Chương 9: Cậu thích máu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con nhỏ ngu ngốc! Ngươi nghĩ cái gì mà lại xông vào chiến trường!"

"Chủ nhân, sao người có thể bất cẩn tới mức tự làm tổn thương mình vậy cơ chứ?"

"Đập đầu vào tường, ngươi lên cơn à?"

"Chết tiệt, ngươi không nghĩ cho bản thân mình thì nghĩ cho bọn ta đi."

"Chủ nhân, ta lo lắm đấy."

"Hài tử không ngoan!"

"Nhân loại ngu xuẩn!"

"Đau, đau mà." Akumi khóc không ra nước mặt nghe giảng đạo, đã vậy còn bị véo má muốn đỏ lên.

Quỷ Thiết càng dùng sức kéo căng cái má kia ra, chủ nhân bị thương, hắn không đánh chỗ khác được.

Akumi ai oán đưa ánh mắt cầu cứu về nhóm thức thần nữ, đáp lại là những nụ cười lạnh gáy.

"Nhưng mà, ta có cố ý đâu." Thiếu nữ lí nhí nói.

"Ồ? Vậy ta không tới là ngươi thành thịt viên ha?" Tỳ Lâm ngồi một bên lạnh giọng.

"Đã vậy cũng không đem theo Hảo Hảo hay Hoại Hoại luôn chứ?" Tỳ Mộc cau mày nhìn hai cục lông bên tay Akumi.

"Xin lỗi mà..." Akumi mím môi.

"Thôi thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Các ngươi tha cho tiểu Akumi đi." Thanh Hằng Đăng bước tới giày vây. "Cùng lắm tăng thêm lực lượng bên cạnh là được."

Akumi thở phào nhẹ nhõm nhìn mọi dần dần lui ra để thiếu nữ nghỉ ngơi.

Mở điện thoại, Akumi lên group chat của lớp. Mình về mà không nói lời nào cũng không ổn.

[Akumi: Mình đã trở lại đây!! (・∀・)]

[Kirishima: Oi Saigai, cậu ổn không đó? Lúc mọi người tới chẳng thấy cậu đâu.]

[Akumi: Đã có người thân tới đưa mình về rồi, Midoriya chưa nói với cậu hả?]

[Uraraka: Nhờ cậu là thầy Aizawa đỡ được phần nào rồi.]

[Yaoyorozu: Cậu ổn không đó? Tớ nghe nói cậu ướt đẫm cả máu hả?]

[Ashido: Thật á? Akumi đi bệnh viện chưa?]

[Akumi: Đã bảo là mình ổn mà.]

[Akumi: Mà Midoriya đâu rồi? Tay cậu ta mới đáng lo chứ.]

[Bakugo: Thằng khốn chết tiệt đó đã được chữa trị rồi.]

[Bakugo: Mà mày nữa con hâm kia, ai mướn lúc đó mày tạo khiên cho tao? Rảnh quá ha?]

[Kirishima: Nếu nhờ Saigai chắc lúc đó tụi này bị thổi bay đi rồi.]

[Akumi: Ồ, tiện tay thôi.]

[Akumi: Với cả @BakugoKatsuki, tui sợ gió thổi quá bốc mùi sầu riêng của ông nên mới tạo khiêng. Chớ mắc công mùi hương nồng nàn ảnh hưởng tới All Might mất. (´ ∀ ' *)]

[Bakugo: Mày nói ai là sầu riêng hả? Con nhỏ chết tiệt!]

[Akumi: Ơ, nói vu vơ ai nhột thì nhột.]

[Sato: Được rồi, Saigai, coi chừng mai có án mạng đó.]

[Akumi: Án mạng sầu riêng chưa gì? Yên tâm, mai tui đãi các cậu món sầu riêng trứ danh ăn vào nổ.]

[Uraraka: ... ]

[Bakugo: Mày chết với tao con ***]

[+32 tin nhắn khác]

"Oi Quỷ Thiết, ngươi lấy điện thoại ta làm gì vậy?"

"Không có gì đâu. Lướt mạng chút thôi." Thiếu niên tóc đen mỉm cười đáp.

"Ừm." Akumi cũng không quan tâm, đi xuống bếp.

"Phải rồi Akumi." Ngọc Tảo Tiền vỗ đầu thiếu nữ. "Kể từ mai, mỗi ngày ngươi đều sẽ phải đem theo một thức thần ra ngoài, và mỗi tối cũng sẽ ngủ chung với bọn ta."

"Ơ...."

"Bọn ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa." Đại yêu thả ra một câu rồi rời đi.

Đêm hôm đó, Akumi ngủ cùng Quỷ Thiết và hai quả cầu bông.

"Ọt ọt ~ "

Thiếu nữ mím môi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Ây, thèm kem quá. Đôi mắt xanh lam chậm rãi quan sát Quỷ Thiết đã thực sự ngủ say, Akumi len lén rời khỏi giường, bước chân nhẹ nhàng tựa như mèo. He hé khép cánh cửa lại.

"Ơ, kem đâu hết rồi?" Akumi nhăn mi nhìn mấy hộp kem rỗng tuếch chả mình.

Thiếu nữ lại nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Chắc cửa hàng 24h còn mở nhỉ?

Vớ đại cái áo khoác nào đó, Akumi lại len la lén lút rời nhà. Nói thật, ba giờ sáng thế này ra ngoài đường ma nó hớp hồn chết. Nhưng biết sao được, thèm kem quá.

Và lần đầu tiên thiếu nữ thầm oán vì sao nhà mình lại ở tít trong rừng làm gì. Khu rừng tối đen như mực không một chút ánh đèn, tựa như chỉ cần bước tới sẽ có thứ gì đó lao ra. Gió rít lên, âm thanh hu hú âm u vang lên, mọi thứ xung quanh bao trùm cả một màu quỷ dị. Ánh trăng khuya đã treo vắt vẻo lên ngọn trúc, thứ ánh sáng bạc giờ phút này khác gì soi bóng cho mấy con ma đâu.

Rất may là Akumi đã tới được cửa hàng, chị chủ xém đứng tim kia. Mua xong mấy hộp kem, Akumi lại nảy ra ý tưởng điên rồ.

Trong đêm tối, khu công viên vắng vẻ trở nên ma mị cùng âm thanh cọt kẹt của xích đu vang lên không khỏi khiến người lạnh gáy.

Akumi vẫn thanh thản ngắm trăng hóng gió vui vẻ. Uầy, khung cảnh vừa đẹp lại yên lặng thế này có gì hem vui?

"Ơ kìa ~ có người ở đây sao?" Âm thanh nữ tử vang lên, cô gái tóc vàng búi hai bên, trang phục học sinh, đôi mắt hổ phách vui vẻ. Miệng cười toát ra lộ rõ răng nanh. Nếu là người khác thì chắc chắn đã chạy, nhưng đây là Akumi. Ma quỷ gì đó, ở nhà không thiếu.

Toga vừa xử lí xong vài thứ, đi ngang qua công viên lại không nghĩ có người ở đây. Dù thiếu nữ ẩn mình trong bóng tối chỉ để lộ đôi mắt xanh lam tựa nước hồ thu nhưng Toga lại chắc chắn đây hẳn là một cô bạn rất dễ thương a.

"Ồ, xin chào." Akumi gật đầu đáp.

"Nè nè, cậu làm gì ở đây vậy?" Toga tự hỏi liệu cô bạn này có phải là một con ma hay không? Một con ma dễ thương nhỉ?

"Đói, nên đi mua kem ăn."

Toga: OwO?!!

"Cậu lạ thật đấy, mà cậu cũng thật dễ thương." Toga dường như khá thích thú liền khe khẽ cười.

"Nè nè, chúng ta làm bạn chứ? Tớ là Toga Himiko, cậu gọi là gì?"

"Akumi, Saigai Akumi."

"Cái tên thật đáng yêu nhỉ?" Toga lập tức nhào tới, hóa ra cô bạn này là người thật sao?

Lúc này, ánh trăng tròn chậm rãi rải từng ánh sáng bạc xuống. Toga hoàn toàn có thể thấy rõ dung mạo của người trước mặt. Thiếu nữ làn da trắng mịn, mũi cao, từng đường nét tinh tế làm cảm giác thân mật, gần gũi. Đôi mắt xanh lam như bầu trời vậy, trong veo lại trắng xóa, xinh đẹp so với bất cứ đá quý nào. Nhưng đồng thời cũng thật xa cách, tựa như những ngôi sao đẹp đẽ trên bầu trời vậy, ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm tới. Ánh trăng bạc phảng phất mang theo sự mỹ lệ tuyệt sắc, tựa như tạo vật hoàn mỹ của Đấng Sáng Tạo. Toga tự hỏi, thực sự đôi mắt ấy là của phàm nhân sao?

"Kyaa, cậu dễ thương quá Akumi-chan!!" Toga hét lên, vùi mình vào hõm cổ thiếu nữ, nơi mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc.

"Himiko, coi chừng té." Akumi dở khóc dở cười đỡ cô bạn mới.

"Himiko? Oa, cậu gọi tên tớ đi." Toga rất cao hứng hôn chụt một cái lên má Akumi, hai tay lại vòng qua, ôm lấy eo thiếu nữ.

"Tớ rất thích máu đó. Akumi-chan thích máu không?" Toga tươi cười hỏi.

"Không hẳn là ghét, vì nó không ăn được." Akumi nhún vai đáp.

"Hể, vậy sao?" Toga lại vùi mặt vào bụng thiếu nữ, hít lấy hít để mùi hương thơm ngọt đó, so với máu còn tuyệt vời hơn. "Người Akumi-chan thơm thật đấy."

"Vậy sao."

"Reng, reng" Âm thanh điện thoại của Toga vang lên phá tan bầu không khí. Đôi mắt hổ phách nheo lại không vui, thật đáng chết. Dám phá hỏng bầu không khí của ta với Akumi-chan.

"Tớ phải đi đây, hẹn gặp lại nhé." Toga luyến tiếc rời khỏi người Akumi.

"Ừm, cho cậu này." Akumi đưa ra một cây kem.

"Thật sao? Cảm ơn Akumi-chan nhé." Toga hớn hở nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi.

Akumi cũng xong cây kem, quay về nhà của mình.

Vừa đi, thiếu nữ vừa tung ta tung tăng bịch kem đầy ụ của mình. Đồ ăn muôn năm nha ~

"Vui quá nhỉ?"

Đập vào mắt Akumi là thân hình cao lớn cùng nụ cười "thân thiện" của Tỳ Lâm.

Éc!!

"A ha ha, ngươi ăn kem không?" Akumi ngoan ngoãn đưa ra túi kem, đáp lại là ánh mặt lạnh tanh của Tỳ Lâm.

Toang! Toang rồi, huhu!!

Trong khí đó, Toga cũng tung ta tung tăng trở về. Bất chợt, cô gái dừng lại, đưa ống tay áo lên mũi, nơi mùi hương ngọt ngào còn thoảng hương thơm.

A ~

Đôi mắt hổ phách trở nên điên cuồng, nụ cười càng ngoác tận mang tai, hai răng nanh cứ thế cọ vào nhau. Sự điên dại của thiếu nữ cùng tiếng cười khanh khách vang vọng.

Cậu tuyệt quá, Akumi-chan ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro