Chương 25: Lồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính. Chạm tới phòng bệnh sạch sẽ trên lầu. Chiếc giường trắng nhô lên một cục trắng tròn vo. Nam nhân tà tính bên cạnh vỗ vỗ cục bông kia, hơi nhu hòa:

"Akumi, ra đây ăn sáng nào."

Thiếu nữ cuộn tròn trong chăn cao giọng quát:

"Cút ra ! ! Ta dỗi !"

"Ngươi dỗi cái gì ? Ta không nhớ bản thân đã làm gì sai cả." Quỷ Đồng Hoàn một bộ dáng vô tội nhún vai.

"Thân thể ta đều bị ngươi nhìn hết rồi ! ! Sau này làm sao mà ta kết hôn đây ? ! Rồi chồng tương lai của ta nữa ! !"

"Ngươi làm như ta cho ngươi kết hôn vậy."

Quỷ Đồng Hoàn thầm nghĩ rồi vỗ vỗ cục bông trên giường, hắn khẽ nói:

"Ngoan, ra đây. Ta dẫn ngươi tới một nơi thú vị."

"Hừ, ta mới không phải trẻ lên ba." Akumi hừ lạnh chậm rãi chui ra từ chăn bông.

Quỷ Đồng Hoàn: "......." Không phải trẻ lên ba, là trẻ chưa lớn.

"Được được. Giờ thì ta đưa ngươi đi." Nam nhân vừa nói vừa bế người kia ra ngoài.

"Troidu ! ! Ngươi động vào đâu đó ? ! !" (°ㅂ°╬)

"Gì cơ ? Ngươi nghĩ con nhóc mười lăm tuổi có gì để ta cần sao ?" (。-'ω´-)

"Ta văng tục giờ ! Bỏ tay ra khỏi ngực ta ! ! Tên lưu manh vô lại !" (‡▼益▼)

"Ừm, rồi sao ?" ┐(´∇`)┌

"Quỷ Đồng Hoàn ! ! Đợi ta hồi phục ta giết chết tên lưu manh nhà ngươi." (ʘ言ʘ╬)

"Hảo mong chờ."(〜 ̄▽ ̄)〜

Suốt cả thời gian từ lúc được bế ra xe cho tới lúc kéo dây an toàn. Akumi không ngừng gào thét với tên lưu manh bên cạnh. A a a ! ? Tại sao lại để tên này trông cô ? ! Ngự tỷ ! Cứu !

Thiếu nữ hậm hực cắn môi, chờ ta hồi phục đi. Bao nhiêu chiêu thức ta "tặng" hết cho ngươi !

Bất chợt một bàn tay ấn mạnh lên môi Akumi, nam nhân bên cạnh hơi rũ mi mắt:

"Không cho phép cắn môi."

"Không cho phép ngươi tự làm tổn thương mình."

Akumi sững người, nhưng rồi cũng không cắn môi nữa, nhỏ giọng nói:

"Biết rồi. Đi đâu đi nhanh đi."

Quỷ Đồng Hoàn không nói, hì hì mỉm cười rồi lái xe đi. Hắn một đường đến nhà ga trung tâm càng làm Akumi khó hiểu hơn. Đến nhà ga làm gì ?

Nhưng Akumi cũng không hỏi, thản nhiên để nam nhân kia bế mình lên xe lăn, chầm chậm đẩy vào trong lại nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Các em đều đem trang phục rồi phải không ? Thường thì các em không được mang nó đến nơi công cộng đâu nên đừng làm rơi hay mất đấy." Là giọng thầy Aizawa.

"Akumi-chan ! !" Ashido vừa thấy Akumi liền hớn hở thốt lên.

"Akumi, cậu khỏe rồi sao ?" Uraraka chạy đến hỏi.

"Saigai, cậu đang bị bệnh, sao lại ra ngoài rồi ? Lỡ mà đang đi lên cơn đau rồi lỡ mà xảy ra tai nạn mà có một mình cậu----" Midoriya vẫn liến thoắng nói như hôm nào.

"Saigai-kun, mừng khỏe lại. Xin lỗi vì lần trước không đến thăm cậu được." Iida đẩy kính.

"Gero, Akumi-chan có cảm thấy mệt không ?" Tsuyu nghiêng đầu.

"Chưa khỏe thì cút mẹ về nhà mày đi, đồ ma bệnh." Bakugo lầm bầm.

"Saigai, cậu đến tiễn chúng tớ hả ?" Kirishima vui vẻ hỏi.

"Cậu có bị đau hay sốt giữa dọc đường không ? Hay để tớ gọi bác sĩ nhà tớ đến." Yaoyorozu lo lắng.

"Cậu không báo trước, biết thế tớ đã làm bánh cho cậu rồi." Satou thở dài.

"Akumi có cần những bài hát giúp cậu đỡ mệt không ?" Jirou thân mật hỏi.

"Đúng nha, phải mau chóng khỏe lại." Hagakure bên cạnh hào hứng.

"Đừng quá sức. Cố qua lại thành quá cố bây giờ." Tokoyami lạnh lùng nhắc nhở.

"Đúng vậy, dù sao cậu vẫn nên dưỡng thương thì hơn. Như vậy mới có thể sớm đi học cùng tụi mình." Ojiro gật gù nói.

"Cậu sẽ rất lấp lánh nếu như hồi phục trở lại, mặc dù không bằng tớ." Aoyama cong miệng cười.

"Ừm, chuyến này đi về tớ mua quà lưu niệm cho cậu. Nhưng phải khỏe lại, được chứ ?" Kaminari khì khì cười.

"Nhanh khỏe lại, tiết học bơi tớ chờ cậu." Mineta "rạng rỡ" nói.

"Sớm khỏe." Todoroki im lặng một hồi mới nói.

"Saigai này, cỡ bao giờ thì cậu sẽ đến lớp lại ?" Shoji hỏi.

"Chắc tầm hai ba tuần nhỉ ?" Sero đoán.

"Không lâu tới vậy. Tuần sau mấy đứa về là Saigai cũng có thể đến lớp." Aizawa lãnh đạm nói.

"Ừm, tớ hồi phục rất nhanh mà." Akumi đáp, nói tới đây trong lòng thiếu nữ cũng tự giễu. Nhanh thật.....đến mức cô không nghĩ đây là thực tế nữa.

"Còn vài phút mới xuất phát, ngươi ở lại nói chuyện với bạn bè đi." Quỷ Đồng Hoàn đẩy xe đến, trên tay còn đưa Akumi một cái túi. "Bánh đã làm sẵn, chia cho bạn ngươi."

Thiếu nữ bất ngờ không nghĩ tới Quỷ Đồng Hoàn thế mà lại chở cô tới đây. Còn chuẩn bị quà cho bạn của cô. A uy ai nhập ngươi rồi ? ?

Bất quá Akumi vẫn vui vẻ nhận lấy, cùng mọi người bàn tán xôn xao một hồi.

Nam nhân lui về góc tường, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt lên thiếu nữ kia. Thu hết mọi biểu cảm của Akumi vào mắt.

Mà, sao cũng được.

Chỉ cần Akumi vui, hắn cái gì cũng sẽ làm.

Bất quá chỉ trừ việc.....

Khóe môi người nọ cong lên tà mị nhưng ánh mắt lại quỷ dị nhuốm đầy thị huyết.

.....Rời xa khỏi hắn.

Không được đâu Akumi ~

Ngươi không được đâu.

Ngươi muốn gì ta cũng đều đáp ứng

Nhưng đừng nghĩ tới việc rời xa khỏi ta.

Chỉ có lồng vàng mới hợp với ngươi thôi, Akumi ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro