Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Editor: Con trym nhỏ xinh
_______________

Seimei không muốn đối địch với Tửu Thôn, ít nhất thì nghĩ rằng rất khó để đối địch.

Sau đó, ấn tượng ban đầu của Seimei với Tửu Thôn là “Sâu không lường được, dã tâm bừng bừng”, đã bị sụp đổ khi Tửu Thôn mời y đi dạo.

Vẻ mặt bất đắc dĩ an ủi Amanojaku Ao đang khóc thút thít trước mặt y có đúng là Quỷ vương không vậy? Seimei buồn cười vô cùng.

Hóa ra Amanojaku Aka và Amanojaku Ki cãi nhau không ngừng là vì Amanojaku Ao, thậm chí còn vung tay đánh nhau, sau này không biết bằng cách nào mà cả hai yêu định ra trận quyết đấu sinh tử, ai mạnh hơn mới có thể được ở bên cạnh Amanojaku Ao. Amanojaku Ao không muốn Amanojaku Ki và Amanojaku Aka đánh nhau vì nàng, vì thế đã mời Quỷ vương đến ngăn cản.

Tửu Thôn đã xử lý qua loại chuyện như này bao giờ?

Tửu Thôn vốn dĩ muốn trực tiếp thả ra sát khí Quỷ vương để trấn áp hai Amanojaku đánh đến quên đường về này, nhưng dường như cảm xúc đã chi phối não của bọn chúng, sát khí cuồng cuộn chỉ khiến cho chúng nó chém giết càng thêm kịch liệt. Seimei thật sự không dám nhìn nữa, y kéo kéo Tửu Thôn, ý bảo Tửu Thôn giao chuyện này cho y xử lý, Tửu Thôn cũng đang đau đầu, thấy Seimei muốn ôm đồm chuyện này được nhiên là rất vui rồi.

Được Quỷ vương cho phép, Seimei trực tiếp đi đến trước mặt Amanojaku Ao: “Nếu thực sự thích, làm sao có thể bằng lòng nhìn người mình yêu khóc, khổ sở? Bọn họ tự mình quyết định ở cạnh ngươi hay đi, tại sao lại không hỏi xem ngươi muốn ở lại bên cạnh ai?” Y ngồi xổm xuống dùng thân quạt như có như không vỗ vỗ vai trái Amanojaku Ao: “Trái tim sẽ không lừa dối ai, nếu không hy vọng bọn họ vì ngươi mà đánh nhau đến đổ máu, vậy chỉ còn cách ngăn cản bọn họ lại thôi. Mà người có thể ngăn cản lại trận đấu này chỉ có ngươi, ngăn cản bọn họ, rồi sau đó nói tâm ý của ngươi cho bọn họ nghe đi.” Amanojaku Ao dần dần ngừng khóc lại, nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ôn hòa của ‘Akiko’, khuôn mặt thế mà dần đỏ lên.

“Chỉ có ta…..?”

“Đúng vậy, chỉ với ngươi mới có thể ngăn cản được bọn họ, ngươi cũng không muốn bọn họ đổ máu vì ngươi đúng không?”

“Ta không muốn……” Thanh âm Amanojaku Ao nhỏ như muỗi kêu. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ‘Akiko’, như thể đang tìm kiếm sự khẳng định: “Ta có thể đi ngăn cản bọn họ sao?”

“Đương nhiên là ngươi có thể, ngươi cũng có thể làm được chứ?” Seimei mỉm cười dò hỏi.

Amanojaku Ao gật gật đầu, nàng than nhẹ một tiếng, sau đó tốc độ nhanh chóng tăng lên, vụt vào giữa Amanojaku Aka và Amanojaku Ki, dùng Loạn Đả¹ tách hai con yêu quái đánh nhau vì nàng ra.

1:

Đừng có mà bước thêm một bước nào nữa đến đây. Ngươi sẽ phải hối hận đó”. Amanojaku Ao phóng đến 1 mục tiêu và cào mục tiêu liên tiếp 3 lần. Mỗi lần gây ra sát thương bằng 63% công kích.

“Các ngươi đã nháo đủ chưa hả! Đừng có tự quyết định khi chưa xem thử ta có nguyện ý hay không!” Amanojaku Ao tìm được chỗ dựa hùng hổ, “Cả hai người các ngươi ta đều không thích cả! Đứng có lại quấy rầy ta nữa!”

“Này này?!”

“Cái gì?!”

Amanojaku Aka và Amanojaku Ki bị Amanojaku Ao dùng Loạn Đả đánh bay sang hai bên, nghe xong ngay lập tức kêu lên.

Amanojaku Ao không mềm lòng một chút nào: “Nếu thực sự được chọn, tôi thà tình nguyện chọn tiểu thư Akiko! So với mấy gia hỏa thô lỗ như các ngươi, tiểu thư Akiko vừa ôn nhu, xinh đẹp lại vừa biết săn sóc mới là bạn lữ ở trong lòng ta!”

“Nhưng không phải Tửu Thôn đại nhân đối với lại tiểu thư Akiko…….” Amanojaku Aka vừa mới nói ra đã bị một luồng sát khí cực lớn bao quanh, lúc này bọn chúng mới lấy lại tinh thần, nhìn Tửu Thôn đen mặt đứng ở một bên, đã lộ ra biểu hiện không kiên nhẫn. Amanojaku Aka và Amanojaku Ki rùng mình một cái, cũng không đam lỗ mãng, toàn thân co lại thành một đoàn hành lễ với lại Tửu Thôn.

“Được rồi, Amanojaku Ao cũng đã nói đối với các ngươi là không thích, về sau đừng để ta nghe được các ngươi dây dưa không dứt với nàng, biết rồi thì cút đi.” Tửu Thôn hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn khi một mặt thủ hạ của mình hồ nháo để cho ‘Akiko’ thấy mất, có một loại cảm giác mang tên mất mặt.

“…….. Vừa nãy cảm ơn tiểu thư Akiko đã cổ vũ cho ta……. Thật ra từ lâu ta đã muốn nói ta không thích bọn họ, nhưng mãi vẫn không dám nói………” Amanojaku Ao nhỏ giọng lặng lẽ nói cảm ơn với lại Seimei.

“Không có gì đâu, ngươi hẳn nên cảm ơn Tửu Thôn mới đúng, ta chỉ nói một vài lời thôi, người chân chính chủ trì công đạo cho ngươi mới là Tửu Thôn.” Seimei mỉm cười, sờ sờ đầu Amanojaku Ao.

“Cũng cảm ơn Tửu Thôn đại nhân, lần này đã làm phiền hai vị, cảm ơn rất rất nhiều! Ta không quấy rầy hai vị nữa, ta lui xuống trước.” Amanojaku Ao cúi người với Tửu Thôn. “Có một vách núi ở phía trước rừng cây tùng lâm, là một nơi đẹp để ngắm trăng, Tửu Thôn đại nhân có thể dẫn tiểu thư Akiko đi qua bên đấy.” Câu nói sau cùng Amanojaku Ao nhỏ giọng lại chỉ nói cho Tửu Thôn nghe.

Tửu Thôn đang cảm thấy hơi phiền não vì đám tiểu yêu này bày trò rồi phơi bày tâm tư của hắn trước mặt Akiko,nhưng nkhi nghe đến câu nói sau cùng thì có chút động tâm. Một cuộc tản bộ vui vẻ đã bị trò khôi hài đêm nay phá đến rối tinh rồi mù, trước giờ Tửu Thôn chưa bao giờ theo đuổi nữ giới lần nào, cho nên lần đầu tiên gặp được một cô gái khiến hắn động tâm thì không biết phải làm sao để mà theo đuổi, kiến nghị của Amanojaku Ao không thể nghi ngờ đã mở ra một suy nghĩ của hắn: Dẫn theo cô gái mình thích đi ngắm cảnh trăng hẳn là một chuyện tuyệt vời đúng không?

Tửu Thôn dẫn theo ‘Akiko’ đến vạch núi Amanojaku Ao nói tới, ở sát vách núi có một tảng đá nhẵn nhụi, Tửu Thôn tự mình nhảy lên trước, sau đó xoay người lại vươn tay về phía ‘Akiko’ muốn kéo nàng lên, ‘Akiko’ không đưa tay qua, mà đôi tay nàng đặt lên trên tảng đá, nhẹ nhàng dùng sức rồi nhảy lên.

Tửu Thôn thầm nuối tiếc mà thu tay lại, ngồi xuống tại chỗ.

Cảnh sắc ở đây quả thật rất đẹp. Từ trên này có thể nhìn thấy hết thảy kinh đô Heian đèn đuốc sáng trưng, tựa như thể đang đứng trên tòa kinh thành lộng lẫy vậy. Mà trên đỉnh đầu là trăng tròn rất lớn, gần đến mức chỉ cần vươn tay là ôm được vào lòng.

Tửu Thôn liếc mắt ngắm nhìn ‘Akiko’ ngồi xếp bằng bên cạnh mình, ánh trăng rũ lòng thương phủ lên người này, khiến sokutai trắng ngà phản chiếu lại ánh sáng bàng bạc, như thể nàng là một vầng trăng khác rơi xuống nhân gian này.

Đúng là đẹp thật, trang nhã mà tự kiêu, giống như ánh trăng, chói lọi trên bầu trời đêm vậy đấy.

Cho dù là ngoại hình, tính cách hay là phong cách nói chuyện, ‘Akiko’ đều rất hợp khẩu vị của Tửu Thôn.

Liếm đôi môi hơi khô, Tửu Thôn suy nghĩ rồi nói: “Nếu là ngắm trăng, thiếu rượu sao được? Uống vài chén không?”

Seimei nghe xong khẽ nhướng mày, nói: “Ý tưởng lớn gặp nhau.” Tửu Thôn tháo bầu rượu đằng sau lưng ra, nhưng lúng túng khi phát hiện ra không có đem theo ly sakazuki. Rốt cuộc thì ngay từ đầu đã không có dự định này, khó tránh khỏi việc sẽ xuất hiện tình huống như bây giờ. Lúc Tửu Thôn muốn quay trở về lấy, Seimei đã ngăn hắn lại.

“Ly Sakazuki sao, không phải ở đây đã có rồi à?” Seimei nhặt lên hai chiếc lá rơi xuống bên cạnh tảng đá, để lá ở trong lòng đôi tay rồi khép lại, khi mở ra, trong lòng bàn tay là hai ly sakazuki màu xanh nhỏ nhắn tinh xảo.

“Đây là thuật âm dương? Đúng là thú vị.” Tửu Thôn thích thú cầm một cái lên, đặt ở trước mắt quan sát kỹ càng, “Nhìn như thế nào cũng thấy là một ly sakazuki thật cả.” Hắn hắn còn gõ gõ thành ly, “Ngay cả âm thanh cũng lanh lảnh y như vậy.”

“Đây cùng lắm cũng chỉ là một loại ‘chú’ thôi.” Seimei nâng ly rượu lên, để Tửu Thôn rót rượu từ bầu rượu vào trong ly, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn trong veo. “Những gì ngươi nhìn thấy, hay cảm nhận cũng chỉ là do ‘chú’ tác động lên các giác quan của ngươi thôi. Trên thực tế đây vẫn là một chiếc lá, chỉ do ‘chú’ đã biến nó thành sakazuki.”

“Nghe thấy phức tạp quá.”

“Vậy sao? Ta nghĩ nó rất đơn giản mà. Nếu như ngươi muốn nghe, ta có thể nói cho ngươi một ít.”

“Vậy ngươi nói cho ta nghe đi.” Ánh mắt Tửu Thôn sáng quắc nhìn ‘Akiko’, hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh, nắm tay lại chống cằm.

“Uy lực của chú không thể tưởng tượng ra được, chỉ có ngôn ngữ mới có thể khiến ‘chú’ phát huy tác dụng. Nếu sử dụng đúng cách, ngay cả vầng trăng cũng có thể đem đi tặng cho người khác.” Seimei cụp mắt chậm rãi nói, y nhìn xuống ảnh ngược của ánh trăng tròn trong ly sakazuki trên tay, thoáng gợn chút gợn sóng lăn tăn nơi chén rượu sóng sánh.

“Ồ? Làm như thế nào vậy?” Tửu Thôn truy hỏi.

“Ví dụ như….. Nếu Tửu Thôn gặp được cô gái mà ngươi thích, sẽ có thể đưa tay lên chỉ vào mặt trăng và hỏi nàng:《Ta muốn tặng vầng trăng này cho ngươi, ngươi có nguyện ý nhận nó không?》nếu cô gái đó trả lời:《Có.》thì ngươi có thể nói:《Vậy thì vầng trăng này là của ngươi, kể cả trái tim của ta cũng vậy.》”

“Ha ha…. ‘Chú’ đó mạnh mẽ đến như vậy? Ngay cả mặt trăng cũng có thể tặng người khác.”

“Đương nhiên. Chẳng lẽ Tửu Thôn không tin?” Seimei uống cạn rượu trong ly, mặc kệ rượu thơm êm dịu và mặt trăng trôi xuống cổ họng.

“Nhìn thấy mới tin, tai nghe hư cấu.” Tửu Thôn hơi nhướng mày, “Còn so với ‘chú’ mà ngươi nói….. Không cần phiền phức như vậy, ta có cách càng trực tiếp hơn.”

“Hửm?” Seimei nghe thấy tiếng nói nhìn về phía Tửu Thôn, rất có hứng thú mà nhướng mày, dáng vẻ này hiển nhiên là không tin ròi.

Khóe miệng Tửu Thôn khẽ nhếch lên, hắn cầm lấy ly sakazuki đã cạn trong tay ‘Akiko’ rót đầy rượu lại, hình ảnh phản chiếu của vầng trăng tròn hiện lên trong chiếc ly sakazuki màu xanh lục nhạt, sau đó Tửu Thôn đưa ly sakazuki có chứa vầng trăng tròn cho ‘Akiko’: “Ngươi nhìn này, không phải đã được rồi sao.”

“Ngươi…… ” Seimei bật cười, “Đây là lỗ hổng mà, nếu đối với cô gái mà người thích thì không thể qua loa cho có lệ như vậy được.” Hắn nói nhẹ nhàng mang ý đồ lái đi.

Tửu Thôn lại không cho hắn cơ hội lừa gạt qua.

“Nếu là ta nói, chỉ đưa vầng trăng thôi thì làm sao mà đủ, không chỉ là vầng trăng này, tất cả những gì mà bổn đại gia có đều muốn đưa hết cho nàng!” Tửu Thôn nhìn chằm chằm vào ‘Akiko’ nói, giọng điệu như thể đang tuyên thệ một cái gì đấy.

“Tửu Thôn, ngươi say.” Ánh mắt Tửu Thôn quá mức nóng bỏng, vậy mà Seimei cảm thấy bị nhìn đến mức hơi tránh né ánh mắt.

“Mới uống có mấy chén làm sao mà say được.” Tửu Thôn thấy ‘Akiko’ tránh né ánh mắt mình, trên mặt hiện lên chút cô đơn, ngược lại không muốn thừa thắng xông lên.

“Đừng nói về chuyện này nữa, ánh trăng đẹp như vậy sao bỏ qua được. Cuối cùng thì cơ hội để Âm Dương Sư và Quỷ Vương cùng uống rượu dưới ánh trăng cũng không có nhiều lắm.”

“Nếu như ngươi muốn, sau này vào ngày trăng tròn ngươi có thể đến tìm ta uống rượu, bổn đại gia luôn luôn chào đón.” Tửu Thôn cầm bầu rượu lên tự rót cho mình một ly tràn đầy.

“À……. Vậy cảm ơn vì lời mời.” Seimei bình tĩnh mỉm cười nói.

Hai người uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, đôi khi họ sẽ nói về ánh trăng này hoặc loại rượu ngon từng nếm thử qua.

Tiếng thông reo từng nhịp trên vách núi, ánh trăng tựa như nước chảy len lỏi qua những lá cây xen kẽ lẫn nhau, bao phủ loang lổ toàn thân Seimei và Tửu Thôn.

Lúc này đêm đã khuya, mọi âm thanh đều ngừng lại, dường như trong thế gian này chỉ còn tồn tại tiếng nói chuyện nhẹ nhàng giao thoa với tiếng cười của Seimei và Tửu Thôn.

Rượu trong bầu rượu đã cạn, nhưng hai người vẫn còn chưa thấy đủ, vì thế Seimei đã dùng thuật âm dương để rượu trong bầu rượu tiếp tục chảy ra.

“Rượu này là?”

“Là thức thần Ly Miêu của ta nhưỡng ra được. Như thế nào? Ngon không kém so với rượu Quỷ Vương đúng không?”

“Khà, rượu ngon, nhưng rượu thần của ta càng hưng phấn hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro