Chương 8: Chiến cùng Nomu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luyện Ngục Tỳ Mộc túm Akumi lui về phía bên Midoriya, hắn nhíu mày nhìn vết thương trên trán. Trị thương không phải là chuyên môn của hắn nhưng Akumi giờ không đủ sức liên kết với đám còn lại rồi.

"Ta ổn." Akumi nhún vai nói.

Tỳ Lâm: "..." Ta rất muốn đáng ngươi đó.

"Tốt thôi, tự mình xử lý vết thương đi." Con nhỏ ngu ngốc chỉ biết nói mỗi hai từ.

"Saigai!" Midoriya cùng Asui và Mineta vội vã chạy lại.

"Mình ổn." Akumi gật đầu đem vết thương băng bó lại. "Tỳ Lâm--"

"Không cần nói. Chính tay ta sẽ giết nó." Đôi hắc sắc tử khí âm u đảo qua hai sinh vật lạ kia, hắc tròng sát khí mãnh liệt, hung tợn.

"Nomu." Shigaraki khép mắt ra lệnh.

"Ầm"

Khói bụi mù mịt tung lên, nam nhân hai tay chặn lại nấm đấm, móng vuốt sắc nhọn bấu chặt vào da thịt chúng đến ứa máu. Hai sinh vật lạ không một chút rên la hay tỏ ra đau đớn nào.

"Luyện Ngục Chi Môn!"

Nam nhân gầm lên, xung quanh bỗng chốc như mở ra mộng cảnh, sắc đỏ quỷ dị của địa ngục. Hắc Diễm trào ra tấn công hai con quái vật, ngay sau đó là quỷ thủ khổng lồ trồi lên, xé xác hai con Nomu.

"Ồ?" Âm thanh lạnh lẽo ngân ra một tiếng.

Cả hai con não lồi đều bị chém một nửa, máu tươi tuôn trào đỏ thẳm thành một vũng trên sàn nhà. Nhưng ngay sau đó chúng lại hồi phục tất cả về ban đầu. Khả năng chữa trị nhanh thật.

Bất chợt khói đen xuất hiện phía sau con não lồi sáu mắt, đôi đồng tử sắc đen co rút, kinh hoảng quay về phía sau.

"Akumi!!"

Toàn thân thiếu nữ cứng đơ, bàn tay đang siết chặt tựa như muốn bóp nát cổ Akumi. Đôi mắt xanh lam đảo ra sinh vật phía sau mình, là tên khói đen đã mở cổng không gian.

Con gọi là Nomu kia đưa tay muốn bóp lấy cổ thiếu nữ, lực đạo mạnh mẽ va chạm từ phần cơ đến xương, đem xương cổ cũng muốn nghiền nát. Akumi có thể nghe rõ tiếng "răn rắc" phát ra từ mình.

Chết tiệt!! Khó thở quá!

"Smash!!!"

"Bốp"

Gió thổi ùa tới, mạnh mẽ đem hai cánh tay kia đánh bay ra xa cùng con não lồi. Người đàn ông cao hai mét đang đứng chắn trước mặt thiếu nữ, cảm giác hệt như các thức thần vậy. Akumi hoàn hồn đưa tay lên cổ còn in vết lần đỏ ửng.

"Tất cả đã ổn rồi! Vì sao? Bởi vì ta đã ở đây rồi!"

All Might đến rồi!

Tỳ Lâm nhìn người đàn ông vừa tới kia cũng chậm rãi thu lại yêu khí của chính mình. Đôi mắt lúc này trở lại hung dữ của dã thú, hắn phải giết chết con súc vật đó.

"Nhóc Midoriya, nhóc Saigai, hai em đã cố gắng rất tuyệt đấy!" All Might mỉm cười rạng rỡ. "Còn cậu trai trẻ--"

"Ta không phải là địch." Tỳ Lâm lạnh nhạt đáp.

"All Might! Đón tấn công của cháu không có tác dụng với chúng!" Midoriya vừa thấy thần tượng đã hét lên.

"Tới rồi sao?" Shiragaki cười gằn. "Hôm nay sẽ ngày giỗ ngươi đấy, All Might!!"

"All Might! Phía sau!!" Midoriya cảnh báo con quái sáu mắt vừa định đánh lén phía sau.

"Quỷ Trảo!"

Máu tươi đỏ rực từ mất của con sáu mắt bắn ra, Tỳ Lâm hơi nhếch môi: "Ta sẽ xử lý nó." Kẻ dám tổn thương chủ nhân của ta.

"Nhờ cậu vậy, chàng trai trẻ." All Might hiểu ý liền quay sang con Nomu hai mắt.

Trận chiến đã bắt đầu!!

All Might ngay lập tức tạo một cú từ hai cánh tay, ngay lập tức thêm một đấm vào bụng. Con nomu này lại chẳng si nhê gì cả, còn bình yên vung nắm đấm lại.

Bên này Tỳ Lâm hình như đang phát điên cái gì ấy, vuốt sắc xé từng mảng thịt, một nụ cười kiêu ngạo như thường cũng không có. Làm Akumi ngồi xa cũng rét run, dựa vào cánh ra đòn tàn nhẫn lóc từng miếng da mảng thịt kia thì hẳn Tỳ Lâm đang cực kì tức giận a.

"Arg!!" Âm thanh gầm gừ của All Might lập tức thu hút sự chú ý của Akumi. Một nửa thân đã bị chìm trong cổng không gian và móng tay con quái kia đang ghim vào da thịt chú ấy, một mảng ướt đỏ.

"All Might!" Ấy, Midoriya lại lao lên rồi.

"Cút ra!" Bakugo từ đâu lao ra, tặng tên khói đen một cú nổ ngay đầu. Ha ha, đáng đời.

Cả cậu bạn Kirishima và Todoroki cũng đã tới nơi.

"Saigai!! Cậu bị thương rồi kìa." Kirishima king ngạc nhìn thiếu nữ gần đó với băng trán dính máu.

"À không sao, mình ổn." Akumi nhún vai đáp.

Thật may vì các cậu đã tới. Todoroki giải phóng băng đã cứu được All Might và Bakugo mặt rất vui vẻ đè lên đám khói kia.

"Nằm im đấy, tao mà thấy mày có âm mưu thì tao cho mày nổ banh mông." Hơ hơ, chẳng giống anh hùng tí nào cả.

"Tụi mày phiền phức thật đó, Nomu!"

Một màn hồi phục nhanh như khi Tỳ Lâm xẻo hai bên cánh tay của Nomu vậy. May là lần này không có mau me như đợt trước.

Akumi kinh ngạc nhận ra hướng Nomu đang lao tới: "Bakugo! Tránh ra."

Con Nomu kia rõ ràng đã lao thẳng tới chỗ Bakugo, nhanh như một cơn gió vậy.

Nhưng mà khi nhìn lại, Bakugo đã văng ra xa, người hứng trọn đòn đánh à không, cũng không hẳn. Đón đánh Nomu mạnh tới mức phá vỡ cả mấy bức tường phía sau, nhưng mà All Might vẫn không hề bị bay ra xa. Chú ấy đỡ được? Không, là được bảo vệ lại rồi.

Từ khói bụi mù mịt, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ những lá bùa hoa văn kỳ lạ lơ lửng trước mặt All Might.

"Phong Hộ." Akumi thở ra một hơi, nhìn những lá bùa đã thành công che chắn cho All Might.

Shigaraki nhíu mày, lại là con nhỏ đó. Cứ phá hết kế hoạch của mình hết lần này tới lần khác.

Phía Tỳ Lâm thì hơi máu me kinh dị xíu, vị đại yêu này không chút nương tay đem chân của Nomu bẻ gãy. Âm thanh giòn tan đến Akumi còn nghe rõ mồn một đây.

Ngay sau đó, All Might đã cùng Nomu solo một trận đấu kinh khủng, chỉ là đấm nhau thôi mà lực thổi sánh ngang với gió lốc vậy. Akumi phải liên tục tạo khiên cho bốn cậu bạn kia nữa chứ. Ai da, sắp kiệt sức chết rồi nè.

Và rồi Biểu tượng của Hòa Bình đã thành công đấm bay con Nomu ra khỏi U.S.J. Tỳ Lâm sau vài màn tra tấn bẻ gãy tay chân, trực tiếp cắt đứa thái dương của Nomu thì mới tha cho nó.

Ta nói ngươi để nó chết toàn thây không được sao? Hình dạng não lồi giờ càng bị ngươi làm cho biến chất hơn rồi.

"Tất cả kết thúc rồi." All Might mỉm cười nhìn Shiragaki cùng Kurorigi căm hận nhìn mình.

Nhưng mà sự thù hận của hắn dường như không thể buông bỏ được. Đem đôi tay tan vỡ tất cả vạn vật kết hợp cùng cổng không gian mở ra, cả hai tên lao đến chỗ All Might.

Điều Akumi không ngờ nhất chính là Midoriya lại lao lên. Ôi trời, cậu ta nghĩ sao vậy? Hắn là dịch chuyển đó!?

"Tỳ Lâm!"

Nam nhân nheo mắt, quỷ thủ vừa xuất ra lại thu về. Hắn... không cần phải ra tay nữa.

"Đoàng đoàng!"

"A, Iida-san dẫn viện binh tới rồi." Suýt nữa quên mất, vậy là đã xong mọi chuyện rồi nhỉ?

"Còn đi được không?" Tỳ Lâm nhướn mày nhìn Akumi.

"..." Ngươi đoán xem?

Thở ra một hơi, nam nhân đem Akumi bế bổng lên lại hướng về phía các cậu bạn của thiếu nữ.

"Ta đem Akumi về, không cần lo lắng."

Akumi: "..." Muốn thuyết giảng cho ta chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro