Chương 19: Mosasaurus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận trưa, nắng đã lên. Akumi cũng duỗi người đi vào trong phòng ngủ. Căn phòng rộng rãi và thoáng đãng. Còn có cả ban công và phòng tắm, tủ lạnh mini và một bộ so pha mềm mại. Dù biết là chuyến đi này không phải để tận dụng nhưng Akumi vẫn không nhịn được mà lăn người trên giường.

"Akumi, đừng lăn nữa. Té bây giờ." Nam nhân mái tóc màu hoa anh đào, nhạt dần đến cuối đuôi. Đôi mắt ngọc bích như chứa đựng cả một mùa xuân ấm áp trong đó. Nam nhân ôn nhu khẽ cười, đem khay bánh ngọt đặt xuống bàn. "Ngoan, ta đem đồ ngọt tới cho ngươi."

"Oa nga ~ vẫn là Nhất Mục Liên hiểu ta nhất." Akumi vui vẻ nhảy xuống giường nhưng chân chưa kịp chạm đất, một lùa gió nhẹ nhấc chân thiếu nữ lên. Nhất Mục Liên cúi người, xỏ đôi giày lông vào chân cô.

"Sàn nền rất lạnh, sẽ bị cảm." Nam nhân ôn hòa nói, khóe môi cong lên phảng phất như hoa đào bay trong gió, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta lưu luyến không thôi. "Mà ngươi bị cảm, ta sẽ rất đau lòng. Được chứ?"

"Ân..." Akumi gật đầu, không nhận ra chút ý tứ kỳ lạ nào từ câu nói kia.

"Lát nữa để ta lập tường chắn cho ngươi, nhảy xuống biển không hay lắm đâu." Nhất Mục Liên vừa rót trà vừa híp mắt cười.

"Được a." Akumi chợt nhớ tới điều gì đó, quay sang hỏi nam nhân kia. "Ngươi có biết nam nhân tóc đen lúc nãy không? Ta cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi."

"...Không. Ta cũng không biết." Nhất Mục Liên ôn hòa cười, đạo quang u ám chợt thoáng qua trong đôi con ngươi lục bích. Ngươi không nên biết sẽ tốt hơn, Akumi.

"Cơ mà, Tỳ Lâm đâu rồi? Không phải nói đi lấy trà sữa cho ta sao?"

"Ha ha ha, chắc hắn bận việc gì đó chăng."

Akumi ậm ừ vài tiếng rồi lại cúi đầu thưởng thức những chiếc bánh xinh xắn. Mà cũng bởi vì cô cúi xuống nên không nhìn thấy đôi mắt lục bích đang trở nên u ám hơn.

Akumi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn a. Bằng không...

Vị Phong Thần bật cười nhưng gió bên người đã trở nên cuồng loạn hơn. Tựa như chính tâm hắn lúc này.


"Vậy, ngươi có chuyện gì nói với ta sao?" Tỳ Lâm tựa lưng vào tường, đôi mắt tử sắc u lạnh nhìn nam nhân trước mặt.

Overhaul hơi hé mi mắt, kim sắc âm trầm hằn tia máu. Hắn cất âm thanh khàn đặc:

"Các ngươi làm gì Akumi rồi?"
Nhắc đến, Tỳ Lâm nhướn mày. Khóe môi cong lên, tà mị cười, tử sắc kiêu ngạo đầy thách thức.

"Ai biết được."

Gân xanh trên trán Overhaul nổi lên, bàn tay hắn siết chặt lại. Lại nữa, một lần nữa bọn chúng lại cướp Akumi của hắn.

"Tỳ Lâm!" Gầm một tiếng, Overhaul đấm thẳng vào tường một tiếng rầm vang dội.

"A, làm sao?" Tỳ Lâm kiêu ngạo cười. "Akumi đâu phải là của ngươi, ngươi giận cái gì?"

"Vậy Akumi là vật để các ngươi giam lại?" Overhaul cười nhạo một tiếng. "Chúng ta, khác nhau sao?"

"Khác. Chính là Akumi đều một mực tin tưởng bọn ta. Bị giam cầm thì làm sao? Con bé vẫn phụ thuộc vào bọn ta." Tỳ Lâm nghiêng ngả cười, bất luận là trải qua bao nhiêu năm, bất luận đã chết bao nhiêu lần. Akumi là của bọn hắn, đó là quy luật có sẵn rồi.


"Nhất Mục Liên, ngươi xem, Bakugo thực sự thắng rồi a." Akumi vừa nhìn ti vi vừa cảm thán.

"Akumi thích hắn sao?" Vừa vuốt tóc cô, nam nhân hỏi.

"Không a." Akumi đáp.

Nhìn ly nước trên bàn, nó đang động, đang rung rinh. Nhưng mà, đâu có động đất hay sóng thần nhỉ?

"Ầm"

Tỳ Lâm đang đứng sau con tàu, bất chợt vang dội một tiếng. Con tàu mạnh mẽ chao đảo, nghiêng thẳng, chúi đầu xuống dưới nước.

"Chuyện quái gì vậy?" Overhaul một bên đang chiến đấu không khỏi nhíu mày.

"Akumi." Tâm Tỳ Lâm động một tiếng, như có sự sợ hãi dâng lên. Hắn lập tức chạy về phía đầu tàu.

"Chết tiệt, ta đang làm gì thế này?"

Ta đáng lẽ, đáng lẽ...

Phải ở bên cạnh con bé!

"Ôi chao, chuyện gì vậy a?"

Akumi không rõ, tự nhiên đang xem ti vi, nước ở đâu ập vào. Phá vỡ toàn bộ cửa kính, đồ cũng bị cuốn hết ra.

"Khụ khụ."

Nước cuống vào cổ họng khiến cô không dễ chịu gì mấy. Ho sặc sụa, cả người đều bị ướt đẫm. Tóc đen bết hết vào da thịt, bộ váy trắng ám sát vào da thịt.

"Nhất Mục Liên?" Nhìn quanh không thấy nam nhân kia đâu, Akumi đứng dậy liền phát hiện cơn đau ở chân truyền đến. Một mảnh kính ghim vào da thịt nơi bắp đùi khiến máu tươi tuôn trào.

Chậc, sao lại bị thương lúc này?

"Akumi!"

Cùng một lúc hai âm thanh vang lên, Tỳ Lâm từ xa chạy đến, cả Nhất Mục Liên cũng chạy tới.

"A, Tỳ Lâm, Nhất Mục Liên."

"Akumi, chạy đi!" Nhất Mục Liên bất chợt hét lên.

"Ân?" Akumi nhướn mày, vừa đứng lên phát hiện quanh mình như bị che đi ánh sáng.

"Akumi!" Tỳ Lâm kinh hoảng gầm lên.

Akumi không rõ thứ kia là gì, chỉ biết đó là một cái miệng rộng như chậu máu. Răng nanh chi chít ghim vô số xác chết trong đó. Những cái xác người, có cả đầu, tay và chân, máu tươi bốc lên tanh tưởi cùng một mùi hôi thối. Cái chậu máu kia, đang lao tới.

"Akumi!"


"Đây là tin tức mới nhất ngày hôm nay, trên chuyến tàu A367 vừa xuất phát lúc mười giờ hôm nay đã bị tấn công. Theo như máy quay quay được thì chúng tôi phát hiện một sinh vật khủng lồ đã xuất hiện và phá nát con tàu. Một sự thật kinh hoàng từ các nhà nghiêng cứu, đó là một con Mosasaurs đã tuyệt chủng hơn 65 triệu năm trước! Đồng thời, số người sống sót trên tàu là 0. Xin nhắc lại, số người sống sót trên tàu là 0."

"Choang!"


Mosasaurus: Là một trong những loài bò sát biển lớn nhất, dài khoảng từ 15-18 mét. Hiện chưa thể tính toán chính xác cân nặng nhưng hầu hết các ước tính cho rằng chúng nặng từ 15-20 tấn.

Chi Thương Long hiện được xem là họ có quan hệ họ hàng gần với rắn, do phân tích dựa trên các đặc điểm tương đồng về hàm và hộp sọ.

Khoảng 96 triệu năm trước, tổ tiên của chi Thương Long chỉ là 1 loài bò sát nhỏ trên cạn. Nhưng trong vòng 3 triệu năm, chúng tiến hóa thành Dallasaurus, mặc dù kích thước vẫn rất bé nhưng đã có màng và thích nghi hoàn toàn với môi trường nước. Thêm 6 triệu năm nữa, chúng tiến hóa thành Tylosaurus, một loài săn mồi dài khoảng 10 - 12 mét. Đến 70 triệu năm trước thì chúng tiến hóa thành Mosasaurus, loài săn mồi thống trị đại dương thời kỳ đó.

Đến 65,5 triệu năm trước, toàn bộ chi Thương Long tuyệt chủng, cùng thời điểm với sự tuyệt chủng của các loài khủng long. (Nguồn: Wikipedia)

Trong phim Công Viên Khủng Long Jura thì con Mosasaurs đã tạp thẳng một phát lôi cả T-Rex xuống và nuốt chửng luôn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro