act 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đài phán quyết của cao thiên nguyên, nơi xét xử những tội đồ chống lại thần vương tối cao, đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn và tan hoang. cán cân thiện ác sừng sững đã bị phá huỷ, giống như công lí cuối cùng đã bị cái ác tuyệt đối đánh bại. không khí nặng nề và u ám, người duy nhất vui vẻ ở đây có lẽ là vị thần tóc trắng đang ngồi trên ngai vàng đẫm máu kia, nhìn xuống tác phẩm của mình bên dưới.

phiên toà định tội cho yamata no orochi, phút chốc đã trở thành ngày tàn sát độc ác nhất từng xảy ra, khi thần lực hắc ám của hắn tràn ra như sóng cuộn mạnh mẽ, nhấn chìm tất cả dưới tham vọng của mình. một nửa đài phán quyết rung chuyển, tan vỡ thành những mảnh vụn mà rơi xuống qua những tầng mây mù mịt. máu tanh, xác chết la liệt trên sàn đá, thu vào tầm mắt của orochi lại chỉ như màn kịch mở đầu cho những gì hắn chuẩn bị làm.

ngai vàng của amaterasu đã đổi chủ, ánh dương rực rỡ đã bị con rắn trắng khổng lồ nuốt chửng, nàng đã bại trận dưới tay orochi mà không thể chống cự. cao thiên nguyên hỗn loạn bởi sự phản kháng của ác thần, câu hỏi là vào lúc mọi người cần nhất, hi vọng cuối cùng của họ đã ở đâu?

"không có nỗi đau nào lớn hơn việc bị chính người trung thành nhất của mình phản bội, phải không?" orochi mỉm cười, tựa trán lên cánh tay đang chống bên ngai vàng của cao thiên nguyên, nhìn xuống hiện trường phiên phán xử đã sớm ngã ngũ.

giữa những xác chết bất động, mái tóc vàng nhuốm máu tươi đỏ rực của susanoo tung bay như một ánh sáng lấp lánh không thể động tới. thanh thiên vũ vũ trảm trong tay anh vẫn dính máu nóng hổi khi anh vung lên trảm sát tất cả những người có mặt trong phiên phán quyết. thứ vũ khí vốn được sinh ra để tiêu diệt ác thần, nay lại vì ác thần mà giết hại chúng sinh vô tội, amaterasu, hẳn là ngươi bất ngờ lắm.

orochi thành công đoạ hoá susanoo, chỉ cần như vậy là cao thiên nguyên đã thua ngay từ đầu. canh bạc chưa cần đặt kèo đã có kết quả, tất cả chỉ có thể la hét hoảng sợ khi sấm sét giáng xuống họ ngay trên đài phán quyết trang nghiêm. vị thần hành hình chính trực của họ đã phản bội thần vương amaterasu và chĩa kiếm về phía nàng, về phía mặt trời mà anh vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện.

"tới đây với ta, susanoo." giọng nói mềm mại của orochi cất lên trong cơn gió lạnh buốt thổi qua đài phán quyết. hắn ung dung ngồi trên ngai vàng cao ngạo, vị trí đáng lẽ không bao giờ nên là của hắn, lúc này lại phù hợp tới kì quái.

"..." vị thần tóc vàng im lặng, không nhúc nhích.

"đừng để ta nói lại lần nữa."

trong giọng của xà thần đã xuất hiện sự phật lòng, như vậy lại là thúc giục susanoo, làm anh ngoan ngoãn đi đến trước mặt orochi và quỳ xuống, chuẩn mực như một quân thần quy phục thần vương mới lên ngôi. bàn tay đeo găng lạnh lẽo của orochi đưa xuống, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên và nheo mắt ngắm nhìn khuôn mặt khả ái dưới chân mình. vết thương và dấu máu đỏ thẫm không khiến anh trông xấu xí, trái lại còn toát lên sự xinh đẹp tàn nhẫn vô cùng quyến rũ. orochi hài lòng mỉm cười.

đôi mắt susanoo vẫn một bên màu vàng và một bên màu tím, không phải do hắn không thể đoạ hoá hoàn toàn được anh, mà là hắn cố tình chừa lại bản ngã của anh để phục vụ mục đích riêng của mình. hơn nữa không phải trông anh nửa tà nửa chính như thế này là rất đáng yêu sao, chính là thể loại mà orochi thích nhất. hắn xoa nhẹ lên cằm susanoo, sau đó đặt tay lên mái tóc vàng óng của anh như đang cưng nựng một con thú cưng.

"amaterasu đã thất thủ, tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết nốt những thứ dây dưa với cô ta." orochi nói, giữa chốn yên ắng đầy xác chết này, đương nhiên là đang hướng đến susanoo "ngươi vẫn chiến đấu được chứ?"

"...được." câu trả lời của anh không hơn gì một tiếng thì thầm, thậm chí còn có chút rung động trong đó. không biết là anh cảm động với sự quan tâm của hắn, hay còn gì khác nữa.

"ngoan, hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi về sau."

khi orochi chính thức trở thành thần vương, sẽ không gì ngăn cản được ước mơ và tham vọng của hắn nữa. khi ấy thế gian này sẽ nằm trong tay hắn, susanoo muốn yêu nó như nào cũng được, hắn đều sẽ chiều theo ý anh. tương lai ấy đang ở rất gần rồi, chỉ còn chút việc vặt vãnh nữa thôi là hắn sẽ đạt được mục đích cuối cùng. chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng khiến orochi vui vẻ như thể đang ở giữa lễ hội rực rỡ của loài người vậy, vô cùng phấn khích. đột nhiên khung cảnh trước mắt hắn quay cuồng, một lực bất ngờ lôi hắn từ trên ngai vàng xuống đất.

đầu orochi bị vùi xuống nền đá nứt nẻ của đài phán quyết, gần như khiến hắn nổ đom đóm trong mắt vì lực đập quá mạnh. một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ hắn, sức nặng đè lên thân thể hắn, ghim chặt hắn dưới đất không thể động đậy. những con xà ma cũng rít lên hoảng loạn.

đôi mắt tím sẫm của orochi liếc lên, liền bắt gặp ánh sáng vàng rực trong mắt susanoo, lúc này đang ngồi trên người hắn mà dí đầu hắn xuống. thần lực của anh đã kịch liệt đẩy lùi sự đoạ hoá trong cơ thể, dường như anh đã tự thoát được ra khỏi khống chế của orochi, ngay lập tức phản kháng. nét giận dữ thù ghét tới kinh tởm trên mặt anh khiến hắn vô ý bật cười như một kẻ điên.

"không có mùa xuân ấy đâu, đồ ác thần xấu xa nhà ngươi, yamata no orochi." susanoo gằn từng chữ trong lời nói, sự căm phẫn dâng trào này thật sự có thể giết người. dám giở trò đoạ hoá anh để bắt anh làm chuyện bỉ ổi, quả nhiên rất có phong cách của hắn "ta sẽ giết ngươi, cho ngươi xuống hoàng tuyền mà tận hưởng cái hạnh phúc ngu ngốc của mình."

"susanoo, ngươi thoát được ra khỏi đoạ hoá của ta, rất đáng khen." biểu hiện của orochi không hề lo lắng sợ hãi mà còn vô cùng phấn khích, hắn cong môi nhoẻn cười một cách bệnh hoạn "nhưng đó cũng là thứ duy nhất ngươi có thể làm mà thôi."

rồi hắn đột ngột chộp lấy cổ tay đang bóp cổ mình, đầu ngón tay xuất hiện những đầu rắn cắm phập vào tay susanoo. luồng khí tím thẫm bốc lên, khiến anh ghê tởm mà thu tay lại, dứt khoát giật đứt cánh tay của xà thần mà quăng ra xa. máu túa ra thành vũng, bốc mùi tanh tưởi, nhưng ngoài một tiếng rít đau đớn sung sướng méo mó thì orochi không hề tỏ ra gì nữa. một giây sau, cả người susanoo rùng mình, đưa tay ôm lấy một bên mặt. ngứa... cảm giác ngứa ngáy phát điên này... khiến anh khó chịu tới buồn nôn.

"...chết tiệt, ngươi đã làm gì?" susanoo nghiến răng, cố gắng giành lại quyền kiểm soát tâm trí mình, nhưng việc này khó khăn hơn anh tưởng. thân thể này và thần cách của anh đã bị đoạ hoá hoàn toàn, chút tỉnh táo còn lại là không đủ để chống cự.

"chỉ là chút khích lệ cho quá trình ăn mòn ngươi mà thôi." orochi ở dưới càng lúc càng toe toét trước biểu hiện khổ sở của susanoo, cánh tay không biết đã phục hồi từ bao giờ, đưa lên quấn lấy quanh eo anh. người kia giật mình cự tuyệt "cảm giác thế nào, khi trở thành tín đồ của ta?"

"...ưggh... tên khốn..." susanoo yếu ớt chửi rủa, sức đoạ hoá đã quay lại trên mặt anh, thành công chiếm lại một nửa bên mắt. dòng thần khí tà ác luân chuyển trong người, lại thêm động chạm từ orochi, càng khiến anh lung lay dữ dội "ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu!"

rồi trước sự bất ngờ của xà thần, susanoo gượng đưa tay lên, ngưng tụ sấm sét trong tay thành một cây kiếm nhọn hoắt. anh siết chặt vũ khí, rồi nhắm ngực mình, nơi chứa thần cách linh thiêng, dứt khoát đâm thẳng vào như muốn phá huỷ chính bản thân. anh không thể sống với thân thể bị đoạ hoá và trở thành tay sai cho cái ác được, nếu anh chết, orochi cũng đừng hòng đạt được thứ hắn muốn.

nhưng thay vì cảm nhận tia sét xuyên qua ngực mình, susanoo lại thấy thần lực của mình tan biến như không hề tồn tại. một cái đẩy tay của orochi, cả người anh văng khỏi vị trí ban đầu, sau đó bị đám xà ma vồ lấy mà trói chặt giữa không trung, giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra. sức mạnh đoạ hoá lại tràn lên, dày vò thân thể khiến anh như ngạt thở, ý thức ngày càng mơ hồ.

"ta đã nghĩ ngươi sẽ ngoan ngoãn một chút, nhưng rốt cuộc lại rất cứng đầu như ả mặt trời kia vậy." orochi xuất hiện trước mặt susanoo, vẻ mặt ngọt ngào đon đả đã biến mất, lúc này hắn dường như đã tức giận với thái độ của anh "đừng để ta phải mạnh tay, susanoo. điều gì khiến ngươi cứ chống đối ta như thế?"

"nếu ngươi muốn giết ta thì cứ việc. ở dưới trướng ngươi làm điều bẩn thỉu còn khiến ta nhục nhã hơn." người tóc vàng vẫn rất cứng cỏi đáp lại, dáng vẻ bất phục lẫn ánh mắt kiên cường quả thật yêu kiều vô cùng.

cho dù ở trong tình trạng bị đoạ hoá, không thể làm chủ hành vi của mình, nhưng susanoo vẫn có thể nhận thức được điều mình làm, sự việc mình gây ra. đó là sự tàn nhẫn kinh tởm của orochi, rằng hắn ép anh phải nhìn tay mình chĩa kiếm vào thần vương mà anh tôn kính. tiếng la hét cầu cứu của các thần sử, gương mặt thất vọng và ánh mắt oán trách của amaterasu... đối với susanoo còn đau khổ hơn cái chết. tội lỗi này làm sao anh có thể gánh chịu được, đừng nói một lần chết, cả ngàn lần chết cũng không thể trả đủ.

orochi hẳn nhiên biết rõ hắn đã làm gì với susanoo, nhưng chắc chắn như vậy là chưa vừa lòng. hắn ra hiệu cho đám xà ma đang trói chặt lấy anh, đem anh xuống vị trí nhận án xử quyết của phạm nhân trên đài phán quyết. nơi trước đó hắn đã đứng, lúc này lại là võ thần cao thiên nguyên bị cưỡng ép xích lại trên vòng sắt lởm chởm. hừm... khung cảnh không tệ, làm hắn rất ưng ý.

hai tay susanoo bị khoá lại trong gông cùm, phía nào cũng có đám xà ma quanh quẩn, khiến anh vô thức nổi lên sự lo lắng không tên. ánh mắt xao động của anh lọt vào mắt orochi, hắn cười thầm bước tới, đưa tay nắm lấy mái tóc vàng óng mà giật mạnh. anh rít lên đau đớn.

"vì ta rất yêu ngươi, susanoo thân mến, nên ta sẽ đáp ứng nguyện vọng ngu ngốc này. nhưng ngươi không thể thuận lợi chết đi như thế được." tông giọng trò chuyện của orochi đã trở lại ngọt ngào du dương như trước, từng chút mê hoặc người kia "chi bằng hãy mở lại một phiên phán xử trên đài phán quyết này, để ta định ngươi tội chết, có phải sẽ hay ho hơn không?"

ngàn năm nay, trên đài phán quyết này, luôn là amaterasu ra lệnh và susanoo hành hình, cảm giác thân quen mà cũng thật xa lạ. vị thần thực thi phán quyết phải chịu phán quyết của người khác, còn gì thú vị hơn thế?

"hừ..." susanoo lạnh nhạt quay mặt đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

"hãy chịu khó chờ ở đây, ta sẽ quay về và xử quyết ngươi sau." orochi mỉm cười, buông tay ra khỏi tóc anh. hắn giơ tay cho mấy con xà ma hãy canh chừng anh cẩn thận, rồi rời khỏi hiện trường như một bóng ma.

chỉ còn lại một mình trên đài phán quyết lạnh lẽo, gió thổi tứ phía như gai nhọn châm chích lên làn da trắng ngần của susanoo, khiến anh rùng mình và thở dài. gông cùm xung quanh tay và chân đều đã phong ấn thần lực của anh lại, lúc này chỉ có thể chờ orochi quay về mà giở nốt những trò chơi bẩn thỉu của hắn mà thôi. sức mạnh đoạ hoá vẫn cào xé trong cơ thể anh, sự xâm thực đã thấm sâu tới nỗi tưởng như máu trong người anh cũng đã dần trở thành máu của hắn. đây phải chăng là sự bức hại ghê tởm và nhục nhã nhất mà orochi có thể nghĩ ra với anh, để anh phải chết mà thậm chí thân thể và trí óc còn không thuộc về mình?

tầm mắt mờ nhạt của susanoo từ từ nhìn lên phía ngai vàng đổ nát, phút chốc kí ức ngày trước lại ùa về. hình ảnh amaterasu ngồi trên cao, cùng ánh mặt trời ấm áp của nàng toả rạng, có thể chữa lành mọi tổn thương tăm tối. thần vương anh hết lòng trung thành, nguyện hi sinh vì nàng, cuối cùng lại bị chính anh phản bội và bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của anh... trớ trêu làm sao, đau đớn làm sao...

hốc mắt susanoo nhoà đi trong nước mắt đang lặng lẽ trào ra, rơi xuống nền đá tang thương của đài phán quyết. võ thần cao thiên nguyên uy dũng chính trực cả đời, sau cùng lại phải khóc trên gông cùm của phiên xét xử không người chứng kiến, như vậy đã đủ để yamata no orochi vui lòng? susanoo không biết, anh chỉ cầu mong hắn hãy nhanh chóng giết anh đi... anh đã chịu đựng đủ rồi, xin đừng bắt anh phải sống thêm một khắc nào nữa...

sấm chớp trên bầu trời chưa bao giờ ảm đạm và yếu ớt đến thế, giống như chúng đang chờ giây phút tan biến vào quên lãng.

gió vẫn thổi qua lạnh buốt.

ánh sáng lụi tàn, mọi thứ âm u dưới màn mây lặng lẽ.

có tiếng bước chân bình thản đi về phía susanoo, anh biết orochi đã quay lại, nhưng không buồn ngẩng đầu lên để nhìn hắn. đừng để anh vào phút cuối đời phải nhìn khuôn mặt điển trai đáng ghét của hắn, anh chịu không nổi. nhưng một bàn tay đã đưa ra, tóm lấy cằm anh mà mạnh bạo nâng lên.

"như đã hứa, thần hành hình của cao thiên nguyên." orochi mỉm cười thiện ý, ngắm nhìn ánh mắt đang trốn tránh của người kia "ta tới để phán xử ngươi."

"mau làm đi, ta phát chán với sự đùa giỡn của ngươi rồi." susanoo làm thinh, không đối mặt với ánh nhìn của hắn. anh sợ nếu nhìn vào đó, anh sẽ lại bị hắn mê hoặc.

"nóng lòng như vậy, thật là đáng yêu."

không để mất thêm thời gian, orochi vẫy tay với đám xà ma, lập tức khiến chúng hành động theo lệnh. những con rắn bò xuống từ hai tay bị xích của susanoo, sau đó trườn xuống phía eo và hông anh. cảm giác kì quái hình thành, rồi những đường khí lạnh toát bất thình lình chui vào trong y phục của anh, chạm vào làn da mềm mại bên dưới. cả người susanoo phản ứng lại, khiến sợi xích kêu lên liểng xiểng.

dưới sự điều khiển của orochi, đám xà ma ngang ngược luồn xuống lớp vải áo của susanoo, rít lên từng tiếng khoái trá khi tiếp xúc với hơi ấm cơ thể. chúng tuỳ tiện xé rách y phục anh, phút chốc đem làn da trắng ngần phơi dưới làn gió lạnh ngắt lồng lộng thổi. những chiều dài man rợ quấn quýt xuống đùi, dường như còn muốn chạm vào giữa hai chân nhưng thần vương của chúng đã ra lệnh cho chúng dừng lại.

trước mắt orochi lúc này là thân thể loã lồ của susanoo, đẹp và hấp dẫn đến không thể từ chối. đầu lưỡi đỏ tươi của hắn liếm quanh môi, ánh mắt dán chặt vào người kia.

"tên khốn, ngươi làm cái gì vậy?" đột ngột khoả thân giữa gió lạnh, susanoo không khỏi rùng mình mà gay gắt chửi rủa. lại vì ánh mắt thèm thuồng của ác thần mà đỏ mặt ngại ngần, càng là bộ dạng dụ dỗ thần tính với bất cứ ai.

"đương nhiên là xét xử ngươi rồi, susanoo thân yêu." orochi vẫn không hề hổ thẹn với hành động của mình, tiến tới đưa tay chạm lên phần ngực phập phồng của anh, liền bị anh cự tuyệt né tránh "ngươi xem, tạo vật xinh đẹp khả ái như ngươi thật làm ta không thể xuống tay đoạt mạng được."

"..." những tia sợ hãi dần hiện lên trong mắt susanoo.

"nên ta sẽ ở trên đài phán quyết này, biến ngươi trở thành của ta. trói buộc ngươi mãi mãi phải ở bên ta, chắc chắn là hình phạt nhân ái nhất rồi."

cùng với lời nói, orochi tiến lên và bóp lấy cằm susanoo, bắt anh há miệng ra để tiếp nhận nụ hôn của hắn. môi lưỡi bừa bãi chạm nhau, vấp phải sự chống đối dữ dội của người tóc vàng, nhưng chỉ vài giây sau đã bị đoạ hoá và ngoan ngoãn đáp lại. đầu lưỡi nóng hổi ẩm ướt của susanoo rụt rè trong nụ hôn, liền bị hắn bắt lấy mà hôn mút không ngừng. nước bọt trơn mượt trong miệng anh, hơi thở nông kẹt lại giữa hai đôi môi không kẽ hở.

cánh môi susanoo mềm mại và đàn hồi tuyệt vời, thật khó tin là chưa từng có ai tận hưởng thứ ngọt ngào này trước đây. orochi mạnh bạo hôn xuống, để lại dấu răng mờ mờ trên môi anh như một đánh dấu nho nhỏ. đầu lưỡi linh hoạt của hắn luồn lách và khuấy đảo trong miệng anh, một chút cũng không bỏ sót, cảm nhận chút run rẩy từ người kia lại càng khoái chí.

nụ hôn chóng vánh kết thúc, orochi lui xuống hôn lên phần cổ nõn nà nhạy cảm của susanoo, khiến anh run lên không tự chủ. làn da trải qua chiến trường đao kiếm khắc nghiệt, lại mềm ấm tới bất ngờ. hắn liếm lên da thịt thơm ngọt, cố ý mút thành vết hôn sẫm màu không thể xoá đi trong thời gian ngắn. ngay cả dấu vết ấy cũng toả ra sức mạnh đoạ hoá kinh khủng từ chủ nhân của nó.

"...hhngg..." susanoo rùng mình rên lên khi orochi lướt ngón tay lạnh ngắt của hắn trên xương quai xanh của mình. hoa văn tia chớp màu vàng sáng lấp lánh trên đó, như một hình xăm sắc nét xinh đẹp vô ngần.

"thân thể của võ thần hoá ra lại rất nhạy cảm, ta chỉ sờ một chút đã có thể rên rỉ." xà thần nhoẻn cười, cảm giác hắn đang kiềm chế lại những suy nghĩ đồi truỵ đằng sau vẻ mặt vui thú kia "cao thiên nguyên thật không biết thần minh của nó là loại dâm đãng như vậy, ta nói có đúng không?"

"...yamata no orochi... ngươi quả là ghê tởm không ai bằng..." vị thần tóc vàng đáp trả, nghiến răng để ngăn âm thanh sai trái của mình phát ra. đáng tiếc, hành động đó chỉ thêm kích thích sở thích quái đản của ác thần mà thôi.

"sao lại nói ta ghê tởm, cái này là phán quyết ngươi nên nhận lấy mà."

giọng nói như ma như quỷ của orochi tan vào gió lộng, sau đó đám xà ma từ dưới bò lên trên người susanoo, hướng tới phần ngực trần trụi mà cuốn lấy. anh giật mình khi những cái lưỡi mảnh mai của chúng hút lấy hai đầu ngực hồng hào, chà xát không ngừng. cảm giác rất kì quái làm susanoo ngọ nguậy, trên mặt lẫn ngực đều đỏ bừng xấu hổ, hai tay trong xiềng xích lung lay, cố kìm hãm tiếng rên trong họng xuống. chết tiệt... đám rắn này sao lại có thể làm ra chuyện tiểu nhân như vậy...

hai đầu ngực nhạy cảm dưới sự liếm mút của bầy rắn đã sưng đỏ, cứng lên đỏ nhừ, càng nhìn càng thoải mái. ánh mắt lờ đờ mông lung của susanoo góp thêm vào cảnh tượng suy đồi, tạo thành bộ dạng quy phục rất tự nguyện. orochi cười thầm, bàn tay hắn đưa ra ôm lấy phần eo mảnh mai của anh, cảm nhận sự run rẩy thì vô cùng hài lòng.

"bất đắc dĩ vì ngươi là thần hành hình, nếu không với thân thể này, người ta đã sớm muốn đè ngươi mà chà đạp." xà thần bình luận, vuốt ve đường cong tuyệt đẹp trong tay, ánh sáng trong mắt tối đi triệt để.

"nói xàm." susanoo quay mặt đi, nhưng lại vô thức nghĩ rằng đó là lời khen mà đỏ từ mặt tới tai. mau im miệng, lời ác thần một chữ cũng là mị hoặc, anh không có nhu cầu lắng nghe.

"dù sao ta cũng biết ơn điều đó, để ngươi có thể chỉ là của một mình ta, không cần phải chia sẻ."

vừa nói, orochi vừa nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nóng bừng kia mà âu yếm hôn lên dấu ấn thần thánh trên trán. susanoo rụt cổ run rẩy, mái tóc vàng rũ xuống yếu ớt do không có thần lực, nom thật đáng thương. hắn hướng xuống vành tai đỏ rực, ngậm lấy mà liếm mút vài cái, khiến người kia hổn hển co người lại. kích thích như dòng điện dưới da, làm susanoo ngứa ngáy không chịu được.

"...aahhngg..." anh đột ngột kêu lên khi bàn tay nhợt nhạt của orochi nắm lấy phần dựng đứng lên của mình, hơi lạnh trên tay hắn khiến kích thích càng trở nên dữ dội hơn.

"aida, ngươi đã cứng vậy rồi, ta còn chưa làm gì mà. mèo con, ngươi háo hức quá sao?" ác thần cười vào tai anh, phía dưới tiện tay nắn bóp mấy cái, ấn lên phần đầu rỉ nước run rẩy.

"...k-không... không phải..." động chạm như điện giật chạy dọc sống lưng susanoo, khiến anh vặn vẹo muốn thoát ra, nhưng đám xà ma giữ lại quá chặt, khó lòng di chuyển.

tiếng nói phủ nhận yếu ớt của susanoo càng làm orochi thêm phấn khích, tay hắn di chuyển nhanh hơn, rất thuần thục mà xoa nắn từ gốc lên đầu, cưỡng ép anh phải đón nhận luồng khoái cảm tội lỗi tràn ra trong người. hai chân anh run lẩy bẩy như không thể đứng vững, dịch chảy ra rơi xuống nền đất lạnh giá. susanoo siết chặt nắm tay, cố gắng tìm kiếm sự tỉnh táo mong manh, nhưng sau cùng lại bị cảm giác sung sướng đánh gục, thốt lên những âm thanh đáng xấu hổ.

sau một tiếng rít đứt quãng, trên tay orochi trào ra dịch trắng đục nóng hổi. hắn vui vẻ đưa lên liếm một chút, rồi đưa tay về phía người tóc vàng đang rũ rượi thở dốc sau khi lên đỉnh. không cần nói thêm lời nào, susanoo cũng tự ngoan ngoãn thè lưỡi liếm hết thành phẩm trên tay hắn, nhăn mặt khó chịu với mùi vị của chính mình.

"ngoan, ngươi như vậy có phải tốt không?" ác thần mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở mềm mại, luồn cái lưỡi dài mất kiên nhẫn xuống họng anh, sờ soạng.

"...ưhhhm.." anh ư ử rên rỉ trong nụ hôn, thần trí đã tiêu tán gần hết để nghĩ đến chuyện chống cự.

đột nhiên susanoo cảm giác mình bị nhấc lên khỏi mặt đất, phía sau lưng chính là con rắn trắng khổng lồ đang nâng anh lên. đám xà ma lại trườn xuống, bò dọc hai chân anh mà mở rộng ra, phơi bày nơi tư mật nhất làm anh giật mình la lên. woah... thật sự điều này còn khiến anh nhục nhã hơn cái chết nữa...

làn gió lạnh mơn man trên bắp đùi mảnh khảnh trắng mịn, vì xấu hổ lại hơi khép lại, lọt vào tầm mắt của orochi càng khiến tâm tình hắn thêm kích động. hai tay hắn vươn ra, nắm lấy phần mông căng tròn của anh mà bóp mạnh, để lại dấu tay đỏ ửng trên đó, vạn phần khiêu dâm, hắn hiện tại đã thấy trong quần mình hơi nóng lên.

"đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng, giống như lần trước của chúng ta vậy." ác thần thấp giọng an ủi, ghé xuống hôn nhẹ lên trán susanoo.

"...hhmm..." người tóc vàng nức nở, đôi mắt nửa vàng nửa tím tránh nhìn vào hắn, tay bị xích lại còn hơi giật giật.

lần trước... lần trước sao...?

vốn đã muốn quên đi rồi, nhưng orochi nhắc thì susanoo lại phải lục lọi kí ức về cái vụ việc đáng ghét ấy. anh không thể nhớ chi tiết, thứ duy nhất anh nhớ là hắn đã xông vào bên trong anh mạnh bạo như thế nào, không hề nhẹ nhàng như hắn đã dụ dỗ. chỉ là lúc đó khoái cảm vượt cả lí trí, đối với anh, đó là những giây phút đê mê nhất, ngàn lần cũng không thể quên.

cảm giác có thứ xâm nhập dưới thân làm susanoo giật mình tỉnh lại, hoảng sợ khi nhận ra hai ngón tay orochi đang từ từ đi vào bên trong mình. tay hắn lạnh toát, đối lập với nhiệt độ bên trong nóng bỏng, quả thực thoải mái chết người. phần thịt được nới rộng dần tiết ra dịch trơn chào đón, còn chảy một chút xuống đùi susanoo, làm anh tự hận thân thể mình sao lại phản ứng dâm đãng như vậy. ngón tay orochi ra vào bằng tốc độ lúc nhanh lúc chậm, kết hợp với vẻ mặt phức tạp của hắn, thật khiến anh rùng mình dữ dội.

"...ahhhnn... ggnn... dừng lại..." susanoo cự tuyệt, lắc đầu phản đối hành động cho thêm một ngón nữa của orochi. bên trong bị mở ra co dãn, cảm giác xâm phạm vô cùng kì quái, anh chịu không được.

"bên trong ngươi nóng ướt như vậy, không khác lần đầu là bao." ác thần vui vẻ với cảm giác trên ngón tay, bèn dùng lực đâm vào sâu hơn chút nữa, thành công lấy được một tiếng thút thít của anh "susanoo, ngươi không thể hiểu ta muốn ngươi tới nhường nào đâu."

"...không không... ta và ngươi... nnngg... không thể-" người tóc vàng kịch liệt giãy giụa, làm dây xích trên tay kêu lên ầm ĩ. anh không muốn, tuyệt đối không muốn những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra...

"đừng hành động xuẩn ngốc như thế, ngươi cũng mưu cầu trở thành tín đồ của ta mà, phải không?"

orochi rút tay ra, cảm giác trống rỗng làm susanoo hụt hơi một chút, nhưng ngay sau đó, một mật độ dày đặc đã hung hãn đâm vào bên trong anh, ngập tới nơi sâu nhất. tiếng hét kinh hãi của anh vọng khắp đài phán quyết trống vắng, hoà vào tiếng gió não nề như càng làm không khí thêm u ám. hai tay susanoo co giật trong gông cùm, mái tóc vàng ủ rũ xoã trên thân rắn trơn trượt, cả người run rẩy không thể kiểm soát.

dù đã được mở rộng trước đó, nhưng bên trong susanoo vẫn chặt đến kinh ngạc. vách thịt ẩm ướt nóng ran co dãn phi thường, bao quanh chiều dài của orochi khiến hắn thoả mãn, bật ra một hơi thở hài lòng. không để anh kịp hoàn hồn, hắn giữ lấy eo anh và hối hả thúc về phía trước, mỗi lần rút ra đâm vào đều mạnh mẽ va đập với không gian chật hẹp. thoải mái làm sao, tuyệt vời làm sao...

bị bức ép phải mở chân cho orochi đâm vào, susanoo sụp đổ hoàn toàn, chỉ có thể kêu la van xin hắn dừng lại. bên trong bị lấp đầy một cách tuỳ tiện, cơn đau đớn lẫn khoái cảm kì quái hành hạ anh từng giây từng phút. mỗi lần đẩy vào đều chạm tới điểm sâu nhất của anh, thân thể vừa ra một lần lại nhanh chóng xuất tinh dưới kích thích ào ạt.

"chà, susanoo, ngươi lại ra rồi, làm ta rất ngạc nhiên." orochi cười lớn trước sự mất kiểm soát khoái cảm của anh, dùng tay bôi tinh dịch trắng đục lên cái bụng phẳng, ác ý ấn nhẹ xuống "ngươi có cảm nhận được không, ta đang ở trong ngươi như thế này?"

"...agghhh-ahhhh... chậm lại... chậm-uughhh..." giọng nói khàn khàn của susanoo vỡ ra thành những tiếng nức nở yếu ớt, bị hành động bạo liệt của hắn xốc lên từng nhịp.

gió lạnh bủa vây hai người, nhưng nơi giao hợp lại nóng tới cháy da cháy thịt. orochi điên cuồng ma sát, ép dịch trơn chảy ra càng nhiều, triệt để nghiền nát thân thể bất khả kháng bên dưới bằng những cú thúc mạnh mẽ kịch liệt. hắn biết rõ susanoo nhạy cảm ở đâu, nhưng lại chỉ ngẫu hứng đâm chọc lung tung, đưa anh vào dòng cảm xúc hỗn loạn lên xuống. hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, trong mắt cũng dần thu hẹp đồng tử như sắp hoá rắn. tay giữ quanh eo người kia ấn mạnh gần như tứa máu.

nước mắt nóng hổi tràn ra trên mắt susanoo, tiếng la hét của anh bay theo gió vọng khắp không gian im ắng. thân thể anh bùng cháy giữa khoái cảm cực hạn và nỗi nhục nhã lẫn lộn. anh bị kẻ thù đè ra làm tình giữa đài phán quyết trang nghiêm.. không, đây chỉ là giấc mơ... chỉ là giấc mơ mà thôi...

"...ahhhhnn... ưggghh... dừng lại, xin dừng lại... hhggnn..." susanoo nghe tiếng mình nức nở, hai tay cào xuống gông cùm tới chảy máu, từng giọt vương xuống cổ tay gầy gò "...sâu quá... ta không chịu nổi... aagghh... hhnnmm..."

tốc độ của orochi trở nên thất thường, đánh vào vách thịt nhạy cảm càng mạnh, bên trong susanoo căng thẳng không thể xoa dịu. cảm giác hắn đã bức ép anh rất lâu, trong bụng mơ hồ cũng thấy bị thúc ép, càng làm anh sợ hãi hơn. những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống trên gò mà trầy xước, thân thể run rẩy không ngừng, biểu hiện thê thảm tới đáng thương.

ham muốn chiếm hữu anh ác liệt tới đâu, nhưng orochi cũng không đành lòng nhìn susanoo khổ sở. hắn chậm lại vài nhịp, cúi xuống hôn lên đôi môi trống vắng kia như an ủi. hành động ân cần lập tức khiến anh ngừng run rẩy.

"bình tĩnh, ngươi sẽ ổn thôi. thả lỏng cho ta, được chứ?" giọng thì thầm ngọt ngào của ác thần rủ rỉ bên tai như có phép màu, anh nhanh chóng thả lỏng theo lời hắn nói.

"...ưgghh... chủ nhân... chủ nhân..." susanoo mê man gọi, vào tai orochi như ngàn liều kích thích. màu tím kì quái lúc này đã hoàn toàn chiếm lấy đôi mắt trống rỗng của anh, hoàn toàn đoạ hoá chút lí trí cuối cùng thành màn khói mờ ảo.

"ngoan, gọi lại đi." orochi mỉm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của anh, chờ đợi hồi đáp từ người kia.

"...chủ nhân, xin hãy cho ta... tất cả mọi thứ..."

lời susanoo vừa nói ra, lập tức đã biến thành tiếng rên rỉ vỡ vụn dưới lực thúc mạnh mẽ của orochi. hắn nâng một chân anh lên, hông chuyển động nhanh chóng mà đâm vào trong anh, kéo ra một tiếng la dài hỗn hợp vui sướng và đau đớn. đúng rồi, chủ nhân của ngươi đây, là chủ nhân đang thoả mãn ngươi đây, susanoo, thật là tín đồ đáng yêu của ta!!

khi thế giới này thay đổi, sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào nữa. orochi sẽ trở thành thần vương, susanoo cũng sẽ được tự do làm điều anh muốn, như vậy có phải tương lai mà anh mơ ước không? không cần phải làm nô lệ của thứ chính nghĩa sáo rỗng ấy nữa, anh chỉ cần làm nô lệ của một mình hắn mà thôi.

anh mãi mãi phải thuộc về hắn.

tay giữ trên đùi susanoo của orochi siết chặt khi hắn cuối cùng cũng phun vào bên trong anh dịch trắng đặc sệt và nóng hổi. sức nóng chèn ép khiến susanoo rùng mình và rên lớn, sau đó vô lực nằm lại trên lưng con rắn trắng khổng lồ, hơi thở hỗn loạn phả vào không khí. orochi không di chuyển vội, từ tốn ngắm nhìn những đường vân màu tím sẫm hằn lên quanh eo và bụng anh, như minh chứng cho thấy hắn sở hữu người này từ thân xác tới tâm trí. giai đoạn đoạ hoá đã hoàn tất, từ nay về sau susanoo sẽ không thể rời xa hắn được nữa.

hai mắt người tóc vàng nhắm lại mệt mỏi, trên hàng mi dài còn đọng nước mắt lấp lánh, được orochi dịu dàng liếm đi hết. hắn cởi áo choàng, quấn lấy thân thể trần trụi yếu ớt, vung tay phá vỡ gông cùm để giải phóng cho anh. gió rất lạnh, có thể bị cảm.

orochi bế susanoo xuống khỏi đài phán quyết, quay trở lại ngai vàng đổ nát bên dưới. hắn thong thả ngồi xuống, nghiêng đầu ngắm nhìn anh nằm trong lòng mình không chút động đậy, chỉ có hơi thở mỏng manh phả ra. không lâu nữa, khi susanoo tỉnh dậy, mọi thứ sẽ thay đổi, thế giới anh từng sống sẽ bị chôn vùi không còn dấu vết. anh sẽ phục tùng cho hắn, tân thần vương của cao thiên nguyên này, giống như anh đã luôn làm trước đó. hạnh phúc đang ở ngay đây rồi, chỉ cần tận hưởng mà thôi.

gió thổi, chim chóc vụt qua trên bầu trời ảm đạm. đài phán quyết yên ắng và đổ vỡ. chỉ có trong lòng orochi ấm áp... là loại ấm áp mà hắn chưa từng biết sẽ dễ chịu đến vậy.

giống như tình yêu.

...

"vậy... hãy nói ta nghe, bây giờ ngươi là ai?"

"ta là tín đồ của ngài, và ngài là chủ nhân của ta. điều này không thể thay đổi."

"ngươi sẽ không rời xa ta chứ, susanoo?"

không có câu trả lời nào, thay vào đó, orochi cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào trên môi mình. hắn mỉm cười và nhắm mắt lại.

thì ra tình yêu có vị như thế này...

—end.

đã một thời gian dài, các bạn của tôi <3 rất vui vì các bạn vẫn còn nhớ và ủng hộ tôi

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro