Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Điểm yếu của nó rốt cuộc là ở đâu chứ , bây giờ tôi lại không thể quay đầu lại nhìn nên cũng chả biết điểm yếu nó ở đâu chẳng lẽ giờ phải liều mình với nó . Mình có nên kêu 'tên đó' ra không nhỉ ? Chắc không đâu mà không kêu ra thì xác định vào bụng con này nằm rồi . 


"Phong sát !"


Trong lúc tôi đang trong tình thế cực kì nguy hiểm thì tôi lại nghe thấy tiếng gió khá mạnh từ phía sau , tôi cứ tưởng lại nó lại tính vụt tôi thêm một phát nữa nhưng không ngờ là chiêu thức của Liên đại nhân , kiếp này cơ may sống sót được rồi ! Mà nói trước thì bước không qua , nó đã bị thương khá nặng rồi mà còn cố đứng dậy để đuổi theo tôi , con này tính dí tôi tới sáng luôn à ? 


"Này , cô gái phía trước mau đứng lại đi ! Nếu cô cứ chạy như vậy thì rất khó để tiêu diệt nó !"


Là Tình Minh đại nhân , ngài ấy ở phía sau con quái vật đó à !? Mà khoan đã...nó chỉ đuổi theo mình tôi và còn nói là muốn linh hồn tôi vậy chẳng lẽ nó lại là....


"LÀ VẬT TẾ PHẨM !! Thứ con quái vật này muốn ..ha..là vật tế phẩm-linh hồn của người sống....!"


Tôi vừa chạy vừa la thật lớn tiếng để họ nghe thấy , giờ mà dừng lại chỉ có chết thôi ! Và một lần nữa tôi lại bị vấp té , thật đúng là xui xẻo mà...


"Văn xạ !"


Lần này tôi lại được cứu thêm một mạng nữa rồi , bây giờ con quái vật đó nằm quằn quại , đau đớn trên mặt đất  kêu những thảm thương . Tôi đứng lên nhìn con quái vật đó một lúc , nó vẫn nằm im không động đậy 


"Cuối cùng ..ha...cô cũng..ha.. đứng..ha.. lại rồi !"


Nguyên Bác Nhã vừa nói vừa thở không ra hơi 


"Ai bảo ngươi chạy cố sức quá làm chi !"


Bỉ Khâu Ni châm chọc Nguyên Bác Nhã 


"Này cô gái , cô không sao chứ ?"


Liên đại nhân hỏi tôi , mà sao ngài ấy nhìn chằm chằm tôi như thế chứ ?! Tôi đã làm gì sai à ? 


"Tôi..không sao , cảm ơn ngài !"


Tôi đáp lại lời ngài ấy 


"Mà làm sao ngươi lại biết đượ-"


Lời còn chưa dứt thì con quái vật đó lại đứng lên thêm lần nữa và lại vồ lấy tôi . Tôi chậc lưỡi một tiếng , tôi vẫn còn giữ hai lá bùa , chỉ còn sử dụng hai lần nữa thôi , phải làm sao đây ? Những người khác vẫn còn ở đây , tôi vẫn sẽ an toàn một chút nếu vẫn còn mọi người nhưng vấn đề là con quái vật đó có thể hút linh hồn của người sống để có năng lượng duy trì sự sống cho nó . Còn tôi thì đã mệt rã rời rồi không thể chạy tiếp được nữa . Nó đang làm gì vậy nh-.....là..làn khói trắng mà nó hút vào là linh hồn của người sống ? Không lẽ ở đây có người khác sống nữa à ? Bây giờ nó đã khôi phục thể trạng của nó và mạnh lên nữa , tôi thấy bắt đầu mệt với cách chạy thoát nó rồi , đành liều mạng ở đây vậy ! Dù gì thì tôi cũng đoán được chuyện xảy ra tiếp theo rồi , nên cứ bình tĩnh mà hưởng thụ vậy ~


"Tình Minh đại nhân...chúng ta nên làm gì bây giờ ?"


Huỳnh Thảo đứng bên cạnh Tình Minh , khuôn mặt hiện ra những biểu cảm lo lắng  mà nhìn con quái vật đang hút những làn khói trắng đó 


"Ta phải tiêu diệt được nó , nếu không cả ngôi làng sẽ chết !"


Tình Minh đại nhân cương quyết nhìn con quái vật , nắm chắc lá bùa trong tay . Tiêu diệt nó sao....nói thì có vẻ dễ nhưng mà làm sao để tiêu diệt được nó chứ ? 


"Vậy ngài tính làm thế nào ?"


Tôi đi tới nơi Tình Minh đại nhân đang đứng , mặt đối mặt với nhau . 


"Ý của ngươi là sao ?"


Ngài ấy hỏi lại tôi 


"Ngài sẽ đấu với nó thế nào ? Ngài nên nhớ lúc nãy tôi đã nói gì , con quái vật đó muốn linh hồn người sống và ngài cũng là con người , chỉ cần một chút sơ hở thì ngài sẽ bị nó nuốt lấy linh hồn !"


Tôi giải thích lại cho ngài ấy nhưng có vẻ là ngài ấy không chịu nghe rồi .


"Nếu ta bỏ cuộc thì dân làng ở đây sẽ chết và cả ngươi cũng vậy , vậy thì cái tên Âm Dương Sư bậc nhất đó không phù hợp với ta nữa !"


Tình Minh kiên quyết không bỏ cuộc , nhất quyết phải tiêu diệt nó 


"Tùy ngài , tôi chỉ khuyê- "


Tôi chưa kịp nói hết câu thì con quái vật đã chạy đến và vụt tôi thêm một phát nữa và lần này bị trúng một ít nhưng chỉ bị thương một chút thôi . 


"Ái chà chà , có vẻ ngươi cũng rất mạnh nhỉ ? Nhưng ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao ?"


Tôi bắt đầu khiêu khích nó từng chút một


"Ngươi đang làm gì vậy ?! Nếu ở đây ngươi sẽ chết đó !"


Liên đại nhân hốt hoảng nói 


"Chết sao ? Tôi đang cảm thấy bị xem thường đó !"


Đúng , tôi sẽ không chết vì lời hứa đó vẫn còn chưa làm , tôi vẫn sống để thực hiện lời hứa đó với một người . 


"Gần được rồi chỉ cần một chút nữa thôi !"


Tôi lẩm bẩm trong miệng đủ để tôi nghe thấy . Con quái vật tính vụt tôi thêm lần nữa thì 'Xoẹt' có một thanh kiếm chặn lại đòn đánh đó .


"Các ngươi tới trễ đó , Kanjin !"


Tôi bình thản nói 


"Chẳng phải là tại cô lúc đầu không gọi tôi ra !"


Kanjin rút lại thanh kiếm đó , càu nhàu tôi


"Được rồi , tôi xin lỗi . Vậy Nakamaru đâu rồi ?"


Tôi hỏi lại hắn 


"Tên đó à ? Chắc chết ở xó nào rồi chứ g- Ay da , ai cho ngươi đá ta ?!"


Kanjin đứng lên sau khi nhận được cú đá đó từ Nakamaru , mắng chửi cậu ta không thương tiếc .


"Đúng thật là phiền phức , ngươi nên học lại cách cư xử của mình đi đừng để ta phải nhắc nhở !"


Nakamaru nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên , đáp lại câu nói của kanjin . Đúng là như chó với mèo . 

                                                    **************Hết chương************




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro