Chương 6: Akumi mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akumi? Em tỉnh rồi sao?"

"Tỳ! Tỳ!"

Thiếu nữ chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu lên, đập vào mắt Akumi là hai cục lông đen trắng nhà mình, sao trông chúng ủ rũ vậy ta? Vừa cử động ngồi dậy, trước mắt lập tức đảo lộn cả lên, cơn đau bên trái ập tới.

"Cứ bình tĩnh, em từ từ ngồi dậy." Recovery Girl ôn tồn nói.

"Em bị sao vậy ạ?" Đợi một lát, Akumi mới tựa lưng vào đầu giường hỏi.

"Lúc nãy có thông báo tội phạm, học sinh chạy loạn hết cả lên. Thành ra em bị xô đẩy đến mức đập đầu vào cột tường. Đến khi cậu bạn tóc đỏ trắng đã đem em đến thì máu đã thấm cả tóc tai rồi." Recovery thuật lại câu chuyện.

Sẽ không phải kinh dị vậy đi?

Hảo Hảo và Hoại Hoại khi thấy Akumi nằm trên giường liền bám chặt lên người thiếu nữ vậy, chúng xụ mặt buồn bã cả rồi. Recovery đã làm sạch chút ít tóc cho Akumi, trên đầu giờ quấn một lớp băng trắng rồi.

"Xin lỗi vì làm tụi bây lo lắng nhé." Có vẻ bị mất máu khiến Akumi mệt đến mức không liên lạc với các thức thần, thôi tối về nghe thuyết giảng vậy.

"Ấy, em định đi đâu vậy?" Recovery Girl hoảng hốt nhìn Akumi bước xuống giường. "Em còn bị mất máu đấy."

"Em ổn mà, em phải lên lớp tiếp đây," Ôm hai tiểu cầu, Akumi chậm rãi rời đi. "Xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ."

"Cạch." Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, thiếu nữ ôm hai cục bông bước vào.

"Ô, Saigai, tỉnh rồi sao?" Kirishima phản ứng trước.

"Akumi-chan, cậu ổn không? Sao lại tới đây?" Ashido lo lắng hỏi.

"Cậu nên tới phòng y tế!" Uraraka nói.

"Tất cả trật tự!" Aizawa gõ bàn. "Saigai, em thấy thế nào? Quay về phòng y tế đi."

"Em ổn mà thầy." Akumi hơi nghiêng đầu đáp.

"Còn có, không được tự tiện sử dụng dị năng." Aizawa cúi nhìn hai quả cầu.

"Nhưng dị năng này là bị động, nó muốn chui ra hay chui vô em không có quyền quyết định. Thôi thì cứ coi nó là một phần cơ thể của em đi."

"Coi là coi thế nào?" Aizawa híp mắt.

"Như con em chẳng hạn." Akumi một bộ dáng điếc không sợ súng, ung dung mà vuốt ve cả hai tiểu cầu.

Aizawa: "..." Em rất thích chọc điên tôi nhỉ? Sao không leo lên đầu tôi mà ngồi luôn đi?

Lớp A: "Mặt thầy đen rồi kìa."

Uraraka: "..." Cậu ấy tuyệt quá.

Todoroki: "..." Bạn học mới nói chuyện lạ thật.

Bakugo: "..." Nó nói cái đéo gì vậy?

"Dù sao em tới đúng lúc lắm, chuẩn bị đi, hôm nay ta sẽ học về giải cứu."

Từ dãy phòng học tới khu giải cứu được đưa đón bằng một chiếc xe bus. Akumi khá vất vả để chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn với các bạn học. Ngồi trên băng ghế, thiếu nữ mân mê hai quả cầu bông.

"Này Midoriya, theo tớ thấy thì dị năng của cậu khá giống All Might đó." Asui đột nhiên quay sang Midoriya nói.

"V-Vậy sao? Tớ-Tớ thấy có giống đâu." Midoriya hơi run người.

"Nhưng mà All Might có tự làm mình bị thương giống cậu ấy đâu. Khác nhau hoàn toàn luôn ấy." Kirishima ngồi bên đáp.

"Phải ha. Mà, nếu nói về dị năng thì chẳng phải "dị" nhất là Akumi-chan sao?" Ashido bỗng dưng nhắc đến thiếu nữ.

Lập tức tất cả đều không hẹn mà nhìn về người đang thản nhiên ôm hai cục bông, bao gồm cả Todoroki lẫn Bakugo.

"Hửm?" Đương sự không hiểu gì cả, ngẩng đầu.

"Saigai nè, dị năng cậu là gì vậy? Vừa triệu hội vũ khí vừa trị thương vừa tăng tốc. Còn đa hệ nữa." Kirishima nhướn mày.

"Lúc đầu tớ tưởng là băng hệ cơ." Midoriya nhớ lại lúc cậu ấy tấn công đống bùn. Mí mắt Todoroki hơi giật giật.

"Tớ tưởng là động cơ giống tớ chứ?" Iida nói.

"Gì? Sao bá vậy?" Kirishima khó tin.

"Nhưng nếu tính cả Hảo Hảo biết nổ thì là hệ boom sao?" Hagakure nói.

"Rốt cuộc dị năng cậu là gì chứ?" Asui mím môi.

"Dị năng của mình sao? Tên thì không thể nói được."

"Ể? Tại sao chứ?" Uraraka kháng nghị.

"Các cậu biết Âm Dương Sư chứ?" Akumi hỏi.

"Là mấy người sử dụng bùa chú rồi thấy được yêu ma hả?" Sato nói.

"Chính xác. Dị năng của mình cũng thuộc dạng như vậy."

"Hả?? Chẳng phải Âm Dương Sư chỉ là ném bùa thôi sao, đâu có bá như cậu." Kirishima mông lung.

"Mà, sớm muộn gì các cậu cũng có thể thấy thôi." Akumi vén tóc, khóe môi chậm rãi câu lên. Nụ cười ôn nhuận, mềm mại cùng đôi mắt xanh lam như bầu trời thu. Nụ cười lễ phép mang theo xa cách, ôn nhu nhưng không yếu đuối, ấm áp lại đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì. Tựa như bầu trời vậy, ôm lấy tất cả.

Cơ mà...lỡ cười rồi

Phải, đúng như những gì đã nói, mỗi lần Akumi cười là tai họa sẽ tới. Cơ mà, tai họa cho ai thì không thể biết được.

"Oa, Akumi cười lên đẹp quá." Uraraka hai mắt sáng rực.

Nó nguy hiểm lắm đấy. '-'

Kế tiếp, mọi người lại bàn về dị năng của Bakugo và Todoroki, xem của ai ngầu hơn. Mãi đến khi Aizawa kêu tất cả im lặng thì cuộc bàn tán mới chấm dứt. Người giám sát về buổi huấn luyện này là một anh hùng chuyên về giải cứu - Số 13. Sao bỗng dưng cảm thấy xui xẻo ghê.

Tòa nhà được mô phỏng theo các thiên tai, lũ lụt, động đất, hỏa hoạn và các thiên tai khác, đây chính là nơi được vị anh hùng kia xây dựng nên - The Ultimate Space For Jams. Tóm lại gọi là U.S.J đi. Uraraka rất thích Số 13, cứ chăm chăm nhìn mãi.

"Trước khi bắt đầu, tôi có hai điều muốn nói, à ba, bốn, năm..."

Lớp A: "..." Thầy cố tình sao?

"Chắc các em cũng biết rồi, dị năng của ta là "Lỗ đen", dù cho có bất cứ vật gì bị hút vào cũng sẽ nghiền nát hết." Số 13 bắt đầu nói về dị năng của thầy ấy. "Tuy nhiên dị năng này cũng dễ dàng giết người. Nếu nói theo chiều hướng đó thì không khác dị năng của mấy đứa là bao."

"Dễ dàng giết người sao...?"

Akumi cúi nhìn hai cục bông của mình, phải ha, dị năng của thiếu nữ vốn dùng vào việc đó mà. Mái tóc khẽ rũ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, bàn tay vẫn vuốt ve bộ lông trắng, chỉ là chủ nhân của nó không để tâm gì cả. Âm thanh của Số 13 đang dần ù đi và biến mất.

"Akumi, Akumi!"

"Ochaco? Sao thế?" 

Uraraka lay người thiếu nữ, lập tức Akumi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử xanh lam trong vắt nhìn cô bạn bên cạnh. Uraraka hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười.

"Không có gì. Nếu cậu mệt thì hãy nói với tớ nhé."

"Mình ổn mà." Akumi đáp.

Uraraka cũng ậm ừ một tiếng cho qua nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu nữ.

Bất chợt thầy Aizawa quát to một tiếng: "Tất cả đứng yên đấy!"

Akumi lách người nhìn xuống dưới, một lỗ đen mở ra cùng một đám người dị hợm bước ra một cách đầy bí ẩn. Sự chú ý của thiếu nữ dời đến hai sinh vật lạ, chúng cùng mặc bộ đôi xanh đen bó sát cùng cơ thể lực lưỡng cao to. Quan trọng hơn hết não của chúng lộ ra trên đỉnh đầu, từng đường mạch não còn đập thình thịch, một con có mắt và một con tận ba cặp mắt. Nhiều mắt thế nhìn đâu cho hết.

"Gì vậy? Giống bài kiểm ra đậu vào sao?" Kirishima đưa mắt nhìn.

"Lùi lại, chúng là...tội phạm đấy!" Aizawa kéo cặp mắt kính xuống, chuẩn bị tham chiến.

"Đợi đã, thầy Aizawa." Akumi lách qua người Kirishima, bước tới.

"Chuyện gì vậy, em Saigai?" Aizawa nhíu mày.

Akumi không đáp, chỉ đưa vị thầy giáo một lá bùa xanh, cất giọng: "Xin hãy mang theo thứ này."

Aizawa dù khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy và lập tức lao xuống chiến trường đầy rẫy tội phạm, không quên nhắc nhở: "Số 13, hướng dẫn học sinh di tản."

"Cậu đưa thầy ấy cái gì vậy?" Midoriya tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là vật cứu nguy. Dù sao lúc nào cũng phải chuẩn bị lá bài tẩy chứ?" Akumi đặt ngón tay lên môi làm dấu hiệu bí mật.

Không nghĩ tới tai họa sẽ ập đến nhanh như vậy, xem ra hôm nay không chiến một trận không có trò vui rồi. Tiếng động phía trước làm Akumi xoay người lại, Bakugo cùng Kirishima đang chiến đấu với khói đen?? Tên này dị năng dịch chuyển hay sao thoắt cái lên đây rồi.

"Ôi chao, nguy hiểm quá. Dù là học sinh nhưng các ngươi vẫn là những quả trứng vàng đấy." Khói đen lùi lại rồi lập tức ào ra, hóa thành một cái lồng giam vô tận. "Các ngươi sẽ phải chia tách nhau ra, bị tàn sát và tra tấn."

"Ngôn linh: Thủ!" Akumi đưa tay kết ấn lập một kết giới phòng thủ giữ lại được vài người. Việc thiếu máu thực sự khiến Akumi không thể lập được vòng chắn to hơn.

"Tỳ tỳ!" Hoại Hoại trên vai cắn cắn tóc thiếu nữ như muốn ngăn cản việc lập kết giới vậy. Cả Hảo Hảo cũng cầm trúc đánh bốp bốp kìa, tụi bây muốn đập chết ta sao?

"Các cậu không sao chứ?" Ngay khi khói đen tan đi, Iida liền chạy tới hỏi han.

"Ừm, nhờ Akumi nên tớ không sao." Uraraka đáp.

"Xem ra cả lớp đã bị phân tán, mong là họ ổn." Akumi đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Shoji. "Shoji-san, cậu có thể xác định được mọi người không?"

"Có thể nhưng họ chỉ ở trong tòa nhà này thôi." Anh chàng nhiều tay đáp.

"Tên này có thể mở ra cổng không gian, còn là dạng vô hình khó đối phó nữa." Số 13 đứng dậy rồi nhìn qua Iida. "Lớp trưởng, ta có việc này muốn giao phó cho em: Hãy phóng về trường càng nhanh càng tốt, báo cáo về việc xuất hiện tội phạm ở đây. Cả tia hồng ngoại, chuông báo hay các thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa hết, xem ra trong số chúng có kẻ mang dị năng làm nhiễm sóng. Thay vì để tìm ra kẻ đó thì em hãy chạy về trường nhanh nhất có thể."

"Nhưng mà, với cương vị là một lớp trưởng, em không thể---"

"Đi nhanh đi biển thoát hiểm." Sato cắt ngang lời Iida.

"Cậu hãy cho chúng hít khói đen đi nào. Chắc chắc chúng sẽ  không chạy theo để ngăn cậu lại." Sero nói.

"Hãy dùng dị năng để cứu người khác." Số 13 cất giọng.

"Giống như ở lúc nhà ăn đấy." Uraraka vỗ vai Iida.

"Cậu là hy vọng của bọn tớ." Mina thêm vào.

Khói đen dường như khá bất ngờ khi thấy cả bọn bàn kế hoạch thản nhiên như vậy, hắn có vẻ khinh thường tất cả và đã lập tức lao tới. Số 13 đã mở ngón tay ra, hố đen lập tức như vũ bão hút lấy khói đen. Thế nhưng điều không thể ngờ chính là hắn lại vòng ra sau lưng Số 13 và khoét thủng một lộ trên lưng thầy.

"Thầy!!" Uraraka hét lên đầy sợ hãi.

"Iida, mình tin cậu." Akumi ngay lập tức chắn trước mặt mọi người, thanh kiếm đỏ rực như máu rút ra cùng yêu khí hừng hực. "Chạy ngay!"

Iida cắn môi, lập tức khởi động động cơ lao thẳng ra cửa chính. Khói đen thấy vậy lập tức bỏ Số 13 qua một bên, quay sang Iida. "Đừng hòng!"

Thiếu niên kinh hãi nhìn khói đen đã bám sát, ăn gì mà nhanh vậy? Nhưng rồi, cậu ấy kinh ngạc nhìn cái bóng thiếu nữ phía trên đang lao tới. Thiếu nữ mang theo huyết đao tung mình giữa không trung, vào lúc đó, Akumi đã cười. Một cách kiêu ngạo.

"Xích Ảnh Nhất Thuấn!"

"Ầm!"

Tiếng động lập tức vang lên thu hút sự chú ý, thanh đao bổ xuống, Kurogiri không hiểu vì sao thanh đao xuyên qua mình nhưng cảm giác đau đớn nơi lục phủ nội tạng trồi lên, chẳng phải không chém tới hắn sao?

"Đừng quay đầu lại!" Akumi hét lên khi thấy tốc độ của Iida đang chậm lại.

Mà, tên khói đen này dai thật, kể cả khi đã bị mọi người chặn lại, hắn vẫn lao tới, mặc cho đang lơ lửng trên không trung.

"Hảo Hảo! Hoại Hoại!"

Nghe lệnh Akumi, hai cục bông lập tức từ vai thiếu nữ lao đến chỗ Iida, Akumi cầm kiếm, quát một tiếng:

"Cúi xuống, Iida!!"

"Bang"

Akumi đem cánh cửa chỉnh xẻ làm đôi, trực tiếp giảm thời gian cậu ta mở cửa, Iida như cá gặp nước, phóng hết tốc lực ra phía ngoài cùng với hai cục bông nhỏ.

"Chết tiệt."

Kurogiri chửi thề một tiếng lại muốn lao ra nhưng cơn đau từ dưới ngực bỗng dưng đau rát như bị ai chém một nhát khiến hắn phải lùi lại. Nhìn trên chỗ Akumi đã đâm xuyên qua hiện một đồ án đỏ rực quỷ dị.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn." Akumi nghiêng người đáp. Hảo Hảo và Hoại Hoại có thể giúp Iida nếu trên đường gặp kẻ địch. Tốt nhất là cho kẻ đó nổ banh xác!





Ảnh Hảo Hảo và Hoại Hoại nà:

Chơi gì túm khố người ta vậy chời? :v



Combo thêm mấy ảnh Hoang ca nè:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro