act 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, orochi vẫn tích cực tìm cách đem thần lực của mình trở lại để có thể khôi phục nhân dạng đáng tự hào của hắn. nhưng trái với mong đợi, có vẻ tình hình sẽ kéo dài hơn dự kiến, một tuần là hơi ngắn, cần thêm thời gian. orochi đã đe doạ đám người kia rằng phải giúp hắn lấy lại thần lực càng sớm càng tốt, và điều đầu tiên hắn làm sẽ là trừng phạt những kẻ đã gây ra chuyện này thật tàn ác.

susanoo có vẻ đã quen với sự đeo bám của con rắn, bây giờ anh đi đâu cũng sẽ có orochi đi theo, gần giống như một vật trang trí kì lạ mà người khác sẽ bàn tán. susabi nhìn thấy trên cổ anh có một con rắn trắng thì rất tò mò, lại gần hỏi thì mới biết đó chính là orochi. hẳn nhiên, thằng bé rất kinh ngạc.

"ta đồ rằng susanoo đại nhân nên nhân cơ hội này giết hắn đi là đẹp nhất." susabi nói, liếc mắt với con rắn đang nhởn nhơ rúc vào cổ áo susanoo.

"hắn tạm thời mất đi thần lực, ta giết hắn như vậy không phải chuyện vẻ vang gì. dù sao hắn cũng không có ý đồ làm hại ta, chưa cần xử lí vội." anh đáp lời, hiểu rõ tấm lòng của susabi nhưng chỉ tiếc là không thể tự do như thế.

"không làm hại ngài ư? hừm... nếu ngài tin như vậy thì ta cũng không quấy rầy nữa. xin hãy cẩn thận."

trước khi susabi rời đi, vẻ mặt thằng bé còn có phần phức tạp mà nhìn orochi, tỏ rõ rằng cậu biết rõ giữa hai người hẳn là đang có gì đó. rất thông minh, không hổ là học trò do tsukuyomi đào tạo ra, tại sao susanoo không chịu học sự tinh tế này từ cậu ta chứ? dù sao chuyện orochi không làm hại anh là sự thật, hiếm khi thấy có ai hoà thuận với hắn tới vậy mà, không thể phá hoại chuyện tốt được.

sau vài bữa cơm, cuối cùng susanoo cũng không đành lòng nhìn orochi không có gì nhấm nháp. anh cẩn thận làm cho hắn một chút bánh anh đào, coi như là đồ ăn vặt mỗi ngày mà anh rảnh tay chế biến. những chiếc bánh với vỏ mềm màu hồng nhạt, bọc lấy nhân đậu đỏ ngọt dịu, so với dưới nhân gian còn ngon hơn tất thảy. món ưa thích của orochi mà anh cũng có thể làm, xem ra yêu anh đúng là bộ môn đầu tư sinh lời rồi. chỉ là bộ dạng rắn như thế này khiến hắn ăn uống khó khăn, nhìn vào cũng không nhịn được cười mà.

thời gian của orochi từ ngày biến thành rắn giờ đã cố định thành buổi sáng xuống nhân gian chiến đấu cùng susanoo, tối trở về thương hải chi nguyên để tận hưởng sự bình yên trong căn nhà ấm áp này. mỗi tối đều có thể chui vào lòng anh mà ngủ, khiến hắn nghĩ biến thành rắn cũng không phải chuyện tồi tệ cho lắm, có khi ở lâu lâu trong hình dạng này lại hay.

hoặc là không hề hay ho chút nào.

ác ma lại phá hoại nhân giới, nhấn chìm vạn vật trong biển máu đau thương, tiếng khóc than của loài người đã vọng tới cao thiên nguyên, cầu xin sự giúp đỡ của các vị thần trên trời. dưới sự đồng ý của thần vương amaterasu, susanoo lại một lần nữa cầm vũ khí lên để xuống trần gian trừ ác diệt bạo. tuy nhiên trước lúc lên đường, người đứng đầu cao thiên nguyên gọi anh lại, từ trên ngai vàng nhẹ nhàng cất giọng.

"susanoo, chuyến đi này không thể coi thường, ngươi không cần miễn cưỡng bản thân phải ra chiến trường." amaterasu nhắc nhở, giọng nàng dịu dàng như ánh mặt trời toả sáng, nhưng dường như nàng đang lo lắng "gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra, ngươi hẳn cũng không ở thể trạng tốt nhất. nếu muốn nghỉ ngơi, hãy cứ nói với ta."

"cảm tạ thần vương quan tâm, nhưng người không cần lo lắng cho ta." quỳ dưới ngai vàng của amaterasu, susanoo cúi đầu trịnh trọng và ngoan ngoãn như một quân thần trung thành "xin người hãy an lòng, ta nhất định sẽ đem chiến thắng trở về."

nếu amaterasu là ánh sáng của vạn vật, là hơi ấm của sự sống đâm chồi thịnh vượng, thì susanoo là ánh sáng giữa chiến trường loạn lạc hiểm nguy. sấm sét của anh mãnh liệt và huy hoàng, thắp sáng đêm tối lầm than, xoá bay mọi yêu ma để thủ hộ cho nhân gian rộng lớn. anh chưa từng sợ hãi hay chùn bước, kiên cường và uy dũng đứng trên mọi đối thủ mà giáng xuống đầu chúng sự phán quyết của thần linh tối cao. chừng nào thế gian này còn kẻ ác, anh sẽ tiếp tục chiến đấu vì chính nghĩa đến hơi thở cuối cùng.

nhưng trần thế hỗn loạn tà ma, tội ác khắp chốn cùng ngõ hẹp, một ánh chớp đơn độc dù dũng mãnh cũng sẽ bị chôn vùi trong biển địa ngục nhân gian.

orochi phóng qua những núi xác chết trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm hình bóng màu vàng quen thuộc giữa chiến trường tan hoang nồng nặc mùi tanh. tại sao... tại sao hắn lại sơ sảy đến vậy? đáng lẽ hắn nên đi cùng susanoo từ đầu, biết đâu mọi chuyện sẽ khác, biết đâu hắn sẽ không phải bồn chồn như thế này... đám xà ma đã cho orochi biết anh đã bị trọng thương giữa cuộc chiến, khiến hắn từ trên cao thiên nguyên phải lao xuống ngay để xem tình hình. chết tiệt... nếu susanoo có mệnh hệ gì, hắn sẽ đau khổ tới chết mất.

với sự giúp đỡ của đám xà ma, orochi nhanh chóng tìm ra vị trí của susanoo ở gần một ngôi đền bỏ hoang. từ đằng xa, hắn có thể thấy anh đang bị đóng cứng vào một cái lồng bằng xương nhọn hoắt, đặt trước cửa đền như đang bị hiến tế. tới gần hơn, khung cảnh toàn yêu ma vây quanh khiến hắn khó chịu nhăn mặt. susanoo không cử động, nhưng anh chưa chết, hắn vẫn còn cảm nhận được thần lực yếu ớt phát ra từ người anh. orochi luồn lách qua mặt đất bầy nhầy máu thịt, cố gắng tiếp cận cái lồng kia để tìm cách giải thoát người kia, nhưng rồi có bàn tay ai đó chộp lấy hắn từ phía sau.

"rắn trắng à, thời buổi này hiếm gặp đấy." giọng của đám yêu ma gần như méo mó tới không thể nghe rõ chữ, tay chúng bóp chặt lấy con rắn nhỏ tội nghiệp đang giãy giụa. khốn khiếp, ở hình dạng này thì orochi không thể làm gì hơn được...

"thần minh không thích rắn lởn vởn quanh đây, đem nó vứt đi."

"hiểu rồi-ái!!!"

con quái vật rú lên khi orochi cắn mạnh vào tay nó, truyền nọc độc vào vết thương rồi nhanh chóng phi xuống đất, vọt về phía cái lồng giam susanoo. chó chết, nếu hắn có thần lực lúc này, đám yêu ma nhãi nhép kia chắc chắn sẽ tàn đời trong một khắc, nhưng bây giờ hắn chỉ là một con rắn vô hại, không thể làm gì được. những con yêu quái thấy sinh vật ngang ngược dám cắn mình, xồng xộc đuổi theo muốn bắt lấy con rắn trắng. orochi vươn hết sức mình, cố gắng chui vào trong cái lồng bằng xương, nhưng không ngờ lại bị hất văng ra vì kết giới ếm trên đó.

thật sự đấy, đám yêu ma này học được cách ếm kết giới từ bao giờ??

bị ảnh hưởng bởi kết giới, orochi rơi xuống đất như một mảnh vải bất lực, còn giật giật mấy cái. yêu quái thấy vậy liền cười ha hả, thò bàn tay nhọn hoắt định bắt lấy hắn, thì lập tức một luồng xung điện phóng ra, đuổi chúng sợ hãi lùi lại. orochi ngóc đầu dậy, nhận ra đó là thần lực của susanoo, người đang bị nhốt trong lồng giam trước mặt. dù đã tả tơi sũng máu, những tia sét vẫn mờ nhạt phóng ra hai bên trán anh, dường như là muốn bảo vệ cho con rắn vừa tới. nhưng đó cũng là nỗ lực cuối cùng của anh, thần lực đã cạn kiệt, anh không thể tự thoát ra khỏi lồng giam nữa.

"tên thần này có phải vừa phản kháng không? bị rút thần cách rồi vẫn còn sức lực, đúng là lì lợm mà." đám yêu ma xì xào. thì ra chúng lấy mất thần cách của susanoo, thảo nào anh lại thê thảm ra mức thế này.

"hừ, giết hắn đi, để lâu chướng mắt."

sau vài tiếng gầm gừ khoái chí, mấy con yêu quái gớm ghiếc bèn tiến đến cái lồng giam, sẵn sàng đem susanoo xuống hoàng tuyền dưới bàn tay dơ bẩn của chúng. thần minh là sinh vật cực đỉnh của thế gian, họ không đời nào lại chịu chết một cách hèn hạ như thế này... huống chi đó là susanoo, anh không xứng đáng bỏ mạng ở nơi trần thế tầm thường như vậy, không được, anh không thể chết trong tay bọn chúng được! orochi rít lên, các ngươi không thể giết hắn, hắn là của ta, chỉ một mình ta mới có thể định đoạt số mệnh của hắn!!

đột nhiên mặt đất rung chuyển, những mảng đất đá gần đó nứt vỡ ra, biểu thị có thứ gì đó đang đến. đám yêu ma dừng lại một chút vì ngạc nhiên, nhưng rồi tất cả thình lình rùng mình bởi một luồng thần lực khổng lồ đang áp lên chúng từ mọi hướng. sức mạnh to lớn, thuần tuý tăm tối và tàn ác vây quanh, có thể bức chết mọi sinh vật nằm trong phạm vi ảnh hưởng. từ trong bóng tối, hai chùm tia sáng xuất hiện như ma quỷ, rồi một con rắn khổng lồ hiện hình khỏi làn khói tím, khò khè thở ra một hơi về phía đám yêu ma.

xung quanh dường như đã bị khoá chặt, không còn đường lui, khắp nơi toàn những xà ma hung hãn, tiếng rít của chúng như muốn xé nuốt tất cả ma quỷ trong làn khói. ở trên đầu con cự xà màu trắng, một ánh nhìn tím biếc chết chóc hướng xuống vị trí ngôi đền u ám. rồi con quỷ to lớn nhất đám bị nhấc bổng lên, lôi về phía đầu con rắn, nơi có một bóng người đang ngồi trên đó thư thái.

"rác rưởi đáng thương, các ngươi muốn động tới người của thần minh sao?" giọng nói quỷ dị phát ra, ngọt ngào ôn nhu tuyệt đối nhưng lại tràn ngập nguy hiểm rình rập. đôi mắt tím ánh lên dưới bóng tối, tưởng như có thể nuốt chửng con mồi trước mặt chỉ bằng ánh nhìn đơn thuần.

"n-ngươi... ngươi là thần minh sao?" yêu ma hoảng sợ, sự bành trướng tự tin trước đó đã biến mất.

"tội nghiệp, trước mắt là thần minh còn nghi ngờ. ta nhân từ cho các ngươi một lần, đừng lo lắng, sẽ không đau đớn đâu."

một cái phẩy tay, lập tức những luồng khí tím đen xung quanh ập tới, xuyên qua cơ thể của đám yêu ma. một khắc im lặng, rồi tất cả bọn chúng gào rú thất thanh, đau đớn gục xuống đất mà quằn quại trợn mắt. sự ô uế lan dần da khắp cơ thể, chảy dọc trong người như thể đó đã máu thịt của chúng, từng chút từng chút khiến chúng sa đoạ thành những bãi thịt mục rữa.

orochi giơ tay, khiến những gông xiềng trên tay mình kêu lên leng keng, giống như một hiệu lệnh, đẩy nhanh quá trình ăn mòn từng con quái vật trước mắt. chúng la hét, cuồng điên, con ngươi rơi ra từ hốc mắt, mũi miệng phân huỷ, thân thể đã không còn là hình dạng ban đầu nữa. tất cả chúng, đều bị sức mạnh đoạ hoá khủng khiếp của orochi xâm thực tới từng khúc xương. khi hắn búng tay, mọi thứ đều tan biến thành những màn bụi đen ngòm, không còn dấu vết nào trên mặt đất. quá trình đoạ hoá đã hoàn thành, chúng sẽ không bao giờ có thể quay lại thế gian này nữa.

không khí tràn ngập sự yên lặng khó chịu, dù yêu ma đã bị xử lí, nhưng cũng không thể khiến người ta an lòng. con rắn trắng khổng lồ di chuyển, cúi đầu để orochi bước xuống đất, đi về phía cái lồng giam trước mặt. mái tóc dài trắng bạc của hắn sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo, rũ xuống vai áo và đôi mắt không biết đang nghĩ gì trong lòng. hắn đặt tay lên cái lồng, kết giới bị giải trừ một cách dễ dàng, quả nhiên chỉ cần có lại thần lực thì không gì ngăn cản hắn được nữa.

thân thể bất động và đầy máu của susanoo mềm oặt ngã vào vòng tay orochi, được hắn cẩn thận bế lấy, không hề để anh phải đau đớn. hắn nhẹ nhàng đặt tay lên phần ngực loang lổ máu của anh, đem trả lại thần cách đã bị rút ra. ánh sáng rơi xuống trên da thịt anh, nhưng đi theo lại là luồng tà khí màu tím đáng ngờ trong tay orochi. vị thần tóc vàng vẫn mê man bất tỉnh, hơi thở nhẹ như sương mỏng, có thể tan đi bất cứ lúc nào. orochi thở dài.

"cho dù ngươi đã suýt chết vì bảo vệ đám nhân loại ngu ngốc kia, nhưng ta biết trong lòng ngươi chưa hề có thứ gọi là hối hận." hắn nói, giọng dần hạ xuống thành một tiếng thì thầm không thể nghe thấy bằng thính lực bình thường. ôm susanoo trong tay lên, hắn cúi đầu hướng đến đôi môi đang hé mở của anh "tấm lòng của ngươi rộng lớn đến vậy, chứa được cả thế gian, nhưng lại không thể chứa nổi một ác thần nhỏ bé như ta. thật đáng buồn."

môi hai người kề sát nhau tới báo động, orochi khẽ mở miệng mình ra, từ đó một luồng khí màu tím nhàn nhạt chảy ra, đi vào trong miệng susanoo. tiếp nhận chút thần lực của hắn đi, hắn sẽ giúp anh hồi phục, và biến anh thành của riêng hắn ngay khi anh tỉnh dậy. thế gian là cái gì, orochi không cần quan tâm, và susanoo cũng nên như vậy, bỏ đi cái lòng tốt đáng thương của mình mà ngoan ngoãn trở thành của một mình hắn. chỉ cần như vậy, những chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai nữa.

orochi thuê một căn phòng trong một nhà trọ của con người, cẩn thận bế susanoo lên tầng lầu để tránh nguy hiểm không cần thiết. hắn đặt kết giới quanh căn phòng, để che giấu khí tức của họ cũng như ngăn cản yêu ma đến quấy rầy. tình hình này có lẽ chưa cần về cao thiên nguyên vội, hãy chờ đến khi tình trạng của susanoo tốt hơn đã. vả lại hắn đã chán ngấy sự tẻ nhạt trên đó rồi, ở lại nhân gian sẽ giúp hắn mua vui trong thời gian này.

nhờ có thần cách quay lại cơ thể, lại được orochi liên tục truyền thần lực cho mình, tốc độ hồi phục của susanoo dần nhanh hơn, đủ sức để tự chữa lành những vết thương nặng nhất. nhìn anh thuận lợi bình phục, orochi rất vui vẻ, không quên ngày nào cũng thổi một chút thần lực của mình vào người anh, như vậy sẽ từ từ đoạ hoá con người này thành của mình. sớm muộn gì mục đích của hắn cũng sẽ thành công mà thôi.

susanoo chập chờn tỉnh dậy từ một giấc mơ vô tận, ánh sáng chiếu vào khiến anh nheo mắt bối rối, sau cùng cũng lấy lại tỉnh táo mà ngồi dậy. kí ức cuối cùng của anh là việc anh đã bị trọng thương và bắt lại bởi đám yêu ma, sau đó tất cả chìm vào bóng đêm, không còn nhớ được điều gì nữa. susanoo vô thức đưa tay sờ lên người, nhận ra những vết thương, chỗ xương gãy đều đã lành lại, không thấy đau đớn ở đâu nữa. có ai tới cứu anh sao?

"cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại. thấy trong người thế nào?" tiếng nói quen thuộc vang lên thu hút chú ý của susanoo, sau đó nhìn thấy orochi đang ngồi bên giường, mỉm cười nhìn anh như thế đã chờ đợi từ lâu.

"...orochi? là ngươi... ngươi lấy lại được nhân dạng rồi sao?" anh có phần ngạc nhiên hỏi, cảm giác lâu lâu mới thấy lại khuôn mặt điển trai kia làm anh không quen "ta đang ở đâu? đã có chuyện gì xảy ra?"

"đừng lo, ta đã giải quyết hộ ngươi rồi."

orochi thuật lại chuyện trong ngôi đền, nói rằng thần lực đột ngột quay trở lại với hắn nên hắn mới có thể cứu susanoo khỏi tay đám yêu ma xảo quyệt kia. hắn nghĩ nên để anh có thời gian nghỉ ngơi rồi hẵng quay về cao thiên nguyên, nên bây giờ họ đang ở trong nhà trọ. không có gì phải lo lắng hết, tất cả đều đã được xử lí gọn gàng.

nghe orochi kể như vậy, susanoo cảm thấy mình thật sự đã mang ơn hắn lần này. nếu hắn không kịp thời ra tay, có lẽ anh đã chết giữa cuộc chiến với ma quỷ ngoài kia rồi. không chỉ vậy, hắn còn chu đáo tìm chỗ nghỉ ngơi cho anh, rốt cuộc hắn cũng có kiểu tử tế của bản thân, khiến anh hoài nghi về thứ gọi là "ác thần" mà mọi người nhìn nhận hắn.

"cảm ơn ngươi, orochi, ta... lại nợ ngươi một mạng rồi." susanoo cúi đầu nói, khiến mái tóc vàng rũ xuống khuôn mặt có phần bối rối. hai tay anh nắm lấy mép chăn trên người, bộ dạng đáng yêu như một con mèo con làm orochi cười thầm trong lòng "ta nhất định sẽ trả lại sòng phẳng cho ngươi."

"cứ thong thả, ta không gấp gáp tới vậy." orochi nhẹ nhàng mê hoặc, tiến tới gần bên susanoo và nắm lấy bàn tay anh, siết lại âu yếm "ta luôn có thời gian chờ ngươi, rất nhiều thời gian."

cùng với lời nói, hắn nghiêng đầu hôn lên đôi môi không phòng bị của anh, khiến người tóc vàng khựng lại mấy giây, sau đó đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. đúng là một kẻ đáng ghét, cảm giác vào lúc đó susanoo đã suýt bị cuốn theo dụ dỗ của hắn, quả là không thể lơ là cảnh giác.

những vết thương đã lành lại, hoạt động của susanoo cũng không còn trở ngại gì nữa, sức phục hồi của thần minh luôn ưu việt phi thường. chỉ là anh cảm thấy cơ thể mình không được ổn cho lắm, dù chỉ mơ hồ, nhưng anh có thể chắc chắn là thần cách của mình đang bị tác động. là ai làm, là loại sức mạnh nào, anh ngờ vực đoán không ra, cũng không có cách nào kiểm tra. nhưng dần dần susanoo phát hiện, rằng nếu orochi tới quá gần mình, chạm vào anh, thì thần cách sẽ toát ra rung động kì quái khiến anh như tê liệt toàn thân. hiện tượng chỉ xảy ra vài giây, sau đó biến mất, thật là đáng ngờ.

cuối cùng thì susanoo cũng không hỏi orochi về chuyện này, hai người trở về cao thiên nguyên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. mọi người đều vui mừng khi anh quay về với báo cáo mình đã tiêu diệt hết yêu ma, hết lòng khen ngợi sự dũng cảm và mạnh mẽ của anh. susanoo gật đầu cảm ơn những lời đó, rồi nhanh chóng rời đi mà trở về nhà.

buổi tối vẫn như thường ngày, anh nấu cơm và cho đám thú trong sân vườn ăn, rồi ngồi xuống bên bàn. sau đó dọn dẹp một chút, và lên giường đi ngủ. nhưng khác với bình thường, không có con rắn nào lẽo đẽo bám trên người susanoo từ sáng tới chiều nữa. orochi đã lấy lại nhân dạng của hắn, chẳng có lí do nào để hắn trở lại làm rắn mà theo đuôi anh. trong lòng anh bỗng cảm thấy hơi trống vắng, có phải là anh đang nhớ hắn không...?

"làm sao có thể... mình không hề nhớ hắn." susanoo sực tỉnh, lắc đầu và trùm chăn lên mặt, xua đi ý nghĩ kì quái vừa tới "hắn là ác thần, mình không cần phải dính dáng tới hắn. không thể có chuyện mình nhớ hắn..."

tự răn như vậy, nhưng anh biết rõ rằng bản thân mình đối với orochi không phải như anh đã nghĩ. hai người là đối thủ, anh phải lấy mạng hắn, đáng lẽ không bao giờ nên có thứ tình cảm cấm kị ấy giữa họ... susanoo nhắm chặt mắt lại muốn quên đi suy nghĩ ấy, lại vô thức như thấy hình bóng mờ ảo xuất hiện trong tâm trí. là orochi, tĩnh lặng ngồi trước mặt anh, trên môi hắn nhếch lên thành một nụ cười không hề vui vẻ, trái lại còn có vẻ âm mưu độc đoán. dưới chân hắn, bầy xà ma vừa bò qua bò lại, liền ngóc đầu lên nhìn về phía người tóc vàng đang ở gần đó.

tới đây với ta, susanoo.

không có tiếng động nào, vậy mà anh lại có thể nghe thấy rõ ràng giọng của orochi vang lên trong đầu mình. giọng nói dịu dàng và ngọt ngào, thanh âm trầm bổng quyến rũ như chi phối anh, khiến chân anh tự chuyển động mà bước về phía hắn.

ngoan lắm, hãy nói xem ngươi là ai?

susanoo khựng lại, đôi mắt vàng của anh nghi ngờ trước câu hỏi ấy. anh là ai ư? thần hành hình tàn nhẫn và lạnh lùng của cao thiên nguyên, chủ nhân của thiên vũ vũ trảm, vị thần vì thế gian mà chiến đấu, tất cả đều là anh, là người đang đứng ở ngay đây.

"...ta là đồng minh của ngươi, yamata no orochi."

giọng nói của susanoo vang lên, lần đầu tiên anh có thể nghe thấy giọng mình rõ ràng tới vậy. nhưng anh đang nói cái gì... sao lại như thế, sao anh lại trở thành đồng minh của hắn?

"ta là tín đồ của ngươi, ngươi là chủ nhân của ta. điều này không thể thay đổi."

"tốt lắm, quả nhiên là người để ta tin tưởng."

dừng lại, dừng lại, anh không hề nói thế, không đời nào lại có chuyện như vậy xảy ra. susanoo cảm giác mình đang từ từ rơi vào một vực thẳm nào đó vô cùng lạnh giá, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. orochi... hắn đang mê hoặc anh, anh không thể để hắn đạt được mục đích của mình được...

ánh sáng từ bên ngoài hắt lên tấm đệm, soi sáng người đang trằn trọc trên giường. từ trên người anh, những luồng khói màu tím dần toả ra, tan vào không khí xung quanh. mọi thứ đều im ắng, chỉ có tiếng thở nặng nề chìm dần vào bóng tối.

thần điện yên lặng trong ánh sáng của mặt trời, rộng lớn mà cô quạnh, là cảnh tượng susanoo ghét nhất. anh bước đi trên hành lang dài vô tận để tới theo lời triệu kiến của thần vương amaterasu, có vẻ nàng có chuyện muốn nói riêng với anh. tuy đêm qua ngủ không ngon giấc lắm, nhưng anh vẫn ở thể trạng tốt mà sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. sau khi báo với thần sử ngoài cửa, susanoo đi vào bên trong.

đền thờ của thần vương luôn yên ắng và trang nghiêm, khiến người ta không khỏi nể phục trước quyền uy của nàng. susanoo hướng đến phía vị trí amaterasu hay ngồi để cầu kiến nàng, nhưng rồi anh dừng bước, đôi mắt vàng biểu lộ ra sự kinh ngạc chưa từng thấy, dường như đã thấy cảnh tượng nào đó vô cùng đáng sợ.

trên ngai vàng quyền lực biểu trưng của cao thiên nguyên, nơi ánh mặt trời luôn chiếu vào lấp lánh, nơi đáng lẽ amaterasu sẽ ngự trị, lại không có hình bóng của nàng. thay vào đó, susanoo thấy một người có mái tóc trắng đang ung dung ngồi trên vương toạ, xiềng xích bằng vàng óng ánh phản chiếu ánh sáng, buông xuống bầy xà ma đang từ từ bò quanh chân. không khí vốn đáng lẽ luôn ấm áp, vì sự xuất hiện đột ngột kia mà trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

"yamato no orochi?!" susanoo quá bất ngờ, mãi một lúc sau mới gằn giọng gọi tên kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia. tại sao hắn lại ở đó?

"bất kính làm sao, susanoo yêu dấu của ta." đôi mắt tím biếc khẽ nhăn lại, nhưng không phải khó chịu mà là thích thú "người ngồi trên ngai vàng này, đáng lí đối với ngươi, nên gọi ta là thần vương orochi mới đúng."

giọng nói của xà thần tuyệt đối mềm mại ngọt ngào, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm và âm mưu quá lớn, khiến susanoo phải rùng mình lùi lại một bước. sự việc kì quái gì đây, amaterasu đâu, tại sao nàng lại để một tên ác thần ngồi lên vị trí đáng tôn kính đó được?

"nhảm nhí, ta chỉ có amaterasu là thần vương, kẻ như ngươi không xứng." susanoo đáp trả, trong ánh mắt loé lên sự đe doạ nghiêm túc dành cho kẻ đang ngồi trên cao, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười khúc khích tình thú của hắn.

"ah... phải rồi, lòng trung thành của võ thần cao thiên nguyên là thứ đáng ngưỡng mộ hơn tất thảy." orochi mỉm cười, tựa lưng vào ngai vàng, những xà ma quanh hắn bò lên cánh tay trắng nhợt nhạt của hắn "lúc nào ngươi cũng một mực tuân theo lời nói của amaterasu, ngoan ngoãn như một con chó, không lẽ chưa từng bất mãn với hành động của cô ta sao?"

"...ý ngươi là gì?" người tóc vàng chất vấn lại. mái tóc của anh đã tích điện mà bay lên, chứng tỏ anh đang rất sẵn lòng cho orochi một cú thương sét ngay giữa họng rồi.

phản ứng của susanoo khiến orochi nhoẻn cười hứng thú, trong đáy mắt càng lúc càng mất đi ánh sáng, hướng nhìn người kia với vẻ háo hức. ở nơi thiên đường tràn ngập ánh sáng này, amaterasu là người ra lệnh, và susanoo là người thi hành, thế cục chỉ có một chiều, không bao giờ thay đổi. nàng đặt yêu cầu, và anh sẽ thực hiện nó mà không thắc mắc hay phản đối, giống hệt như một người hầu cận trung thành đáng mơ ước. nhưng câu hỏi orochi đề cập ở đây, là liệu có bao giờ susanoo cảm thấy mệnh lệnh của nàng đi ngược với những gì anh hướng tới không?

amaterasu muốn bảo vệ thế giới, susanoo cũng vậy. nàng muốn nhân gian tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, đó cũng là mong ước của anh. không có sự mâu thuẫn nào ở đây hết, rằng mệnh lệnh của nàng cũng là ước nguyện của susanoo, anh sẽ không bao giờ thắc mắc về lí do mà nàng hành động. bởi vì anh tin vào thần vương của mình, tin vào ánh sáng của nàng hơn mọi thứ xung quanh.

orochi ôm mặt phá lên cười.

"có gì đáng cười sao?" thái độ của hắn khiến susanoo khó hiểu nhướn mày.

"haha, ngươi quả thật rất thú vị, susanoo à." xà thần nhịn lại tiếng cười, trong ánh mắt gần như bùng nổ cảm xúc mà chưa ai từng thấy. nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt lạnh toát của hắn càng kéo ra toe toét, giọng cười vang vọng trong thần điện im ắng "có được một con chó canh cửa như ngươi, coi như amaterasu may mắn. nếu mất đi người đầy tớ trung thành này, liệu cô ta sẽ nghĩ gì đây?"

"...yamata no orochi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"ta muốn làm gì, không phải ngươi là người biết rõ nhất hay sao? nếu ngươi đã quên, thì để ta nhắc lại cho ngươi nhớ : ta muốn ngươi phải trở thành người của ta, tôn thờ ta làm chủ nhân của ngươi, từ nay về sau mãi mãi không đổi."

một tiếng động chói tai vang lên, chớp mắt trước mặt orochi đã là khuôn mặt phẫn nộ của susanoo, với cây thương sấm sét chọc xuyên ngai vàng hắn đang ngồi. ánh chớp xẹt qua trên mặt hắn, để lại vết máu nho nhỏ trên làn da trắng nhợt. susanoo đứng ngay trước hắn, tay cầm vũ khí ghim chặt một bên, chân đạp lên đám xà ma bên dưới khiến chúng rít lên tán loạn. khí tức giận dữ bùng lên trong ánh mắt vàng của anh, giống như sắp kết liễu orochi đến nơi. không hổ là mĩ nhân, lúc tức giận cũng đẹp đến nao lòng, hắn mỉm cười nghĩ thầm.

"yamata no orochi, ta nói cho ngươi biết." susanoo gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt hung dữ nhìn xoáy vào đôi đồng tử màu tím sâu thẳm kia mà khẳng định "cho dù ngươi có làm ra thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không bao giờ khuất phục ngươi. cứ cho là ngươi sẽ đoạt lấy thân xác ta làm trò xằng bậy, nhưng lòng trung thành của ta thì mãi mãi ngươi sẽ không thể có được đâu."

"susanoo, ngươi thật tàn nhẫn, lại nghĩ xấu về ta như vậy ư?" đối mặt với sự phẫn nộ của anh, orochi vẫn không hề nao núng, lại còn bày ra vẻ mặt oan ức như bị vu khống, thật khiến người ta chướng mắt. hắn nghiêng đầu để tới gần hơn với khuôn mặt xinh đẹp của susanoo, nhẹ nhàng thì thầm vào bên tai anh "ta tin là ngươi sẽ tự nguyện phục tùng ta, giống như ngươi đã từng với ả amaterasu vậy."

"..." không có lời nào được thốt ra, không gian nhất thời im lặng. rồi trong mắt susanoo đột nhiên xao động, anh rút vũ khí lại và lùi bước tránh xa khỏi xà thần trước mặt như đã cảm nhận được điều không lành.

"quỳ xuống!"

hai chữ dứt khoát, thốt ra từ miệng của orochi, tràn ngập sự đàn áp và chinh phục, khiến susanoo như bị khống chế, cả người quỳ sụp xuống dưới chân hắn, giống như anh đã luôn quỳ trước mặt thần vương amaterasu. tại sao... tại sao anh lại phải quỳ trước mặt orochi? tại sao anh phải quỳ trước hắn... hắn chẳng là cái gì cả, anh chỉ quỳ với amaterasu, anh không quỳ trước mặt bất cứ kẻ nào khác...

nhưng susanoo không thể cử động dù chỉ một chút, hoàn toàn quỳ gối trước orochi, cúi đầu ngoan ngoãn như thể đã bị hắn thuần phục thành công. đầu óc anh hỗn loạn không thể suy nghĩ, thần cách trong lồng ngực điên đảo rung động, cảm giác ngạt thở nặng nề khiến anh run rẩy từng hồi. chuyện này là sao... rốt cuộc tại sao anh lại thành ra như vậy?...

nhìn võ thần uy nghi đang quỳ dưới chân mình, càng khiến orochi thêm khoái chí. trái ngọt hắn chăm chút cuối cùng cũng đến lúc thu hái rồi, đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để đạt được mục đích. hắn nhướn người về phía trước, đưa tay nắm lấy cằm susanoo mà bắt anh ngẩng đầu lên nhìn mình. sắc tím trong đáy mắt hắn càng trở nên đen tối khi thấy khuôn mặt đỏ ửng chịu trận của anh, ngoan ngoãn và phục tùng tuyệt đối. một bên mắt của anh đã phai đi màu vàng rực rỡ, thay vào đó là màu tím thẫm ám muội giống với mắt hắn.

quá trình đoạ hoá đã hoàn thành sớm hơn dự tính.

"susanoo, ngươi ở dưới chân ta càng trở nên xinh đẹp như thế này, sao lại phải chống đối?" orochi ngọt ngào dỗ dành, chạm vào đôi môi run rẩy của người kia và ấn nhẹ vào trong miệng anh "nói xem, bây giờ ngươi là ai?"

giấc mơ... giống hệt như giấc mơ ngày hôm qua...

"ta... là tín đồ của ngươi, ngươi là chủ nhân của ta." susanoo thậm chí còn không nghe thấy tiếng mình đang nói, nhưng anh biết, mình đang cho orochi câu trả lời mà hắn muốn nghe.

"ngoan lắm, ta rất tự hào về ngươi."

rồi orochi cúi đầu hôn lên môi susanoo, mái tóc trắng của hắn xoã xuống trên những lọn tóc vàng óng của anh, dưới ánh sáng lại càng trở nên lấp lánh hơn. rất nhanh thôi, ngai vàng này và cả anh, đều sẽ thuộc về hắn mà không ai có thể cản lại. thật trớ trêu làm sao, susanoo, sau cùng ngươi lại bị ta sở hữu, rốt cuộc ngươi cũng sẽ phải thuộc về ai đó. thế gian này không thể trói buộc ngươi, nhưng ta thì có thể.

ngươi chỉ nên thuộc về một mình ta, phục tùng ta, đó chính là số mệnh của ngươi.

———

hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro