Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hậu duệ ? Vậy cô là người trong gia tộc của các đời sau ?"


Tình Minh đại nhân vẫn ngạc nhiên nhìn tôi 


"Đúng vậy , nhưng mà tôi không phải là Âm Dương Sư đâu !"


Tôi đáp lại 


"Có vẻ như mọi người , khó chấp nhận nhỉ ?"


Nakamura đi tới ngồi kế bên tôi 


"Tin hay không thì tùy mấy người ! Nhưng mà để tôi nói cho biết cô ta không nói dối đâu , cô ta là một phần của gia tộc Abe và là Âm Dương Sư chứ không phải Pháp Sư !"


Kenji cũng ngồi xuống kế tôi nhưng mà ý cậu ta là sao chứ 'không phải Pháp Sư mà là Âm Dương Sư !' Cậu ta bị ngốc à ? Đã thừa biết chuyện đó rồi mà lại còn nói vậy !


"Cậu bị ngốc à ? Tôi đã nói tôi không phải Âm Dương Sư mà !"


Tôi nói , thật sự Kenji quá cứng đầu , cậu ta cứ phản đối chuyện đó , tại sao lại cứ phải như vậy chứ ? Cứ chấp nhận là được rồi !


"Có vẻ cô không thích Âm Dương Sư nhỉ ?"


Tình Minh đại nhân nói 


"Không phải là tôi không thích mà chỉ là có một chút chuyện riêng thôi !"


Tôi đáp lại và tôi nghe thấy có vài tiếng bước chân không nhỏ đang chạy tới đây , một lúc một lớn . Và cánh cửa một lần nữa lại bị mở tung , những người khác lần lượt chạy tới đây , mà...có lẽ là hơi nhiều người thì phải ?! Và chủ nhân mở tung cánh cửa đó không ai khác là Nguyên Bác Nhã .


"Này Tình Minh , lúc nãy ta nghe có tiếng động lớn nào đó , có chuyện gì sao ?"


Nguyên Bác Nhã có vẻ không nhận ra sự hiện diện của tôi và hai người kia nhỉ ?


"Không có gì đâu , chỉ là chúng ta có một vị khách thôi !"


Tình Minh nhẹ nhàng đáp lại 


"Khách ?"


Thần Nhạc hơi ngỡ ngàng 


"Cô là người đêm qua ?"


Thần Nhạc đã nhận ra sự hiện diện của tôi nên đã lấy lại bình tĩnh 


"Phải , mà tôi đến đây chỉ để cảm ơn về tối qua thôi , không có gây thù chuốc oán đâu nên đừng có như muốn giết chết tôi nữa !"


Tôi bình thản đáp lại , tuy không nhìn những người đó nhưng tôi thừa biết họ nghĩ gì rồi , cái luồng khí đó không bao giờ có thể qua mắt tôi được ! 


"Ồ , cô đúng thật là rất thú vị đó a ! Thật đúng là người trong gia tộc Abe vừa nhạy bén vừa nhanh nhẹn và cũng lại rất mạnh mẽ !"


Bỉ Khâu Ni lấy tay che đi nửa gương mặt , cười nhẹ nhàng 


"Quả đúng là Bỉ Khâu Ni đại nhân , có thể hiểu được tâm tình kẻ khác một cách chính xác như vậy ! Đúng là rất tuyệt nhỉ , được gặp ngài ở đây thật vinh dự cho tôi rồi !"


Tôi nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn không nhìn họ 


"Vậy sao...nhưng có vẻ đúng là vậy , quẻ bói hôm nay của ta đã đúng rồi !"


Bỉ Khâu Ni bước tới 


"Và có vẻ tôi cũng vậy nhưng thật đáng tiếc rằng nó là Trung Hạ chứ không phải là Thượng hay Trung Thượng ~"


Tôi ra vẻ nuối tiếc mà liếc nhìn Bỉ Khâu Ni 


"Hể...Bỉ Khâu Ni ngươi biết cô ấy à ?"


Nguyên Bác Nhã ngạc nhiên 


"Đúng vậy , biết chút ít về cô ấy và ngược lại cô ấy lại biết rất rõ về chúng ta ! Tôi nói đúng chứ , Shirayuki ?"


Bỉ Khâu Ni nở một nụ cười , nụ cười đó không có gì tốt đẹp cả...


"Đúng , vậy nếu không có gì thì có lẽ tôi nên về , ở lâu sẽ khá phiền !" 


Tôi nở một nụ cười , rồi đứng lên cùng hai người kia 


"Tôi sẽ không phiền nếu tiếp cô đâu , vả lại chẳng phải cô cũng không có bận mà ! Còn về hai thức thần kia của cô thì vẫn sẽ được tiếp đón nên cô không cần lo !"


Bỉ Khâu Ni chặn tôi lại và rồi thế là phải biện lí do để về thôi nhưng ngặt nỗi vị nữ nhân trước mặt đã sống hơn 800 năm rồi làm sao mà qua mắt được chứ . Và rồi phải đồng ý ở lại đây tới chiều , mà cũng chẳng hiểu nổi vị nữ nhân đó làm sao biết Kenjin lại ghét tỏi mà lấy ra hù dọa thế nhỉ ? Và còn biết cả chuyện tuần sau tôi sẽ nghỉ hè ở trường nữa ! Rốt cuộc là tôi bị theo dõi à ? 

Còn về Nakamura thì bị lôi kéo đi đâu đó rồi , nên tôi phải ngồi trước hiên một mình mà tại sao lại một mình thì là vì tên Kenji đó đã bị một vài người lôi đi đâu đó . Tôi ngồi trước hiên ngắm cảnh mà trong thân tâm lại muốn về nhà .


"Hai tên ngốc đáng ghét , dám bỏ tôi ở đây một mình à ? Sau khi về nhà tôi xử hai người cho xem !" 


Tôi ngồi lẩm bẩm thì có cảm giác ai đó đang nhìn tôi một cách cực kì chăm chú nhưng quan tâm làm gì khi mình đã thừa biết đấu đá ở đây thì chết dễ như trở bàn tay . 


"Ngươi là Shirayuki phải không ?"


Cuối cùng cái ánh mắt đó cũng rời khỏi tôi mà tiếp chuyện 


"Phải và đây chẳng phải là người muốn thống trị thế giới Kim Ngưu Cơ sao...? "


Tôi nói với giọng bỡn cợt 


"Ngươi biết ta cũng chẳng có gì lạ hết , lúc nãy Bỉ Khâu Ni đã nói cho mọi người nghe rồi . Và ta nghe nói ngươi rất mạnh vậy mau thử sức với ta đi !"


Kim Ngưu Cơ chỉ cây quạt vào tôi . Mà người nào đồn tôi rất mạnh vậy ? Đừng nói là....


"Ý hay , đó Kim Ngưu Cơ , vậy ta sẽ là người giám sát trận đấu nhé !"


Bỉ Khâu Ni đập hai tay lại với nhau , nở một nụ cười vui vẻ . Phía sau còn có những thức thần khác có vẻ rất mong chờ . Bỉ Khâu Ni đại nhân à , ngài là người dựng lên kế hoạch này à ? 


"Thật sao ? Vậy chúng ta mau đấu đi !"


Kim Ngưu Cơ nhìn tôi như mong tôi hãy chấp nhận và thế là lại phải gật đầu . Trận đấu diễn ra ở trước sân , để Bỉ Khâu Ni là người giám sát thì thật không an tâm . Và thế quái nào mà nhưng người khác lại đến xem chứ , vậy ra kế hoạch của ngài là không để hai người kia cản đường à ? 


"Luật của trận đấu rất đơn giản : Ai gục trước là người đó thua !"


Bỉ Khâu Ni dõng dạc nói 


"Vậy chúc may mắn , trận đấu bắt đầu !"


Bỉ Khâu Ni giơ tay ra hiệu bắt đầu trận đấu . Đúng là phiền thật , biết vậy lúc đầu nói thẳng ra là mình muốn về nhà cho rồi . 


"Ta sẽ không nương tay với ngươi đâu , để ta nói cho ngươi biết ta đã được nâng cấp sức mạnh rất nhiều đó nên ta sẽ thắng ngươi cho xem !"


Kim Ngưu Cơ cười tự tin 


"Vậy sao....tôi rất mong chờ đó !"


Tôi cười đáp lại 


"Được thôi , lên nào Cá Vàng - Trợ trận !"


Ngay lập tức một con cá vàng được triệu hồi ngay giữa sân đấu . Tăng lượt hành động cho mình sao...thú vị đấy nhưng có một sai lầm lớn rồi , trận này kết quả đã được phân định rõ ràng ngay từ đầu rồi . Nên cứ thong thả mà xem tiếp theo sẽ là gì thôi !

                                 **************Hết Chương************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro