Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật ấy thu lại cái tay vừa nãy và tiếp tục đánh thêm một đòn nữa , lần này lá chắn đã bị nứt một mảng rất lớn . 


"Chậc ! Cứ như vậy thì lá chắn sẽ vỡ mất !"


Tôi chậc lưỡi một tiếng , giờ thì tôi chả biết phải làm gì nữa tự nhiên đem theo mấy lá bùa chi vậy , mình đã không biết sử dụng nó mà còn đem nữa đúng là ngốc thật . Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi phải làm gì , thì con quái vật đó liền làm vỡ mất cái lá chắn đó . Tiếng vỡ lá chắn kéo tôi ra khỏi dòng suy tư đó và tôi đã kịp thời né được đòn tấn công tiếp theo của nó rồi chạy thật nhanh ra xa . Phải dùng đến thuật pháp thôi . 


"Hỏa diễm !"


Tôi đứng lại và quơ tay tạo ra năm viên lửa để tấn công . Năm viên lửa đó trúng vào chân nó làm con quái vật nó thét lên một tiếng rít dài . Và lần này nó thực sự rất tức giận và cố gắng chạy thật nhanh để bắt tôi . Tôi cố gắng chạy thật để thoát khỏi nó , bây giờ tôi thật sự chẳng muốn chạy tí nào cả càng chạy thì nó chỉ càng đuổi nhanh hơn thôi mà nếu không chạy thì thành bữa tối cho nó mất . Thế là tôi lại phải chạy khỏi cái vuốt to lớn kia của nó . 


"Ha...ha...sao con này dai sức quá vậy , ây !"


Tôi đang chạy thì vấp ngã , đúng là ngã lúc nào không ngã tự nhiên ngã ngay cái lúc này . Mà hơn nữa giờ thì nó chặn đường đi của tôi rồi , giờ phải làm sao đây !? Nó sắp giết mình rồi !


"Ngôn linh - Trói " 


"Hể ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"


Tôi nhìn lên thì thấy nó đang bị một thứ gì đó trói lại , mà cái thuật pháp này quen quen ấy hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải...


"Nè , cô gái đằng kia cô không sao chứ ?"


Giọng nói này...nghe rất quen hình như...mình đã nghe nó ở đâu rồi mà mình không nhớ nữa . Là giọng của một chàng trai . Người đó đang tới đây và phía sau còn rất nhiều người nữa . 


"Này , cô không sao chứ ?"


Người đó có mái tóc màu hồng che đi một bên mắt cùng với bộ yukata đơn giản đó thật giống với người trong giấc mơ của mình . Tôi ngây người một lúc mới hoàn hồn trở lại 


"T..tôi không sao ."


Tôi đáp lại lời người đó 


"Tình Minh đại nhân , con quái vật đó.... ngài có thể xử lý nó được chứ ?"


Tình Minh không lẽ là âm dương sư An Bội Tình Minh (Abe no Seimei) ? Nếu đúng thì những người này là thức thần của ngài ấy rồi , mà khoan đã......làm sao mà mình lại trở về thời quá khứ được chứ !!!! 


"Không thử thì sao biết chứ ! "


Là Tửu Thôn Đồng Tử sao ? Mà thấy hình như hơi bị khác trong tranh nhân gian thì phải , mà thôi kệ vậy . Bây giờ cái quan trọng nhất là....phải diệt con quái vật này mới được .


"Tửu Thôn nói đúng đấy , chúng ta phải thử thôi ! Mọi người sẵn sàng chiến đấu nào ! "


Tình Minh nói , dáng vẻ của ngài ấy thật nghiêm nghị đúng là một âm dương sư bậc nhất mà . Trong lúc tôi đang tán ngợi ngài ấy trong lòng thì người đứng kế bên tôi quay sang nói với tôi 


"Này , ngươi tại sao lại ở đây ?"


Là..Nhất Mục Liên đại nhân này , mà khoan vậy chẳng phải là giống trong giấc mơ của mình sao .


"À...ừm , tôi...đi lạc vào đây !"


Tôi có hơi bất ngờ khi trả lời câu hỏi này 


"Vậy sao , lát nữa ta sẽ đưa ngươi về và nhớ lần sau đừng đi lạc nữa đấy ! Mà ngươi không sao chứ ?"


Ngài ấy nói 


"À , vâng tôi không sao !"


Tôi đáp lại lời ngài ấy . Và ngay khi tôi vừa nói xong thì vâng con quái vật đó liền quất mạnh thêm một cái nữa về hướng của tôi , may mắn là tôi đã né kịp không thôi là đi rồi . Mà sao nó cứ đuổi theo tôi hoài vậy ? Giống như là tôi đã thu hút cái gì vậy ! Và lần này tôi lại nghe thấy cái âm thanh khó nghe đó nhưng lần này lại có thanh âm rõ ràng hơn như thể nó đang nói 


"Lin...linh hồn....ta muốn...linh hồn ngươi !"


Cái giọng nói của nó cứ trầm trầm khản đặc thật sự rất khó nghe . Mà tại sao nó lại muốn linh hồn tôi chứ ? Còn rất nhiều người kia mà , sao lại cứ phải đuổi theo tôi ? Trước khi nó kịp vung ra đòn tiếp theo thì tôi đã né sang một bên và chạy thật nhanh về phía trước và nó chỉ đuổi theo mình tôi chứ không đuổi ai hết . 


"Nguy rồi , nếu nó mà bắt được cô gái đó thì có thể nó sẽ giết hết mọi dân làng mất !"


Nguyên Bác Nhã nói trên gương mặt thể hiện đầy sự lo lắng 


"Đúng đấy , ta phải đuổi theo nhanh thôi !"


Tình Minh nói 


"Linh hồn sao ? "


Nhất Mục Liên tự ngẫm nghĩ 


"Có chuyện gì sao , Liên đại nhân ?"


Huỳnh Thảo nói 


"Lúc nãy , ta cảm nhận thấy...linh hồn của cô gái đó không bình thường chút nào và cả xung quanh cô ấy còn tỏa ra một luồng thiên khí khá mạnh !"


Nhất Mục Liên suy nghĩ một lúc rồi nói 


"Vậy thì cần phải nhanh hơn mới được ! Chúng ta đang làm mất thời gian đó !"


Thần nhạc nói


"Đúng vậy chúng ta đi thôi !"


Tình Minh gật đầu và đi về hướng mà tôi đã đi , lần lượt mọi người cũng đi theo sau . Tôi thực sự đã rất mệt rồi , cứ như vậy thì tôi sẽ ngất mất nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm , phải tìm ra điểm yếu của nó mới được .

                                                 ******************Hết chương**************







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro