Chương 5: Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài luyện tập đã kết thúc nhưng Akumi được gọi xuống phòng y tế nên đã xin phép Azaiwa trước. Đẩy cánh cửa phòng ra, Midoriya đang bó bột bên cạnh cùng một chú tóc vàng ốm nheo và một cô giáo vận đồ màu hường. Hình như là Recovery Girl thì phải.

"Ồ, em hẳn là Saigai Akumi đúng không? Midoriya đã kể ta nghe về khả năng chữa trị của em rồi. Đúng là rất tuyệt đấy." Recovery có vẻ hào hứng khi gặp Akumi.

"À, thực ra cũng bình thường thôi ạ." Akumi híp mắt, cúi chào hai người. 

"Vậy có thể cho ta xem một chút được không?" Recovery Girl mỉm cười.

"Tất nhiên rồi ạ." Nhờ ngươi nhé, Đào Hoa Yêu.

Ánh sáng xanh lục nhạt màu, mùi hương hoa anh đào ngay tức khắc tỏa ra khắp cả căn phòng, từng cánh hoa nhạt màu chậm rãi tung mình. Vết thương bó bột rất nhanh đã hồi phục. Cả tốc độ lẫn chất lượng đều rất tuyệt. All Might dù đã nhìn thấy qua nhưng chưa từng nghĩ tới con bé có thể chữa  trị cả vết thương nặng này. Recovery vô cùng thích thú với dị năng của Akumi, cuối cùng cũng có người chung hệ rồi.

"Thật tình đó, Midoriya. Đôi lúc mình còn nghĩ dị năng của cậu là tự làm bản thân bị thương cơ."

"Ừm thì cảm ơn cậu." Midoriya cười ngượng.

Trong khi đó Recovery kéo All Might lại: "Đáng lẽ cậu phải cho tôi biết về cô bé này sớm hơn, tôi dành con bé rồi đấy."

All Might: "..." Tôi còn chẳng biết con bé chuyên về gì nữa cơ.

Sau đó cả hai xin phép về lớp, cánh cửa vừa mở ra, cậu bạn tóc đỏ vuốt keo đã lên tiếng trước, một cách mừng rỡ:

"A, đây rồi, Midoriya, Saigai, hai cậu tuyệt lắm đó." Lập tức Ashido cùng một cậu bạn môi dày cũng nhào tới. "Midoriya, dù không nghe cậu nói gì nhưng cậu khá lắm! Saigai thì đỉnh khỏi nói, chém nửa tòa nhà luôn."

"Chém-Chém nửa tòa nhà?? Saigai đúng là tuyệt mà." Midoriya kinh ngạc nhìn cô bạn nhỏ nhắn bên cạnh.

"Cậu né như thánh vậy, Midoriya!!" Ashido hò hét lên.

"Trận đầu hoành tráng dễ sợ, bọn tớ cũng hăng hết cả lên. Còn trận cuối đỉng dễ sợ, xử lý vô cùng nhanh nhẹn!" Cậu bạn môi dày cũng hăng không kém.

"Ơ... hả?" Midoriya có vẻ chưa load hết nhỉ?

"Các cậu bình tĩnh nào, từ từ chứ." Akumi nhún vai đáp. "Midoriya chẳng biết ai là ai đâu."

"Ừ nhỉ! Tui là Kirishima Eijirou bọn tui vừa mới bàn về bài huấn luyện vừa rồi." Cậu bạn tóc chĩa màu đỏ giới thiệu trước.

"Chào, tớ là Ashido Mina." Ashido nối tiếp.

"Mình là Asui Tsuyu nhưng cứ gọi mình là Tsuyu-chan nhé!" Cô bạn mắt to, tóc xanh cũng nhập cuộc.

"Tui là Satou nhé!" Cậu bạn môi dày nói.

Hê, hôm nay kết được nhiều bạn mới nha ~

Có nên làm thêm bánh cho họ luôn không ta?

Midoriya ngay sau đó đã đi tìm Bakugo và Akumi thì lại nhanh chóng về sớm nên đã từ chối lời mời về chung của Uraraka. Thôi thì mai làm bánh tặng cậu ấy vậy.



Trăng khuya đã lên cao treo lắt lư trên đầu ngọn cây, ánh trăng soi bóng những hàng cây cao in lên nền tường, cùng bóng tối bao trùm, thỉnh thoảng le lói ánh sáng âm u quỷ dị. Căn biệt thự sâu trong rừng dường như chìm vào bóng tối, màn đêm tĩnh mịch đầy đáng sợ. Chẳng một ai muốn đến gần ngôi nhà kia cả dẫu nhìn thấy ánh đèn vàng khuất trong góc cũng chẳng đủ can đảm tiến đến.

"Hảo Hảo và Hoại Hoại cũng muốn ra ngoài chơi sao?" Thiếu nữ tóc đen rũ xuống, từng sợi tóc còn ẩm hơi nơi. Đôi mắt xanh lam tựa nước hồ thu, trầm tĩnh không chút gợn sóng cũng như bất cứ cảm xúc nào đều không bị lay động. Akumi nhìn Tỳ Mộc đứng trước mặt mình, trên tay là hai quả cầu bông, một trắng một đen. Mà, nói là cầu bông cũng không đúng. Một cục bông nhỏ mềm mại, căn tròn với lớp lông dày trắng muốt khiến ai cũng muốn chạm vào mà cưng chiều, hai sừng nhỏ mọc trên đỉnh đầu, đôi mắt híp lại cũng cái miệng nhỏ tươi cười, hai cánh tay nhỏ ôm lấy một đoạn trúc nhỏ. Cục bông còn lại nhuốm một màu đen, tròn tròn lại mập mập, muốn ôm ôm, hai sừng tím như búp măng non trên đầu, hai mắt vàng kim, to và tròn, vẫn bàn tay nhỏ bé đập đập tay Tỳ Mộc.

Bình thường thì hai cục bông này cũng hay chạy ra ngoài chơi nhưng Akumi chưa bao giờ mang nó đến trường hay ra ngoài nhà cả.

"Phải, ngươi mang theo chúng đi." Tỳ Mộc nhét cả hai vào tay Akumi, một lời cũng không giải thích. "Nhớ uống sữa đấy." Rồi rời đi.

Akumi: "..." '-'

"Chủ bọn bây vứt bọn bây rồi kìa. Thôi thì ta đem làm kẹo bông ha?" Akumi mắt cá chết ôm ôm hai cục bông. Mềm thật, càng ôm càng thích.

Thiếu nữ trong tay ôm hai cục bông, nhấp nháp chút sữa tươi còn nóng hổi. Uống hết ly sữa, Akumi đánh răng rửa mặt xong liền ôm hai cục bông, cuộn người vào một bên giường, chậm rãi đọc từng trang sách. Mỗi tối bình yên như vậy, là đủ rồi.

Đôi hàng mi cong vút cứ thế mà rũ xuống, che đi cả bầu trời xanh lam. Cả hai cục bông nhìn nhau, ngay khi xác định Akumi đã ngủ say, cục bông đen chầm chậm rút người khỏi vòng tay thiếu nữ, vội nhảy lon ton xuống dưới nhà.

"Tỳ! Tỳ!"

Chúng thức thần đang ngồi uống rượu liền thấy cục bông đen nhảy cẫng lên, có vẻ không ai hiểu nó nói gì cả. Cục bông đen thấy vậy liền nhảy xuống, túm ống quần Tỳ Mộc mà kéo đi.

"Ngươi lại có chuyện gì nữa đây?" Tỳ Mộc xách nó lên, hỏi.

"Hình như nó muốn nói gì đó." Hoang hơi nhíu mày. "Akumi đâu? Sao ngươi lại xuống đây?"

"Tỳ! Tỳ!"

Chúng thức thần: "..." Có nói cũng như không.

Tỳ Mộc: "Chẳng phải đã dạy ngươi nói rồi sao?"

Cuối cùng, các thức thần kéo nhau lên phòng Akumi. Tới nơi, ai ai cũng bật cười, thiếu nữ cuộn người dựa vào thân giường, tay ôm cục bông trắng. Nơi khóe môi hơi cong lên, dường như đang mơ về thứ gì đó. Còn có tiếng "chẹp chẹp" như đang ăn vang lên.

Tiểu Akumi thực đáng yêu nha ~

Hoang đành tiến tới, chậm rãi bế bổng cả người thiếu nữ lên. Cánh tay vững chắc luồn qua mái tóc còn ẩm, tay còn lại nâng bắp đùi lên, mày nam nhân khẽ cau lại. Chưa sấy tóc sao?

"Ngọc Tảo Tiền, tóc Akumi còn ướt."

Vị đại yêu nghe vậy liền cười khúc khích, thật chưa ngoan đâu. Bàn tay thon dài tỏa ra yêu lực nhanh chóng hong khô mái tóc. Song, Hoang mới chậm rãi đặt Akumi xuống giường, kéo chăn lên. Tiện tay đem cục bông đen nhét vào luôn. Môi nam nhân khẽ mấp máy: "Ngươi ở đây trông Akumi."

Tất cả thức thần định rời đi, lại nghe Akumi nói mớ: "Ta...yêu nhất là các thức thần a. Vậy nên... không cho rời đi đâu."

Chúng thức thần lại âm thầm mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Bọn ta cũng vậy.

Ngủ ngon, Akumi!




Sáng hôm sau, Akumi thức dậy sớm hơn bình thường. Vừa vệ sinh cá nhân xong liền lao vào bếp làm đồ ăn, hai tiểu cầu bông cũng nhao nhao theo.

Đầu tiên là chuẩn bị bữa, sau đó là bánh ngọt cũng bữa trưa. Dường như các thức thần đã làm sẵn vỏ bánh rồi, việc còn lại chỉ là đánh kem và cho vào thôi.

"Hảo Hảo, Hoại Hoại, các ngươi đừng nghịch" Akumi nhắc nhở hai cục bông đang có ý định chén sạch khai bánh vừa mới đem ra. Nhưng dù đã bị nhắc nhở nhưng chúng vẫn lao tới, nhanh chóng bị một đôi tay bắt lấy.

"Tin ta đem hai ngươi xơi luôn không?" Hoang hạ mi mắt, hàn khí cũng dần lan ra.

"Hoang, chào buổi sáng. Phiền ngươi trông bọn chùn giùm nhé." Akumi bận rộn với chỗ bánh nên đẩy trách nhiệm trông trẻ sang nam nhân."

"Ta muốn socola." Không nhanh không chậm, Hoang cất giọng.

Saigai•đang đánh kem vanilla•Akumi: "..." Rồi rồi, socola thì socola.



Làm xong tất cả chỗ bánh, Akumi cẩn thận bỏ vào giỏ, đem theo bánh sandwich, sau đó đi đến trường. Từ xa đã nhìn thấy một đám đông bu quanh, Hảo Hảo và Hoại Hoại trên vai vô cùng thích thú nhìn quanh.

"Xin hỏi em có cảm nghĩ gì về tiết học của All Might?"

"A, là em gái hôm trước."

"Em cũng học ở đây sao? Em có thể cho chị biết thêm về các tiết học của All Might không?"

Lần này không cần Akumi nhắc thì cái bóng dưới chân cũng tự động vặn vẹo, phá hết toàn bộ chỗ camera.

Thiếu nữ nhanh chóng bước vào trường học, nổi bật với cục bông trắng bên vai.



"Chào buổi sáng, Akumi!" Uraraka vừa thấy thiếu nữ vào lớp đã hào hứng chào."

"A, chào, Ochaco."

"Oa, cái gì thế này?" Ashido thấy cục bông trắng liền nhào tới, đưa tay túm lấy nó. "Ui, mềm quá! Ôm thật thích nha."

"Nó là Hảo Hảo, gọi là Tỳ Cầu hay Cầu Cầu cũng được." Thấy Hảo Hảo ngoan ngoãn để Ashido cọ cọ như vậy, Akumi cũng niềm nở giới thiệu.

"Tớ ôm với Mina-chan!" Hagakure bước tới sờ sờ nhúm lông trắng.

"Tớ cũng muốn-gero."  Asui có vẻ không ngoại lệ.

"Nó là gì vậy, Akumi?" Uraraka tò tò quan sát.

"Có thể xem là dị năng của mình." Akumi nhún vai đáp.

"Tớ thực sự khó hiểu về dị năng của cậu đó." Hagakure cười cười.

"Hoại Hoại, ngươi cũng ra đi." Từ trong mái tóc đen, một cục bông khác màu hắc, hai mắt vàng kim to tròn. Chúng nữ sinh vô cùng phấn khích mà tranh nhau ôm.

"Còn có, bánh của các cậu này. Cả Tsuyu và Uraraka cũng có phần đấy." Akumi đem những túi bánh nhỏ xinh xinh trao cho Ashido và Hagakure.

"Ố, tớ yêu cậu quá, Akumi-chan!" Ashido phấn khích hét lên, nhào tới ôm thiếu nữ.

"Cảm ơn, Akumi." Hagakure vui sướng không kém.

"Oa, tớ cũng có phần sao? Cảm ơn nhé." Uraraka hai mắt sáng rực.

"Tuyệt thật đó, Akumi-chan." Asui mỉm cười nhận túi bánh."

"Ô, cục gì đây?" Kirishima vừa tới đã túm lấy Hảo Hảo trên vai Ashido, vừa cầm vừa bóp. "Đồ chơi mới sao? Mềm ghê ta."

"Bốp"

Hảo Hảo không chút khách khí cầm sáo trúc đánh thẳng vào trán chàng trai tóc đỏ.

"Ui da, sao mày đánh tao. Mà khoan, thứ này còn sống sao?" Kirishima hoàn hồn, càng thêm sức bóp lấy Cầu Cầu.

"Kirishima, cậu mà bóp nữa nó sẽ nổ đó." Akumi không mặn không nhạt nói.

"Cái gì cơ?!!" Cậu ta hoảng hốt ném Hảo Hảo ra, nó dĩ nhiên nhảy về lại vai của Akumi rồi. "Nó là dị năng của cậu á?"

"Ừm, cũng có thể nói vậy."

"Khoan, đừng nói cậu sẽ đem mấy bé đáng yêu này chọi cho nổ tung nhé?" Ashido kinh sợ liên tưởng tới khung cảnh đó.

"Tất nhiên là không rồi." Akumi đáp. Chỉ có Tỳ Mộc mới thích chọi nó thôi.

"Mà, chúng hôm nay chán ở nhà rồi nên mới đòi ra đây." Xoa xoa hai cục bông nhỏ, Akumi giải thích. "Kirishima ăn bánh không?"

"Ồ, thank you nhé!" Cậu bạn tóc đỏ vui vẻ nhận lấy.

"Úi thầy gần vô rồi." Ashido kêu lên, lập tức tất cả giải tán trở về chỗ.


"Ta đã xem qua toàn bộ bài tập hôm qua." Azaiwa vừa nói vừa đảo mắt quanh một lượt, dừng lại ở chỗ Bakugo và Midoriya.

"Đầu tiên là Bakugo, em thôi cư xử như một đứa con nít và đừng lãng phí tài năng của mình nữa."

"Vâng..." Bakugo cúi mặt đáp.

"Thứ hai là Midoriya, em còn muốn phá tay của em tới bao giờ nữa? Không thể cứ lấy cái lý do "em chưa kiểm soát năng lực" mãi được. Đừng bắt ta nói lại lần thứ ba, em phải tự vượt qua rào cản của chính mình đi."

"Vâng!!"

"Cuối cùng là Saigai!"

"Ơ...?" Em đã làm gì dou (đâu)?

"Ta biết em hoàn toàn có thể dùng cách khác thay vì chém nát cái tòa nhà đó! Ngưng phá hoại đi."

"Nhưng tiền sửa chữa em vẫn trả dư thừa mà. Thầy không thể la mắng em trong khi em chỉ cố hết sức. Đáng lẽ thầy phải khen em vì đã góp phần tài trợ cho nhà trường cũng như tạo công ăn việc làm cho các bác xây nhà chứ." Akumi nhún vai.

Azaiwa: "..." Em giỏi.

Bakugo: "..." Tạo công ăn việc làm đéo gì?

Todoroki: "..." Bạn học mới não bổ ghê.

Midoriya: "..." Saigai đúng là rất tuyệt mà.

Uraraka: "..." Akumi là tiểu thư đài cát sao?

Iida: "..." Thật là một câu trả lời không chê vào đâu được. Nói đúng lắm, Saigai-kun!

Sau đó Aizawa nói về việc bầu lớp trưởng, lúc đầu ai cũng bị dọa sẽ kiểm tra nữa cơ. Sau đó tất cả các thí sinh liền hào hứng giơ tay tự bầu cho chính mình. Không ngoại trừ Bakugo, mà, nếu cậu ta làm lớp trưởng chắc cái lớp thành nghĩa trang quá.

Akumi vốn không hứng thú, chợt nhận ra có ánh mắt nhìn mình, thiếu nữ đảo mắt tìm kiếm. Là cô bạn tóc đuôi ngựa, hình như cô ấy đang nhìn cục bông đen nhà Akumi thì phải. Ừm, ánh mắt khao khát muốn chạm vào nhúm lông mềm ấy.

Akumi cúi thấp người nhìn sang cô bạn ấy, khẽ mấp môi:

"Cậu muốn chạm thử không?"

Yaoyorozu hơi bất ngờ khi Akumi phát hiện ra ánh mắt của mình, chưa kịp nói gì đã thấy Hoại Hoại trên bàn của mình. Cục bông nhỏ còn mỉm cười đưa co Yaoyorozu bịch bánh. Cô gái tóc đuôi ngựa run run đưa tay chạm vào nhúm lông mềm mại, sau đó, nhịn không được, tiếp tục xoa xoa bóp bóp.

"Mềm quá! So với các loại bông mình từng sử dụng còn mềm hơn." Yaoyorozu thầm nghĩ.

Ây, xem ra cậu ấy rất thích Hoại Hoại đi. Akumi cười thầm trong lòng.

Ơ mà khoan, nãy giờ thầy và Iida nói gì ấy nhờ? ∑d(°∀°d)

"Là bốc thăm bầu chọn lớp trưởng, nhân loại ngu xuẩn!" Hoang bên trong thầm mắng.

Cuộc bầu chọn diễn ra khi Midoriya được ba phiếu, là lớp trưởng, Yaoyorozu hai phiếu và là lớp phó. May quá, không có mình.



Và rồi giờ nghỉ trưa cũng đến, Uraraka và Midoriya đã nhanh chóng kéo Akumi xuống căn-teen. Akumi cũg đã tặng Midoriya và Iida một phần bánh, trông cậu súp lơ đỏ mặt hết cả lên luôn kìa.

Phải công nhận thức ăn ở đây không tệ. Gọi một phần bít tết cùng món salad trộn, phần bento của Akumi thì được giao cho hai quả cầu bông xử lý.

"Oa, chúng đáng yêu quá." Uraraka lẫn Midoriya đều bị hai cục lông mao này thu phục mất rồi.

"Hai cậu ăn đi, chúng có thể tự ăn được mà." Cắn một miếng thịt, Akumi vỗ vai hai người bạn của mình.

Ừm, chỉ có Iida là miễn nhiễm với chúng, hoặc cũng có thể Akumi nghĩ vậy. Đảo đôi mắt xanh lam sang cậu bạn đối diện, cậu ta vẫn ăn như thường nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn Hảo Hảo và Hoại Hoại.

Hầy, sao ai cũng bị thu phục hết vậy?

Hảo Hảo đang cạp miếng trứng cuộn liền bị Akumi đưa tay túm lấy, đem đến trước mặt Iida.

"Cậu có thể ôm nó." Akumi nói.

"À không cầ---"

"Cậu có thể ôm nó." Thiếu nữ lặp lại.

"..."

Iida miễn cưỡng (??) đưa tay chạm vào Hảo Hảo, vuốt nhẹ, rồi lại vuốt nhẹ, xoa xoa, sau đó sờ sờ nắn nắn.

"Cậu ấy thích nó." Midoriya nghĩ.

"Cậu ấy thích nó." Uraraka nghĩ.

"Lại thêm một con sen ra đời." Akumi nghĩ.

Hảo Hảo và Hoại Hoại đang xâm chiếm lớp A.

"Mà tớ thắc mắc nè." Uraraka bất chợt nói. "Iida-kun và Akumi là con nhà danh giá sao?"

"Ồ?" Akumi cắt một miếng thịt đút cho Hoại Hoại.

"Công tử? Ừm, thực ra thì tớ cũng không thích nói về điều đó cho lắm." Iida đẩy mắt kính. Thực ra gia đình tớ đã làm anh hùng trong nhiều thế hệ rồi và tớ là con thứ hai. Các cậu biết Ingenium chứ?"

"Có a." Chắc vậy.

"Tớ biết chứ." Uraraka đáp.

"Phải, anh ấy có đến 65 trợ thủ ở văn phòng Tokyo." Midoriya lại bắt đầu rồi.

"Đó chính là anh hai của tôi!" Iida ưỡn ngực đầy tự hào, có vẻ như cậu ta rất ngưỡng mộ anh của mình. "Anh ấy là một anh hùng đáng kính luôn đề cao nguyên tắc và dẫn dắt mọi người và tớ luôn mong ước được như anh ấy vào một ngày nào đó."

"Hê, tuyệt nhỉ?" Akumi vừa đáp vừa lau miệng cho Hảo Hảo. "Mình ghen tị đấy."

" Phải là tớ ghen tị chứ. Saigai-kun cả năng lực hay trí tuệ đều rất tuyệt vời." Iida đáp.

"Vậy sao?" Akumi híp mắt che đi cảm xúc của mình.

"Nhưng tôi lại không cần nó đấy."

"Vậy Akumi thì sao?" Midoriya hỏi.

"Mình á? Không phải gia đình danh giá gì đâu, chẳng qua cao hơn mức bình thường thôi."

"Ể, nhưng mà---"

Uraraka chưa kịp nói xong đã bị âm thanh in ỏi khác cắt ngang: "Reeeeng! Reeeeng!"

"Hàng rào cấp bảo mật cấp ba đã bị xâm hai. Yêu cầu các em học sinh nhanh chóng sơ tán."

Ngay lập tức, các học sinh trong hội trường lẫn lớp học đều ùa ra, như ong vỡ tổ vậy. Người người đông nghịt chen chúc, xô đẩy. Từng âm thanh la mắng, chửi bới, hò hét, những tiếng ồn ào kia cứ vọng vào tai Akumi. Cả người đều bị va đẩy mạnh mẽ, tựa như quả bóng mặc người xô bồ, đầu thiếu nữ ong ong cả lên. Những âm thanh của học sinh, Midoriya, Uraraka, Iida, còn có của các thức thần, chúng đang dần ù đi, âm thanh vọng lại rồi lại vang vào đại não. Tựa như lời kêu gọi cũng như u linh, âm thầm đầy quỷ dị kéo người ta xuống âm ty vậy.

"Đầu mình...đau quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro