Chương 2: Em trai khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tiết Anh Hùng của lớp A có điều đặt biệt. Như đã biết rằng thầy Aizawa hiện còn đang bị thương và hội Thao của Yuuei thì đang tới gần.

"Đối với Anh Hùng thì sức mạnh, tinh thần, kỹ thuật rất quan trọng. Nhưng mà..." Aizawa trầm giọng không khỏi làm các học sinh lạnh gáy. "Sức khỏe cũng chính là cái các em không thể thiếu. Chỉ biết đâm đầu rồi thụ thương thì khác gì mấy kẻ ngốc đâu."

"Vì vậy ngày hôm nay, các em sẽ học cách để tăng cường các tế bào trong cơ thể sao cho phù hợp với áp lực mà dị năng đặt lên các em."

"Cạnh"

Cánh cửa lớp nhanh chóng mở ra, chào đón một thiếu niên bước vào. Mái tóc tím khẽ buông xõa, từng đường nét tinh tế mỹ miều, đôi con ngươi sắc hoa diên vỹ rực rỡ. Trong suốt lại tĩnh lặng, đôi mắt tựa thủy tinh, đẹp như họa. Khiến người ta khuynh tâm khi nhìn vào, nụ cười nhàn nhạt trên môi cảm giác vô cùng gần gũi. Khiến người khác không khỏi sinh ra hảo cảm mà muốn lại gần. Thân thể thiếu niên khoác sơ mi trắng, bờ vai rộng rãi cùng đôi chân thon dài mị hoặc bó sát. Toàn thân toát ra một lối khí chất mê người, xinh đẹp đến lộng lẫy.

"Là anh ở tiệm Aurora?!" Các bạn nữ không hẹn cùng chung suy nghĩ.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là người sẽ đảm nhiệm tiết Anh hùng hôm nay. Tên tôi là Souha, Aizawa Souha."

"Khoan!! Vậy lẽ nào?" Mineta kinh ngạc hét lên.

"Chính xác, tôi là em trai của Aizawa Shouta, hân hạnh gặp mặt!"

"Em-Em-Em trai thầy Aizawa?!?" Cả lớp cả kinh hét ầm lên.

Đùa sao?

Người này còn rất trẻ, lại vô cùng đẹp đẽ. Hoàn toàn khác hẳn với người thầy mê ngủ đầy âm trầm và thích troll học trò của họ.

"Ha ha, anh cũng đoán tất cả sẽ bất ngờ." Souha bật cười trước phản ứng của các học sinh.

"Mấy đứa có ý kiến gì sao?" Aizawa híp mắt đảo quanh lớp.

"Thôi nào anh hai." Souha vỗ vỗ vai người anh của mình.

"Các bạn nhanh thay đồ rồi tập trung ở sân C nhé." Souha cất giọng rồi rời đi trước.



"Nè nè." Mineta vỗ vỗ vai Kaminari. "Cậu có thấy em trai thầy Aizawa rất "xinh đẹp" không?"

"Có thật là nam không vậy chời." Kaminari khẽ cười.

"Không phải nam thì là giống gì? Lép vậy cơ mà?" Sero nhướn mày.

"Ai biết được, biết đâu là trap thì sao?" Mineta thì thầm. "Có khi "chị" ấy cố tình che giấu thì sao?"

Nghe đến đây, tất cả đều lặng thin. Quả thật nghe rất có lý, từng đường nét đều vô cùng xinh xắn, như con gái vậy.

"Các cậu có muốn kiểm tra thử không?" Mineta nham hiểm cười.

Đến tận sau này, Souha vẫn dở khóc dở cười vì bị coi là con gái cơ.

Ngược lại đám bạn nam thì các bạn nữ lại hú hét vì đã gặp Nam thần rồi. Không ngờ lại là em trai của thầy Aizawa cơ.

Nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống nhau.

Thật sự là anh em ruột sao??



"Ồ? Các có trang phục đẹp thật nha." Souha đảo mắt nhìn quanh rồi lại đảo qua người anh. "Anh nên học tập bọn chúng, anh hai à."

"Thứ màu mè sặc sỡ." Aizawa lạnh nhạt phun ra một câu.

Nhưng mà sự chú ý của lớp A lại chuyển đến người đang đứng bên cạnh em trai thầy Aizawa. Đó là một nam nhân, mái tóc đỏ rực rỡ hóa sắc nhạt dần cuối đuôi, gương mặt đẽo gọt sắc xảo. Đôi mắt màu máu mê hoặc, sâu hun hút tựa mê cung mặc người chìm sâu để rồi trở thành con mồi của hắn. Người này rõ ràng đang cười nhưng vì sao lại thấy âm u lạnh lẽo đến vậy? Rõ ràng đứng giữa ánh nắng, hắn lại tựa như chìm trong bóng tối âm lãnh cùng máu tươi sớm đã vấy bẩn cả linh hồn của hắn.

Người này, cứ như là quỷ vậy.

"Vậy thì, anh hỏi mọi người trước. Giữa sức mạnh và sức khỏe thì cái nào quan trọng hơn?"

Lập tức lâm vào suy tư, sức khỏe đúng là quan trọng nhưng sức mạnh bá đạo thì cũng tốt mà nhỉ?

"Ồ, mời em." Souha vừa thấy Yaoyorozu giơ tay liền chỉ ngay.

"Thưa thầy, sức khỏe đúng là rất quan trọng nhưng nếu ta có dị năng mạnh mẽ thì cũng có thể tiêu diệt kẻ địch nhanh gọn lẹ và hạn chế thụ thương ạ."

"Ồ? Nghe hợp lý đấy. Ai có ý kiến khác không nào? Và đừng gọi tôi là thầy nhé, tôi không phải giáo viên đâu."

"Em ạ! Theo em thì sức khỏe quan trọng hơn, có sức khỏe thì mới có sức mạnh ạ!" Midoriya giơ kế tiếp.

"Chà, không tệ đâu. Thực ra cả hai em nói đều có cái đúng đấy." Souha gật đầu tán thưởng. "Dị năng mạnh mẽ thì có thể xử lý nhanh gọn lẹ và không tốn thời gian lẫn công sức."

"Tuy nhiên, liệu cơ thể các em có thể chịu được áp lực mà dị năng đó áp đặt lên không?" Souha đảo mắt qua cả lớp, hẳn đã có vài đứa đã nhận ra.

"Thế này đi, bây giờ tôi cùng một trong số các bạn đấu một trận. Tôi sẽ không dùng dị năng cũng như vũ khí, còn các bạn thì cứ tự do, được chứ?"

Cả lớp bất ngờ nhìn vị thầy giáo mới, này là không phải tự tin lắm sao?

"Nghe thú vị đấy ông anh! Tôi sẽ đập ông một trận! Chết thì đừng trách nhé." Bakugo cười gằn, hai bên tai đã nổ bom bom.

"Cứ lao lên đi." Souha trái lại vẫn ung dung cười.

"Ầm"

Bakugo ngay lập tức lao lên tạo thẳng một vụ nổ tầm xa, khói bụi đều bay lên mù mịt.

"Bốp"

Âm thanh giòn giã vang lên, đôi chân thon dài đem hai trái boom bên tay Bakugo giẫm xuống đất. Thiếu niên thản nhiên đứng trước mặt Bakugo không một chút xây sát.

"Cái quái gì đây? Nặng quá."

Bakugo kinh ngạc với sực lực từ đôi chân kia có thể thản nhiên khống chế hai tay của cậu. Người này, lấy đâu ra lực chân kinh khủng đến vậy?

"Tới đây thôi. Cảm ơn cậu." Souha gật đầu bỏ chân xuống.

Rồi quay sang lớp A còn chưa hết ngỡ ngàng với những gì đã xảy ra.

"Như các bạn đã thấy, tôi không hề dùng dị năng hay vũ khí, mà là thể lực."

"Thể lực?"

"Dị năng cũng chỉ là thể lực của con người thôi, và nó cũng có giới hạn."

"Dị năng mạnh mẽ đến đâu mà thể lực yếu kém, thân thể nhu nhược thì không khác gì đang hủy hoại bản thân cả. Dị chứng của các sức mạnh đặc biệt hiển nhiên sẽ tác động tới xương, cơ bắp, thậm chí là tim mạch. Và đồng thời nếu không có cơ thể khỏe mạnh chịu đựng các tác động đó thì dù là anh hùng hay tội phạm cũng sẽ trở thành phế năng cả thôi."

"Cái gì cũng có cái giá của nó cả."

Souha một loạt đưa ra các kiến thức lý thuyết, mọi thứ đều phải bắt đầu từ việc luyện tập và làm quen với chính dị năng của mình.

"Vậy, thưa thầy, hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì ạ?" Iida giơ tay hỏi.

"Chà, hôm nay tôi sẽ luyện tập cho cơ thể các bạn những bài tập thể chất."

"Nói trước là rất kinh khủng đấy." Thiếu niên hơi cong môi mỉm cười đầy ma mị.

Ác mộng về tiết anh hùng, chính thức bắt đầu.

"Quỷ Đồng Hoàn, giúp tôi với nào." ^^

"Tốt thôi." Nam nhân tóc đỏ khẽ cười, từ ống tay áo hàng loạt sợi xích xuất hiện.

Lớp A: OwO?!! Thầy muốn làm gì với đống xích đó?!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro