Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà thôi bỏ đi , cái con yêu quái này là sao hả , Shirayuki ?" 


Kenjin vò tóc , nói 


"À thì , lỡ quay về thời quá khứ mất rồi , hehe..!"


Tôi cười trừ 


"Hả ? Cái gì ??Vậy mà cũng cười được , cô bị ngốc hả ? Đã không sử dụng được bùa mà còn đem theo , tôi mà không ra kịp là cô sẽ nằm trong bụng nó đó , cô nghĩ sao mà quay về đây vậy hả ? "


Kenjin nắm lấy vai tôi , tuôn ra một loạt câu 


"Được rồi Kenjin , thôi ngay đi cậu đang làm gì với chủ nhân vậy hả ?"


Nakamura gõ đầu Kenjin và đã được nghe cậu chửi không thương tiếc . Và những người khác nhìn họ chằm chằm và suy nghĩ chung của họ'Hai tên nào đây ?' . Tôi nhìn hai người đó cười trừ , bỗng Nakamura nói với tôi 


"Mà ngài vẫn có thể sử dụng thuật pháp khác mà , với cái thuật pháp đó chẳng phải ngài có thể tiêu diệt nó sao ?"


Nakamura vừa ngăn Kenjin vừa nói 


"Đúng đó , cô muốn thử vận may hay gì à ?"


Kenjin nghe vậy cũng dừng lại , hỏi tôi 


"Bing bong , đúng rồi đó , sáng nay tôi mới rút được quẻ Thượng đó , nên phải thử một xíu xem linh nghiệm không thôi !"


Tôi cười nói 


"Cô đúng là đại ngốc đó , cái quái gì mà 'thử một xíu xem có linh nghiệm không ?' , đúng là ngốc !"


Kenjin nói rồi lấy tay nhéo má tôi .


"Ay da , mau thả tôi ra đi...mọi người đang nhìn kìa ! Mau thả ra đi , đau quá đi !"


Tôi nhăn mặt lại .


"Mọi người ? À , đúng rồi ! Shirayuki con quái vật này tôi sẽ xử lý nó , còn cô đi mà lo mấy người kia đi !"


Kenjin nói rồi rút thanh kiếm của mình ra , lao thẳng vào con quái vật . Còn Nakamura thì vẫn đứng đó làm gì đấy chắc không nên làm phiền . Tôi bước tới chỗ họ đang đứng , khi mọi người nhìn thấy họ đều đứng phòng thủ , tôi bất giác đứng lại thì Tình Minh lên tiếng  


"Cô rốt cuộc là ai ?"


Thật đúng là Tình Minh đại nhân , rất biết làm người khác không thể trả lời a ! Bên phía Tình Minh có 8 người tính luôn cả ngài ấy . 


"Là một pháp sư chăng ? Ai mà biết được !"


Tôi nở một nụ cười 


"Pháp sư ? Ngươi rốt cuộc có mưu kế gì ?"


Tình Minh vẫn tiếp tục tra hỏi 


"Không hề có nga ~ Vả lại tôi sẽ không làm hại ai đâu , tôi thừa biết sức tôi tới đâu mà !"


Tôi vẫn cười 


"Tại sao ngươi lại tới đây ?"


Liên đại nhân tiếp lời 


"Tôi bị lạc , lúc nãy tôi nói với ngài rồi mà !"


Tôi đáp lại và vẫn cười .


"Có vẻ Kenjin sắp xong rồi nên cảm ơn vì đã giúp đỡ !"


Tôi cúi đầu chào rồi quay về hướng của Nakamura vừa lúc đó Kenjin cũng kết liễu được con quái vật đó , cả ba chúng tôi đều đã về nhà trời khi trời sáng . Đúng là một cuộc phiêu lưu kì thú thật , khi về tới nhà tôi đã mệt rã rời luôn rồi chẳng còn sức mà ăn cơm nữa nên leo thẳng lên phòng ngủ luôn còn hai người kia thì mỗi người một phòng mà ngủ ! 

****************************Sáng hôm sau**********

Tôi thức dậy với giấc mơ kì lạ hôm trước , chẳng biết nó có liên quan gì không nữa ?.... Tôi bước xuống giường và nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ rưỡi rồi sao , tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo như thường lệ . Hôm nay là ngày nghỉ mà nên cứ thong thả một chút mà hình như cũng bắt đầu vào mùa hè rồi vậy là tuần sau nghỉ hè luôn rồi . Hai người kia vẫn chưa dậy nên tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho hai người đó luôn vậy . 

Sau khi ăn sáng xong thì tôi ra ngoài hiên ngồi chơi , Nakamura với Kenjin cũng ở đó một người thì đọc sách còn người kia thì nằm im lặng . 


"Nè , tôi có nên qua cảm ơn những người đó không nhỉ ?"


Tôi xoay lại hỏi 


"Cô muốn làm gì thì làm đi ! Tôi không quan tâm !"


Kenjin xoay lưng đi thì cảm thấy một luồng sát khí lạnh chạy dọc sống lưng 


"Kenjin , tôi đã dặn cậu thế nào hả ? Phải tôn trọng chủ nhân mình đi , đừng để tôi phải dạy cậu lại !"


Nakamura gấp quyển sách lại 


"Quyết định rồi , chúng ta sẽ qua cảm ơn họ !"


Tôi đập hai tay vào nhau rồi cười nói 


"Chúng ta ? Thôi tôi không đi đâu , ở nhà sướng hơn !"


Kenjin có vẻ đang bực bội 


"Cậu mà không đi thì đừng có trách tôi đó nha !"


Tôi nở một nụ cười vui vẻ rồi lấy dây trói cậu ta lại .


"Hả ? Cô làm gì vậy thả tôi ra !!!"


Kenjin vùng vẫy trong đống dây đó 


"Nakamaru ! Tới lượt anh đó !"


Tôi xoay qua nhìn anh 


"Vâng thưa chủ nhân , cậu chuẩn bị nhận hình phạt này...!"


Nakamura nói rồi lấy từ trong tủ ra một hộp tỏi 


"Đừng nói là...."


Kenjin bắt đầu cảm thấy ớn lạnh 


"Nào giờ thì há miệng ra nào !"


Nakamura cười ma mị 


"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....."


Tiếng hét êm tai quá nhỉ ? Và sau 5 phút cuối cùng cậu ta cũng chịu đi theo , trận này tôi thắng ! Vẫn phải đi qua cái hành lang đó mới tới được bên kia , trong đây tối thật đó ! Chắc lần sau gắn thêm cái đèn trong đây nữa quá ~ 


"A , tới rồi này ! Mà sao không có ai hết vậy ?"


Khi nhìn thấy có ánh sáng ở phía trước tôi liền chạy ra đó nhưng mà cảnh này có khác đêm qua lắm đâu . 


"Họ không có ở nhà à ?"


Kenjin nhìn xung quanh rồi nói . 


"Hửm ? Hình như bên trong có người !"


Tôi nghe thấy gì đó từ trong ngôi đền này 


"Vậy thì vô lẹ đi , rồi còn đi về nữa !"


Kenjin hối thúc tôi , rồi chạy đến cánh cửa trước mặt 


"A ! Khoan đã , Kenjin !"


Tôi cố chạy theo cậu ta ngăn lại 


"Xin lỗi đã làm phiền !"


Kenjin mở tung cánh cửa ra , bên trong là Tình Minh cùng với các thức thần của ngài ấy đang bàn về chuyện gì đó thì phải . 


"Ngươi là...cô gái tối qua ?"


Tình Minh đại nhân lên tiếng 


"A ! Xin lỗi , tôi không cố ý làm phiền đâu !"


Bỗng tôi cảm thấy có gì đó lành lạnh kề ngay cổ của mình , nó còn khá nhức nữa 


"Ồ , đây chẳng phải là cô gái tối qua mà mọi người đề cập đến sao ? Ta nghe nói ngươi khá mạnh đấy , nhưng mà gặp thì thật đáng thất vọng chỉ là một con chuột nhắt thôi !"


Cái giọng nói đầy băng lãnh này là của Yêu Đao Cơ sao ?


"Yêu Đao Cơ đó là khách của chúng ta không được vô lễ !"


Liên đại nhân đứng lên nói 


"Hể ? Vậy sao người đồn tin đó chắc cũng không nhìn lầm đâu ! Một là cô thả cô ấy ra còn hai là cái đầu này tôi không chắc là dính chặt vào cổ của cô đâu !"


Kenjin từ lúc nào đã kề cây kiếm của mình sát cổ của Yêu Đao Cơ . Yêu Đao Cơ đành buông tôi ra . Kenjin cũng thu kiếm lại . 


"Chủ nhân , ngài không sao chứ ?"


Nakamura lo lắng nhìn tôi 


"Tôi không sao !"


Tôi cười đáp lại 


"Kenjin , nhờ cậu mà chút nữa thì chủ nhân mất mạng rồi đấy !"


Nakamura xoay qua mắng mỏ Kenjin , lần này cậu ta không kháng cự mà ngồi nghe luôn .


"Vậy cô đến đây làm gì ?"


Tình Minh đại nhân nói 


"À thì , chỉ là qua cảm ơn mọi người thôi ! Tôi có đem một ít quà coi như là quá cảm ơn vì đã giúp tôi , mong mọi người nhận nó !"


Tôi lấy ra một gói quà đưa cho họ 


"Nhưng mà hai người kia là ai thế ?"


Liên đại nhân chỉ vào hai con người đang ngồi im ru kia 


"Họ là thức thần của tôi ! Người mang thanh kiếm kia là Kenjin còn người đang cầm quyển sách là Nakamura !"


Tôi vui vẻ trả lời 


"Thức thần ? Vậy ngươi là Âm Dương Sư ?"


Tình Minh đại nhân nhìn tôi nói 


"Không hẳn lắm , tôi chỉ là Pháp Sư thôi !"


Tôi đáp lại 


"Cô xạo vừa thôi , cô thì dư sức trở thành Âm Dương Sư đó , với lại nếu là Pháp Sư cô sẽ không thể nhận thức thần được !"


Kenjin nói 


"Không , tôi đâu có xạo đâu , tôi là Pháp Sư không phải là Âm Dương Sư ! Câu này tôi đã nói cả chục lần rồi đó !"


Tôi bình thản đáp lại 


"Vậy tên cô là gì ?"


Tình Minh đại nhân hỏi tôi 


"Shirayuki , Abe no Shirayuiki , mọi người cũng có thể gọi tôi là Bạch Ngọc !"


Tôi vui vẻ đáp lại , nhìn những khuôn mặt kinh ngạc đó 


" Abe ? Chẳng phải là họ của Tình Minh đại nhân sao ?"


Liên đại nhân lên tiếng 


"Đúng vậy và tôi là người đến từ khoảng thời gian khác với mọi người hay có thể nói là tôi là hậu duệ của Tình Minh đại nhân đây !"


Tôi nở một nụ cười với họ , những ánh mắt ngạc nhiên vẫn đang nhìn tôi như không tin vào mắt mình . 

                                                          ***********Hết chương********










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro