act 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đám mây trắng bồng bềnh phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ trên cao, khiến màu sắc xung quanh như bao trùm bởi một làn ánh sáng dịu dàng màu vàng ấm áp. gió trên cao thiên nguyên vẫn mang chút không khí lành lạnh, lại có thể khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức. không có âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thì thầm, mọi thứ yên tĩnh tới nỗi như sắp chìm vào mây.

thần điện vắng lặng và im ắng, không còn ai ở lại bởi cuộc họp đã kết thúc từ trước đó rất lâu. chỉ có một mình susanoo đứng bên khung cửa hướng ra biển mây xung quanh, giống như hình bóng anh có thể hoà vào bầu không khí tĩnh lặng này trong giây lát. gió lạnh ùa vào, khiến mái tóc vàng như nắng của anh tung bay về phía sau, vương xuống khuôn mặt xinh đẹp trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. không ai biết anh đang nghĩ gì, và có lẽ thật sự anh cũng chẳng nghĩ gì vào lúc đó, cứ như vậy bất động hướng ra cảnh sắc ngoài cửa.

"chỉ là mây thôi, sao ngươi lại chăm chú đến thế?"

một giọng nói bất chợt vang lên, đem theo luồng khí tức quen thuộc khiến susanoo giật mình, ngoảnh đầu lại để tìm kiếm chủ nhân của chúng. trong sảnh thần điện rộng lớn không có ai, anh không thấy sự hiện diện hữu hình nào quanh mình. anh cảm nhận khí tức gần đó, nhưng nó nhanh chóng tan đi như làn khói mỏng manh, gần như không thể xác định đó là ai. thật kì lạ... là anh bị ảo giác sao?

"ta ở trên người ngươi nè, nhìn xuống. nhìn xuống đi tên ngốc này." giọng nói the thé lại cất lên, nghe kĩ một chút, có vẻ giống tiếng rắn xì xì.

"...?!"

susanoo thình lình giật bắn cả người khi phát hiện ra có thứ gì đó lành lạnh đang bò lên từ hông mình, sau đó luồn lên cổ anh, rồi hiện ra hình hài dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. một con rắn trắng với bộ vảy phản chiếu lại ánh nắng lấp lánh, to hơn loài rắn bình thường một chút đang từ từ trườn xuống bên mặt anh. đôi mắt tím biếc như ngọc của nó toát lên cảm giác gian xảo và mưu mô kì lạ, phía giữa còn có một dấu ấn màu vàng kim óng ánh, nhìn kiểu gì cũng không thể là một con rắn đơn thuần.

khí tức ban nãy lại chạm đến giác quan của susanoo, khiến anh vô thức rùng mình, liếc nhìn con rắn trên cổ mình. cảm giác bị đe doạ và quan sát này... làm anh nghĩ ngay đến một người, không thể nhầm lẫn, khí tức này dù mỏng manh nhưng chính là của hắn.

"yamata no orochi?" susanoo nghi hoặc, cuối cùng cũng thốt ra tên của hắn.

"mất thời gian để nhớ ra tên ta như vậy, làm ta rất buồn đó susanoo thân mến." nghe thấy lời anh nói, con rắn ngóc dậy và thè đầu lưỡi đỏ tươi ra như hưởng ứng.

"sao ngươi lại biến thành rắn? nhân dạng của ngươi đâu?"

bình thường susanoo sẽ luôn gặp orochi trong nhân dạng tuấn tú của hắn, thực lòng phải nói là rất đẹp trai tới nỗi có thể mê hoặc bất cứ ai. orochi cũng có thể tự biến thành một con rắn trắng khổng lồ, nhưng ít khi hắn làm ra hình dạng đó, hẳn là do "không tinh tế" bằng nhân dạng như hắn vẫn nói. vậy mà lúc này hắn lại ở trong một con rắn nhỏ bò lên người susanoo như vậy mà nói chuyện, không phải rất kì quái hay sao?

đáp lại chỉ là tiếng xì xì than thở của orochi, rằng hắn thành ra như vậy là do trò đùa vô ý của người khác. không biết bằng cách nào đó mà thần lực của hắn bị phong ấn lại, chỉ sót lại chút khí tức mà biến thành một con rắn nhỏ như lúc này. tất nhiên sẽ có cách trả lại thần lực cho hắn, nhưng không phải lúc này, và hắn sẽ phải ở trong hình dạng đáng xấu hổ này một thời gian. trong những lúc như thế này, orochi rất nhanh chóng biết cần phải làm gì, đó là đến ăn bám võ thần cao thiên nguyên susanoo, người duy nhất sẽ thoải mái với việc bị một con rắn quấn lấy cả ngày như vậy.

và đương nhiên, hắn không sai.

"ta nghĩ là thần hành hình của cao thiên nguyên danh giá sẽ không phiền nếu chăm sóc một con rắn vô hại đâu, phải không?" con rắn, giờ là orochi, nói với vẻ ngọt ngào thiện ý, thân thể trơn mịn bò từ bên vai này sang vai khác của susanoo.

"thần lực của ngươi đang bị phong ấn, ngươi lại chỉ là một con rắn thế này, chẳng may lại là cơ hội để ta giết ngươi đó sao?" anh cười nhẹ, đưa tay tóm lấy con rắn, nhưng hắn đã nhanh hơn mà tẩu thoát, cả thân quấn lên cánh tay anh và siết nhẹ.

"chưa phải thời cơ đâu, đừng nóng vội." orochi thì thầm, susanoo dường như có thể thấy cả nụ cười toe toét mờ ám của hắn khi nói những lời đó. anh hạ tay xuống, để con rắn bò lại lên người mình.

dù sao giết hắn ở tình trạng này cũng chẳng vẻ vang gì, nên susanoo thoả thuận với bản thân cứ kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. thuở thơ ấu anh cũng chăm sóc không ít sinh vật kì quái ở thương hải chi nguyên rồi, có lẽ thêm một con rắn cũng chẳng vấn đề. sau khi đồng ý với orochi, susanoo rời thần điện để trở về nhà mình. hoàng hôn đã dần buông.

trên đường vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi từ bốn phía, nóng lạnh lẫn lộn thổi tung mái tóc và y phục của susanoo. luồng gió lạnh ập tới, khiến orochi rít lên khó chịu, vội vàng luồn xuống lớp vải áo của anh để tránh không khí lạnh lẽo.

"này... ngươi làm gì vậy?" hành động của con rắn khiến susanoo rùng mình kêu lên, tóm lấy chiều dài màu trắng mà xua khỏi người mình. vảy rắn cứng lạnh áp vào da thịt ấm mềm dưới áo làm anh ngứa ngáy, chút nữa đã bóp chết luôn sinh vật tuỳ tiện kia.

"xì, đương nhiên là ta lạnh. ngươi không biết rắn là động vật máu lạnh à?" orochi rên rỉ, cố gắng rúc người trở lại lồng ngực ấm áp của anh, chui xuống bên dưới lớp áo ngoài.

"nếu như vậy, ta có thể đan cho ngươi một cái áo, đừng chui vào người ta như vậy."

áo cho rắn à, đúng là chưa nghe bao giờ đấy, xem ra thời gian ở dưới nhân gian đã khiến susanoo có những suy nghĩ thật kì cục. thấy không, so với cao thiên nguyên hiu quạnh này, loài người thú vị hơn rất nhiều, là trò giải trí mà orochi thích nhất. hắn và anh đều yêu thích nhân giới, dù theo hướng nào, cũng có thể coi là có chung mối quan tâm.

ngôi nhà ở thương hải chi nguyên của susanoo đã nhanh chóng sáng đèn khi anh trở về. nơi đã rất quen thuộc với anh từ những ngày thơ bé, tới lúc này vẫn như vậy, không thay đổi so với thời gian trước. bếp lửa đã lên khói, có thể chuẩn bị bữa tối được rồi. thật ra thần minh không cần ăn uống vẫn có thể sống được, nhưng kể từ khi xuống nhân giới, susanoo đã hình thành thói quen nấu nướng đủ 3 bữa mỗi ngày. thay vì để miệng mình vô vị trăm năm, không phải thổi lửa nấu cơm, rồi thưởng thức đồ ăn nóng hổi mình làm sẽ tuyệt hơn sao?

trong lúc susanoo bận rộn bên bếp lửa, orochi chỉ nằm lười biếng một góc, cuộn người lại như một con rắn thực thụ (dù sao hắn cũng vốn là rắn mà). mùi thơm lan toả trong phòng khiến hắn phải ngóc đầu dậy, bò đến gần để xem anh đang nấu món gì. vì tay anh đang hoạt động, nên orochi chỉ có thể chui vào cái túi được may trên tạp dề mà anh đang mặc, ló đầu ra quan sát. hừm... được rồi, chẳng hiểu gì cả.

bữa tối nhanh chóng được bày biện lên bàn, bốc khói nghi ngút và thơm lừng, khiến bất cứ ai cũng phải bị thu hút. không ngờ susanoo còn có tài nghệ nấu nướng giỏi giang như vậy, đúng là không bao giờ khiến orochi hết hứng thú. sau khi cho đám thú bên ngoài ăn, anh quay lại phòng, ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa. con rắn trắng nằm trên bàn, cuộn lại thành một đống và im ắng nhìn anh ăn.

vào những lúc không cần cảnh giác như thế này, mái tóc vàng của susanoo sẽ rũ xuống bên khuôn mặt vô ưu bình lặng, đem đến cảm giác mềm mại dịu dàng vô ngần. người ta vẫn nghĩ về anh như một vị thần lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng nào ai được chứng kiến hình ảnh thường ngày như vậy của anh, càng không thể hiểu được con người trắc ẩn đáng yêu này. ngay cả orochi cũng bị sự thú vị của anh thu hút, cảm giác hắn có thể tìm hiểu và tiếp xúc với anh tới cuối đời cũng không thấy chán.

"vậy khi nào thần lực của ngươi mới khôi phục?" susanoo hỏi sau khi dọn dẹp xong xuôi. lúc này anh đang ngồi bên bàn với hai cây móc len trong tay, giống như đã nói trước đó, anh thật sự đang móc một cái áo cho orochi.

"ta không biết, có lẽ phải mất một tuần?" con rắn bò qua mặt bàn và quấn lên cánh tay đang bận rộn của anh, sau cùng đặt đầu trên vai.

"mong là chuyện này sớm kết thúc, bằng không ngươi bị ăn thịt lúc nào ta cũng không biết."

"thế thì võ thần đại nhân nên bảo vệ ta chứ nhỉ, ta chỉ là một con rắn nhỏ yếu ớt thôi mà."

dù đúng là hình hài lúc này của orochi là không hề uy hiếp, nhưng nói đi nói lại thì hắn cũng là thần, không thể dễ dàng động vào được. một lúc nữa, cuối cùng susanoo cũng móc xong áo cho orochi, không gì hơn là một mảnh len màu trắng dài thượt, đủ để bao nhiêu gió lạnh cũng không thể khiến hắn khó chịu. nhưng orochi lại rất chê bai cái áo, lủi xuống khỏi người anh trước khi bị anh bắt lại mà mặc cái áo lố bịch đó.

"nghe này, ngươi không thích màu trắng thì ta có thể làm màu khác cho ngươi." susanoo đứng trong phòng, ngước lên nói chuyện với con rắn đang thò ra từ trên nóc tủ gỗ. anh đã mất công làm cho hắn đấy nhé, mặc thử cũng không chịu sao?

"susanoo, nếu ngươi có ý định giết ta bằng sự nhục nhã khi mặc cái thứ đó thì ngươi thành công rồi." orochi phản đối, nhất quyết không chịu chấp nhận cái áo kia.

không thuyết phục được hắn, susanoo cũng chẳng cố gắng nữa, chỉ đặt lại đồ lên bàn và chuẩn bị đi ngủ. orochi ở trên nóc tủ ngó đầu xuống nhìn anh cởi đồ, nhưng bất hạnh là anh lại quay lưng về phía hắn, thật đúng là biết trêu chọc hắn lắm. sau khi âm thanh xì xào của đám dị thú bên ngoài lắng xuống, susanoo thổi tắt ngọn đèn trên bàn, bóng tối lập tức bao trùm khắp căn nhà nhỏ. không khí im ắng dưới tiếng gió dìu dịu, mọi thứ như chìm vào đêm tối tĩnh mịch.

trong phòng ngủ yên ắng, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài lọt qua khung cửa sổ đóng vội, chiếu xuống giường. orochi cuối cùng cũng rời khỏi nóc tủ, phóng xuống tấm chăn một cách nhẹ nhàng, sau đó bò lên trên mà nghiêng đầu ngắm nhìn người đang ngủ kia.

quan hệ giữa susanoo và orochi tính ra cũng chẳng hoan hỉ gì cho cam, bởi vậy bình thường anh đối với hắn cũng chỉ toàn là vẻ mặt lạnh lùng, hỏi vài câu thì chỉ đáp lại một, giống như là rất ghét hắn. lúc này trước mặt hắn lại là một gương mặt bình yên xinh đẹp đang say ngủ, tóc xoã trên gối, lông mi rũ xuống mềm mại, hơi thở nhè nhẹ phả vào không khí, hoàn toàn thả lỏng mà đi vào giấc mơ, sao lại không thể rung động. orochi mỉm cười, trườn lên mà chạm đầu lên má anh, tưởng như nếu ở trong nhân dạng lúc này, hắn sẽ hôn anh tới khi anh tỉnh lại mới dừng vậy. mãi một lúc sau, con rắn mới thoả mãn mà bò xuống, rúc vào trong cơ thể ấm áp của susanoo mà cuộn lại, ngủ thiếp đi.

những tia sét sáng chói rạch ngang bầu trời ảm đạm, xé toạc không gian mà đánh xuống hàng hàng lớp lớp yêu ma đang hỗn loạn tấn công. chỉ một đòn chớp nhoáng, trên mặt đất đã không còn gì ngoài da thịt bầy nhầy cháy khét, khắp nơi bốc lên mùi tanh nồng của máu tươi loang lổ. giữa chiến trường tan hoang, một thân hình sáng loà hiện lên sừng sững như biểu tượng thần thánh bất khả chiến bại. gió lặng đi một lúc, rồi lại ào ạt thổi tới từ phía trước.

susanoo ngẩng đầu lên để ngọn gió luồn qua mái tóc vàng đẫm máu của mình, nhẹ nhàng đưa tay lên lau những vết đỏ trên mặt đi. anh bước đi giữa những xác yêu ma trên đất, dáng người mảnh khảnh nhưng vững chắc lướt qua mặt đất, ngay cả tiếng bước chân cũng phai mờ trong tiếng gió gào thét.

"ngươi vẫn rất chăm chỉ làm việc, không hổ là võ thần vạn người kính sợ." tiếng thì thầm ma quái của orochi vang lên, lúc này con rắn mới bò ra từ trong ngực áo của susanoo, lành lặn không một vết máu.

"đừng có chui vào áo ta nữa." anh thở dài, tuy nhiên không xua đuổi hắn như lúc trước, chỉ tiếp tục tiến lên theo luồng tà khí quanh quẩn trong không khí. vẫn còn yêu ma chờ anh xử lí, không thể chậm trễ.

"đã đánh nửa ngày rồi, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? cứ như vậy sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đấy."

từ sáng sớm, susanoo đã nhận lệnh từ cao thiên nguyên để đi tiêu diệt ma quỷ hoành hành dưới nhân gian, tới lúc này không biết anh đã hạ gục bao nhiêu ác ma nữa. chiến đấu không ngừng nghỉ suốt một thời gian dài, vậy mà anh vẫn toát lên sự uy dũng yêu kiều khiến người ta mê mẩn lẫn sợ hãi, quả nhiên khiến orochi phải thán phục. nhưng thần minh cũng có giới hạn của mình, hắn lo lắng nếu anh tiếp tục thì sẽ có chuyện không may xảy ra, lại bị anh làm lơ. vậy ra đây cũng là một kiểu vì nghĩa quên mình.

hai người đi tới bờ sông gần đó, trên đường chỉ gặp một số tiểu yêu trốn trong bụi rậm, vì thần lực của susanoo mà sợ hãi chạy mất dạng. đi thêm một đoạn nữa, dấu vết của yêu ma càng mạnh hơn, có vẻ là một đối thủ đáng gờm đây. âm thanh xung quanh đã dịu đi vì không có tiếng gió, đâu đâu cũng là khí tức đe doạ đen tối, người bình thường nhất định không thể chịu được. bỗng dưới chân susanoo rung lên, liền sau đó là những mảnh xương khổng lồ chọc lên từ dưới đất, vồ thẳng về phía anh.

một tia sáng loé lên, đánh bay hàng rào xương trắng thành mảnh vụn, susanoo nhảy ra từ bên trong, sấm sét ngưng tụ trong tay thành một cây thương nhọn hoắt chĩa về phía kẻ địch. tích điện khiến mái tóc vàng óng của anh dựng lên, hai bên còn có tia sét lấp lánh toé ra. con yêu quái khổng lồ xám xịt gầm lên, lao về phía anh như tên bắn, chỉ thấy ánh sáng xẹt qua chớp nhoáng, cây thương sét trong tay susanoo rạch toang da thịt sần sùi của nó thành ngàn mảnh. anh di chuyển nhanh tới mức chỉ để lại dư âm sấm sét đằng sau, thoắt cái đã xuất hiện ở chỗ khác mà chiến đấu.

không may là con yêu quái lại rất có vẻ lường trước, kết hợp với những mảnh xương khổng lồ mọc ra từ trên đất, khoá cứng susanoo vào trong phạm vi giao chiến chật hẹp. chúng mau lẹ hoán đổi, tấn công anh dồn dập không cho anh phản công, lại có thể vì quen thuộc địa hình mà hết lần này tới lần khác làm anh bất lợi. susanoo thoát được vòng vây, lại bị cái lồng bằng xương khác bao lấy, không để anh được tự do hành động. gió lại nổi lên, cuốn theo mùi khí tức nào đó rất mơ hồ, ào đến quấn lấy cơ thể anh.

chút sơ sẩy ngay lúc đó khiến susanoo khựng lại, lập tức bị một cú đấm giáng xuống, nhất thời không chống cự được mà bị văng ra xa. cả người anh ngã nhào xuống đất, đầu đập vào đá cứng mà choáng váng thở mạnh. máu túa ra từ trên trán, chảy dọc xuống mặt.

"khụ khụ..." tiếng ho nghẹn ngào đem theo máu đặc sánh phun ra từ miệng susanoo, chứng tỏ cú đánh vừa rồi không hề nhẹ. xương cốt anh đủ cứng để không bị gãy bởi một đòn đơn giản như vậy, nhưng thể lực kiệt quệ sau thời gian dài chiến đấu đã trì hoãn anh đứng dậy sau khi bị tấn công. xung quanh lại nổi lên âm thanh của yêu ma hung hãn.

"bất cẩn quá, ta đã nói ngươi nên nghỉ ngơi đi mà." giọng orochi bất mãn vang lên, nhưng sự thương cảm lo lắng trong đó lại nhiều hơn là phẫn nộ. hắn không chế giễu anh như mọi ngày nữa, tình hình lúc này còn có thể đùa giỡn sao?

hơi thở của susanoo bị át đi trong tiếng gầm chói tai từ con yêu quái, rồi nó xồng xộc lao về phía anh như thú dữ vồ mồi. khí tức dày đặc này... nó thật sự là một con quái vật ghê gớm, nếu để nó tới được khu dân cư, nhất định thảm hoạ sẽ xảy ra. susanoo gắng gượng dậy từ trên đất, cảm nhận rõ ràng xung quanh quay cuồng và mờ ảo, nhưng anh phải đứng dậy... phải bảo vệ sự an nguy của tất cả mọi người.

một luồng khói đột ngột xuất hiện, từ giữa thinh không lao đến như những sợi dây vô hình, trói chặt lấy con quái thú làm nó đột ngột dừng lại. susanoo chớp mắt kinh ngạc, sau đó là hàng loạt những con xà ma to lớn chui ra từ làn khói, vồ lấy yêu ma mà cắn xé. bị đau, con quái vật gào lên điên cuồng, dùng móng vuốt nhọn hoắt chém đôi những con rắn trên người mình. đám rắn rít lên xì xì, máu văng tung toé rồi nhanh chóng tan đi thành khói tím và biến mất.

"...orochi?" loại sức mạnh này, là hắn đang giúp anh sao? "ngươi... là do ngươi làm đúng không?"

"đừng nằm đó nữa, thần lực của ta không có nhiều, không thể cầm chân nó được lâu đâu." con rắn trắng đáp lời, khí tức xung quanh hắn đang tan đi với tốc độ nhanh chưa từng thấy, cảm giác như hắn có thể sẽ biến mất cùng với khí tức của mình vậy.

nghe lời của orochi, susanoo vội vàng bật dậy từ trên nền đất lạnh lẽo, lao về phía con quái thú đang cuồng bạo phá phách kia. anh giơ tay lên cao, hiệu lệnh sấm sét đánh xuống ngay vị trí của mình, theo xung điện dữ dội giáng thẳng vào đầu quái vật. sức nóng khủng khiếp cùng mùi khét nổ ra trong không khí, thổi bay cả một vạt rừng gần đó. nhưng vẫn chưa kết thúc, susanoo nhảy lên thân thể xám xịt cường tráng của kẻ địch, không chần chừ mà đâm xuyên cây thương sét trong tay xuống, vùi cả con quái vật lún thẳng xuống đất. thần lực anh giải phóng ra như cơn sóng cuồng nộ, quét sạch khí tức yêu ma quanh đó, cả một khoảng đất sáng rực như mặt trời, đất đá rơi vãi lung tung.

sau đòn chí mạng đó, yêu ma đã bị hạ gục, thân xác bị xẻ toang không còn nguyên vẹn, bốc khói cháy khét đang tan dần. susanoo loạng choạng bước xuống đất, có chút quay cuồng vì vừa dùng quá nhiều thần lực, vô thức lại ngã ra nền đất đọng máu thành vũng, cất tiếng ho khan đứt quãng. con rắn trắng nhanh chóng bò qua xác thịt vương vãi, tiến đến bên anh, nhưng lại bị bàn tay anh đặt lên thân hình trơn mượt. có chút ánh sáng phát ra từ vị trí anh chạm vào.

"...đồ ngốc này, bản thân bị thương lại dùng thần lực lo cho kẻ khác." hành động của anh làm orochi bật cười bất lực, bèn khéo léo lách khỏi bàn tay anh mà bò đến đặt đầu lên má anh. sợ hắn bị thương, không đủ thần lực để hồi phục nên mới làm vậy, thật ấm áp chết hắn mất thôi.

yêu ma đã đánh bại, có lẽ phần nào cũng có thể yên tâm về tình hình tiếp theo rồi. susanoo đứng dậy, tuy vẫn thấy hơi chóng mặt một chút, nhưng không phải điều gì quá khó khăn nữa. anh đưa tay để orochi bò lên người mình, sau đó lững thững đi về phía trước mà không rõ sẽ đi đâu. nếu đã xong nhiệm vụ... thì có lẽ là susanoo muốn đi tắm chăng, để gột rửa hết máu tanh trên người trước khi trở về cao thiên nguyên.

đi thêm một đoạn nữa, hai người đã thấy một thác nước nhỏ đang đổ xuống trắng xoá, bên dưới là một cái hồ nông đầy nước trong vắt, có thể tắm được. susanoo dừng lại bên bờ hồ, sau đó đưa tay cởi y phục của mình, từ trên xuống dưới, từ áo giáp bên ngoài tới lớp vải bên trong, sau đó bước xuống làn nước mát lạnh thoải mái. chỉ cần như vậy cũng có thể thư giãn rất nhiều rồi.

orochi ở lại trên bờ, quan sát susanoo vốc nước mát lên mặt để rửa trôi những vết máu khô loang lổ sau những trận chiến khốc liệt. mái tóc ướt nước của anh rũ xuống phần cổ và vai trắng ngần, vô cùng quyến rũ khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. làn nước trong vắt ngập tới ngực anh, ẩn hiện làn da nõn nà nhưng lại có quá nhiều vết sẹo ngang dọc, là di chứng của những lần tham chiến trước kia. trong đó cũng có của hắn nữa, hắn nhớ rất rõ mình đã để lại trên người anh những gì. không chỉ là sẹo, mà còn là dấu vết bí mật giữa hai người không thể chia sẻ cho ai.

"chuyện lúc trước, cảm ơn ngươi rất nhiều." sau một hồi yên lặng, cuối cùng susanoo cũng lên tiếng "ngươi đã giúp đỡ mọi người, dù chỉ có một chút thần lực. ta thay mọi người cảm ơn ngươi."

"đừng hiểu lầm, ta không liên quan tới loài người." orochi phủ nhận, từ từ bò đến bên cạnh susanoo "ta làm vì ta muốn giúp ngươi, chỉ như vậy thôi."

"g-giúp ta?"

trên chiến trường và phiên phán quyết mạnh mẽ lạnh lùng tới đâu, thì bình thường lại quá ngốc nghếch và ngây thơ, thật không lúc nào khiến orochi không hứng thú. bản thân susanoo vẫn luôn như vậy, kém nhạy cảm với tình cảm thân thiết, dù hắn thể hiện ra sao cũng sẽ cự tuyệt không chịu nhận ra. nhưng orochi biết, bề ngoài anh lạnh nhạt ghét bỏ mình, trong lòng lại đã bị hắn mê hoặc, có chăng chỉ là thời điểm anh chịu thừa nhận mà thôi. đối với susanoo, không hiểu sao hắn lại kiên nhẫn tới bất ngờ.

"ừm... dù vì gì, ta cũng cảm tạ ngươi đã ra tay. là lời chân thành của ta, rất biết ơn hành động lúc đó của ngươi." cảm thấy có phần kì quái, susanoo bèn nói nhanh để kết thúc màn cảm ơn ngượng ngùng này.

"cảm ơn không thể nói suông, ngươi có nghĩ nên báo đáp ta bằng hành động không? dù sao lúc đó cũng là ta cứu mạng ngươi." giọng nói của orochi đột nhiên hạ xuống thành một tiếng thì thào ma quỷ, lượn lờ xung quanh anh.

"hành động... ý ngươi là sao?"

susanoo chưa kịp nói hết câu, anh đã cảm nhận được lớp vảy trơn trượt của con rắn trườn lên vai và cổ mình, nhẹ nhàng quấn lại trên đó. orochi bò lên phía vành tai nhạy cảm của anh, đầu lưỡi nhỏ thè ra mà liếm lên da thịt trần trụi, khiến anh giật bắn người mà quay đầu đi. nhưng hắn không dễ buông tha con mồi như vậy, lại trườn xuống mơn man trên cổ anh, rồi xuống phần xương quai xanh in dấu tia chớp trên đó. thật gợi cảm làm sao, hắn dùng đuôi vuốt ve qua lại, từ từ trườn lên mà rúc vào hõm cổ anh, cảm nhận người kia rùng mình nhè nhẹ.

động chạm bất ngờ của orochi làm susanoo không tránh khỏi e dè, nước dưới thân cũng không thể lạnh bằng vảy rắn đang trườn trên người. anh có thể tóm lấy con rắn mà ném đi, nhưng có điều gì đó khiến anh không thể làm được. dù trong hình hài một con rắn, nhưng hắn vẫn là yamata no orochi, là hắn động chạm với anh, vô tình khiến thân thể anh nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia.

những chuyện đáng lẽ phải bị chôn sâu không bao giờ được gợi đến.

"ngươi đang nghĩ đến ta phải không, susanoo?" âm giọng mềm mại ngọt ngào nhưng quá đỗi hắc ám của orochi mơn trớn bên tai anh, khiến anh đỏ mặt né tránh. thái độ và cử chỉ của anh, tất cả đều bị hắn quan sát không chừa một chút "cho dù ngươi chối bỏ, nhưng thân thể ngươi lại nhớ rất rõ, là bằng chứng cho việc ngươi đã chấp nhận ta như thế nào."

"...uugghh... im đi..." susanoo cảm thấy cả người mình nóng lên, ngay cả làn nước lạnh cũng không thể làm dịu.

"haha, ngươi có biết vẻ mặt bối rối của mình là rất dễ thương không? thành thật với ta, rồi ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ngươi."

tiếng cười ám muội của orochi vọng lại trong không khí, rồi hắn trườn xuống khỏi vai susanoo, lặn vào trong làn nước lạnh mà quấn quanh eo anh. sự tiếp xúc bất ngờ làm anh run rẩy, vặn vẹo người như muốn trốn tránh cảm giác bị nắm thóp bủa vây. orochi thò chiếc đầu rắn lên khỏi mặt nước, đôi mắt tím biếc óng ánh như ngọc cẩn thận dò xét khuôn mặt đỏ bừng của susanoo, sau đó di chuyển mà siết lấy vòng eo mảnh mai, thành công khiến anh lại run rẩy mấy lần.

đối với người như susanoo, dẫu đao kiếm có xuyên qua người, dẫu xương cốt có đứt lìa, vẫn không thể bằng chút động chạm da thịt nhạy cảm như thế này. anh chống tay lên bờ đá của hồ nước, gắng ổn định hơi thở của mình trước hành động khiêu khích từ orochi. hắn nói đúng, dù anh muốn chối bỏ, nhưng thân thể này lại phản chủ, từ từ hưởng ứng lại tương tác của hắn. trong tâm trí susanoo dần hiện lại khung cảnh lúc đó... không khí lúc đó, hành động, và ánh mắt của orochi... anh vẫn nhớ chúng, nhớ chúng đến điên đảo tâm hồn.

nhưng tình cảnh lúc này thì không được, sẽ rất nguy hiểm nếu có ai đi qua lại nhìn thấy. susanoo lắc đầu cho tinh thần tỉnh táo lại, dứt khoát đứng dậy khỏi mặt nước khiến con rắn rớt xuống hồ, vội vàng bò lên bờ mà bất mãn kêu lên xì xì. anh xấu hổ nhặt quần áo lên mà nhanh chóng mặc vào, vẫn là không muốn khoả thân trước ánh mắt chằm chằm của orochi.

"ngươi chạy trốn như vậy làm gì, ta đâu có ăn thịt ngươi đâu." con rắn bò đến dưới chân susanoo, từ từ leo từ chân lên hông anh, cố tình quấn lấy phần eo nhỏ nhắn kia mà phàn nàn "dù sao ở hình dạng rắn như thế này, ta cũng đâu thể làm chuyện tuỳ tiện."

"đừng nói nữa, tới lúc trở về cao thiên nguyên rồi." susanoo làm ngơ lời orochi nói, mau chóng nhặt đồ đạc của mình lên và biến mất trên bầu trời.

———

cảm ơn vì đã đọc <3

ai chơi ads cx biết 8 trong này là 8sp, chứ 8ssr mà đứng cạnh sú thì có mà bị hào quang của ảnh choán hết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro