Chương 11: Trong tầng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oa, cái gì đây?" Uraraka kinh ngạc nhìn người người đông đúc tập trung trước cửa lớp mình.

"Họ đứng kín cả lối ra rồi, đến đây làm gì?" Mineta hỏi.

"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu." Bakugo phũ phàng buông ra một câu. "Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm. Chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới, đồ bại não."

"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, bọn du côn." Đang tự nói chính mình à, Bakugo.

"Đừng có gọi người mình không quen là du côn chứ." Iida cao giọng.

"Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy." Từ đám đông vang ra một âm thanh khác. "Ai học khoa anh cũng thế này hết sao?"

"Hả?!?" Bakugo gằn giọng và Midoriya, Iida phía sau lắc đầu phủ nhận.

"Thật không ngờ đấy. Hóa ra là vậy sao?" Cậu thiếu niên tóc tím cùng quần thâm dưới mắt bước ra. "Có nhiều người phải học khoa giáo dục hoặc khoa khác vì thi trượt bên anh hùng. Mày biết không?"

"Và dựa vào kết quả tại đại hội thể thao, ta cũng có thể căn nhắc chuyển sang khoa anh hùng. Và tất nhiên là ngược lại."

"Thăm dò đối phương? Một đứa học bên giáo dục phổ thông như tao chỉ nghĩ đơn giản là: Này, sao mình không đi thọc gậy bánh xe anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ? Cứ coi đây là lời tuyên chiến đi." Hê, miệng lưỡi cũng không tồi.

"Này! Mày! Tao từ lớp B đây! Nghe nói bọn mày từng bụp nhau với tội phạm nên tao qua xem sao. Nhưng sao lại bắt tao nghe một thằng như mày lảm nhảm hả?" Người đâu lắm thế?

"Đừng làm bọn tao xấu hổ trong cuộc thi đấy nghe chưa?"

"Xấu hổ?" Âm giọng trầm thấp vang lên. "Ngay từ việc cậu ở lớp B đã là một việc xấu hổ rồi. Giữa lớp đầu và lớp nhì thì cậu là kẻ thua cuộc lớn nhất."

Tất cả cùng nhìn về hướng giọng nói cất lên, là...một cục bông?

Akumi: "..." Đừng nhìn tôi, đương sự từ chối cho ý kiến.

"Hừ, một đám gạch lót đường mà cứ hổ báo cáo chồn. Kẻ nằm dưới thì vốn không thể trèo lên đỉnh được." Quỷ Thiết nói.

"Saigai...?" Kirishima nhướn mày, thú cưng cậu ấy hung dữ vậy sao?

Akumi đáp lại Kirishima một cái nhún vai.

"Chả sao đâu Kirishima. Giờ có gặp kẻ thù khắp nơi cũng chẳng có gì cả nếu như..." Akumi hơi ngân giọng.

"...Nếu như chúng ta đứng đầu." Bakugo tiếp lời.

"Ô, thật nam tính mà." Kirishima phấn khích.

"Không tệ, Akumi."

Khóe môi hơi nhếch lên, đứng đầu? Nếu kịp...

"Có ai muốn về chung không?" Akumi đi về phía cửa sổ của lớp, mở ùa ra trước sự khó hiểu của tất cả mọi người.

Lập tức một cỗ xe thời Heian bất chợt xuất hiện, những lồng đèn vàng chậm rãi thắp lên, không có bánh xe và dường như nó đi lên cả bầu trời.

"Ô, cái gì ngộ vậy?" Kirishima hào hứng.

"Tớ đi với!!" Ashido giơ tay.

"Ể? Có bị phát hiện không chứ?" Yaoyorozu lo lắng.

"Không sao, trừ khi mình muốn bằng không sẽ không ai thấy." Xe của ma quỷ, thấy được hẳn cũng chết rồi.

"Xin một slot!" Uraraka bước tới.

"Tớ cũng vậy." Midoriya giơ tay.

"Tớ với, gero." Tsuyu chắc sẽ hợp với cỗ xe này lắm.

"Mọi người xếp hàng nào." Iida giơ tay hướng dẫn.

"Hơi tò mò, tôi lên với." Tokoyami cất giọng.

"Trông vui quá." Sato cười khà khà.

"Ê ê, chờ với." Kaminari chạy tới.

"Tớ! Tớ đi." Hagakure nhảy lên.

"Tớ nữa." Jiro cũng tham gia.

"Về chung à, đi với." Shoji có vẻ cũng hứng thú tham gia.

"Ké slot." Sero lên xe.

"...." Koda, không cấm cậu đâu.

"Hí hí--" Mineta, tui thả cậu xuống giờ.

"Ừm...mình đi với." Ojiro cũng giơ tay.

Đám đông: "..." Ủa, rồi tụi tao đứng đây làm chi?

Còn Todoroki và Aoyama thì về trước rồi.



Dường như sự tập trung của đám đông hôm trước đã thôi thúc mọi người luyện tập hơn. Không chỉ ở trường mà còn ở nhà.

Bất quá vẫn luôn có ngoại lệ

Aizawa nhìn đám học trò lớp mình gắng sự luyện tập một cách tốt nhất có thể. Và lại nhìn qua thiếu nữ thản nhiên nằm dài trên tảng đá. Mắt nhắm lại, miệng nhấm nháp chút kẹo ngọt. Một bộ dáng lười không thể lười hơn.

"Saigai, em không luyện tập sao?"

"Không cần đâu thầy." Akumi nhún vai, nhàn nhã đáp.

"Vậy cứ chờ ngày các bạn vượt qua em đi."

"Phép khích tướng không có ý nghĩa với em đâu." Akumi bóc vỏ kẹo cho vào miệng. "Trừ phi em chịu thua, bằng không sẽ chẳng ai đánh bại được em đâu."

"Đừng có kiêu ngạo, thế giới này rộng hơn em nghĩ." Aizawa cau mày.

"Thế giới của em rộng hơn thầy tưởng đấy." Thiếu nữ híp mắt, rõ ràng nhìn như đang cười nhưng lại mang cảm giác ớn lạnh, tựa như quỷ vậy.

Azaiwa nhíu mày, xem ra cần phải chăm chú vào cô bé này hơn. Cảm giác dường như kẻ trước mặt không phải là Akumi Sầu vậy. Là Saigai nhưng cũng không phải là Saigai.

"Tên nhóc này xem ra cũng không tệ đâu."

"Phải, hắn đang dần nhận ra..."

"Akumi không còn là Akumi nữa."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro