trò đùa của mình.

“Ly miêu nhưỡng rượu càng ngày càng ngon.” Mọi âm thanh vào giờ phút này đều lặng im, trăng sáng bên ngoài lặng lẽ trải dài ánh bạc, Seimei tự rót tự uống, bên cạnh là tiếng hít thở đều đều của Quỷ vương, thế nhưng hiếm thấy được vẻ tĩnh lặng của năm tháng ngày càng tốt lên.

Tuy nhiên ngồi chờ được một nén nhang, Oguna bay về lôi kéo thần trí Seimei về: “Seimei đại nhân, đã tìm hết trên dưới cung điện này rồi, không tìm thấy bóng dáng Naoko- hime.” “Seimei đại nhân! Doujo cũng tìm ở khắp nơi, nhưng không có cảm nhận được hơi thở của Naoko- hime tới, hay là Naoko- hime không có ở đây thì sao?”

“Doujo, im lặng!”

“Làm sao vậy! Ca ca, ngươi lại hung dữ với ta! Seimei đại nhân cũng chưa nói cái gì cả mà!” Doujo mếu máo, tuy rằng đã ngậm miệng lại nhưng vẫn không muốn xoay đầu lại nhìn Oguna. Seimei nghĩ nghĩ nói: “Nếu tìm không thấy thì quên đi, những chuyện còn lại giao cho ta. Ta cũng vẫn còn muốn ở lại đây vài ngày.”

“Nhưng mà Seimei đại nhân, đại yêu quái này rất nguy hiểm……. Lỡ như…..” Oguna không đồng ý nhíu mày, vô cùng lo lắng cho sự an toàn cá nhân của Seimei.

“Yên tâm đi, ta rất mạnh, bọn họ không thể tổn thương được ta.” Seimei chỉ yên lặng nhìn Oguna như thế, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, như thể bây giờ bản thân ở lại nơi yêu quái tụ tập đối với hắn mà nói cũng là chuyện giết thời gian sau khi ăn cơm, mọi chuyện được nắm ở trong tay hắn đều có thể giải quyết được.

Tâm trạng Oguna vốn dĩ đang lo âu vì chịu ảnh hưởng của uy áp bởi yêu khí của Tửu Thôn đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nhóc nghĩ: “Đúng vậy, có Seimei đại nhân ở đây, tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề.” Nhóc gật gật đầu, nói: “Nếu Seimei đại nhân có tính toán của riêng mình, Oguna sẽ không nói nhiều, chỉ mong ngài nhất định phải tự mình bảo trọng.” Dừng một chút, Oguna lấy lại hết can đảm nói: “Ngày hôm nay ngài uống có hơi nhiều, hôm nay ngài đã uống cùng Tửu Thôn Đồng Tử hết mười hai bầu rượu gạo, bảy bầu nhưỡng hoa lê, ngay cả rượu Tửu Hồ Lô ngài cũng cũng uống nhiều hơn tận bốn ly so với Tửu Thôn Đồng Tử.”

“Trong bất tri bất giác ta lại uống được nhiều rượu như vậy sao?” Seimei như suy nghĩ gì đấy vỗ vỗ quạt xếp vào lòng bàn tay, Doujo đứng ở bên cạnh nhịn không được, bé xen miệng vào nói: “Seimei đại nhân, rượu này uống vào thực sự ngon như vậy sao? Hôm nay cảm thấy ngài vui vui sao á?”

Seimei giật mình, “Trông ta vui lắm sao?” Hắn lầm bầm, “Ồ, vậy đại khái đúng là rất vui đi.” Thấy Seimei đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Oguna nhíu nhíu mí mắt, khẽ kéo muội muội một cái, “Seimei đại nhân, ta lui xuống chờ trước, nếu có việc gì cần giúp đỡ nhớ triệu hồi hai bọn ta.” “Seimei đại nhân nhất định phải nhớ triệu hồi em đó!” Doujo cũng vội vội vàng vàng nói với lại Seimei, thấy Seimei gật đầu đồng ý, bé thỏa mãn liền hóa thành người giấy nhỏ cùng với ca ca bay vào trong lòng bàn tay Seimei, bị Seimei cất vào trong tay áo.

Mắt Seimei nhìn vào trong ly sakazuki chứa đầy rượu, quơ quơ ly sakazuki, dưới đáy ly tựa như có lỗ thủng khiến cho rượu bên trong từ từ ít dần, cho đến khi trong ly không còn dư một giọt rượu nào.

“Tiếp theo nên làm như thế nào đây…….” Seimei đặt ly sakazuki lên án trên bàn, trong lòng vừa nghĩ vừa buồn bực. Suy cho cùng nếu đổi thành chính mình, động tâm một cô gái do nam tử biến thành, lại còn có thêm mục đích riêng, ngay cả những người tốt tính cũng sẽ tức giận, càng không nói đến Tửu Thôn còn là Quỷ vương Đại Giang Sơn.

“Thôi, đi một bước cũng là một bước, nếu hắn muốn đánh, vậy thì đánh luôn đi. Tuy rằng hơi đáng tiếc, nhưng cũng không tránh được mà.”

Tửu Thôn mở mắt, hắn chớp chớp đôi mắt màu tím, thứ hắn nhìn thấy là khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần cách rất gần của Akiko. Dường như bởi vì sợ lạnh, cả người Akiko co lại như một con tôm luộc, ngược lại nhìn có chút đáng thương hề hề.

Lúc đầu Tửu Thôn còn ngu ngơ mà nhìn chằm chằm Akiko một hồi, chờ đến khi hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng ngồi dậy. Bị động tĩnh của Tửu Thôn đánh thức, Akiko xoa xoa đôi mắt, cũng ngồi dậy.

“Xin lỗi, ngày hôm qua ta say rượu mất, không thể sắp xếp nơi ngủ cho ngươi được.” Tửu Thôn hơi hơi áy náy nói. Tuy rằng Tửu Thôn biết trên người cô gái trước mắt có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng sau khi trải qua cuộc chè chén nói chuyện với nhau vào tối ngày hôm qua, đã khiến cho sự cảnh giác của Tửu Thôn buông xuống, đây là một nhân loại phong quang tễ nguyệt¹ tựa như vẻ ngoài của nàng vậy. Huống hồ nữ tử nhân loại vẫn luôn yếu đuối, còn hắn ngược lại thì không sao, không sợ giá lạnh, nhưng không giống với Akiko.

¹: Chỉ những người có tấm lòng rộng mở

Akiko lắc lắc đầu, “Không sao đâu, có Tửu Thôn ở bên cạnh rất ấm áp, thiếp thân không hề bị lạnh cóng.” Akiko trầm ngâm một hồi nói, “Có một chuyện mà thiếp thân muốn yêu cầu nói với ngài Tửu Thôn đây. Là về Naoko. Trên thực tế Naoko cũng không phải muội muội ruột thịt của thiếp thân, thiếp thân được ủy thác đến đây để tìm con bé.”

“Cái gì vậy, là chuyện này sao!” Tửu Thôn nở ra một nụ cười không chút để ý, “Ta đã phát hiện ra từ sớm, thân phận của ngươi không đơn giản đúng không, ta nói này, nếu đúng là nữ giới quý tộc sao có thể dám lẻ loi một mình xâm nhập vào lãnh địa Đại Giang Sơn……. Nếu là ủy thác, sẽ còn dám tìm tới nơi núi sâu tràn đầy yêu quái này à, ngươi là một âm dương sư đúng không?”

“…….. Ngươi đã biết từ sớm? Nếu đã như vậy vì sao lại còn dám say khướt ở bên cạnh ta?” Akiko, không, hay phải gọi là Seimei thật sự rất ngạc nhiên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu y là hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng ngủ say ở bên cạnh một người hoặc yêu quái không rõ là địch hay ta.

“Ánh mắt bổn đại gia chưa bao giờ nhìn sai ai bao giờ! Hơn nữa ngươi uống rượu dứt khoát và phẩm rượu cũng tốt lắm, đương nhiên đáng giá để bổn đại gia tín nhiệm! Huống hồ chi nếu như ngươi thật sự muốn đả thương hại ta, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi im chịu trói như vậy đâu!” Tửu Thôn Đồng Tử cười lớn, tựa hồ rất vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt giật mình của ‘Akiko’.

“Haha, tiêu chuẩn để ngươi đánh giá có đáng tin cậy hay không cũng thật là……” Seimei cũng nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu, tựa như không biết nên nói điều gì. Đã rất lâu rồi Seimei không cười đến sảng khoái như thế này.

Tửu Thôn nhận thức được thân phận âm dương sư của y, như vậy liệu hắn có nhận ra nữ nhân mà mình động tâm thực ra là một nam tử không? Không, nhìn phản ứng này của Tửu Thôn, có thể không nhận ra được giới tính thật của y. Seimei vốn định sẽ nói thẳng mình là đàn ông ra, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ thẳng thắn tốt nhất, nếu lúc này nói thẳng ra sẽ không tránh khỏi một hồi chiến đấu. Seimei nghĩ lại, nếu như Tửu Thôn tự mình phát hiện ra được không phải càng tốt hơn sao? Có thể tránh được một cuộc đánh nhau. Vì thế, y kìm nén hết lại.

Seimei cứ như vậy đạt thành nhận thức chung với Tửu Thôn. Trước khi tìm được Naoko, ‘Akiko’ sẽ tạm thời ở lại nơi ở của Tửu Thôn.

Từ khi Seimei nói chuyện với Tửu Thôn, không hề còn mặc tsubo- shozoku dày nặng di chuyển khó khăn nữa, mà trực tiếp mang sokutai màu trắng nguyệt, chỉ có khuôn mặt vẫn là hình dáng của ‘Akiko’, nhưng lời nói cử chỉ không còn cố ý che dấu thân phận của mình nữa, ngay cả xưng hô cũng từ “thiếp thân” đổi thành “ta” càng nam tính hóa hơn.

Seimei không biết Tửu Thôn có nhận ra sự thay đổi của y hay không, nhưng cũng rất thú vị khi nhìn những nghi hoặc và rối rắm thường xuyên hiện lên trên khuôn mặt Tửu Thôn, có lẽ hắn không muốn tin vào những manh mối mà mình tìm ra được nhưng rồi lại không muốn bỏ qua chúng ư? Mặc dù nghĩ theo hướng này có chút hơi tệ, nhưng nhìn các biểu tình này của Tửu Thôn đúng là làm y cảm thấy thú vị vô cùng.

Thủ đoạn theo đuổi con gái nhà người ta của Tửu Thôn cũng được đó nhưng quá phổ biến, mỗi ngày đều sai nhóm tiểu yêu đến phòng của Seimei để tặng hoa tươi, đồ trang sức, kimono, cùng với rượu. Seimei cảm thấy nếu Tửu Thôn là một yêu quái bình thường, rồi dùng phương pháp này để theo đuổi con gái nhà người ta, có lẽ hắn sẽ cô độc suốt cả cuộc đời mất.

Đợi ở Đại Giang Sơn mấy ngày, ngoại trừ việc nhìn thấy được khía cạnh vụng về lấy lòng người mình thích của Tửu Thôn, Seimei cũng biết được hắn cũng là một chủ nhân nghiêm minh, một mặt sâu không lường được. Tuy rằng Tửu Thôn Đồng Tử cũng có phe các yêu quái tranh cường hiếu chiến, nhưng chúng lại có tầm nhìn xa và sự khôn ngoan nhiều hơn so với những tiểu yêu chỉ biết săn mồi, cũng khó giải quyết hơn. Tạm thời không nói đến thực lực, yêu quái bây giờ đều thông qua thực lực để nói chuyện, nhưng đã có thực lực lại có thêm đầu óc, vậy thì càng đáng sợ và khó giải quyết hơn. Tửu Thôn nhìn qua có vẻ như thuộc phe lực lượng nhưng thực chất rất nhạy bén, nếu như bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, cho rằng Tửu Thôn chỉ là một yêu quái có sức mạnh tối thượng thì có lẽ sẽ thua một cách thảm hại.

Yêu quái mạnh mẽ như vậy, nếu như y có thể sử dụng hắn được…….

Seimei hơi híp mắt lại, tự mình phủ định lại khả năng này. Tửu Thôn Đồng Tử có thực lực cường đại như vậy, từ trước đến nay đại yêu quái có thế lực chiếm một phương đều rất kiêu ngạo, nếu như muốn nhận hắn làm thức thần thì có thể tượng tượng có thể khó đến chừng nào. Huống chi Seimei cũng không thiếu thức thần, ý niệm này vẫn sẽ dùng nhưng chỉ cần đưa kẻ thù tiềm tàng kéo về phe ta thôi.

Trong mấy ngày ở tại Đại Giang Sơn Seimei đã sờ thấu hết thảy địa phương này, thậm chí mới ở có mấy ngày đã biết hết mọi chuyện về yêu hận tình thù của Amanojaku Ao (N cầm diều) với Amanojaku Aka (N quỷ đỏ) và Amanojaku Ki (Trống N). Hiểu biết đối với Tửu Thôn càng sâu thêm, cũng càng thêm kiêng kị với Tửu Thôn.

Do các đại yêu quái trước đây hoặc là bởi vì tự tin với thực lực của mình nên mới một mình chiến đấu hăng hái, hoặc chỉ đơn thuần xem thủ hạ của các yêu quái như mồi nhử và vật phẩm tiêu hao, nếu coi đám yêu quái mà Seimei từng đánh qua là một đám ô hợp kết bè kết đảng lại, thì thủ hạ yêu quái của Tửu Thôn có thể nói chính là một đội quân đã được huấn luyện bài bản.

Nếu Tửu Thôn có suy nghĩ gì về kinh đô Heian….

Seimei không dám đảm bảo mình nhất định sẽ thắng.

Seimei không muốn đối địch với Tửu Thôn, ít nhất thì nghĩ rằng rất khó để đối địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro