Chương 17: A367

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào vòng hai, người Akumi may mắn bốc thăm trúng là Todoroki. Nhìn mặt cậu ta cũng chẳng tốt là mấy, âm trầm và tỏa khí lạnh. Ặc, muốn giết người hay gì?

"Akumi, tới giờ rồi. Đấu nhanh đi, không thì cứ rời đi." Tỳ Lâm thấp giọng.

"Chắc là rời đi a, chứ thắng xong cũng phải đấu tiếp." Akumi nói.

"Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Anh chàng luôn lạnh lùng và quyết đoán, dị năng cũng bá đạo trên từng hạt gạo - Todoroki Shouto! Và trái ngược hoàn toàn, người luôn mang bộ dáng ung dung vui vẻ từ đầu cuộc thi tới giờ - Saigai Akumi!"

"Xuống khỏi con hồ ly đó, và đấu với tôi." Todoroki cất giọng. "Và sử dụng thanh kiếm như lần trước."

"Tôi sẽ đánh bại cậu!"

"Ồ? Sao cậu không thử ép tôi dùng xem?" Akumi nghiêng đầu cười thách thức.

"Are you ready? Sta---"

"Em xin phép bỏ cuộc." Akumi lập tức cắt ngang.

"Bỏ, bỏ cuộc?"

"Sao tự nhiên lại bỏ cuộc vậy chứ?"

"Này, rốt cuộc có xem đây là một trận đấu không vậy?"

"Em Saigai, em chắc rằng bản thân muốn bỏ cuộc?" Midnight hơi nhíu mày.

"Vâng, em có việc nhà." Akumi nhún vai, đáp.

"Nhà có việc? Cậu...đùa tôi sao?" Todoroki rũ mi mắt, song sắc đồng tử như đóng băng lại, trở nên ưu lạnh.

"Được thôi, em có thể rời đi." Midnight cũng không hỏi, gật đầu. "Em Saigai bỏ cuộc, Todoroki tiến vào vòng trong."

"Nha, em cảm ơn cô." Thiếu nữ gật gù cưỡi hồ ly rời đi.

"Saigai Akumi!" Todoroki cao giọng quát.

Không khí như cô đọng lại, cả một tường băng theo chân thiếu niên kia trải dài. Những mũi tên băng nhọn hoắc tưởng chừng xuyên qua cả da thịt. Tường băng sừng sững như một con dã thú đang lao tới chực đem thiếu nữ nuốt chửng, thậm chí còn vươn dài hơn cả khán đài.

"Đọa thiên." Ngọc Tảo Tiền híp mắt, lạnh giọng vung quạt.

"Ầm!"

Âm thanh vang dội trước những con mắt của khán giả và cả những học viên lẫn giáo viên khác. Chín cái đuôi màu vàng rực rỡ bùng lên, sắc tím chuyển dần phía cuối đuôi. To lớn và diễm lệ, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Sắc màu kia lộng lẫy như một bức tranh vậy, một bức tranh của sự hủy diệt. Đem cả khối băng của Todoroki đánh nát, phảng phất như cả một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ vậy.

Nhìn đến khối băng kia chỉ còn một vài viên đá nhỏ rơi lộp bộp, Todoroki không muốn tin vào mắt mình.

Khoảng cách giữa mình và cậu ta, quá lớn!

Như cả một chân trời vậy.

"Todoroki, để tôi cho cậu một lời khuyên nhé. Nếu cậu có người quan trọng, thì đừng bao giờ để người ấy phải khóc. Đặc biệt, là khóc vì cậu."

Tôi cũng vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không để mọi người phải rơi nước mắt lần nào nữa!

Vì vậy, tôi phải nhanh lên. Nhanh chạy tới bên mọi người!

"Thật xin lỗi. Tôi phải đi gặp người quan trọng rồi. Lần sau sẽ đấu với cậu." Akumi cúi người, thoắt cái đã rời khỏi sân đấu.

"Thật tình, Ngọc Tảo Tiền. Ngươi đừng bạo lực vậy a, ta cũng có thể xử lý mà." Akumi bĩu môi nhìn vị đại yêu.

"Ha hả, ai bảo thằng nhãi đó tấn công ngươi a?" Ngọc Tảo Tiền phe phẩy phiến quạt.

"Phải, ta cũng muốn bóp nát nó." Tỳ Lâm lên tiếng.

"...Một đám bạo lực!" Akumi đáp.

"Là do hắn động vào ngươi a!" Chúng thức thần không phục, cao giọng.

"Akumi-chan, giờ cậu đi thật sao?" Uraraka có chút buồn bã khi cô bạn của mình không xem trận đấu của bản thân.

"Ừm, cố lên nhé, Ochaco!" Akumi gật đầu thu lại cung tên.

"Uy uy lúc nãy là cái gì mà bá đạo vậy?" Kirishima choàng vai thiếu nữ.

"Là Đọa Thiên. Muốn thử a?" Akumi sáng mắt nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Ăn xong chắc đi luôn quá." Midoriya lầm bầm.

"Mà cậu đi đường biển sao?" Ashido tò mò.

"Ừm, trên một con tàu A367."

"Nhớ cẩn thận đấy, Saigai." Kaminari đột nhiên nói.

"Là sao? Kaminari?" Mineta thắc mắc.

"Thì tui nghe nói gần đây có mấy vụ tàu ma ấy." Kaminari thì thầm.

"A, tớ cũng có nghe. Gần đây hay xuất hiện tàu ma hơn nữa đã có rất nhiều con tàu mất tích bí ẩn vài ngày. Đến khi trở lại, trên tàu chẳng có lấy một ai dẫu mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Đồ ăn còn hơi nóng cứ như vẫn vừa có người đang thưởng thức vậy." Midoriya kể lể khiến cả lớp A rùng mình một trận.

"Hay, hay là thôi đi Akumi. Cậu, cậu có thể..." Hagakure lí nhí nói.

Akumi: "..." Sống với ma còn sợ ma nổi sao?

"Đúng đúng, lỡ chuyến này..." Kirishima rùng người.

"Đừng nói gỡ mà." Jirou nhăn mày nhưng hai tay đã sớm run rẩy.

"Tụi mày lo cái gì? Ma thấy nó chưa chạy là may rồi, còn đợi con heo này bắn cho mấy phát sao?" Bakugo khinh khỉnh nói.

"Nhưng tấn công vật lý có tác dụng với ma sao?" Tokayami hỏi.

"..."

"Không sao, chỉ là lời đồn. Mà nếu có nó cũng sẽ không hại tớ đâu." Akumi nhún vai đáp. "Trễ rồi, tớ đi nhé."

"Ừm, cẩn thận, Saigai!!" Ashido nói.

"Biết mà ~ hổng chết đâu lo."

Thiếu nữ nhanh chóng cưỡi hồ ly chạy ra ngoài, ân, sắp trễ rồi.

"Gọi Lung Xa cho rồi." Tamamo Mae phẩy quạt.

Akumi gần chạy ra cổng trường đã thấy Bakugo đứng ở đó. Tiễn tui đi sao?

"Cẩn thận." Âm thanh thiếu niên kia như có như không lọt vào tai thiếu nữ.

"Bakugo, cậu nói gì vậy?" ^^

"Cút mẹ mày đi. Không thấy mày về bố xuống địa ngục xách đầu mày lên." ( º言º)

"Ha hả, biết mà."\( ̄▽ ̄)/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro