Chương 20: Thiếu chủ của Linh Lộc Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con tàu A367 mất tích, theo những gì cho thấy, nó đã bị một con quái vậy nuốt chửng. Số người còn sống là 0. Đám tang cho hơn một ngàn hàng khách được diễn ra.

Thế nhưng, sau ngày hôm đó, một vị khách duy nhất còn sống sót đã được tìm thấy.

Đó là nữ học sinh của U.A - Saigai Akumi. Hiện tại đã được chuyển về bệnh viện trung ương. Aizawa nhận được tin cũng tỉnh ngủ mà chạy tới, các thầy cô ở U.A cũng tham gia. Akumi vốn là trẻ mồ côi, không có ai là thân nhân, với cương vị là thầy chủ nhiệm, hiển nhiên Aizawa rất lo lắng tới cô học trò của mình.

Ai biết được?

Chỉ mới ngày hôm qua nghe tin Akumi đã chết, lớp A...đã gục ngã.


"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?" Midnight mím môi nhìn về phía phòng bệnh.

"Tôi phải nói con bé sống được là một kỳ tích rồi. Tứ chi sớm không còn lành lặn, não bộ bị tổn thương nặng, hơn nữa nội tạng đã nát bét hơn hai phần. Mắt bị tổn thương nặng, võng mạc hư hại, xương cũng sắp nát. Chỉ sợ, con bé không thể cử động hay sống như người bình thường được nữa." Vị bác sĩ già lặng người, mỗi câu chữ như đánh động sâu vào tâm người nghe.

Không thể cử động như người bình thường?

Tức là sẽ sống yên trên giường cả đời sao?

Midnight kinh ngạc trợn tròn mắt, như vậy là tàn nhẫn cỡ nào với một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi. Aizawa không nói nhưng đôi mắt rũ rượi sớm đã nói lên tâm tình của vị thầy giáo ấy, All Might cũng chẳng rặn nổi nụ cười của thường ngày.

"Thật may vì con bé không có người nhà." Nếu không, chỉ sợ họ đã phát điên lên. Hiệu trưởng Nezu nói. "Nhưng cũng đồng nghĩa con bé sẽ cảm thấy chẳng có ai bên cạnh."

"Thầy Aizawa!" Âm thanh Kirishima vang lên khiến các vị giáo viên bất ngờ, nhanh như vậy đã chạy tới.

"Thầy, Akumi sao rồi ạ?" Uraraka nôn nóng hỏi.

"Thầy, Akumi-chan thực sự còn sống sao?" Ashido mím môi hỏi.

"Các em từ từ." Aizawa thấp giọng. "Saigai thực sự còn sống, tuy nhiên con bé đã bị thương nghiêm trọng."

Lớp A sững người, bị thương nghiêm trọng sao? Lại nhìn đến phòng bệnh bên cạnh, cách một lớp kính còn có thể thấy rõ thiếu nữ nằm im trên giường kia. Giữa đống máy móc, thiếu nữ tĩnh lặng đến đáng sợ, băng trắng quấn quanh, mơ hồ thấy cả máu thấm qua. Người kia thoi thóp tưởng chừng có thể chết đi bất cứ lúc nào trên giường bệnh, âm thanh "tít tít" như hồi chuông đánh mạnh vào tim người.

Cô gái ấy, người từng vui vẻ ấy, bây giờ khác gì một cái xác đâu?

"Thầy, xin hãy nói cho chúng em biết tình trạng của Saigai đi ạ!" Yaoyorozu nôn nóng nói, cô không chịu được!

Aizawa trầm ngâm nhưng rồi cũng buông ra một câu: "Bác sĩ nói Saigai Akumi rất khó có thể sống như một người bình thường." Sau chừng ấy vết thương.

"Cái gì?" Midoriya thất kinh.

Những bạn nữ kinh sợ lùi về sau, một số khác lại im lặng đến đáng sợ. Càng đau, con người ta lại không thể cất lên bất cứ âm thanh nào cả.

"Không thể được! Thầy nói dối chúng em đúng không?" Uraraka mất bình tĩnh, hốc mắt đã ửng đỏ. "Akumi, Akumi, cậu ấy---" Cô gái tóc nâu gục ngã, hai hàng lệ nóng hổi tuôn trào, cô bạn thân nhất của cô thực sự không thể sống như người bình thường sao?

"Gero..." Tsuyu lặng người, cắn môi che giấu cảm xúc đau thương của mình.

"Tại sao, tại sao lại như vậy?" Yaoyorozu thất thần tựa vào tường, đôi mắt rã rời. "Nếu có thể, lúc đó em nên ngăn cậu ấy. Tại sao? Tại sao em lại không thể làm vậy?"

Ngày hôm đó, trời đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo ngoài kia cũng chẳng thể xua đi nổi buồn trong trái tim của mỗi học sinh ấy. Đó là ngày, lớp A khủng hoảng nhất.



Todoroki dọc bước theo dãy hành lang trống trãi, đã khuya rồi nhưng cậu vẫn chưa muốn về nhà. Thiếu niên bước đến căn phòng cuối cùng, nơi cách một tấm kính là cô bạn cùng lớp đang say giấc. Nhìn đến cô ấy nằm giữa đống máy móc đầy yếu ớt, giống như chạm tới thôi sẽ lập tức tan thành cát bụi vậy.

Todoroki rũ mi mắt, nhìn xung quanh không có lấy một người nào đang chờ đợi. Trống không giống đến lạnh lẽo. Đáng lẽ nếu là một người bình thường thì thân nhân của họ đã đứng đầy hành lang đầy tiếng khóc thê thương, nhưng lúc nào lại chẳng có một ai cả. Giống như sự sống hay chết của thiếu nữ ấy, chẳng có lấy một ai quan tâm vậy. Dẫu sinh mệnh kia lìa khỏi nhân gian cũng chẳng một ai hay, có khi cũng chỉ là một người đã chết trong vô vàn những sinh vật đã chết khác.

Không một ai biết, không một ai hay và cũng không một ai bận tâm. Người kia chết như thế nào.



Aizawa bước đến quầy thu ngân, vì không có thân nhân hay người bảo hộ vậy nên U.A sẽ chi trả viện phí cho Saigai Akumi. Thoáng thấy bóng cô học sinh Yaoyorozu, Aizawa cũng đã hiểu.

"Yaoyorozu, em không cần phải lo lắng. Saigai đã có U.A chăm sóc." Aizawa bước tới nói.

"Thầy, em muốn chi trả thêm phí điều trị. Bên gia tộc em cũng có rất nhiều bác sĩ giỏi ạ, nhưng mà..." Yaoyorozu quay sang Aizawa, âm thanh cuối cùng bị bỏ lửng.

"Nhưng mà?" Aizawa nhíu mày.

"Đã có một vị chi trả toàn bộ viện phí cho Saigai Akumi, đồng thời cũng đã gọi tới rất nhiều bác sĩ tài giỏi cả trong và ngoài nước. Hơn nữa còn cấp thêm phí chuyển cô bé tới phòng VIP, trang bị mọi thiết bị tốt nhất." Vị y tá trẻ trả lời. "Xin hỏi ngài có quen người này không ạ?"

"Ồ? Là ai vậy?" Aizawa nhướn mày, Saigai không có thân nhân, vậy ai đã tốt bụng đến thế?

"Anh ta nói mình là thiếu chủ của Linh Lộc Sơn."



"Anh là ai vậy?" Todoroki nhìn nam nhân bên cạnh không biết đã đứng bên cạnh cậu lúc nào.

Người kia một thân cao lớn, mái tóc đen cắt ngắn, đội mũ che hết nửa gương mặt không nhìn rõ gương mặt. Khóe môi câu lên tà mị không rõ ý vị, áo khoác đen cùng áo phông xanh. Quần jean xanh dài ôm lấy đôi chân hoàn mỹ, một đôi giày hàng hiệu được đi kèm. Toàn thân người kia toát ra một loại khí chất cao quý đầu ma mị tựa như đứng giữa vạn người cũng có thể nhìn thấy hắn. Âm thanh trầm thấp tà tính vang lên:

"Thiếu chủ của Linh Lộc Sơn."



Chương này tặng @NhkTh1, gần thì rồi, cố lên nha em! Chúc mọi người thi tốt nha, thi tốt, tớ tặng chương :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro