Chương 18: Hai kẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trường tới hải cảng khá xa mà Akumi lại không muốn đi qua cái thành phố của con chim đỏ kia. Đành phải đi tàu điện vậy.

Đã qua giờ cao điểm, trên tàu cũng khá vắng. Cả một khoang chỉ có mình thiếu nữ đang đứng nghe nhạc. Tàu dừng lại, một nam nhân bước lên. Akumi vốn không chú ý nhưng ánh mắt người kia như có như không lướt qua từng tất thịt tựa như muốn đem thiếu nữ nuốt chửng. Đồng dạng như thợ săn nhìn con mồi vậy.

"Để ta, ta moi mắt tên nhãi kia ra!" Tỳ Lâm gầm giọng. Dám nhìn Akumi với ánh mắt đó? Muốn chết sao?

"Giữ hắn lại, Ngự Soạn Tân!" Akumi xoa xoa mi tâm.

"Vậy tôi được quyền bắn hắn đúng không ~ "

Akumi: "..." Rặn một lũ bạo lực.

"Này." Âm thanh vang lên đỉnh đầu, Akumi giật mình ngẩng đầu lên.<br>

Đập vào mắt thiếu nữ là một gương mặt chằn chịt vết khâu với nước da màu thịt tím sẫm như bị cháy vậy. Mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt xanh lam nhạt màu. Ba phần ưu lãnh, ba phần đùa cợt và bốn phần sát ý nơi đáy mắt. Không phải là một bầu trời bao trùm tất cả mà là nuốt chửng. Đem mọi thứ bao lấy tựa một một cái lồng giam vậy, một Hắn khoác áo đen, áo phông trắng rũ xuống để lộ lớp da khác màu. Nhìn cái mặt là biết tội phạm rồi, hắn cứ như một con dã thú vậy, luôn để lộ sát khí hung hãn và khát máu.

"Vâng?" Akumi nhướn mày, muốn đánh nhau hay gì?

"Đồng phục học viện anh hùng? Cưng muốn làm anh hùng sao?" Nam nhân cỡn bợt hỏi.

"Không hẳn." Akumi hơi nhếch môi. "Vì làm gì có trường dành cho tội phạm chứ."

Dabi nhướn mày, khóe môi cong lên: "Tội phạm thì cần gì phải học?"

"Có chứ, học cách để làm một anh hùng." ^^

"...Anh hùng và tội phạm, cưng nghĩ giống nhau sao?"

"Tất nhiên." Akumi rũ mi mắt, cong môi mỉm cười. "Cùng là kẻ giết người mà."

"Đã tới trạm số 23, hành khách nào---"

Tới trạm, Akumi xoay người rời đi. Anh hùng và tội phạm, cũng chẳng khác nhau là mấy, nhỈ?

Dabi mị mắt nhìn theo bóng thiếu nữ khuất giữ ánh nắng mặt trời. Cứ như một thiên sứ tung cánh về thiên đường vậy. Khóe môi nam nhân kia cong lên, ánh mắt hiện tia cuồng loạn. Nhưng mà chẳng phải thiên sứ tắm trong tội lỗi sẽ đẹp hơn sao?

"Chuyến tàu A367 chuẩn bị xuất phát, xin quý khách vui lòng--"

Thiếu nữ tóc đen, một thân váy trắng ôm lấy cơ thể. Đôi chân thon dài vắt chéo, gương mặt tinh xảo nghiêng ngả nhìn về phía biển xanh.

Đã lâu lắm rồi, mới tới biển nhỉ? Híp mắt, Akumi vui vẻ cảm thụ từng cơn gió nhẹ mặn nồng lướt qua trên da thịt.

Nhớ quá, thực sự rất nhớ.

Mọi người, chờ ta. Chúng ta sắp gặp lại rồi.

"Em gái, em ngồi đây một mình. Có vẻ buồn quá nhỉ?" Âm thanh vang bên tai, Akumi khẽ nâng mi mắt.

Hai tên nam nhân mang vẻ đùa cợt bước lại, không phải dạng tốt lành gì cho cam. Akumi nhíu mày, nhưng cũng trả lời:

"Vâng, xin hỏi hai anh cần gì sao?"

"Ồ, em gái trông cưng phết nhở? Đang nhớ người yêu sao?"

"Ha ha ha, hay lại đây bọn anh cưng này, cần gì tên người yêu vô tâm của em?"

"Dạ thôi ạ. Em nghĩ như vậy không nên đâu ạ."

"Tránh ra, ông đây bóp chết nó!" Tỳ Lâm gầm gừ.

"Đúng là thèm Đọa Thiên a." Ngọc Tảo Tiền phe phẩy quạt.

"Hừ, dơ bẩn như vậy cũng dám đến gần chủ nhân. Xấu xí đến đau mắt tiểu sinh nha." Yêu Hồ lãnh đạm cười.

"Khách khách ~ trở thành phân bón đi." Bỉ Ngạn Hoa yêu mị cười.

"Đều là nhân loại ngu xuẩn." Hoang nhíu mày.

"Mà những thứ rác rưởi đều không cần tồn tại." Quỷ Thiết thấp giọng.

"Bạn thân, ngươi nghĩ nên ném chúng làm mồi cho cá hay bóp chết đây?" Tỳ Mộc bật cười.

"Trực tiếp giết sạch." Vẻn vẹn bốn chữ, Tửu Thôn đáp.

"Các ngươi thực sự là một đám cuồng sát, ta không muốn gặp Đại Nhạc Hoàn hay Ngự tỷ trong cái bầu không khí thuốc súng kia đâu." Akumi hắc tuyến đầy mặt.

Ai đó giải vây cho tui đi, hai tên trước mặt nhây chết đi được.

"Này." Một âm thanh trầm lạnh vang lên. "Hai đứa tụi bây đang làm cái gì vậy?"

Lập tức hai tên nam nhân kia giật bắn cả lên, run như cầy sấy nhìn người vừa bước tới:

"O-Overhaul, tụi, tụi em..."

Lúc này Akumi mới nhìn rõ kẻ vừa bước tới, là một nam nhân cao lớn. Mái tóc đen cắt ngắn để lộ vầng trán cao rộng, hắn sở hữu đôi mắt vàng kim rực như ánh mặt trời nhưng một chút cảm xúc đều không tồn tại trong đôi mắt kia. Không phải sắc bén như ưng, chính là một loại cảm giác ưu lạnh đến âm độ, rõ ràng dưới nắng và biển xanh hắn vẫn âm u đến kỳ lạ. Cứ như, đứng giữa biển máu vậy. Trên miệng đeo một cái mặt nạ mỏ quạ nhưng vẫn không che đi dung mạo tuyệt mỹ của hắn.

Một ác quỷ dạo chơi trên trần gian.

Akumi rùng mình, sao hôm nay gặp toàn người kỳ lạ vậy?

"Chúng là thuộc hạ của tôi, rất xin lỗi vì đã làm phiền tới tiểu thư đây." Overhaul trầm tĩnh cất giọng hướng Akumi xin lỗi vì hành động của thuộc hạ mình.

"A vâng, không sao." Akumi giật mình đáp. Nhưng vẫn không ngừng run người trước sự u lạnh của người kia.

Rõ ràng là mới gặp lần đầu, tại sao lại đáng sợ đến vậy?

"Không biết quý danh của vị tiểu thư này là gì?" Overhaul đưa tay ra.

"Saigai ạ, Saigai Akumi." Dù là run sợ nhưng Akumi vẫn híp mắt bắt tay.

"Chisaki, em có thể gọi tôi là Chisaki Kai."

"Vâng."

"Tên này, hắn là một kẻ giết người." Tỳ Mộc nhíu mày khẳng định.

"Còn là một tên giết người ưa sạch sẽ nha ~ " Đào Hoa Yêu bật cười.

Đến tận lúc Chisaki rời đi, sự ớn lạnh mới dần vơi bớt. Akumi nhíu mày, cất giọng:

"Ta thực sự là gặp hắn lần đầu sao?"

Vì sao lại có cảm giác hắn rất đáng sợ.

Giống như muốn nuốt chửng lấy ta vậy?

Chisaki đứng sau cánh cửa không khỏi bật cười. Hắn tìm thấy rồi, tìm thấy con mồi của hắn.

Akumi Saigai!

Một lần nữa, em lại phải trở về chiếc lồng vàng của tôi rồi. Một lần và vĩnh viễn.



Thức thần: Ngọc Tảo Tiền - Tamamo Mae - Ông/Bà nội

Cấp bậc: SSR

Kỹ năng: Đọa thiên, đốt kinh đô, hủy diệt, một cái Đọa Thiên là đốt cháy tất cả.

Kỹ năng đặc biệt: trang điểm, nữ trang, giả gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro