Chương 24: Quỷ Đồng Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo thói quen mỗi buổi sáng, Akumi thức dậy sớm. Nâng mi mắt đầy nặng trĩu, nhìn sang bên cạnh đã có một người khác ngồi. Mái tóc đỏ u tà mị rũ xuống sườn mặt tinh tế, đôi mắt người kia híp lại cong lên đầy vui vẻ. Quỷ Đồng Hoàn nhìn người kia tỉnh dậy, cất giọng:

"Như thế nào lại dậy sớm?"

"Ách, đại khái là theo thói quen đi." Akumi đáp có chút lúng túng. Thực sự hơn năm năm rồi chưa cùng bọn họ nói chuyện, có chút kỳ quái.

Quỷ Đồng Hoàn nghiêng đầu, ngón tay tinh tế thon dài chạm vào vành mắt hơi sưng lên, móng tay sắt nhọn lướt qua khiến Akumi muốn né tránh nhưng không được. Ý cười trong mắt hắn càng thâm thúy, âm thanh đều đều không rõ hỉ nộ ái ố.

"Sao lại khóc?"

Akumi không đáp, sau lưng chảy mồ hôi dài. Sau năm năm tên này vẫn hiểu rõ như vậy. Bất luận là cái gì đứng trước hắn Akumi đều cảm giác cả tâm can đều bị phơi bày.

Không thấy người kia trả lời, Quỷ Đồng Hoàn bật cười hai tiếng.

"Quỷ Đồng Hoàn." Akumi cất giọng gọi.

"Ta ở đây."

Mím môi một hồi, thiếu nữ mới lưỡng lự mở miệng:

"Nếu một ngày ta trở nên vô dụng thì sao ?"

Quỷ Đồng Hoàn hơi nhướn mày nhìn bàn tay Akumi bấu vào gối, nam nhân đáp:

"Ngươi có bao giờ là hữu dụng sao ?"

Akumi: "........."

"Nhưng mà......."

Nam nhân tà mị mang theo sự tàn nhẫn cúi đầu đối diện tầm mắt thiếu nữ kia. Bàn tay nam nhân đan xen với bàn tay Akumi. Hắn khẽ hôn lên tay thiếu nữ, cất giọng đều đều:

"Ngươi là【bảo vật】của bọn ta."

Vỗ đầu Akumi, âm thanh nam nhân quỷ dị u ám:

"Ngủ đi. Còn rất sớm, sẽ gọi ngươi dậy sau."

Akumi gật gù cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nam nhân kia chỉ mỉm cười nhìn người trên giường thiếp đi. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng buông tay Akumi ra. Đột nhiên con bé hỏi như vậy xem ra đã biết chuyện bạn thân mình hai chân bị liệt.

Mà, vậy cũng tốt.

Như thế chẳng phải là Akumi sẽ ỷ lại vào bọn hắn nhiều hơn sao ?

Nghĩ tới đến, Quỷ Đồng Hoàn thõa mãn hôn lên trán người nọ, thì thầm những âm thanh tà tính.

"Ngủ ngon,【bảo vật】của ta."

Lần thứ hai Akumi mở mắt vẫn là nam nhân tóc đỏ kia ngồi nhìn cô. Bàn tay hắn vẫn ôn nhu nắm lấy tay cô, đan xen chặt chẽ tựa như vĩnh viễn không thể tách rời. Quỷ Đồng Hoàn không nói không rằng, hắn một tay đem Akumi bế lên. Động tác lưu loát, từ đầu đến cuối cũng chưa từng buông bàn tay đang nắm thiếu nữ ra.

"Đi, ta đem ngươi tắm rửa."

Phòng tắm không quá rộng, Quỷ Đồng Hoàn đem Akumi đặt trong bồn tắm, hắn đưa tay mở cúc áo đầu tiên, thiếu nữ mím môi bảo:

"Ta tự làm."

Quỷ Đồng Hoàn im lặng rồi đứng dậy, bảo:

"Ta gọi y tá."

"......Ừm."

Rất nhanh sau đó một nữ y tá xinh đẹp bước vào. Ôn nhu mỉm cười nói:

"Để chị giúp em."

Nữ y tá kia thuần phục cởi bỏ áo bệnh nhân rồi đến từng dãy băng trắng. Lại xoa thuốc rồi tắm rửa nước ấm cho Akumi, song lại đánh răng rửa mặt. Lau ngươi rồi mặc y phục khác.

"Chị, có thể đỡ em dậy không?"

Vốn dĩ y tá nọ định ra ngoài gọi Quỷ Đồng Hoàn nhưng Akumi lại kéo vạt áo cô ấy lại.
Thiếu nữ không muốn tin, hay đúng hơn, cô không muốn chấp nhận bản thân mình đã không thể đi được nữa. Dù là một chút hy vọng cũng được hay chỉ 0.01%, Akumi muốn bản thân ít nhất cũng có thể tự đứng vững được.

Nhưng ông trời căn bản rất tàn nhẫn. Khoảng khắc Akumi vựng trên bệ bồn tắm đứng lên thì hai chân hoàn toàn không có cảm giác. Té nhào xuống lại thêm bồn tắm trươn trượt ẩm ướt, Akumi ngã xuống. Đầu gối va chạm vào sứ trắng ửng đỏ một mảng.

Thế nhưng thiếu nữ từ đầu đến cuối không rên rỉ tiếng nào. Lặng thin rũ mi mắt, sau đó lại nhìn y tá cười ngượng:

"Thật làm phiền chị kêu giùm Quỷ Đồng Hoàn giùm em."

Nữ ý tá đáp: "Không sao."

Ngay sau đó, nữ y tá tưởng chừng yếu đuối kia lại nhấc bỗng Akumi lên, thiếu nữ có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình thản trở lại. Coi thế chứ mấy thức thần nữ của Akumi xinh đẹp mỹ miều bao nhiêu chứ mỗi lần ra trận chẳng khác gì bật mode cuồng sát cả. Điển hình như Yêu Đao Cơ chẳng hạn.

Hình như Quỷ Đồng Hoàn ra ngoài nên trong phòng không có ai cả. Hẳn đi mua đồ ăn sáng rồi, ừm, cũng có chút đói bụng.

Nữ y tá vừa bế Akumi lên giường thì cửa phòng mở ra, một nữ y tá khác bất ngờ bước vào. Cô ta tròn mắt kinh ngạc:

"Tôi đến để thay băng cho bệnh nhân." Sau đó lại thắc mắc nhìn nữ ý tá bên cạnh Akumi. "Hình như tôi chưa thấy cô bao giờ."

Nữ y tá cười hai tiếng dần dần hóa ra bản thân thực sự. Nam nhân tóc đỏ mỉm cười híp mắt:

"Đã thay xong, lần sau cô không cần tới đâu."

Akumi: "........."

Ê khoan ! !

Tức là nãy giờ người thay quần áo cho Akumi......

"Quỷ Đồng Hoàn ! !"

"Ha hả ~ ta đây." ^^

"Tên lưu manh nhà ngươi ! !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro