Chương 10: Hội Thao tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng." Akumi ngáp một hơi bước vào lớp.

"Akumi? Sao trông cậu uể oải quá vậy?" Uraraka bước tới hỏi thăm.

"Cậu ngủ không đủ sao?" Ashido hỏi.

"Hay cậu bị mất ngủ vậy?" Yaoyorozu cũng tham gia.

"Ể? Mất ngủ là không tốt đâu." Hagakure hơi lo lắng.

"Cậu thử uống sữa trước khi đi ngủ xem?" Tối nào cũng uống đó, Tsuyu.

"Hay là nghe chút nhạc nhé." Jiro nói.

"Mình ổn. Chẳng qua ba giờ sáng có chút đói bụng nên ra ngoài mua kem." Akumi nhún vai đáp.

Cả lớp: "..." Ba giờ sáng, ra ngoài mua kem?

"Saigai-san, như vậy là không tốt, lỡ bắt gặp tội phạm thì sao?" Yaoyorozu lên tiếng.

"Ừm, cậu nhắc mới nhớ. Lúc tớ mua kem xong ra công viên ngồi ăn thì có kết bạn với một cô gái nữa."

"..."

"Yên tâm, cậu ấy ôm mình nên không phải là ma đâu."

"..."

"Ê, nói gì đi chứ." Akumi hắc tuyến nhìn cả lớp săm soi thiếu nữ như sinh vật lạ.

"Đúng là con hâm." Bakugo nhả ra một câu.

"Im đi đồ sầu riêng." Một âm thanh khác vang lên, cục bông trắng chui ra từ tóc Akumi. Điều đặc biệt là nó có mái tóc trắng cùng đôi mắt sắc đỏ hung tợn nhìn Bakugo, trên trán không thiếu hai sừng nâu đỏ vươn dài.

"Ơ? Không phải Hảo Hảo và Hoại Hoại á?" Ashido bất ngờ nhìn cục bông lạ hoắc này, nó hung dữ hơn hai đứa kia.

"Ừm." Akumi chỉ gật đầu đưa tay xoa đầu Quỷ Thiết đang hóa thành cầu bông.

"Mày nói ai cơ? Con gấu bông này." Bakugo đã nổi gân xanh đưa tay túm lấy Quỷ Thiết mà bóp chặt.

"Còn ai ngoài ngươi sao? Đồ sâu riêng." Quỷ Thiết một bộ mặt nhởn nhơ điếc không sợ súng.

"Bố sẽ đồ sát mày."

"Tới đây, sầu riêng."

"Thôi thôi, cho xin." Akumi day day mi tâm, sáng giờ nghe thuyết giảng là đủ rồi nhé. "Quỷ Thiết, về đây."

Nghe lệnh, lập tức cục bông bung mình, nhảy ra khỏi bàn tay của Bakugo, trở về lại vai của Akumi.

"Sẽ có ngày tao vặt đám lông đó đem mày làm tiết canh!"

"Còn ta sẽ đem đầu mày bổ ra lấy sầu riêng ăn." Quỷ Thiết gầm gừ.

"Thú cưng cậu vui tính thật đấy." Kirishima bật cười.

"Ha ha..." Akumi từ chối trả lời.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, thầy Aizawa với gương mặt xác ướp đầy mình bước vào lớp.

"Chào mấy đứa."

"Thầy ổn không vậy thầy?" Iida hỏi.

"Cậu nhìn ổn chắc?" Uraraka đáp.

"Thầy ổn không vậy ạ? Có gì em chữa cho ạ, em lấy rẻ lắm. Cỡ mấy trăm ngàn thôi à." Akumi ngồi cuối lớp hăng hái quan tâm thầy.

"Em cắt cổ tôi hay gì?"

"Ơ, em có ý tốt mà thầy cứ nghĩ xấu cho em. Kỳ ghê á." Thiếu nữ vẫn vui vẻ nói.

"Thôi bỏ qua đi. Dù sao trận đấu của mấy đứa vẫn chưa kết thúc."

"Trận chiến?" Bakugo ngạc nhiên.

"Vẫn chưa kết thúc?" Midoriya nhướn mày.

"Đừng nói là tội phạm nữa nhé thầy." Mineta hoảng loạn.

"Chà, có gì vui hong ạ?" Akumi hỏi.

"Đại hội thể thao Yuuei sắp bắt đầu rồi đấy." Aizawa nhả ra một câu.

"Tí nữa thì quên đây cũng là trường học!"

"Đại hội thể thao?"

"Khá nổi tiếng nhưng chưa đến mức ngươi gọi bọn ta ra." Hoang bên trong nói.

"Vậy à."

Thời gian trôi qua, thoắt cái đã tới giờ nghỉ trưa mất.

"Dù đã biết trước nó sắp tới cơ mà giờ tớ đanh hừng hực khí thế đây!!" Kirishima hào hứng.

"Phải, nếu lọt vào tầm mắt của anh hùng nào đó thì tương lai mở rộng ra rồi!" Sero hùa theo.

Akumi tựa vào góc bàn, đảo mắt nhìn ra lớp đầy nhiệt huyết. Còn hơn tuần cơ mà.

Nhưng sao, cảm giác không lành vậy ta?

"Akumi-chan, Deku-kun, Iida..."

Uraraka? Mặt cậu sao hằm hằm vậy?

"Cùng cày nát hội thể thao đi!!"

"Uraraka có vẻ không phải Uraraka cho lắm..." Ashido nói.

"Có lẽ cậu ấy đến---Bốp!" Mineta, à thôi.

Nhiệt huyết của cậu ấy còn ép vế lũ con trai nữa cơ, quyết tâm ghê.

"Vì sao muốn làm anh hùng?" Akumi nhướn mày.

Uraraka là vì muốn cho ba mẹ một cuộc sống tốt, Iida là vì như anh hai, Midoriya hẳn là hâm mộ All Might hay gì nhỉ?

"Ừm, tớ thắc mắc Akumi-chan làm bác sĩ còn hợp hơn. Sao cậu lại chọn làm anh hùng?" Uraraka hỏi.

"À, là do các thức thần."

"Thức thần?" Cả ba người thắc mắc.

"Như Quỷ Thiết này, những thức thần ở bên trong mình. Có thể nói họ vừa là sức mạnh vừa là gia đình." Akumi híp mắt xoa xoa cục bông đang say ngủ.

"Như cái người hồi qua hả?" Midoriya kinh ngạc hỏi.

"Chính xác."

"Vậy cậu muốn làm anh hùng là vì muốn bảo vệ họ sao? Thật tuyệt vời!" Iida cảm động.

"Không. Mình sao U.A vì mọi người bảo đây là trường tốt nhất."

"V-Vậy hả?" Đơn giản ghê. Midoriya nghĩ.

"Nhưng mà ở đây cũng vui."

Lúc đó, Midoriya cứ nghĩ thiếu nữ chỉ đơn thuần là vậy. Cậu làm sao biết? Rằng Akumi không hề có ước mơ nào cả.

"Nhóc Midoriya, ta đang tìm nhóc đây!! Có muốn ăn trưa cùng ta không nào?"

Đau mắt quá, vị anh hùng vĩ đại sao cứ nép một góc như thiếu nữ gặp crush vậy?

Nhét vào tay Midoriya một bình nước, Akumi nháy mắt: "Nhờ cậu đưa cho chú ấy."

Midoriya: "Ừ...Ừ...Ừ"

Akumi: "..."


"Tớ cũng có việc với Quỷ Thiết nên đi trước nhé."

"Ừm, lát gặp." Uraraka vẫy tay.



Akumi rảo bước trên dãy hành lang dài tưởng chừng vô tận, hai tuần nữa sao?

Không biết có kịp đón đám kia không đây...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro