Chương 1: Aurora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu biết tiệm bánh Aurora chứ?"

"Ồ, tất nhiên rồi. Tiệm bánh mới nổi đúng chứ?"

"Chính xác nha, nghe nói ở đó không chỉ bán bánh ngọt mà còn rất nhiều các loại món ăn thơm ngon khác nữa."

"Này này, tớ nghe nói đó cũng là nơi dừng chân của nhiều vị anh hùng nha."

"Ở đó cũng có mấy soái ca phục vụ đẹp trai xuất thần nữa cơ."

"Ui, vậy phải mau đi thử mới được."

Bên đường phố, tốp nữ sinh cùng nhau bàn tán rôm rả về tiệm bánh mới.

Aurora - cái tên mới hiện trên thương trường. Nghe nói mùi vị ở đó rất ngon, mềm mại và ngọt ngào tưởng như có thể "uống" luôn ấy. Giá cả lại vô cùng hợp lý.
Đây cũng là nơi tụ tập nhiều vị anh hùng cũng như trai đẹp vậy.

Tiệm bánh chỉ có duy nhất năm nhân viên nam nhưng nhan sắc thì dư sức điêu đảo bao nhiêu nữ sinh rồi.

Nếu tới đây bạn có thể bắt gặp một vài vị anh hùng khác ăn bánh uống trà nha. Chẳng hạn như Mt.Lady hay Midnight và cả Kamui Wood nữa.

Vậy điều bí ẩn gì ở tiệm bánh đó nào?


Hôm nay, sau buổi tập đã bị hủy bỏ bởi đám tội phạm của lớp 1-A, các bạn nữ sinh kéo nhau vào Aurora với mong muốn giải bớt căng thẳng hôm nay.

"Đinh đang"

Âm thanh chuông cửa vang lên, Yaoyorozu dẫn đầu bước vào trước. Mùi hương nhẹ nhàng của thảo dược như giải bớt mệt mỏi thoang thoảng trong không khí không khỏi khiến người ta thả mình thư giản.

"Xin chào, quý khách. Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?"

Âm thanh vang lên khiến những bạn nữ đang thả hồn liền giật mình. Thiếu niên tóc tím đen, phần đuôi hơi dài rũ xuống. Gương mặt tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt tím sẫm ấm áp như gió xuân. Thiếu niên ôn hòa tựa nắng ban mai cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi. Từng đường nét đều vô cùng đẹp đẽ, cái kia con ngươi so với sắc hoa tử đằng còn đẹp hơn vạn lần.

Người này là nam nhân sao?

Bất cứ ai vừa nhìn đều không khỏi bỡ ngỡ, nếu không phải nhìn thấy thân thể cao lớn cùng bờ vai rộng kia, sợ là đã nhầm thành nữ nhân.

"Quý khách?" Thiếu niên kiên nhẫn lặp lại.

"A, vâng, tụi em đi sáu người ạ." Yaoyorozu nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.

"Vậy mời theo tôi." Thiếu nam hướng dẫn mấy bạn nữ lên lầu trên. Có thể thấy vài vị anh hùng đang luyên huyên nói chuyện ở đây, như Mt. Lady chẳng hạn.

Thiếu nam dẫn mọi người lên lầu liền có một người khác bước tới, mái tóc đen cắt dài gần cổ cùng đôi đồng tử kim sắc cao ngạo, đôi tai nhọn lên tựa yêu tinh. Khóe môi người kia ranh mãnh cười, toàn thân toát ra một loại khí chất kiêu ngạo. Hắn dù khoác lên mình bộ trang phục phục vụ nhưng lại tưởng như đang đứng giữa ánh đèn vàng sang trọng của giới quý tộc. Nam nhân kia vỗ vai thiếu nam rồi tiến tới nhận các món đã kêu của các bạn nữ lớp A.

"Oa, cậu thấy người tóc tím chứ? Đẹp quá đi mất." Ashido hào hứng mở lời trước.

"Đúng, đúng, tớ còn tưởng anh ấy là nữ nữa cơ." Hagakure tiếp lời.

"Tóc đen cũng đẹp không kém, nhìn như mấy thiếu gia con nhà giàu vậy." Yaoyorozu thì thầm.

"Ánh mắt cao ngạo, gero." Asui cũng đồng tình.

"Khí chất quý tộc." Jiro mỉm cười.

"Thực bổ mắt." Uraraka húp một chút trà thảo dược. Hương vị đắng chát chậm rãi tuôn xuống ngọt ngào nơi cổ họng, các thiếu nữ híp mắt vui thích.

Bên trong quầy pha chế, thiếu niên tóc tím lại bận rộn pha chế những tách trà hoa của mình, bàn tay thon dài điêu luyện vẽ những hoa văn mỹ miều. Nam nhân tóc đen vừa bước vào đã thấy cậu chủ mình chăm chỉ thế, khẽ bật cười.

"Souha, cậu không đi thăm anh trai sao?"

Thiếu niên gọi là Souha nghe xong liền dừng động tác, đáp:

"Recovery Girl đang phẫu thuật, tôi định làm thêm vài cái bánh mặt mèo cho anh hai." Vừa nói, thiếu niên lại lấy một khay bánh mới nướng xong ra khỏi lò. "Thật tình, đã dặn mang theo bánh đi mà, rủi có chuyện gì cũng có thể hồi sức mà có nghe đâu."

"Thì có ai nghĩ U.A lại bị tấn công ngay đầu năm cơ chứ?" Nam nhân nhún vai.

"Trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra đó, Hoàn Hoàn." Thiếu niên nhanh tay gói tất cả chỗ bánh vào túi giấy nhỏ. "Hôm nay nghỉ sớm, cậu thông báo 30 phút nữa sẽ đóng cửa cũng như không nhận đặt hàng online nữa nhé."

"Được nha ~"

Aurora ngay sau đó thông báo hôm nay sẽ đóng cửa sớm vì chủ tiệm có việc, các đơn hàng cũng hủy ngay bây giờ, không nhận đơn sau năm phút nữa. Tầm sáu giờ, tất cả chỗ bánh cũng bị mua về hết. Souha sau khi dọn dẹp xong liền tới bệnh viện cùng Đại Nhạc Hoàn, thăm anh trai bị thương của mình.

Aizawa toàn thân băng bó nằm im trên giường, yên lặng đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của em trai mình. Nếu nghe lời thằng bé đem theo bánh thì giờ có khi đã xuất viện rồi.

Nhận thấy bầu không khí đang cô đọng đầy lạnh giá, Đại Nhạc Hoàn bỏ mặc ánh mắt cầu cứu của vị trên giường mà ra ngoài.

"Tôi đi mua cơm nhé!"

Aizawa: "..." Ê, chơi gì kỳ?

Đại Nhạc Hoàn: "Bạn thân, thân ai nấy lo cậu ơi."

Cánh cửa vừa đóng lại, Souha ngồi bên cạnh, cất giọng:

"Anh có lời gì bào chữa không, anh hai yêu dấu?"

"...Không có."

"Lần này em đúng hay là anh sai?"

Aizawa: "..." Khác nhau sao?

"Em đúng..."

"Hừ." Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nguôi giận.

"Lần sau có nghe lời em không?"

"Có, sẽ không có lần sau."

Nếu như để lớp A biết vị thầy giáo nghiêm khắc của mình mềm yếu trước mặt em trai hẳn sẽ có một trò cười cho coi. Aizawa thế nhưng cũng có người trị nha.

Souha híp mắt rồi cũng đem ra chai trà hoa cùng bánh mặt mèo và tô cháo nhỏ đặt lên bàn, đây sẽ là bữa tối cho Aizawa nha. 

"Em đã cho thêm năng lượng vào, ăn hết thì mai anh có thể đi lại hoàn toàn. Còn mắt của anh thì em sẽ bào chế sau."

"Được, cảm ơn em."

"Vậy mai anh tính sao? Anh chưa dạy tiết anh hùng được đâu."

"Gần tới Hội Thao rồi, phải tăng cường cho tụi nó nữa." Aizwa thở dài rồi bất giác nhìn qua Souha, nở nụ cười thân thiện. "Hay là..."

Souha: "..." Linh cảm không lành.




Tui lại đào hố mới dồi, thôi thì trót đào thì đào luôn nhể?

Thức thần: Đại Nhạc Hoàn - Otakemaru

Cấp bậc: SSR

Kỹ năng: Anh rất bá đó, anh không chỉ giảm tốc độ đối thủ còn chọi cả tảng đá nữa. Và nếu ai bị chọi mà anh đã die thì xác định đi theo anh luôn. Thiếu chủ của Linh Lộc Sơn, mạnh mẽ và có cả một bầy con dân đông đảo.

Kỹ năng đặc biệt: Anh từng kéo cả mấy chục chiến hạm tới đánh Kinh Đô cơ, còn có thể tắm trắng ngay tức khắc.








Hơi mờ nhỉ? Ai thấy được thì thấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro