Chương 7: Đừng động vào chủ nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iida đã thành công chạy thoát cũng đỡ đi phần nào, Akumi vội vã chữa trị cho Số 13, đảo mắt qua Ashido lại thấy cô ấy đang hoảng hốt. Đồng tử dãn to hết cỡ như thể đã chứng kiến cảnh tưởng nào đó rất kinh khủng.

Akumi đưa mắt theo tầm nhìn cũng không khỏi kinh ngạc, vị thầy giáo đáng kính lúc này đang bị con sinh vật não lồi cùng gã đàn ông tóc xanh bạc đè xuống đất. Dường như dị năng của thầy không có tác dụng với con quái vật này. Aizawa lúc này máu me ướt đẫm, cánh tay bị bẻ ngược ra sau lộ rõ phần da và cơ thịt lồi lên, Huyết nhục mơ hồ nhuốm đỏ cả cánh tay, Chúa ơi, kinh dị quá.

"Ke he he, đám nhóc con tụi mày ở đây sao?"

"Nào, nào chúng ta chơi đùa chút chứ."

"T-Tội phạm...?" Ashido kinh hãi nhìn những kẻ dị hợm đang tiến lại gần chỗ bọn họ, ngoài nhóm Azaiwa thì chúng là quân tiếp viện sao?

"Shoji-san, Sato-san, Sero-san, các cậu ở đây bảo vệ ba người kia. Tôi sẽ chặn chúng lại." Akumi tặc lưỡi một tiếng, lập tức phân phó cho ba cậu trai.

"Đợi đã, Saigai. Quá nguy hiểm!" Shoji trầm giọng.

"Đúng đấy Akumi-chan!" Mina thật sự lo lắng cho cô bạn của mình rồi.

"Yên tâm." Akumi một lần nữa đem thanh kiếm khác ra, một thanh kiếm nhuốm tử khí tím rực. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn mọi người, dẫu trên trán phủ một lớp vải trắng nhưng người kia trong mắt vẫn tràn ngập vui vẻ. "Tôi sẽ không để ai bị thương đâu."

Dứt lời, Akumi nhảy xuống đám tội phạm, đem hai thanh kiếm cất lên vũ điệu của quỷ.

"Cái gì đây? Can đảm ghê ha cô bé."

"Hehe, muốn chứng tỏ anh hùng sao?"

Akumi hơi nhếch môi, lao thẳng vào hai tên đầu tiên, chỉ thấy một tàn ảnh lướt qua, máu tươi diễm lệ bắn lên. Thiếu nữ tựa đang nhảy múa, vui vẻ cùng giết chóc, thân thể nhỏ bé nhảy lên cao tránh từng đợt công kích, nước cùng lửa cứ bắn lên. Nhưng chỉ cần thiếu nữ đáp xuống đất, thứ chất lỏng đỏ rực kia lại bắn lên. Sắc đen nhảy múa, sắc đỏ tung bay. Đem những dòng máu hóa thành bức tranh rực rỡ.

Một tên thể biến dị lao đến cùng một người phụ nữ đem mũi tên bắn ra, Akumi không chút hoảng loạn, đảo mình trên không, đem huyết kiếm chém thẳng vào ngực hai người kia.

"Keng"

Một gã đàn ông đem dây xích bắt lại huyết kiếm, hắn khà khà cười đắc chí: "Kiếm dài phết nhỉ."

Akumi hơi nghiêng đầu, lập tức dây xích của gã tan chảy ngay trên lưỡi kiếm đỏ rực, đáng tiếc, gã chưa kịp thu xích về đã chết không nhắm mắt.

"Đằng sau, Saigai!" Sato hét lên.

Akumi dùng lực lên huyết kiếm đang cắm trong ngực gã đàn ông, nâng cơ thể lên không, một cước đá văng cô ả định đánh lén vào tường. Cô ta kinh sợ, thân thể đập thẳng vào tường, hộc một ngụm máu.

"Cẩn thận, cơ thể nó cứng như sắt---"

Câu nói chưa kịp dứt ra, Akumi đã tặng thêm một cước yên giấc. Xoay người nhìn lại đám tội phạm sợ hãi đang lùi lại, trong mắt chúng, con nhỏ này không khác gì quỷ dữ cả. Một đao chém người cũng không hề do dự, đôi mắt xanh lam kia vẫn trong veo nhưng lại tựa như ác mộng vậy. Dẫu đắm trong mình bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu tội lỗi, đôi mắt ấy vẫn trong sạch như vậy. Tựa như một thiên thần tắm trong địa ngục...

Một giây chúng sợ hãi, Akumi nhanh chóng xử hết cả đám, không quá nhiều như nhóm ban đầu. Thiếu nữ nhảy múa, bay lượn cùng máu tươi, hòa mình vào sự tội lỗi. Chỉ thoáng cái đã xử lý xong, chân trần đứng giữa đám xác chết đầy thoi thóp, còn lại, không chỗ nào bị dính máu cả.

Bất cứ ai chứng kiến xong cảnh đó cũng đều kinh ngạc cả, có vẻ hình ảnh kia đang dần khắc sâu trong tâm trí họ.

"Bộp, bộp"

"Màn trình diễn đẹp đấy. Tới đây cứu thầy giáo sao?" Chất giọng khàn khàn nơi cổ họng, Shigaraki đảo mắt về phía thiếu nữ.

Akumi chậm rãi thả ra một hơi, bây giờ nhìn thiếu nữ trông vẫn bình thường nhưng thực tế, việc cử động mạnh đang ảnh hưởng tới vết thương trên trán. Mệt chết đi được!

"Em...Saigai! Mau chạy đi, em không phải là đối thủ của hắn." Aizawa thoi thóp cất giọng.

"Tình thầy trò cảm động ghê ta ~" Shigaraki khàn giọng cười cợt. "Nomu." Hắn lạnh giọng ra lệnh, đúng là tên hai mặt.

Như nghe theo lệnh, con quái não lồi kia đem đầu thầy Aizawa với ý đồ đập xuống, Shigaraki thầm nghĩ hắn có thể thấy được vẻ mặt tuyệt vọng của con bé kia. Ngay khi đó, hắn sẽ tiến cả hai thầy trò đi chung. Ha ha ha, hắn đúng là rất tốt bụng nha.

Đáng tiếc, Akumi vẫn không nhúc nhích, khóe môi vẫn trầm lặng như thường.

"Oanh"

Ánh sáng bất chợt từ thầy Aizawa phát ra lập tức đẩy bay cả con não lồi kia ra. Cả Aizawa, Shigaraki và nhóm Midoriya cũng kinh ngạc không kém.

"Lá bùa..." Aizawa chợt nhớ ra thứ màu xanh mà Akumi đã đưa trước lúc bắt đầu.

Chỉ thấy những lá bùa hoa văn kỳ lạ bao quanh Aizawa, lập tức cả người thầy ấy nhấc lên, bay về phía Akumi. Thiếu nữ nghiêng đầu đáp: "Không loại trừ lý do mọi bất trắc sẽ xảy ra đâu."

Khóe mắt Aizawa hơi nhướn lên đầy kinh ngạc. "Không lẽ ngay từ đầu con bé đã tính đến chuyện này?"

Đảo mắt nhìn quanh, bất chợt không thấy tên khói đen đâu, Aizawa hơi hoảng nhìn qua Akumi. "Tên khói đen đâu rồi?"

Akumi không đáp, chỉ tay lên nhóm Số 13, nơi đó đã thủ sẵn một kết giới bảo vệ rồi, hắn muốn tấn công cũng vô dụng. Aizawa bỗng cảm thấy tự hào với cô học trò mới của mình.

Về nhóm Số 13, ngay lúc Kurogiri thấy Akumi đã xuất hiện muốn nuốt chửng tất cả lần nữa, đáng tiếc, con bé kia lại lập sẵn một cái kết giới. Còn vẽ lên một cái mặt cười như đang chế giễu hắn vậy.

"Khá khen cho bộ não của ngươi đấy." Kurogiri đành trở về bên cạnh Shigaraki, ánh mắt đặt trên người Akumi.

"Quá khen. Não của thiên tài như ta, phàm nhân tầm thường như ngươi sao có thể hiểu?" Akumi nhướn mày, một bộ dáng khinh khỉnh đáp.

"Thiên tài mà để băng một bên não thì cũng chỉ là đồ bỏ đi." Kurogiri híp mắt nhìn vết thương màu đỏ đang lan dần ra trên trán thiếu nữ.

"Người ta cực nhọc chiến đấu, chăm chỉ tập luyện qua ngày. Chứ đâu như kẻ tầm thường ngu xuẩn chỉ biến trốn trong đám khói đen." Akumi vuốt vuốt tóc. "Mà ngươi đen như vậy, tối đến cũng chẳng ai nhìn thấy, sự tồn tại cũng chỉ ở ban ngày. Đến đêm thì khác gì lũ chuột chui rủi đâu."

Kurorigi: "..." Nói câu nào là thèm đòn câu đấy.

"Ngưng trò đùa vô nghĩa này đi, Nomu." Shiragaki tặc lưỡi.

"Ôi chao."

Cái con não lồi kia lại lao tới tấn công Akumi, nó nhanh thật, cũng may là thiếu nữ kịp thời nhào lên không, cùng thầy Aizawa lui về hơn một mét. Tuy nhiên một bên má đã cắt một đường, dòng máu nóng hổi cũng theo đó chảy dài. Cơn đau từ đau đang dần lan ra và miếng băng trắng đã đỏ gần hết một nửa.

"Saigai, coi chừng!"

Âm thanh của Midoriya vang lên, Akumi ngạc nhiên xoay người lại, con não lồi sáu mắt kia cũng lao tới cùng lúc. Chơi vậy ai chơi? Đánh lén mới ghê chứ. Tầm mắt Akumi đang dần trở nên mờ ảo, mọi thứ đang bị bẻ cong đi. Không lẽ phải ăn một cú từ con não kia sao?

"Smash!!!"

Midoriya đã lao lên, một đám vào con não lồi sáu mắt. Tưởng chừng như có thể khiến nó sứt mẻ, đáng tiếc, sáu cặp mắt của nó đảo xuống nhìn Midoriya. Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo của một cỗ máy giết người.

"Lên hết đi, Nomu." Shigaraki, ác vậy ba?

Akumi nhăn mày chịu đựng cơn đau bên não ập tới, đem hết sức lực túm lấy Midoriya ném ra ngoài.

"Tsuyu!"

"Gero!" Asui lập tức dùng lưỡi mình đem thầy Aizawa cùng Midoriya đem về một chỗ nhưng còn Akumi?

"Saigai!" Azaiwa gầm lên, đôi mắt trợn trừng tựa như chí ít cũng muốn ngăn hai sinh vật kia lao tới chỗ cô học trò của mình.

"Saigai!!" Midoriya kinh sợ hét lên, rõ ràng cậu ấy ngay ở trước mặt...nhưng lại không thể với tới.

Tất cả những gì mọi người nhìn thấy là hai sinh vật não lồi kia đang lao tới, hai nắm đấm sắt thép kia đã chạm tới thiếu nữ.

Saigai Akumi...sẽ chết sao?

Dòng hồi ức như dòng nước, chậm rãi chảy trong đầu thiếu nữ.

"Hức, hức. Đau quá..."

Đứa trẻ cuộn mình trong góc phòng ẩm ướt và hôi thôi. Toàn thân không chỗ nào không có vết thương. Những vết cắt còn mới lộ ra mảng thịt đỏ hay những vết chém đã mọc vảy đỏ sần sùi đến rợn người. Đứa trẻ bật khóc nỉ non, âm thanh nức nở trong đem tối tựa như chẳng thể chạm tới ai. Một mình cô độc cùng những vết thương tàn nhẫn.

"Cái bộ dáng yếu ớt đó là sao vậy?"

Âm thanh khàn lạnh vang lên, bóng nam nhân cao lớn đứng trước mặt đứa trẻ. Hắn đưa bàn tay lực lưỡng túm lấy đứa trẻ còn đang thút thít. Bé gái đưa đôi mắt bầu trời đẫm lệ, vừa nhìn thấy nam nhân, cô bé bỗng càng khóc thêm, đưa đôi bàn tay nhỏ với tới nam nhân.

Hắn híp mắt, đem đứa trẻ đặt vào lòng, vuốt vuốt mái tóc đen đã bị cắt xẻ một cách xấu xí. Đôi đồng tử kim sắc thu hết mọi biểu cảm của cô bé.

"Chúng lúc nào cũng đánh người vậy sao?" Nam nhân hỏi.

"Ừm..." Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp.

"Dẹp cái bộ mặt nức nở ấy đi." Nam nhân híp mắt lạnh lẽo. "Ngứa mắt quá đấy."

"Hức...Ừm." Đứa trẻ mím môi cố nén lại tiếng khóc.

"Thật tình..." Nam nhân đưa bàn tay thon dài, móng vuốt sắc nhọn bóp lấy cằm đứa trẻ, cưỡng chế cô bé phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt màu vàng tròng đen âm u lạnh lẽo như màn đêm của địa ngục, một màu chết chóc quỷ dị. Đứa trẻ trực tiếp đối diện với sắc màu kinh dị, không khỏi sợ hãi. Từng giọt lệ như viên pha lê tuôn trào rồi vỡ òa.

Móng tay càng siết chặt cằm nhỏ, xoa xoa đôi gò má đã ướt đẫm. Nam nhân gằn giọng, âm thanh hung tàn như quỷ dưới âm ty kêu gào:

"Nghe cho rõ đây, con nhỏ yếu đuối kia. Ta cấm ngươi khóc, cấm ngươi làm mình bị thương cũng như vì kẻ khác mà tổn thương chính mình. Nếu như chuyện đó xảy ra thì khi ngươi mở mắt tỉnh dậy, xung quanh sẽ là màu đỏ. Màu đỏ của máu cùng xác người."

Thử nghĩ nếu một ngày ngươi tỉnh dậy trong căn phòng tô sắc đỏ của máu cùng xác người chất quanh, đừng nói là một người lớn, một đứa bé cũng sẽ bị chấn động tâm lý.

Đứa trẻ ngưng trệ, đưa đôi mắt ngẩng ngơ tựa như vô hồ nhìn nam nhân. Người kia dường như vô cùng hài lòng với biểu cảm của đứa trẻ. Nói đúng hơn, là hắn cảm thấy thỏa mãn. Khóe môi tà mị nhếch lên, răng nanh của loài dã thú lộ ra. Với chất giọng trầm thấp dụ hoặc, hắn rót vào tai đứa bé những âm thanh mê mị:

"Nhớ kỹ, nếu như ngươi chết, ta đem cả thế giới chôn vùi theo. Vậy nên ngươi tốt nhất biết đường mà sống cho ta."

"Bằng không, thế giới này cứ nhuốm màu đỏ đi."

"Ta nói vậy, ngươi hiểu chứ?"

Đứa trẻ biết rõ hắn thực sự sẽ làm. Bằng chứng là việc hắn đem đầu của bất cứ kẻ nào làm cô bé tổn thương về treo trong nhà.

"Ầm"

Hai con Nomu dừng như bị thứ gì đó giữ hai nấm đấm của chúng vậy, nói đúng hơn là một nam nhân. Mái tóc bạch sắc dài hơn cả thắt lưng, làn da màu đồng săn chắc, trên đầu hai quỷ giác tím sắc cuồng cuộn tỏa yêu khí, một bên cánh tay giáp đen hung dữ cùng những vuốt sắc như lưỡi dao. Từng cơ ngực như vô ý lộ ra, săn chắc như mê hoặc. Đôi mắt của quỷ tròng đen kim sắc bạo ngược, từng đường nét cứng rắn lại ma mị câu nhân. Không phải kiểu đẹp thanh cao băng lãnh hay ôn nhu mỹ nam, hắn mang theo sự hung tàn, kiêu ngạo của loài dã thú đứng trên đỉnh cao. Hắn là...một ác quỷ nhuốm máu người.

"Tới trễ đấy, Tỳ Lâm." Akumi đưa đôi mắt xanh lam không chút tiêu cự nhìn nam nhân chặn đòn tấn công của hai sinh vật kia vào mình.

Nam nhân đảo đôi mắt lạnh lẽo, lướt qua từng vết thương của thiếu nữ, ánh mắt ngày càng rét lạnh và âm u.

Hắn không nói gì cả, đem cả hai con Nomu ném ra chỗ khác, khẽ thở một hơi. Hắc tròng kim sắc híp lại nhìn hai sinh vật như kẻ đã chết.

"Đừng động vào chủ nhân của ta..."

"...súc vật."





Á á, Tỳ Lâm lên sàn!! (☆▽☆)

Thức thần: Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử - Luyện Ngục Ibaraki Dội - Tỳ Lâm - Tỳ Sp.

Tỳ Lâm khác với Tỳ Mộc ở chỗ đây là Tỳ nguyên thủy, Tỳ của quá khứ. Còn Tỳ Mộc thì đã được "dạy dỗ" bởi Tửu Thôn rồi.

Cấp Bậc: SP

Kỹ năng: Bóp nát như Tỳ Mộc vậy. Tính cách cao ngạo và lạnh lẽo, khá hung nữa.

Kỹ năng đặc biệt: Dạy dỗ Hoại Hoại.

Hảo Hảo là của Tỳ Mộc còn Hoại Hoại là của Tỳ Lâm.

Hự, nhìn thấy đủ biết người thế nào rồi.

Tỳ Mộc với Tỳ Lâm khác nhau ở chỗ là:

Đây là Tỳ Mộc:

Dễ thương ghê!

Còn đây là Tỳ Lâm:

Cool ngầu, bá đạo!!

Nhìn thấy gì ấy con? ヽ(・∀・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro